Chương 12
Lan Nguyệt
Tác Giả: Đông Nhật
Chương 12: Chuyện năm xưa (5) - Ta muốn trao đổi với ngươi.
Tiểu Nhàn nhè nhẹ mở cửa, rồi lại nhẹ nhàng bước vào. Hắn chậm rãi tiến đến bên chiếc giường nhỏ. Trên đó một người con gái nhỏ bé đang nằm, nàng ta một thân quấn băng trắng, đôi mắt nhắm nghiền, hàng lông mày thỉnh thoàng nhíu lại đau đớn. Người đó chính là Lan Tịnh. Sau ngày ở từ đường, nàng dường như chỉ còn nửa cái mạng. Vài ngày nay, nàng ta chỉ thức dậy lúc ăn uống, còn lại đều nằm li bì trên giường, ngay cả nhúc nhích cũng là rất hiếm.
Nén lại tiếng thở dài, Tiểu Nhàn lặng lẽ cầm chiếc chăn kéo tận cằm cho nàng. Lan Tịnh khẽ nghiêng mình, khuôn miệng nhỏ nhắn bật ra một tiếng rên khó chịu. Âm thanh nhỏ chỉ chợt lóe lên, thanh thoát trong đêm nhưng lại tựa như tảng đá đè nặng lên tim Tiểu Nhàn, hắn dịu dàng vén tóc mái của nàng qua một bên, khẽ thì thầm:
"Tỷ yên tâm, sau này ta sẽ không cho ai ăn hiếp tỷ!"
Nói rồi, hắn quay đầu cất bước ra ngoài.
Một bóng đỏ ẩn mình sau cột, đăm chiêu nhìn dáng nhỏ liêu xiêu trong tuyết đang dần khuất bóng kia, trong không gian truyền tới một tiếng thở dài khẽ.
Tiểu Nhàn không để ý có người đang dõi theo, hắn cúi đầu tựa như suy ngẫm nhưng chân vẫn rảo nhanh trên lớp tuyết dày. Hắn đi một mạch đến Phong Đạm Hiên, dừng chân trước cánh cửa phòng to chắc. Hắn đứng bất động hồi lâu, rồi đột ngột gõ cửa.
"Là ai?". Một giọng nói bén gọn vang lên.
"Vương Nhàn!" Tiểu Nhàn trực tiếp trả lời, hắn dùng tên thật của mình để đáp lại câu hỏi kia.
Một lát sau, một nha hoàn ra mở cửa, đưa hắn vào bên trong.
Đang đợi hắn chính là Mai Hương phu nhân. Bà ta ngồi bên chiếc bàn đặt giữa phòng, mỉm cười thản nhiên nhìn hắn:
"Tứ hoàng tử gặp ta không biết có chuyện gì?"
Tiểu Nhàn cũng không ngại ngần đặt mông ngồi xuống chiếc ghế đối diện bà ta, lạnh nhạt mở miệng nói:
"Ta muốn yêu cầu phu nhân một việc!"
Mai hương phu nhân mỉm cười, nhẹ nhàng mở ấm trà, bỏ vào một nhúm cánh hoa trắng, sau đó động tay rót cho hắn một chén. Nhìn cánh hoa trắng lãng đãng bồng bềnh trong thứ nước vàng nhạt, Tiểu Nhàn trầm giọng nói:
"Ta mong ngươi đừng làm khó nàng ta nữa!"
Trong giọng nói của Tiểu Nhàn lúc này nhuốm một chút khí thế uy nghiêm, là yêu cầu nhưng lại có chút âm hưởng ra lệnh. Mai Hương phu nhân hơi ngạc nhiên nhìn hắn nhưng cũng nhanh chóng đáp lời:
"Ngươi ra lệnh cho ta? Lấy tư cách Tứ hoàng tử!" Trong giọng bà ta mang một tia mỉa mai khi nói câu thứ hai.
Tiểu Nhàn vẫn thản nhiên nhìn Mai Hương, hắn biết hắn chỉ là một đứa nhỏ tám tuổi, không có sự uy hiếp với bà ta, dù có là hoàng tử đi chăng nữa, cũng chỉ là một hoàng tử đang bị truy sát. Hắn tồn tại được nơi đây cũng là do có lão Thu chống lưng, về cơ bản bà ta chưa từng đặt hắn vào mắt.
"Là ta muốn trao đổi với bà!"
