vii
Buổi sáng đó là lần hiếm hoi tôi dậy sớm và cũng là lần hiếm hoi Milk rủ tôi đi chợ cùng. Chị nói rằng hôm nay không nghĩ ra thực đơn nên muốn tôi đi cùng để xem tôi muốn ăn gì.
Tôi muốn ăn cá. Chúng tôi đi dạo một vòng chợ cá. Mọi người đều chào hỏi Milk rất nhiệt tình, Milk cũng đáp lại đôi câu, có vẻ chị là khách quen ở đây.
-"Ồ, lâu lắm mới gặp cháu Milk. Còn cô gái xinh đẹp bên cạnh là ai đây?"
Milk liếc nhìn tôi trong giây lát.
-"Là bạn cùng nhà của cháu"
Mắt bà bán như sáng lên, tỏ rõ sự phấn khích. Tay bà vẫn không ngừng phe phẩy chiếc vợt đuổi ruồi tự chế từ một que củi và túi nilong.
-"Ôi chao, Milk nhà chúng ta có bạn rồi" Bà đánh mắt sang tôi "Cô bé xinh đẹp, cảm ơn cháu đã làm bạn với Milk. Con bé này ấy à, một chữ của nó quý như vàng, đến bà già như ta nó cũng chẳng nói được mấy câu..."
-"Bà à, cho cháu một con cá trắm" Milk xen ngang
Bà bán cá khẽ lườm nguýt Milk, miệng chép chép mấy hồi mới túm lấy con cá trắm trắng đang dùng hết sức bình sinh quẫy đuôi trong chậu nước.
-"Rõ là...Ây da, nhưng bà thật sự mừng cho cháu đó Milk"
Milk gật đầu rồi nhanh chóng dẫn tôi rời khỏi đó. Địa điểm tiếp theo là một cửa hàng rau.
-"Bác trai, cho cháu ít gừng với tỏi"
-"Ôi Milk đấy à! Lâu lắm mới gặp cháu"
Một người đàn ông trung niên da ngăm, bụng hơi phệ, giọng hồ sảng. Ông ấy đổ rất nhiều mồ hôi, thỉnh thoảng ông phải lấy chiếc khăn đã ngả màu vắt trên cổ mà xoa lấy khuôn mặt nhầy nhụa của mình.
-"Còn cô bé này là..."
-"Chào bác, cháu là bạn cùng nhà của P'Milk"
Tôi lên tiếng trước khi thấy chị vẫn chăm chăm nhìn vào quầy hàng, lầm lì như thể muốn cố gắng tránh né mọi cuộc trò chuyện.
-"Tuyệt vời, Milk có một người bạn thật xinh đẹp" Ông ấy cười tít cả mắt "Có phải đấy là nguyên do cháu ít quay lại đây không?"
Ông ấy cố tình trêu chọc, không ngừng nhìn hai đứa chúng tôi. Tôi vốn muốn lên tiếng giải vây thì Milk đã nói trước tôi.
-"Vì em ấy thích ăn gà nên dạo này cháu hay qua khu chợ kế bên"
-"Úi chà" Ông ấy xuýt xoa, nháy mắt với tôi "Có ai lại khiến Milk nhà ta từ bỏ cả món cá yêu thích sao? Thật là được mở mang tầm mắt"
-"Bác gói lại giúp cháu nhanh lên ạ"
-"Rồi rồi, suốt ngày cáu kỉnh thôi"
Milk cầm lấy túi rồi bỏ đi trước, tôi cúi đầu chào bác trai. Bác ấy kéo tôi lại, nhét vào tay tôi thêm một túi hành lá.
-"Ơ...Bọn cháu không mua cái này"
-"Cứ cầm đi, bác thừa biết tí kiểu gì về nhà cũng bị thiếu hành cho xem. Nó toàn vậy ấy mà"
Người đàn ông cười khà khà, tay phe phẩy chiếc quạt nan. Ông ấy nhìn về phía Milk đang bước đi, đôi mắt ông trông rất hiền, điều này khiến tôi không nén được sự tò mò.
-"Bác ơi...P'Milk hay đến đây lắm ạ?"
