xii
Buổi sáng ở tiệm bánh luôn bắt đầu bằng mùi bơ tan chảy.
Tôi đẩy cửa, bật đèn. Ánh sáng trắng rơi xuống nền gạch, phản chiếu lên quầy kính đã được lau sạch từ tối qua. Mọi thứ vẫn ở đó, đúng vị trí của nó. Tôi thích điều này. Ít nhất thì nơi này không thay đổi vì cảm xúc của tôi. Tôi bắt đầu công việc quen thuộc: kiểm tra bánh, xếp lại khay, ghi số lượng còn lại vào sổ, động tác thuần thục đến mức tay tôi làm trước khi đầu kịp nghĩ.
Mấy ngày nay tôi ngủ không sâu. Đêm nào cũng tỉnh dậy giữa chừng, tim đập nhanh, như thể có thứ gì đó sắp xảy ra mà tôi không nhìn thấy. Tôi nhìn về phía bức tường ngăn cách giữa phòng tôi và Milk. Thỉnh thoảng tôi thử áp tai lên và tất nhiên tôi chẳng nghe thấy gì cả nhưng lần nào tỉnh dậy tôi cũng sẽ làm, như thể điều đó sẽ ít nhiều kéo gần khoảng cách giữa tôi và chị hơn.
Somchai đến khi tôi vừa xếp xong mẻ bánh đầu tiên. Cậu ấy chào tôi, giọng vừa đủ nghe, treo áo khoác lên móc, xắn tay áo và đeo tạp dề. Mọi động tác đều gọn gàng, không thừa. Tôi đưa cậu ấy một khay bánh cần đóng gói, cậu gật đầu không hỏi gì thêm.
Chúng tôi làm việc song song. Khách vẫn đông vừa đủ, không quá ồn ào, không quá vắng. Những gương mặt quen thuộc ghé vào mua bánh sáng, vài người dừng lại trò chuyện đôi câu xã giao. Khoảng giữa buổi, khi tiệm tạm vắng, Somchai đứng dựa nhẹ vào quầy, nhìn ra ngoài cửa kính.
-"Hôm nay trời không nóng lắm nhỉ" Cậu ấy nói, như một lời nhận xét vô thưởng vô phạt.
-"Ừ" Tôi đáp, mắt vẫn nhìn vào sổ ghi chép.
Somchai im lặng một lúc, rồi hỏi tiếp.
-"Cậu làm ở đây lâu chưa?"
-"Cũng một thời gian rồi"
-"Thích không?"
Tôi ngừng bút. Câu hỏi này làm tôi nghĩ lâu hơn tôi tưởng.
-"Rất tốt"
-"Vậy là được rồi" Somchai cười nhẹ.
Tôi không biết cậu ấy nói vậy là có ý gì, nhưng cũng không hỏi. Tôi quay lại với công việc của mình. Có những câu hỏi nếu đào sâu sẽ dẫn đến những nơi tôi không muốn chạm tới. Gần trưa, Somchai mang cho tôi một ly nước lạnh. Tôi nhận lấy, nói cảm ơn.
-"Cậu hay đi về một mình vậy không buồn sao?"
-"Tôi quen rồi"
Tôi hớp một ngụm nước, nước chanh mát lạnh làm cổ họng tôi sảng khoái. Somchai muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cậu mỉm cười gật đầu rồi trả lại không gian riêng cho tôi. Tôi thở dài, có vẻ cậu ấy rất để ý tôi. Somchai là một chàng trai ấm áp điển hình, cậu ấy tiếp cận tôi rất thận trọng, cậu ấy không xâm lấn không gian của tôi, nếu thấy tôi không muốn trả lời, Somchai sẽ rất tự nhiên mà chuyển chủ đề. Có những lúc, chính sự lịch sự đó lại khiến tôi thấy mình trống rỗng. Milk luôn nhìn tôi như thể đang canh chừng một điều gì đó.
Buổi chiều trôi qua chậm rãi. Ánh nắng nhạt dần, bóng người đổ dài trên nền gạch. Khách đã vãn hơn, chúng tôi không còn nhiều việc để làm. Khi tay tôi thôi bận rộn, đầu óc tôi nghĩ nhiều hơn.