Ánh mắt Mai Hương phu nhân thoáng chốc lóe qua tia sáng ngạc nhiên. Bà ta nhếch mép, cầm chén trà đưa trên môi, nhấp một ngụm rồi chậm rãi buông xuống, cất giọng không có âm điệu hỏi hắn:
"Người có gì trao đổi với ta? Tiền? Ngươi không có! Mạng ngươi? Ta không cần! Vậy ngươi có gì?"
"Là thứ này!" Tiểu Nhàn vừa nói vừa rút một vật trong áo quăng lên bàn.
Mai Hương phu nhân điềm nhiên cầm vật đó lên, bà ta không vội vàng mà bình thản từ từ mở ra. Tuy nhiên, khi chiếc vỏ bọc vừa rơi xuống, mặt Mai Hương phu nhân liền chuyển sang màu trắng bệch, hai tay cũng bất giác run rẩy.
Trên tay bà ta là một khối ngọc trắng hình một con sói kiêu hãnh ngước đầu hướng lên trên. Khối ngọc trong suốt, một vài tia sáng vàng thoắng ẩn thoắng hiện chạy vòng quanh trong lòng sói trắng.
Phía dưới tượng ngọc có khắc dòng chữ "Giang Đô truyền quốc tỷ".
Phải, đó chính là bảo tỷ truyền quốc của Giang Đô.
Sói chính là biểu tượng của Giang Đô.
"Ngươi sao lại có thứ này?"
Mai Hương phu nhân run rẩy đứt quãng hỏi Tiểu Nhàn. Đổi lại, hắn chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn qua khối ngọc đó rồi bình thản trả lời:
"Ta là hoàng tử, tại sao lại không thể có thứ đó?"
"Đây là vật chỉ vua mới có, ngươi không lẽ là...?"
Mai Hương phu nhân lại khó nhọc cất tiếng nói.
"Phải thì sao không phải thì sao? Đối với ta, thứ đó giờ vô dụng!"
Tiểu Nhàn cắt lời bà ta, như vật trước mắt hắn chỉ là một vật phẩm bình thường.
Mai Hương phu nhân lúc này đã thu lại bình tĩnh. Bà ta nhẹ nhàng đặt chiếc bảo tỷ xuống, đưa ánh mắt đăm chiêu thăm dò hắn, trong ánh mắt phần nhiều là ngạc nhiên, phần ít là tò mò.
"Ngươi đưa thứ này cho ta đổi lại bình yên cho nàng?"
Tiểu Nhàn không trả lời, âm trầm nhìn cánh hoa xoay xoay trong đáy chén. Câu hỏi này vốn không cần trả lời.
"Đáng sao?"
Tiểu Nhàn vẫn cúi đầu không nhìn bà ta, hắn vẫn một mực không lên tiếng. Câu hỏi này đối với hắn càng không cần trả lời.
Mai Hương phu nhân cũng không quan tâm đến thái độ của hắn, ánh mắt bà ta dừng trên con sói kia, trong ánh mắt lúc này lóe thêm một phần tham vọng. Tuy nhiên, trong phút chốc lại bị bà ta che dấu tận sâu trong con ngươi.
"Ngươi nghĩ ta có thể làm gì với thứ này?"
Tiểu Nhàn lúc này mới lạnh lùng trả lời:
" Cướp ngôi, đảo chính, đổi chác, ngươi đều có thể!"
Nghe câu trả lời của hắn, Mai Hương phu nhân khẽ giật mình. Lời nói phản nghịch thốt ra từ miệng hắn nhẹ tựa như không. Nhìn bóng hình ngồi trước mắt, bà ta không hề nhận ra dáng hình yếu đuối của đứa nhỏ mấy ngày trước, đứa nhỏ đã gục ngã sau lưng bà ta. Trong vài ngày, hắn đã thay đổi nhanh thế sao? Vì cái gì?
"Ngươi sẽ không hối hận?"
Tiểu Nhàn lúc này mới ngước lên, ánh mắt đen nhìn xoáy vào bà ta, khóe miệng khẽ nhếch thành một nụ cười, rồi cái nhếch đó từ từ kéo lên rồi vỡ ra thành một tiếng cười dài.
Nhìn Tiểu Nhàn, theo cái kéo miệng từ từ của hắn, Mai Hương phu nhân lại thấy lạnh toát sau lưng. Nụ cười âm trầm mà lạnh lùng, đây mới thực là bộ mặt của hắn sao?
"Cái gì của ta, rồi ta sẽ lấy lại!"
Nói rồi, hắn lẳng lặng nhấc chân định quay người bước đi.
"Ngươi tin ta sao, không sợ tin tức của ngươi sẽ bị lộ?" Tiếng Mai Hương phu nhân thấy hắn bước đi, vội vàng lên tiếng.
