Truyen3h.Co

Lan man

1. Trần Việt Hoàng

mocmoc_03

"Mày khép nép cái gì cứ vào đây, đừng có ngại."

Phương Khánh mở cổng cho Quỳnh Anh, Quỳnh Anh có vẻ chần chừ một chút có chút ngại ngùng, mặc dù đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên tới nhà Phương Khánh. Cái biệt phủ to đoành nằm ngang dọc giữa khu đô thị mới nổi gồm ba tầng, sân vườn rộng rãi.

Nhỏ Phương Khánh với nó chơi thân với nhau từ những năm cấp hai, gia đình nhỏ mới chuyển về đây không lâu. Theo lời nó là gia đình nó thuộc tầm trung, nhưng sự thật thì cái tài sản ròng của gia đình nó có thể đủ cho ba đời tiếp theo ăn sung mặc sướng. Thậm chí là đóng thành cọc có thể làm thành cái móng nhà toàn tiền đô cũng không nói quá.

"Anh mày...có nhà không?"

Quỳnh Anh nhìn dáo dác xung quanh. Dựng xe xuống nhà xe, tay vừa cởi mũ bảo hiểm, trên người vẫn còn mặc áo chống nắng, sau lưng là chiếc ba lô con cóc màu đen.

Như nhìn thấu tâm can của Quỳnh Anh, nhỏ Phương Khánh cười, cái điệu cười khằng khặc của nó như vạch trần lộ liễu những suy nghĩ trong đầu Quỳnh Anh hiện tại.

"Anh tao lên câu lạc bộ tập trung rồi, sắp tới chuẩn bị đi đánh giải"

Quỳnh Anh ồ lên một tiếng, cảm giác hồi hộp qua đi thay vào đó là cảm giác thất vọng xen lẫn chút hụt hẫng.

Anh của nhỏ Trần Phương Khánh là Trần Việt Hoàng, Hoàng lớn hơn chúng nó hai tuổi. Lần đầu tiên Quỳnh Anh gặp Hoàng là một năm về trước, khi đó Hoàng đến trường đón nhỏ Phương Khánh tan học. Ấn tượng lần đầu tiên gặp mặt, Hoàng có dáng người cao, gương mặt có chút...xảo quyệt. Nói sao nhỉ, Hoàng bề ngoài thoạt nhìn không phải là chàng trai đẹp kiểu nho nhã, thậm chí nhìn có vẻ hơi giống...trai hư.

Tới bấy giờ Quỳnh Anh đã hiểu tại sao, nhỏ Phương Khánh hay nịnh hót với nó rằng làm chị dâu của nó đi, nhà nó giàu lắm anh nó lại ngon nữa.

Ừ, ngon thật.

Quỳnh Anh có ấn tượng rất mạnh mẽ về Hoàng ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, cũng chẳng biết từ lúc nào hay do sự tác động bởi những lời lẽ dụ dỗ ngon ngọt của nhỏ Phương Khánh, tự dưng nó thấy cũng thích thích.

Hoàng hiện đang là sinh viên năm hai chuyên ngành quản trị kinh doanh của đại học X. Hơn hết, điều quan trọng là anh còn là tuyển thủ thể thao điện tử của câu lạc bộ trong nước. Hoàng vẫn thường xuyên cùng đồng đội của mình đánh các giải lớn nhỏ trong và ngoài nước, lượt người theo dõi anh trên các trang mạng xã hội cũng không phải gọi là ít.

Quỳnh Anh hiện tại mới chỉ là học sinh lớp mười hai, và chưa đầy một tháng tới sẽ thi đại học.

Nay nhỏ có hẹn với nhỏ Phương Khánh tới nhà nó lấy tài liệu, lấy sách trong cặp ra bắt đầu làm từng bài một. Mặc cho cái nắng đầu hè vẫn đang chói chang bên ngoài, nó cùng Khánh ngồi học quên cả thời gian.

