Truyen3h.Co

LAN NGUYỆT

CHUONG 6

dongnhat305

LAN NGUYỆT

TÁC GIẢ: ĐÔNG NHẬT

CHƯƠNG 6: TRĂNG SÁNG TỎ TRÊN CAO (2)

Lan Tịnh ngỡ ngàng nhìn gương mặt phóng đại trước mắt. Hương rượu xộc thẳng vào mũi khiến cho trí óc nàng đang ngu ngốc càng thêm trì độn.

Môi dưới nàng dẫn đến một trận ê ẩm tê tái, một cảm giác lạnh lẽo nơi làn môi tiếp xúc, vị mằn mặn của máu, mùi đắng chát của rượu, tất cả hòa với nhau tạo ra một hương vị khác lạ. Ngọt ngào như hoa, đê mê như rượu. Chính là cảm giác đó, làm người muốn say, muốn dứt, mà không cách nào thoát khỏi. Lan Tịnh nửa muốn vùng ra, nửa lại cứ muốn khoảnh khắc này tiếp tục mãi.

Bàn tay nắm cằm nàng của Nguyệt Vương từ từ nới lỏng, hắn chậm rãi dứt môi khỏi Lan Tịnh, nhìn sâu vào đôi mắt to tròn giờ đây chỉ phản chiếu hình ảnh của mình, ngón tay tự động vuốt ve cánh môi dưới của nàng.

Lan Tịnh ngu ngốc nhìn vào gương mặt trước mắt. Có một chút yêu thương, một chút xót xa, một chút đau đớn… Hắn là đang ôn nhu nhìn nàng sao?

Trong vô thức, Lan Tịnh vươn tay sờ vào viền môi, ngón tay vô tình lướt qua ngón tay lạnh như băng của hắn. Nàng đột nhiên muốn nắm lấy bàn tay, muốn dùng hơi ấm của mình để sười ấm bàn tay giá lạnh ấy.

Nhưng, cái đụng chạm của nàng dường như khiến hắn bừng tỉnh. Hắn dời bàn tay khỏi khuôn mặt nàng, khôi phục lại vẻ lạnh lùng, mắt hắn giờ đây lại bao phủ một tầng sương mù.

Phải chăng cái nhìn ôn nhu kia là nàng tự huyễn hoặc mình?

Nguyệt Vương mở miệng, lạnh lùng nói vào tai nàng:

“Ngươi nên nhớ, ngươi là của ta! Đừng hòng tơ tưởng đến người khác!”

Lan Tịnh cười khổ nhìn hắn, cuối cùng nàng cũng hiểu ra là hắn đang nghĩ nàng nhớ đến Hoa Điệp. Cũng phải, với lý do rời đi của nàng năm xưa. Hắn có cơ sở để nghĩ như vậy. Nàng lặng lẽ thu hồi tầm mắt, bàn tay nhẹ nhàng chà xát viền môi dưới nói khẽ:

“Ta hiểu”

Dường như nghe được lời vừa ý, Nguyệt Vương vươn mình ngồi thẳng trên trường kỷ, cẩm chén rượu đưa lên môi, điềm nhiên đưa mắt nhìn xuống.

“Vũ Tiên quả xứng một danh cầm sư!”

Lan Tịnh cảm thấy có điều không ổn, đưa mắt nhìn xung quanh. Tất cả mọi người trong chính sảnh đều đang giương mắt nhìn nàng. Có nghĩa là, một màn vừa rồi đều rơi vào mắt mọi người? Lan Tịnh đỏ bừng mặt, xấu hổ ngồi nhích sang phía sau lưng Nguyệt Vương. Thể loại tình cảm này vẫn là không nên trình diễn cho mọi người xem!

Vũ Tiên lúc này đã dừng đàn, ánh mắt nhìn nàng lóe lên một chút âm độc. Tia mắt này thoáng qua rất nhanh nhưng Lan Tịnh vẫn kịp nhìn thấy.

Hàn Tinh vẫn lạnh lùng ngước mắt nhỉn trăng. Dường như tất cả mọi việc đều không liên quan đến y.  Nhưng Lan Tịnh thấy khóe môi y là đang mím lại thành một đường.

Như không có chuyện gì xảy ra, Vũ Tiên thướt tha đi đến trước mặt Nguyệt Vương, cười nói:

“Nguyệt Vương quá khen, để thiếp hầu rượu người!”

Nói rồi, không đợi hắn đồng ý, nàng ta trực tiếp tiến lên bỏ qua chiếc bàn dành cho mình, hướng thẳng lên trường kỷ. Nguyệt Vương nhíu mày, quét con mắt đen thâm trầm nhìn nàng ta. Nhưng trong phút chốc ánh mắt lại khôi phục bình thường, bình thản nhìn một thân đỏ rực tiến đến.