Tôi nghĩ đến Milk. Tôi nghĩ đến cách chị ấy ngồi trên ghế sofa, chân gác lên bàn, ánh mắt dõi theo tôi mỗi khi tôi đi qua. Nghĩ đến mùi kim loại rất nhạt trong phòng chị ấy, mà chị luôn nói là do thuốc sát trùng. Nghĩ đến cái cách chị né tránh mỗi khi tôi hỏi sâu hơn về công việc. Tôi không biết từ khi nào mình bắt đầu để ý đến từng thay đổi nhỏ của Milk. Một vết xước mới trên tay, một đêm chị về muộn hơn bình thường, một cái cau mày thoáng qua khi tôi nói sẽ về trễ.
Tôi lắc đầu, dạo này tôi nhớ chị nhiều hơn tôi tưởng. Và điều ấy dường như khá kì quặc? Tôi không biết nữa. Tôi khẽ đưa mắt nhìn hai đứa trẻ đang chia nhau chiếc bánh ngọt ngoài cửa tiệm, liệu bạn bè có nhớ nhau nhiều như thế không nhỉ? Tôi cũng chả biết, vì tôi chưa bao giờ có bạn. Lũ trẻ ở làng đều ghét tôi, chúng gọi tôi là điềm gở, đó cũng là cách bố mẹ tôi gọi tôi. Tôi quay sang nhìn Somchai đang lau cửa sổ, miệng ngâm nga một bài hát. Bỗng cậu quay sang nhìn tôi, nháy mắt một cái tinh nghịch, tôi giật mình quay đi lau mấy cái đĩa.
Trời sẫm tối, Somchai bắt đầu dọn dẹp. Tôi khóa quầy, tắt bớt đèn. Không khí cuối ngày yên tĩnh hơn, như thể tiệm bánh cũng đang thở ra sau một ngày dài.
-"Để tôi đưa cậu về"
Tôi siết chặt quai túi xách. Hình ảnh Milk hiện lên trong đầu tôi ngay lập tức.
-"Không cần đâu" Tôi nói nhanh hơn tôi nghĩ.
Somchai nhìn tôi hơi ngạc nhiên
-"Cậu không thích à?"
-"Không phải" Tôi hít một hơi. "Chỉ là... tôi quen tự về rồi"
-"Tối rồi. Tôi không có ý gì khác đâu, chỉ muốn tiễn cậu về một đoạn thôi"
Somchai dừng tiến tới, chỉ chìa tay ra như bày tỏ thiện ý. Tôi càng trở nên khó xử. Trong lúc tôi không biết nên nói sao cho phải thì ngay lúc đó cánh cửa tiệm bật mở. Âm thanh đó làm tôi giật mình. Tôi quay đầu lại, và trong khoảnh khắc, tôi quên mất mình đang đứng ở đâu.
-"Còn bánh không?"
Milk thở hồng hộc, như thể chị vừa vội vã đến đây, dù miệng hỏi về bánh nhưng mắt lại quét một lượt từ Somchai tới tôi.
-"Xin lỗi quý khách, tiệm của chúng tôi đóng cửa rồi. Quý khách hãy quay lại vào sáng mai nhé" Somchai tiến đến, nhẹ nhàng giải thích.
-"Vậy là không có bánh?"
-"Vâng"
-"Không có thì đi về"
Nói rồi Milk quay sang kéo tay tôi bước ra khỏi tiệm bánh, Somchai thấy vậy cũng liền giữ bên tay còn lại của tôi. Milk lập tức quay sang nhìn Somchai một cách hằn học.
-"Phiền cậu buông ra"
-"Xin lỗi quý khách, nhưng quý khách không thể tự ý mang nhân viên của quán đi được"
-"Tự ý?" Milk mở to mắt nhìn thẳng vào Somchai
-"Somchai à...Đây là bạn cùng nhà của tôi. Cảm ơn vì thiện ý của cậu nhưng tôi sẽ cùng chị ấy về. Tạm biệt nhé"
Nói rồi tôi dứt khoát rũ tay ra, cả hai tay bám chặt vào cánh tay Milk. Somchai thoáng sững người, rồi cậu mỉm cười một cách khó hiểu, nhìn chúng tôi từ trên xuống dưới.
-"Hai người là bạn sao?"
-"Liên quan gì đến cậu?"
