Truyen3h.Co

Lần Sau Nhé, Sasuke !

END

LanAnh29

Tác giả : LanAnh29. 

Nguyên tác : Naruto. 

Nội dung : Cảm xúc của Sasuke khi Itachi diệt tộc. Đây là phần Sasuke trước khi rời làng. Những cảm xúc lung tung mâu thuẫn trong cậu khi mà người anh trai yêu thương nhất lại nhẫn tâm xuống tay với máu thịt người thân của mình. Dường như đây là một hồi những chuỗi Ảo thuật miên man đau đớn mà Sasuke ao ước thoát ra khi cậu đã tâm niệm rằng : chỉ có cách giết đi Itachi, Sasuke mới có thể thực sự thoát ra được cơn ác mộng này. 

Chú ý : Đây không phải đam mỹ. Thực sự thì tác giả không chú ý đến nhân vật này lắm, chỉ là nhất thời nổi hứng nên viết chơi. Không gây War, kiếm chuyện với mọi hình thức. Tiếp thu mọi ý kiến. 

*********



Thực sự thì nó giống như một cơn ác mộng, một màn ảo thuật dai dẳng kinh hoàng, với biết bao ám ảnh khiến cậu trai Uchiha nhỏ tuổi phải lén run rẩy thở dốc. 


Sasuke đứng trước ngôi mộ dở dang, bên dưới trống không. Ngôi mộ đề thật rõ mấy chữ : Uchiha Itachi. Bên cạnh tấm bia đá lạnh như băng lại chính là một tấm bia đá lạnh như băng khác. Sasuke hốt hoảng, đôi mắt đen như càng thêm run rẩy khi phát hiện ra xung quanh mình còn nhiều ngôi mộ khác. Cậu gần như lạc phương hướng. Sasuke muốn vùng dậy, muốn nhấc chân bỏ chạy ra khỏi nghĩa địa Uchiha ngay lập tức. Từ khi người anh trai yêu quý của cậu diệt tộc, đã đứng trên vũng máu, đứng trên thân thể đầy máu của cha mẹ mình, bước đi từng bước thật vững vàng như càng thêm dẫm gai vào trái tim của cậu bé chưa đầy mười tuổi. Máu lênh láng khắp nơi, ''tong ''một tiếng đánh dài trong đêm. Bóng tối tràn về, tràn cả vào đôi mắt, tràn cả vào trái tim của người em trai tội nghiệp.  Sasuke nghe như đâu đây vẫn còn mùi tanh nồng của thi thể, của nội tạng tộc nhân mình và cả đôi mắt đã từng nhìn cậu rất âu yếm : đôi mắt đó là của mẹ, hoặc của cha, hoặc của chị Izumi thường đến chơi. Đôi mắt chăm chăm nhìn cậu thật lâu không chớp, như đang chất vấn Sasuke, như đang tự hỏi rằng : Vì sao ?


Vì sao à ...


Sasuke cũng đã từng tự hỏi như vậy. Vì sao Itachi lại diệt tộc ? Vì sao người anh trai cậu yêu thương ngưỡng mộ lại nhẫn tâm xuống tay với cả cha mẹ mình ? Người mẹ hiền dịu sáng nào cũng dặn cậu đến trường nhớ ngoan, nghe lời thầy, sáng nào cũng chuẩn bị cho Itachi một phần cơm hộp... Nay lại nằm im lìm, đôi mắt nhìn trần nhà một cách vô hồn. Itachi đứng đó. Sasuke không bao giờ quên được cái khoảnh khắc cậu đẩy cửa bước vào mà cậu đã thầm cầu mong tất cả chỉ là giấc mơ, rằng máu, rằng nước mắt, rằng thi thể... tất cả chỉ là đang mơ... 


Nhưng Itachi đã đứng đó. 


Thanh kiếm còn vương máu trên lưỡi như lời gào thét, như tiếng trêu chọc cậu và cũng như lời khẳng định tàn nhẫn.


Người anh trai mà cậu yêu mến đây sao ? 


Người anh trai ôn nhụ trầm tĩnh của cậu đây sao ? Người mà cậu luôn mong chờ chơi cùng, người mà cõng cậu trên con đường dài và hẹp của làng ? Dưới ánh chiều tà, những tia nắng nhẹ nhàng nhảy múa trên đôi mắt đang cười, đang cong lên thực hiền dịu và đôi vai của Itachi khẽ khấp khởi theo từng bước chân đi, nâng cả người Sasuke tưởng như đang nâng cả hạnh phúc to lớn yêu thương của mình...