Vừa đặt chân ngồi xuống, Vũ Tiên đã nhoài người qua phía Lan Tịnh, cầm bình rượu trên tay nàng, thân hình nàng ta cứ thế dán sát vào người Nguyệt Vương.

Lan Tịnh nhíu mày khó chịu nghĩ, “ không phải trên bàn còn một bình rượu sao, tại sao cứ nhất thiết phải hướng sang đây!”

Khi trở về vị trí cũ, Vũ Tiên như chim én bé nhỏ nép vào người Nguyệt Vương, miệng nở nục cười ôn nhu liên tục cười nói với hắn. Mà hắn, vẫn thản nhiên như không nhận rượu tiếp từ tay Vũ Tiên, mặc nàng ta dựa vào ngực mình.

Lan Tịnh kiềm lòng nhìn cảnh thân mật trước mắt. Phút trước hắn còn hôn nàng, phút sau hắn đã ôm người con gái khác trong vòng tay.

Nỗi khó chịu dâng lên trong lòng nàng, dồn nén lại thành một sự tưn tức trong lồng ngực, cổ họng nàng nghẹn thắt lại, khô khốc đầy uất ức, sống mũi bất giác cay cay.

 Cầm một chén rượu trên tay, Lan Tịnh thẳng tay đổ vào miệng.

Mùi rượu cay nồng xộc thẳng lên, cảm giác cay cay nơi sống mũi càng mạnh mẽ, rồi sau đó từ từ dâng lên khóe mắt, Lan Tịnh khép mắt nhìn chăm chăm vào chén rượu còn vơi trong tay. Mặt trăng in soi mình trong đáy chén, không còn vòng sáng lan tỏa xung quanh, trăng trong rượu sao mà lạnh đến thế! Nhếch miệng cười, Lan Tịnh nhủ thầm trong lòng “Lạnh sao, trăng ngươi sao lạnh bằng ta được!” rồi nàng lại cúi đầu đưa chén rượu đổ vào miệng.

Một bàn tay vươn tới, chặn lại bàn tay của nàng. Giọng nam nhân trầm thấp vang bên tai:

“Lan Tịnh, xem như lần đầu gặp mặt, ta mời ngươi một chén!”

Lan Tịnh ngước mắt nhìn Hàn Tinh. Y từ lúc nào đã rời vị trí tiến đến trước mặt nàng, trên tay còn cầm một chén rượu. Mặt y vẫn phẳng lặng, chỉ có đôi mắt nhìn nàng vươn một chút muộn phiền, một chút lo lắng, một chút đau lòng, còn lại toàn bộ là trách cứ. Lan Tịnh mỉm cười nhìn y, y là đang lo lắng cho nàng sao?

Nàng đứng lên, cầm chén rượu hướng y nói:

“Hàn Tinh đại nhân khách sáo, ta mời người một chén!”

“Lan Tỷ thật có phúc nha. Hàn Tinh đại nhân trước giờ chưa từng chủ động mời rượu ai nha!”

Vũ Tiên vẫn nũng nịu ép sát bên người Nguyệt Vương, cười cười nhìn nàng, tay vẫn đạt hờ hững trên ngực Nguyệt Vương. Tuy là khen nhưng giọng điệu chỉ có châm chọc.

Nguyệt Vương đưa mắt lạnh lùng nhìn Hàn Tinh, đôi lông mày khẽ nhíu lại rồi như không thèm để ý, hắn quay lại với chén rượu của mình.

 Lan Tịnh nhạt mắt nhìn Vũ Tiên, nhìn bàn tay càn rỡ kia lướt tới lướt lui trên ngực ai kia , nàng đưa chén rượu lên môi cạn sạch.

“Lan Tịnh tỷ, tửu lượng thật khá, tiểu muội cũng mời người một ly, xem như ra mắt tỷ tỷ!”

Nói rồi, nàng ta vén áo đứng dậy đi về phía Lan Tịnh, trên tay cầm theo hai chén rượu. Đến trước mặt nàng, Vũ Tiên vươn tay đưa một chén cho Lan Tịnh.

Lan Tịnh thản nhiên vươn tay tiếp. Tuy nhiên, bàn tay chưa nhận chạm vào, chén rượu đã rơi xuống.

Một tiếng chát chúa khô khốc vang lên. Chén rượu đập mạnh xuống bàn, vỡ tan từng mảnh, dòng nước trong vắt theo đó cũng chảy tan mác theo. Là nàng ta cố ý sao, nhưng cố ý để làm gì? Lan Tịnh khó hiểu nhìn nàng ta.