Điện thoại rung lên báo thức năm giờ chiều, Quỳnh Anh uể oải đứng dậy vươn vai sau vài tiếng ngồi lỳ một chỗ, dọn dẹp sách vở chuẩn bị về nhà, mẹ nó có lẽ sắp về rồi và nó phải có mặt ở nhà trước sáu giờ tối để nấu cơm tối cho cả nhà.

"Hay để tao về với mày luôn cho vui..". Phương Khánh tiễn nó ra đến cầu thang nhà, vừa đi vừa cầm tay nó lắc qua lắc lại với vẻ mặt tiếc nuối.

Tổng kết năm học lớp 12 đã qua từ ba hôm trước, học sinh trên cả nước đã bước vào kỳ nghỉ hè. Chỉ duy nhất học sinh khối 12 và khối 9 vẫn tiếp tục đến trường để ôn thi chuyển cấp. Hiện tại cả Phương Khánh và Quỳnh Anh trên danh nghĩa đã hoàn thành xong chương trình đào tạo phổ thông, còn hơn một tháng nữa thi đại học, hai nhỏ chỉ có thể gặp nhau trên trường vào các ngày chẵn để ôn thi, còn lại hầu hết là ở nhà tự ôn.

Quỳnh Anh chỉ cười không đáp.

Gần đến cầu thang, tiếng cười đùa dưới nhà phát ra khá ầm ĩ, thậm chí Quỳnh Anh còn loáng thoáng nghe được toàn giọng nam, không cần nói cũng biết có những ai ở dưới nhà, nếu nó đoán không nhầm thì là Tuấn Dương, Minh Nhật và Việt Hoàng.

Họ đều là game thủ của câu lạc bộ VGA Esports. Hay nói cách khác, họ đều là đồng đội của Việt Hoàng. Nếu Hoàng chơi ở vị trí xạ thủ thì Tuấn Dương đi rừng, Minh Nhật hỗ trợ.

Chân tay Quỳnh Anh run lẩy bầy, điều duy nhất còn sót lại trong đầu là phải đi tìm chỗ trốn, càng nhanh càng tốt.

Hè nóng đến đổ cả lửa, đầu tóc chỉ búi vội quần áo thì trên áo phông dưới quần ngủ hình con lợn, đã vậy còn màu hồng, thực sự nó không muốn Hoàng nhìn thấy nó trong bộ dạng này, nhất định phải là bộ dạng chỉn chu nhất.

Quay qua quay lại Quỳnh Anh rơi vào trạng thái hốt hoảng khi tiếng cười nói bắt đầu có dấu hiệu tiến dần lên phía cầu thang, nó gấp đến độ đánh rơi cả chồng sách đang cầm trên tay.

"Này...mày làm sao đấy?"

"Thì tìm chỗ trốn, mày chỉ tao với.."

"Sao phải trốn?". Phương Khánh ngơ ngác hỏi lại.

"Sao mày nói là anh mày lên đội tập trung rồi, lại còn dẫn bạn về nữa. Mày nhìn tao thế này sao để trai nhìn thấy được. Cứu tao.."

Phương Khánh mất vài ba giây để tiêu hóa hết lời nó nói, nhỏ à lên một tiếng vẻ đã hiểu.

Người tính không bằng trời tính, ngay cái giây phút Quỳnh Anh vì quá hoảng loạn vội vã ngồi thụp xuống để nhặt lại đống sách rơi ngổn ngang trên nền nhà. Mọi tờ giấy kẹp vào đều bị tung ra, từng trang giấy một nằm tứ tung mỗi phía, nào thì từ vựng, nào công thức toán giấy tờ màu nọ màu kia nhìn như đồng nát.

Tiếng cười nói bỗng chốc dừng lại ngay trước mắt, Quỳnh Anh liền biết, bản thân mình không xong rồi.

Cái khoảnh khắc bàn tay với các khớp xương hiện rõ ngay trước tầm mắt, các ngón tay thon dài, móng tay được cắt tỉa có chút qua loa tùy tiện, nhìn thế nào cũng cảm thấy hút mắt.