Thực sự sao ?... Sasuke không thể tin được... Cổ họng cậu khô khốc. 


Người mà có thể xuống tay với cả máu thịt của mình, có thể xuống tay với cả huyết thống của mình, với cả gia tộc, với cả cha mẹ sao ? Có loài cầm thú nào còn súc sinh man rợ hơn nữa chứ ? ĐÂY THỰC SỰ LÀ ANH TRAI CỦA CẬU SAO ?


Mưa lộp bộp rơi xuống, rồi bắt thành một trận vũ lớn. Sasuke - mười hai tuổi, vẫn còn quá nhỏ trong mắt của Kakashi và tất cả mọi người. Họ cho rằng như thế. Thi thoảng cậu bắt gặp tiếng xì xào đằng sau lưng về anh trai cậu, về gia tộc. Cậu căm ghét tất cả. Tất cả đều sai. Sai hết. Itachi rất hiền và thương cậu. Sẽ không bao giờ... không bao giờ đúng như vậy...


Nhưng thực tại lại bắt buộc Sasuke phải tin điều ngược lại. Căn nhà trống không, đầy hơi gió đông đang ùa về trên mái hiên. Căn bếp gỗ mục nát, mạng nhện đóng giăng không ai quét dọn. Và cả con đường dẫn đến nhà các đường huynh đệ, họ hàng, người thân đều phủ rêu xanh. Tất cả đã nói hết cho Sasuke biết. Cậu không thể mở miệng phản bác thêm điều gì, cũng không thể nói thêm một chữ nào. Cậu quyết định bỏ chạy, quyết định bước đến bờ sông, lặng người nhìn dòng nước đang trôi mà tưởng tượng như lát nữa về nhà, mẹ cậu vẫn đang đợi, cha đang uống trà, những căn nhà chợt sáng đèn lên tràn đầy tiếng nói cười của hàng xóm. Rồi Itachi, anh trai cậu sẽ về... sẽ về mà...


Con đường dẫn đến khu nghĩa địa Uchiha chợt vắng tanh trong những ngày tảo mộ. Sasuke đứng đó, tay đút túi quần, giấu đi hơi thở đang nhè nhẹ phả từng đợt mệt mỏi vào không khí. Cậu không dọn hết được, cũng không muốn dọn. Phía trên cao, bầu trời đen không chút trăng sao. Mấy con ếch kêu la cái gì đó, nhảy lung tung lộn xộn. Sasuke chẳng buồn quan tâm. Cậu đứng lặng trước mấy ngôi mộ hồi lâu. Cái lạnh thấm vào gương mặt nhợt nhạt, khiến đôi môi khô khốc và gò má càng thêm xanh xao nhưng đáy mắt vẫn không có tí gì gọi là biến chuyển. Những ngôi mộ lạnh lẽo chìm trong cơn mưa tầm tã, hệt như cảnh thây người đắm trong một bể máu lớn.


Sasuke thở dốc, cúi người run rẩy. Không biết vì lạnh, hay vì nhớ lại gương mặt người anh trai của mình trong đêm đó, đôi mắt rực đỏ như máu. Bao đêm cậu không thể nào quên. Cậu phải nửa đêm tỉnh giấc với lưng ướt đẫm mồ hôi. Tất cả những run sợ tràn về, với những câu hỏi, với những nỗi đau không bao giờ lý giải được, với những mâu thuẫn trong chính mình. Kỉ niệm xa xưa ùa về, gương mặt người anh trai trong những ngày xa xưa hoài cổ ùa về trong tâm trí quấn lấy cậu, nhẹ nhàng ôm lấy trái tim cậu rồi lại đâm vào nhát dao vô hình, khiến cậu đau đến khó thở, tưởng như nghẹt lại, ngăn cản bước chân của Sasuke là máu, là những cánh tay trơ xương của gia tộc, của người thân, của cha mẹ đang níu lấy chân cậu. Cậu vừa hận Itachi, lại vừa thương người anh trai của mình. Sasuke lại đến trước mộ của cha mẹ mình đứng, lặng người ngắm nhìn , rồi lại run rẩy cất tiếng, thanh âm thực vang vọng trong màn đêm tịch mịch.