Không quay đầu, hắn im lặng giây lát. Mai Hương phu nhân không thể nhìn thấy biểu tình trên gương mặt hắn, bà ta chỉ có thể nghe một giọng nói trẻ con nhưng không non nớt vọng lại:
"Có lẽ! Nhưng là ta tình nguyện!"
Nói rồi, hắn bước đi thẳng ra phòng.
Mai Hương phu nhân nghe hai chữ "tình nguyện" phút chốc lại lâm vào thẫn thờ. Lát sau, bà ta nở một nụ cười chua chát, khẽ thì thầm " Vì sao? Hai mẹ con họ lúc nào cũng nhận được hai chữ tình nguyện? Còn ta thì không? Vì sao?..."
Ánh mắt không tiêu cự vô tình quét vào cánh hoa trắng bên trong chén trà, bà ta vô thức đưa cánh tay vớt ra một cánh, lại tự mình lẩm bẩm: "Hoa nhìn thì xinh đẹp, nhưng để lâu sẽ lại là độc dược làm chết người. Nữ nhân bất quá cũng giống như hoa. Xinh đẹp thì sao? Cũng là độc của nam nhân. Tứ hoàng tử ngươi lại tự nguyện chết vì cái thứ độc dược ấy? Ta cũng muốn xem tính mạng ngươi đáng giá bao nhiêu?". Âm điệu theo từng câu nói cũng chuyển biến dần, từ nhẹ nhàng bình thản, chuyển sang sắc gọn hận thù rồi cuối cùng dừng lại ở âm hiểm...
Tiểu Nhàn về lại Trúc Hiên, hắn không vào phòng mà chọn một gốc cây rồi ngồi phịch xuống, đưa mặt đối diện với màn đêm sâu thẳm. Tám năm trong cung, hắn không còn là đứa nhỏ đơn thuần như bao đứa trẻ khác, hắn biết giả ngu ngơ để tồn tại, biết lạnh lùng để bảo vệ bản thân, biết giảo hoạt để lừa người. Nhưng hắn cũng biết thực tâm đối xử với người khác. Lòng ghen ghét của Mai Hương phu nhân đối với Lan Tịnh đã lên tới đỉnh điểm, chắc chắn có ngày bà ta sẽ hại chết nàng.
Bảo tỷ quốc truyền kia, ai giữ nó tức là chủ thiên hạ, là vua của một nước. Nói cách khác, hắn chính là thái tử được chọn, chuyện này rất ít người biết. Cầm nó, có thể điều khiển được quân đội trong thành, có thể ra lệnh cho quan lại trong cung. Một khối ngọc nhỏ nhưng giá trị là rất lớn. Cha hắn vào hai năm trước đã trao cho hắn rồi lặng lẽ biến mất.
Có lẽ Ngũ thúc của hắn cũng chẳng biết là ai đang giữ vật này trong tay, một đêm huyết tẩy kia đổi lại chẳng được gì, chắc chắn sẽ khiến y điên tiết.
Hôm nay, Tiểu Nhàn hắn lại lựa chọn để lộ bản thân. Là một việc rất nguy hiểm. Nhưng là hắn đang đánh cược, đánh cược lòng trung thành của Mai Hương phu nhân đối với lão Thu, là đánh cược lòng tham của con người với tình cảm gia đình, cũng là đánh cuộc tính mạng hắn với ông trời.
Hắn cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Mất bảo tỷ, sau này hắn sẽ khó lấy lại vương quyền.
Nhưng hắn không hối hận.
Tính mạng của người đó...quan trọng hơn vật phẩm vô tri kia...
Cách đó không xa, một thân áo đỏ ngồi vắt vẻo trên một tàng cây, miệng nhếch một nụ cười sáng lạn, nhìn chằm chằm vào bóng áo xanh nhỏ bé kia, tự mình lẩm bẩm:
"Ra đó là chọn lựa của ngươi. Rất ngu ngốc! Bất quá..." Dừng lại một chút rồi y lại cất tiếng vui vẻ hỏi người bên cạnh. "Nếu là ngươi, Hàn? "
Bóng đen ngồi cạnh hắn, im lặng giây lát rồi trả lời:
"Cũng vậy!"
Áo đỏ nghe được câu trả lời, dở khóc dở cười, y ngửa đầu than:
"Các ngươi, một bầy ngu ngốc...Giang Đô...biết làm thế nào?"
Bất quá, chẳng ai để ý đến lời than của y...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co