Mặc dù đã nhặt xong sách vở nhưng có đánh nát mông Quỳnh Anh cũng nhất định không chịu ngẩng đầu lên, vì nó chắc chắn một điều hiện tại Việt Hoàng đang nhìn nó với ánh mắt khá dị hợm, bộ dạng của Quỳnh Anh hiện tại chẳng khác khỉ là bao.

Mặc cho chồng sách được Việt Hoàng xếp ngay ngắn đưa đến trước mặt nó, tuy nhiên nó vẫn không dám ngẩng mặt lên để nhận.

Hơn một phút trôi qua, tình cảnh có chút khó hiểu. Hoàng có vẻ mất kiên nhẫn.

"Này em, của em này?"

"Dạ? à à vâng, em cảm...."

"Anh, sao hôm nay anh lại về tưởng lên đội tập trung chuẩn bị đánh giải mà?".

Phương Khánh thấy tình huống không ổn lắm liền lên tiếng giải vây. Cũng bởi cái sắc mặt của ông anh trai có vẻ mất kiên nhẫn nhìn Quỳnh Anh như người quái dị. Còn con bạn thì run đến mức nói lắp ba lắp bắp mà thấy mệt mỏi hộ.

"Nay anh dẫn mấy thằng đệ về nhà mình ăn cơm, bạn em à?", Việt Hoàng đánh mắt sang phía nó, khuôn mặt nó vẫn đỏ bừng như thế, chỉ là khá khẩm hơn đôi chút, đã đưa tay nhận lấy mấy quyển sách trước mặt mặc dù động tác có hơi chậm chạp.

"Ờ ờ cái Quỳnh Anh đấy anh, nhà ở xóm bốn, mẹ làm giáo viên bố làm công chức nhà nước ấy. Nó cao m65, nặng 43kg. Ăn nhạt không thích ăn cay, không thích trà sữa nhưng thích húp trà hoa quả. Thích nhảy nhót nhưng không thích học thể dục. Tóm lại nó là cái Quỳnh Anh, lần cuối anh gặp nó tận hai tháng trước rồi. Sợ quên nên nhắc lại. Hì"

Phương Khánh nó xổ một tràng dài, tự dưng Quỳnh Anh hoài nghi về việc con nhỏ này có phải nó học thuộc bài để khi nào gặp Hoàng nó cũng tuôn ra như văn mẫu vậy. Mất mặt gần chết, Quỳnh Anh thậm chí còn mơ hồ nghe loáng thoáng tiếng cười phát ra từ đồng đội đang đứng sau lưng Hoàng.

"Ồ, lâu lắm mới gặp em. Mẹ anh ở nhà chắc cũng vui lắm."

Nhắc đến cái sự tình này thì Quỳnh Anh chỉ muốn đào cái lỗ chui xuống sâu thật là sâu. Có mấy lần sang đây chơi vô tình gặp bác gái, toàn bị bác hỏi có lấy con trai bác không, lấy bác cho hai cân sổ đỏ. Hic, ngại chết mất.

Đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, tiếng nói của nhỏ Phương Khánh đánh gãy dòng suy nghĩ vẩn vơ của nó bằng một câu nói mang tính sát thương cực nặng.

"Anh, ra mở cổng cho Quỳnh Anh về hộ em nhé, tiện dắt xe cho nó luôn. Nó đang đau chân, còn bạn anh để em lấy nước mời cho, thế nhé."

Quỳnh Anh theo phản xạ ngơ ngác ngước mắt lên đối diện với người đứng trước mặt. Đôi mắt to tròn cùng hàng mi run run nhìn có vẻ nhút nhát, khuôn mặt có chút nhợt nhạt, vài lọn tóc búi vội cứ vậy mà xòa xuống trước trán lung tung không có một trật tự nhất định.