Vũ Tiên ôm bàn tay, ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Lan Tịnh. Từ ngón tay thanh mảnh ấy chảy một vệt màu đỏ. Môi nàng ta run run cất tiếng:

“Lan Tỷ, người …không muốn cũng đâu cần ném xuống đất như vậy, ta …ta…”

Vũ Tiên nức nở nói không nên lời, ôm ngón tay cúi gằm mặt xuống đất. Từng giọt nước mắt tí tách tí tách rơi xuống mặt đất, hòa quyện cùng với dòng rượu lãng đãng kia.

Âm thanh vụn vỡ thu hút sự chú ý của mọi người, tiếng xì xào bắt đầu vang lên. Tất cả đều là thấy một màn Lan Tịnh khi dễ Vũ Tiên, Vũ Tiên nhỏ bé yếu đuối như một con cừu non tội nghiệp ôm tay nức nở bên cạnh một Lan Tịnh lạnh lùng hung ác.

Rất đặc sắc! Lan Tịnh nghĩ thầm trong lòng. Vở kịch rất hay! Diễn viên rất giỏi!

“Nàng ta thật quá đáng!”

“Là người mới mà thật kiêu căng!”

“Vũ Tiên cô nương thật tội nghiệp!”

“Nàng ta không tài, không sắc, chỉ là phế phẩm mà được cạnh Nguyệt Vương. Lại còn dám lên mặt với Vũ Tiên cô nương”

Từng lời thì thào, xôn xao bàn tán hướng vào Lan Tịnh, nàng đều nghe được. Lan Tịnh nhếch miệng cười nhạt. Mị hoặc của Vũ Tiên quả không nhỏ. Tất cả mọi người đều đứng về phía nàng ta, đều xem nàng là một con yêu tinh, một con sói âm hiểm hung ác.

Vũ Tiên thấy điệu bộ của Lan Tịnh, càng khóc lóc thảm thương hơn, lao vào lòng Nguyệt Vương nỉ non:

“Nguyệt Vương, Lan Tỷ nàng ta không tiếp nhận thành ý của người ta”

Nguyệt Vương nhíu mày nhìn Vũ Tiên trong lòng rồi đưa mắt nhìn Lan Tịnh. Hắn mở miệng lạnh lùng nói:

“Ngươi đừng quá đáng. Mau xin lỗi nàng ta”

Hắn rốt cuộc cũng hùa theo đám người kia, tin nàng là cố ý sao. Nàng ghét nàng ta, nhưng những việc tiểu nhân này nàng không làm, nếu làm cũng đường đường chính chính mà làm, không việc gì phải dấu đầu dấu đuôi như thế.

Lan Tịnh đau lòng nhìn Nguyệt Vương, thấp giọng hỏi:

“Ngươi, là không tin ta?”

Nguyệt Vương không nhìn nàng, ánh mắt xa xăm nhìn vào khoảng không đêm tối phía xa, hồi lâu cất giọng nói:

“Vì ngươi, vốn không đáng tin!”

Lan Tịnh cười khan, không đáng tin sao, nói rất đúng. Hắn nói rất đúng, nàng là không đáng tin. Ngực nàng tựa như có kim đâm vào, từng chút từng chút, hồi lâu biến thành một trận tê buốt tận tâm can! Lan Tịnh nhìn những mảnh vỡ tan tác phía dưới, nàng nghĩ lòng nàng có lẽ cũng như những mảnh vỡ kia. Chì còn là những mảnh vụn to nhỏ chồng chéo nhau, không còn là một khối vẹn nguyên!

Lan Tịnh đưa mắt nhìn hắn, hắn vẫn đăm đăm nhìn ra xa.

Nàng lại nhìn về phía Vũ Tiên, Nàng ta lúc này tựa vào người hắn thút thít tửng cơn uất ức. Tựa như cảm nhận được ánh mắt của nàng, nàng ta ngước mắt lên, đưa tay lau khóe mắt, nhưng vẫn nấc lên từng hồi.

Bàn tay nhỏ nhắn cầm chiếc khăn che khuôn mặt đã ướt đẫm lệ, nhưng cùng lúc miệng lại hướng Lan Tịnh làm một cái khẩu hình miệng. Lan Tịnh liếc mắt liền có thể đọc được, Vũ Tiên là muốn nói “Thứ phế phẩm, không xứng tranh với ta!”

“Được, ta sẽ tạ lỗi cùng nàng ta!” Lan Tịnh nhàn nhạt lên tiếng, mỉm cười rót hai chén rượu hướng Vũ tiên đi tới.

Vũ Tiên ngạc nhiên nhìn thái độ của nàng, ra chiều không hiểu. Nguyệt Vương lúc này cũng quay đầu nhìn nàng, trong ánh mắt lộ tia hoài nghi nhưng cũng không ngăn cản nàng.