Milk lên tiếng trước, giọng chị có chút khó chịu. Tôi kéo chị đi thật nhanh, ngượng ngùng xin lỗi Somchai. Cả hai chúng tôi bước đi không quay đầu lại.
Hai tay tôi vẫn dính trên người chị, đêm đến xua đi cái nắng nóng mùa hạ. Tính ra lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là vào mùa đông, tính đến mùa hè năm nay là đã gần 3 năm rồi. Chẳng biết vì sao tôi lại thấy hạnh phúc, oxytocin như trào ra khi tôi được đi cạnh chị, từ khi cãi nhau đến giờ chúng tôi hiếm khi dành thời gian cạnh nhau. Con đường trước mặt trải dài, ánh đèn vàng đổ xuống mặt nhựa ướt mồ hôi ngày hè. Tiếng xe thưa thớt, tiếng gió lùa qua những tán cây, tất cả bỗng trở nên xa xỉ và đẹp đẽ đến lạ. Tôi nghe rất rõ tiếng bước chân của chúng tôi hòa vào nhau, nhịp đi không hẳn đều nhưng lại ăn khớp một cách kỳ lạ. Có những khoảnh khắc tôi nghĩ, nếu cứ đi như thế này mãi, không cần đến nơi nào cả, thì cũng chẳng sao.
-"P' Milk muốn ăn bánh sao không bảo em?"
-"Đâu có"
-"Thế chị hỏi mua bánh làm gì?"
-"Ờ..." Milk thoáng ngập ngừng, chị rời mắt khỏi điện thoại nhìn sang tôi "Chị ngán Brownie rồi"
Tôi bật cười khúc khích, tôi biết thừa chị nói dối nhưng không vạch trần. Milk khẽ nắm lấy tay tôi, kéo tôi vào phía bên trong.
-"Cái cậu đó..."
-"Là Somchai"
-"Ừ, cái cậu Somchai đó thích em à?"
Milk ngạc nhiên nhìn Milk, Milk chưa từng hỏi tôi những câu riêng tư như thế này, nếu Milk có biết thì hầu hết là tôi tự kể. Mãi không thấy tôi trả lời, Milk cảm giác bị hố liền đỏ ửng mặt, chị nhìn đăm đăm con đường phía trước.
-"Mọi người nói cậu ấy thích em"
-"Ồ" Milk lại nhìn tôi "Vậy còn em?"
Chúng tôi đột ngột dừng lại, ánh đèn vàng bao trùm lấy chúng tôi. Đèn đường chỗ tôi vẫn dùng đèn sợi tóc, mùa đông thì giống như một chỗ trú ấm tạm thời nhưng đến mùa hè lại nóng vô kể.
-"Em..."
-"Chị thấy cũng được"
-"Sao ạ?"
-"Chị thấy cậu ta cũng ổn. Trông mặt cũng hiền lành, ăn nói nhỏ nhẹ, sạch sẽ thơm tho, có công ăn việc làm. Chỉ có hơi thấp, nhưng thôi tạm vậy"
-"Chị thấy vậy ạ?"
-"Ừ"
Milk kéo tay tôi muốn đi tiếp, tay chị đã ướt đẫm mồ hôi vì sức nóng của bóng đèn, tôi lại kéo chị ở lại.
-"Ừ có thể cậu ấy phù hợp với em...trong mắt đa số mọi người. Một khuôn mẫu về gia đình mẫu mực..."
Tôi nói chậm lại, như thể từng chữ đều cần được cân nhắc kỹ càng trước khi rời khỏi miệng mình. Dưới ánh đèn vàng gắt gao ấy, tôi bỗng thấy cổ họng khô rát.
-"Từ nhỏ em đã được dạy rằng con gái lớn lên thì lấy chồng, sinh con, có một mái nhà đàng hoàng. Sáng lo bữa ăn, tối lo giấc ngủ. Có người đàn ông làm trụ cột, có gia đình thì mới gọi là yên ổn. Ở quê em, ai không đi theo con đường đó thì đều bị coi là lạc quẻ"
Milk không nói gì. Chị đứng yên, để tôi nói tiếp, vẫn luôn vậy.
-"Em từng nghĩ như thế là đúng" Tôi thú nhận. "Em từng nghĩ nếu mình ngoan ngoãn làm theo, thì mọi thứ rồi sẽ ổn. Nhưng dạo gần đây, em không chắc nữa"
Tôi quay sang nhìn Milk. Gương mặt chị dưới ánh đèn trông cứng rắn hơn bình thường, các đường nét như được khắc sâu bởi bóng tối.