Hoàng khoanh tay nhìn nó, không nói câu gì. Đây là lần đầu tiên anh gặp Quỳnh Anh mà không hề có chút son phấn, ấn tượng của anh về Quỳnh Anh là cô nhóc khá xinh xắn, chỉ là có chút nhút nhát. Không hiểu sao mỗi lần gặp anh Quỳnh Anh lúc nào cũng tỏ ra rụt rè, thực sự chỉ muốn bắt nạt cô một chút cũng không nỡ, đôi mắt long lanh thế kia mà khóc nhè, chắc khó dỗ dành lắm.

Nói xong, Phương Khánh nhỏ đã chuồn đi từ đời nào mất rồi, đồng đội của anh chắc là vẫn đang nhìn nó bằng ánh mắt lạ lẫm lắm. Tại nó khó hiểu quá mà, tự bản thân nó cũng thấy khó hiểu nữa. Người ta còn chưa kịp làm gì nó mà tim đập chân run tay bủn rủn, tự dưng thần trí cứ chạy đi đâu mất. Lần nào gặp cũng mất mặt, ngại chết mất.

Việt Hoàng vẫn yên lặng nhìn nó, giờ này nó mà cúi mặt xuống thì có lẽ không phải phép cho lắm. Cái ánh mắt nóng rực cứ chiếu thẳng vào mặt nó, nó chỉ biết đánh mắt đi chỗ khác.

"Em gái, bạn của Phương Khánh hả, xinh thật. Em cho anh xin...". Tuấn Dương cười cười tay gãi đầu, bước tới gần nó. Khác với Việt Hoàng, Tuấn Dương hiện tại mới mười chín tuổi, cậu thanh niên thoạt nhìn bên ngoài có chút dễ gần, có vẻ tính cách trên live stream và ngoài đời của cậu ấy chẳng khác là bao nhiêu.

"Đừng có giở cái bài ý ra nữa. Người ta không ưng mày đâu. Mẹ anh mà biết, bà đánh gãy chân mày."

"Liên quan gì đến mẹ anh? Thấy dễ thương thì làm quen thôi, hì...nhé." Câu cuối còn cố ý nháy mắt với nó một cái, khiếp làm Quỳnh Anh đã ngại lại càng thêm ngại.

Việt Hoàng không đáp lại lời Tuấn Dương, quay sang nó cười nhẹ.

"Đi, anh xuống mở cửa cho."

Việt Hoàng đi trước, Quỳnh Anh theo sau. Cả quãng đường không ai nói với nhau câu nào, nó chỉ lẳng lặng đi sau nhìn theo bóng lưng của Hoàng, đôi chân dài của anh đi nhanh thật, một bước của anh bằng ba bước của nó, làm nó chạy theo có chút mệt.

Hoàng dắt xe ra cổng cho nó, lại ấn vân tay ở cổng.

"Em cảm ơn, chào anh em về ạ."

Hoàng chỉ cười đứng dựa lưng vào cổng, chiếc quần bò cùng chiếc áo oversize đen cùng đôi khuyên tai bạc sáng láng ở tai phải càng làm nổi bật cá tính của anh.

Một chàng trai có vẻ ngoài là trai hư.

Nó chần chừ chưa dám đi, Hoàng cũng chưa vào nhà vội, hai người lại im lặng.

Chẳng biết nó nghĩ thế nào, lại xuống xe, tiến lại gần khẽ giật gấu áo của Hoàng giọng nói nhỏ nhẹ.

"Thật ra, Khánh nó đùa đấy ạ, em không đau chân đâu. Nó cứ trêu vậy á."

"Ừ anh biết."

Quỳnh Anh giật mình, Hoàng đã nhìn ra sao vẫn dung túng cho hành động ngớ ngẩn của Phương Khánh? Thực sự khiến nó rất tò mò.

Ngay câu tiếp theo, Hoàng đã giải đáp được thắc mắc trong lòng Quỳnh Anh.

"Nãy em vòng ra nhà xe, vấp tận hai viên gạch ở bồn cây, chẳng thấy em kêu ca gì. Lúc đó anh biết em không hề đau chân như Khánh nó nói."

"..."

Quê chữ ê kéo dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co