Vũ Tiên không còn cách nào khác, đành đứng dậy nhận chén rượu nơi Lan Tịnh. Ngập ngừng rồi đưa lên miệng uống.

Lan Tịnh không uống chén rượu của mình mà xoay xoay trong tay, mở miệng nói:

“Ta, Lan Tịnh trước giờ làm việc không dấu đầu dấu đuôi. Ngươi đã cho là ta ăn hiếp nàng. Vậy, ta nếu không làm thật thì thật có lỗi với bản thân!”

Nói rồi, nàng thẳng tay tạt chén rượu vào mặt Vũ Tiên. Từng giọt rượu óng ánh vươn trên khuôn mặt yêu kiều kia.

“Ngươi, nếu muốn khóc, giờ có thể rồi đấy!”

Vũ Tiên trợn mắt nhìn nàng, nàng ta không nghĩ Lan Tịnh lại hành động như vậy, nhất thời đứng ngây như tượng.

Lan Tịnh cũng mặc nàng ta, nghênh mặt nhìn Nguyệt Vương. Hắn lúc này xám mặt nhìn nàng. Mắt một màu đen thăm thẳm nhìn xoáy vào Lan Tịnh. Hắn mở miệng dường như muốn mở lời nhưng lúc này Hàn Tinh lại tiến cạnh Lan Tịnh, hướng Nguyệt Vương nói:

“Lan Tịnh chưa chạm vào chén rượu”

Vũ Tiên lúc này đã hoàn hồn, lại nghe Hàn Tinh nói như vậy, nước mắt lại lã tã rơi, yếu đuối lên tiếng:

“Hàn Tinh đại nhân … cho rằng ….ta cố ý sao!”

Giọng nói yếu ớt, nấc lên từng khoảng, cộng với vẻ mặt thương tâm chan hòa giữa rượu và nước mắt kia, Vũ Tiên nhìn như một con mèo sũng nước, rất đáng tội nghiệp. Thật khiến người khác không nhịn được mà thương yêu.

Đóng kịch rất hay! Lan Tịnh cười khan nhủ thầm. Rất rội nghiệp. Xem ra hôm nay nàng đã triệt để đóng vai ác rồi.

Hàn Tinh quét mắt nhìn Vũ Tiên, trong đáy mắt không hề có nhiệt độ cảm xúc, y không lên tiếng trả lời câu hỏi của nàng ta, chỉ một cái liếc mắt kia đã đủ thể hiện tất cả.

 Vũ Tiên cảm nhận được ánh mắt của y, cảm thấy hàn khí bao bọc lấy thân mình, nàng không tự chủ được bất giác run rẩy.

Nguyệt Vương nhíu mày nhìn Hàn Tinh, trong ánh mắt âm trầm lộ một tia khó chịu. Bất quá, trong phút chốc tất cả như tiêu biến đi. Hắn nhìn Vũ Tiên rồi nhìn Lan Tịnh, lạnh nhạt nói:

“Nếu Hàn đã lên tiếng. Là chuyện hiểu lầm, bỏ qua đi!”

Xong đứng dậy, phất áo lạnh lùng bỏ đi. Để lại một lời nói “Ta không còn hứng. Hôm nay dừng tại đây!”

Các tướng lĩnh nghe vậy, đưa mắt nhìn nhau, thủ lĩnh của họ đang tức giận, không nên chọc vào hắn. Dù gì cũng là chuyện của nhà người ta, không nhúng tay vào thì hơn. Nghĩ vậy, tất cả lục đục đứng dậy, lần lượt ra về.

Lan Tịnh quay sang khẽ nói với Hàn Tinh:

“Cám ơn ngươi”

Hàn Tinh không nói gì, chỉ nhếch mép cười một tiếng, bàn tay khẽ nắm nhẹ tay nàng, rồi cũng quay lưng bỏ đi.

Lan Tịnh nhìn bóng dáng của y, khẽ mỉm cười rồi cũng quay đầu cất bước.

Còn một mình trơ trọi, Vũ Tiên nắm chặt tay, móng tay găm vào da bật ra những tia máu nhỏ nhưng nàng ta không để ý.

Trong con ngươi màu đen thẫm từ từ hiện một đường viền màu bạc, nàng ta vươn bàn tay nhỏ nhắn lên vuốt những giọt nước mắt còn vươn trên khóe mi, chiếc lưỡi đinh hương đưa ra liếm nhẹ vệt máu trên tay, khóe môi vươn một chút máu từ từ nhếch lên nở một nụ cười quyến rũ nhưng âm độc.

Không gian rơi vào sự im lặng đáng sợ, chỉ còn một thân đỏ kiều diễm liêu trai soi mình dưới ánh trăng đầy ma mị…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co