-"Em không biết mình có thật sự muốn một cuộc sống như người ta nói hay không. Hay là em chỉ đang cố thuyết phục bản thân rằng mình nên muốn nó."
Milk thở ra một hơi rất nhẹ, gần như không nghe thấy.
-"Lấy chồng" Chị nói sau một lúc, giọng trầm và đều "Sẽ ổn định hơn."
- "Ổn định hơn" Chị lặp lại, như đang nói với chính mình. "Ít nhất thì em sẽ có một cuộc sống bình thường. Không phải lo nghĩ quá nhiều."
Tôi biết chị đang nghĩ gì dù chị không nói ra. Cuộc sống của Milk chưa bao giờ bình thường. Tôi chưa từng thấy chị thực sự thả lỏng, chưa từng thấy chị sống mà không đề phòng. Có lẽ trong mắt chị, cái gọi là gia đình kiểu mẫu kia giống như một nơi an toàn mà chị không bao giờ có được.
-"Chị nghĩ thế à?"
Milk gật đầu.
-"Ừ. Với em thì... có lẽ sẽ tốt."
Milk kéo tôi tiếp tục bước đi, cả hai không nói gì thêm nữa. Lời chị nói có vẻ hợp lý, hợp lý đến mức tôi không tìm được lý do để phản bác. Nhưng chính vì thế, nó để lại trong tôi một khoảng trống rất lạ, giống như có ai đó vừa khéo léo lấy đi một thứ quan trọng mà không gây ra tiếng động.
Tôi bước theo chị, nhưng đầu óc lại tụt lại phía sau. Chị nói về em, về việc em sẽ ổn hơn, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến bản thân chị. Không nhắc đến ngày mai của chị. Không nhắc đến khả năng chị sẽ đứng ở đâu trong cuộc đời tôi, dù chỉ là một ý nghĩ thoáng qua. Như thể tương lai ấy, trong hình dung của chị, vốn dĩ đã không có chị ở trong đó.
Tôi cố hình dung cuộc sống của mình nếu thiếu Milk. Căn hộ vẫn vậy, tiệm bánh vẫn mở cửa mỗi sáng, tôi vẫn đi làm, vẫn cười với khách. Nhưng trong những hình dung đó, có một khoảng trống không thể lấp đầy. Tôi không biết gọi tên nó là gì, chỉ biết rằng nó khiến tôi thấy lạnh dẫu ngày hè nóng hầm hập.
Tôi siết chặt tay hơn một chút, như thể sợ chỉ cần lỏng ra thôi, Milk sẽ biến mất thật. Chị không phản ứng, chỉ để yên cho tôi bám vào. Sự im lặng của chị lúc này không làm tôi khó chịu nữa, mà khiến tôi hoang mang. Tôi không biết chị đang nghĩ gì, hay chị có đang nghĩ gì hay không.
Có lẽ trong đầu chị, mọi thứ đã được sắp xếp từ lâu. Có lẽ chị đã quen với việc không để bản thân mình xuất hiện trong những viễn cảnh tốt đẹp. Ý nghĩ ấy khiến lồng ngực tôi thắt lại.
Tôi không nói ra nỗi sợ ấy. Tôi không biết phải nói thế nào, càng không biết mình có quyền đòi hỏi gì ở chị. Tôi chỉ biết, ngay lúc này, chỉ riêng việc tưởng tượng Milk rời khỏi cuộc đời mình thôi cũng đã đủ khiến tôi hoảng loạn. Và tôi ghét bản thân vì cảm giác đó, vừa ích kỷ, vừa yếu đuối, lại vừa không thể chối bỏ.
________________________________________________________________________________
Hormone Oxytocin hay còn gọi là "Hormone Hạnh phúc" được sản sinh khi các kích thích về cảm xúc, xã hội như khi ôm ấp, yêu thương,...
Có một đoạn ngắn trong chap này mình đã mất cả chiều để sửa đi sửa lại: Milk thì muốn Love bước tiếp về ánh sáng nhưng Love cố gắng giữ Milk ở lại. Một người vốn chẳng khát khao điều gì đẹp đẽ, một người chỉ mong có người kia bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co