-"Ồ, cháu không biết sao? Thật ra khu này trước kia rất hay bị một đám bảo kê đến phá đám. Từ khi Milk xuất hiện, lũ du côn đấy không bao giờ bén mảng tới nữa. Hơn nữa, bọn ta cũng để ý Milk toàn lủi thủi một mình...nên từ đó giờ bọn ta coi nó như con cháu. Mà trông cái Milk vậy thôi chứ nó sống tình cảm lắm"
Nói rồi ông chạy nhanh vào nhà rồi lấy ra một chiếc áo khoác màu xanh rêu.
-"Đây là quà Milk tặng ta. Hôm đó ta chỉ nói vu vơ là trời trở lạnh rồi mà áo khoác cũ thì bị chuột cắn mất túi, hôm sau nó đem cái này đến, không nói gì cả. Để lên quầy rồi đi thẳng."
Tôi cầm chiếc áo trong tay. Lớp vải dày dặn, sạch sẽ, tuy không mới nhưng rất cẩn thận, như thể người may đã lựa từng đường kim mũi chỉ. Ở cổ áo còn có thêu một dòng chữ nhỏ màu nhạt: "Chúc bác luôn khoẻ mạnh."
Tôi nhìn nó như bị hút hồn. Milk chẳng bao giờ kể về ai, chẳng bao giờ nói mình giúp ai.
-"Love!"
Milk gọi to tên tôi. Lúc này tôi mới hoàn hồn, tôi cúi đầu chào ông chủ sạp rau rồi chạy đến chỗ Milk. Tôi bám lấy cánh tay chị mà không nói gì, cứ ngước nhìn chị đăm đăm.
-"Sao vậy?"
-"Không có gì ạ"
Milk cũng không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ chuyển tay cầm túi đồ để tôi có thể nắm tay chị dễ dàng hơn. Tôi mỉm cười, siết chặt lấy tay chị.
Trên đường đi, tôi cứ nghĩ mãi về những lời mọi người nói. Về việc Milk từng một mình đuổi lũ bảo kê. Về việc chị sống lặng lẽ, chẳng ai biết rõ chị đi đâu, về đâu, chỉ biết chị luôn quay lại, giúp đỡ những người nhỏ bé ở đây.
Chúng tôi trở về nhà khi nắng đã bắt đầu dịu. Vừa về đến nhà, Milk đã vào bếp bắt đầu kiểm kê nguyên liệu.
-"Chết, hết hành rồi..." Milk lầm bầm
-"Hành đây ạ"
Tôi bước đến, lắc lư túi hành trong tay. Milk thoáng ngạc nhiên nhìn tôi.
-"Nãy mình đâu mua hành đâu"
-"Bác trai đưa nó cho em, bảo rằng kiểu gì chị cũng sẽ thiếu hành"
Milk im lặng một lúc, nhận lấy túi hành trong tay tôi.
-"Em đừng nghe những gì bác ấy nói, bác ấy toàn nói phóng đại lên thôi"
Tôi cười hì hì không đáp, tiến đến khẽ đẩy Milk ra ngoài.
-"Làm gì vậy?"
-"Hôm nay để em nấu cho"
-"Tại sao?"
-"Không được à?"
Milk nghe vậy cũng không đáp trả, nhường lại căn bếp cho tôi. Chị lùi lại, lấy ghế ra ngồi gần bếp. Tư thế như đang canh chừng một đứa trẻ nghịch dại. Tôi không giỏi bếp núc, nhưng hôm nay không hiểu vì sao tôi lại muốn nấu. Không phải để khoe, cũng không vì cảm xúc hứng khởi gì cả. Chỉ là tôi muốn làm gì đó cho chị.
-"Cẩn thận không cắt vào tay"
-"Em biết rồi"
Cuối cùng, cũng có hai đĩa thức ăn được bày ra bàn. Canh cá nấu gừng, đĩa rau xào và một ít trứng chiên méo mó. Chị ăn một miếng rồi ngước lên.
-"Không tệ."
-"Là lời khen đó hả?"
-"Em cần luyện tập nhiều hơn"
Tôi bĩu môi nhưng kì thực trong lòng rất vui vẻ. Tiếng bát dĩa va leng keng, mùi đồ ăn thơm nức, bản tin từ ti vi, tất thảy đều khiến tôi thấy bình yên đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co