Chương 7
“Đi theo ta, nhưng không được vượt khỏi dòng chảy này.”
Billow xoay nhẹ cổ tay, tạo một vòng thủy linh mỏng bao quanh bầy cá nhỏ.
Đó chỉ là chuyến đi… xem thử.
Trên mặt biển phía Tây Athanor, bầu trời đổi màu.
Tím.
Xanh lam.
Vàng chói.
Hai luồng năng lượng khổng lồ va chạm ngay rìa đường chân trời.
“Tháp Quang Minh lại gây chuyện rồi…” Dolia lẩm bẩm khi nổi lên bên cạnh Billow.
Xa xa trên bầu trời, Ilumia lơ lửng như mặt trời thứ hai.
Lauriel tung cánh sáng rực, thiên lực giăng khắp không trung.
Tulen điều khiển sấm sét, Laville bắn những đường đạn chói lòa.
Đối diện họ…
Vực Hỗn Mang mở toang không gian.
Lorion đứng giữa tâm điểm, không gian xung quanh hắn bẻ cong như lưỡi dao vô hình.
Veera cười khẽ giữa những mảnh hắc ma pháp.
Volkath lao qua chiến tuyến như bóng tối sống.
Marja trôi dạt như thủy triều đen.
Billow nuốt khan.
“Chúng đánh nhau ngay trên rìa biển…”
Cú va chạm đầu tiên giữa Ilumia và Lorion khiến bầu trời nứt toạc.
Một vòng sóng ma lực đập thẳng xuống mặt biển.
ẦM.
Đại dương chao đảo.
Bầy cá của Billow hoảng loạn.
“Bình tĩnh! Ở sát ta!”
Billow mở rộng vòng thủy linh, cố giữ ổn định dòng chảy.
Nhưng Tulen gọi sấm từ tầng mây.
Lorion bẻ cong không gian đáp trả.
Hai nguồn sức mạnh vượt ngoài tự nhiên va vào nhau—
Và dư chấn không còn kiểm soát.
Nước biển bắt đầu xoáy thành cột.
San hô nứt vỡ.
Sinh vật biển tản loạn.
Billow cảm nhận phong ấn Leviathan rung nhẹ ở tầng sâu — không phải vì Leviathan nổi giận…
Mà vì đại dương bị xé rách.
“Dừng lại đi…” Billow thì thầm, mắt không rời bầu trời.
Lauriel tung chiêu cuối, ánh sáng xuyên qua lớp mây.
Lorion đáp trả bằng một lõi không gian xoắn ốc — một quả cầu méo mó hấp thụ mọi thứ quanh nó.
Ilumia hét lớn:
“Đừng để hắn mở rộng trường bẻ cong!”
Nhưng đã muộn.
Lorion giơ tay.
Không gian phía dưới chiến trường lệch khỏi quỹ đạo.
Một mảnh lực hút bị trượt khỏi mục tiêu ban đầu.
Nó không còn nhắm vào Ilumia.
Không còn nhắm vào Lauriel.
Mà rơi xuống.
Thẳng về phía mặt biển.
Thẳng về phía Billow.
Dolia hét lên:
“Billow!”
Bầy cá tán loạn.
Vòng thủy linh của Billow rung bần bật.
Cậu cố đẩy bầy cá ra xa.
“Chạy đi!”
Nhưng lõi không gian của Lorion không phải sóng bình thường.
Nó bẻ cong nước.
Bẻ cong ánh sáng.
Bẻ cong cả quỹ đạo dòng chảy.
Billow bị hút về phía tâm xoáy.
Cậu chỉ sợ đại dương sẽ nứt thêm.
Cậu dồn toàn bộ thủy linh còn lại vào một lớp khiên trước mặt.
Nhưng sức mạnh của Lorion—
Quá lớn.
Quá lạnh.
Quá méo mó.
Và ngay khi lõi không gian chạm vào lớp khiên—
Một bóng đen xé nước lao lên.
ẦM.
Lực hút va vào lớp giáp vảy khổng lồ.
Nước biển nổ tung thành bức tường sóng cao hàng chục mét.
Billow mở mắt—
Kil’Groth đứng chắn trước cậu.
Một tay hắn ghì chặt lõi không gian đang xoáy.
Móng vuốt cắm sâu vào tâm méo mó của ma pháp Hỗn Mang.
Dòng máu xanh sẫm loang ra.
Nhưng hắn không lùi.
“Biển không phải chiến trường của các
ngươi.”
Giọng hắn vang lên như tiếng gầm của tầng đá cổ.
Trên bầu trời, Ilumia khựng lại.
Tulen cau mày.
Lorion nheo mắt.
“…Leviathan.”
Kil’Groth siết chặt hơn.
Lõi không gian nứt ra dưới áp lực thủy triều
cổ đại.
“Ngươi đánh nhau ở đâu cũng được.”
Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng Lorion.
“Nhưng nếu chạm vào hắn…”
Áp lực đại dương tăng vọt.
Cả mặt biển chìm xuống một nhịp.
“…ta sẽ kéo cả Vực Hỗn Mang xuống đáy.”
Lorion không cười nữa.
Hắn thu hồi phần không gian còn lại.
“Chúng ta đã vượt giới hạn.”
Ilumia cũng hạ ánh sáng xuống.
“Rút quân.”
Chiến trường tan dần.
Tháp Quang Minh lùi về phía đông.
Vực Hỗn Mang khép lại rìa không gian.
Bầu trời trả lại màu xanh.
Mặt biển yên trở lại.
Chỉ còn những gợn sóng lặng lẽ.
Billow lao tới.
“Anh bị thương rồi!”
Vết ma lực hỗn mang để lại một vệt cháy méo mó trên lớp giáp.
Kil’Groth không nhìn vết thương.
Hắn nhìn Billow.
“…Ngươi ổn chứ.”
Billow siết tay hắn.
“Em ổn… nhưng anh thì không.”
“…Ta chịu được.”
Billow run nhẹ.
“Anh lúc nào cũng nói vậy.”
Kil’Groth đặt trán xuống trán cậu giữa mặt biển còn ướt dư chấn.
“…Ta sẽ không để bất kỳ thế lực nào của Athanor chạm vào ngươi.”
Billow khẽ cười, mắt ươn ướt.
“Anh nói nghe giống đe dọa thế giới vậy.”
“…Ừ.”
Xa sâu dưới đại dương, Leviathan mở mắt.
Không phải vì tức giận.
Mà vì bảo hộ.
Và từ hôm đó…
Cả Tháp Quang Minh lẫn Vực Hỗn Mang đều hiểu một điều:
Họ có thể chiến đấu vì trật tự hay hỗn mang.
Nhưng nếu đại dương bị thương—
Leviathan sẽ không còn đứng ngoài nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co