'' Vì sao ... vì sao chứ... ''


Giá như, hắn giết cậu ngay ngày đó. Giá như hắn một đao chém chết cậu, thì bây giờ Sasuke đã không phải trải từng cơn gió thấu xương, với những đêm ác mộng ùa về. Một lần nữa, nhiều lần nữa. Itachi như cũ đứng trước thi thể của cha mẹ cậu, rồi hình ảnh Itachi lại ôn nhụ cười... Tất cả như quay cuồng, như thước phim cắn xé nhai nuốt trái tim Sasuke.


Hắn đã không giết cậu. Hắn để cậu sống. Sống một cuộc sống đau khổ. Sống một cuộc sống dằn vặt mà những ngày trôi qua là địa ngục. Một cuộc tra tấn tàn nhẫn nhất dành cho cậu. 


Cậu chợt nhớ đến quả đầu bạc trắng cùng ánh mắt nham nhở, luôn cong lên cười nụ cười mỉa mai, chợt nhớ đến mái tóc màu hồng như cánh hoa anh đào khẽ bay trong gió của người con gái đó. Sasuke ôm lại trái tim, chân như muốn khuỵu xuống. Bỗng dưng, xung quanh cậu bừng sáng. Đôi mắt xanh như màu của bầu trời mùa thu, trong vắt như nước biển cả đang cười lớn, nắm lấy tay kéo Sasuke đi lên. Hắn ta gọi cậu. Hắn ta gọi '' Sasuke, sasuke ''...


Nhưng lần nữa, tất cả lại biến mất. Kakashi, Sakura, Naruto... tất cả lại biến mất lần nữa. Sasuke hốt hoảng, muốn giữ lấy nhưng cánh tay yếu ớt của cậu chỉ bắt được khoảng không vô định. 



Rồi lần nữa... không gian biến thành màu đỏ rực. Bầu trời âm u không chút mây. Sasuke thấy mình trở về thân thể nhỏ như ngày đó, cái ngày định mệnh ấy. Cậu lùi bước, nhìn xung quanh. Quang cảnh như khu tự trị của Uchiha. Sasuke gần như nín thở. Cậu vội hét lên, kêu gào mong ai đó trả lời. Kakashi. Sakura. Naruto. Ai đó... hãy trả lời đi... 


Không ai cả. 


Itachi đang dùng đôi mắt đỏ như máu của hắn, xuyên qua từng thân thể một. Cả ba gục xuống.


Trước mắt cậu, ba thân xác đẫm máu, ánh mắt vô hồn. Máu lênh láng chảy khắp nơi, làm Sasuke có cảm giác buồn nôn. Cậu chạy đến Kakashi. Kakashi bỗng ngồi dậy, quay lưng bỏ đi. Cậu chạy đến Sakura. Sakura nhìn cậu bằng đôi mắt xanh lá buồn buồn, đưa lưng về phía cậu biến mất. Cậu chạy đến Naruto, Naruto hờ hững nhìn cậu. Đôi mắt xanh không lấy ra được một tia ấm áp rồi tan rã thành tro bụi. Thoáng chốc chỉ còn lại một mình cậu. Sasuke ôm đầu, gục xuống. Không một chút nước mắt, không một tiếng kêu gào. Đối mặt cậu lúc này là Itachi Uchiha. Lưỡi gươm của hắn sáng loáng, soi rõ gương mặt non nớt của cậu.


Rồi, Sasuke cảm nhận được ấm nóng nơi mắt. Kế tiếp, một giọt nước mưa tràn vào, lạnh lẽo bao trùm. Trong bóng đêm, Sharingan mở ra, đẹp như cánh hoa bỉ ngạn nở muộn.


Cậu quay người, đạp lên ngôi mộ đề : Uchiha Itachi. Bên dưới trống không.


Ngôi mộ này, chính là dành cho hắn. Cậu sẽ giết hắn. Giết bằng cách đau đớn nhất, cho hắn nếm trải cảm giác mà hắn đã dành cho cậu năm đó, sẽ hành hạ Itachi cho đến chết...


.... Rồi Sasuke sẽ đem thân xác của người anh trai mình yêu quý biết nhường nào chôn dưới này, cạnh những lá cỏ, cạnh cha mẹ mình...


Sasuke quay người, nước mưa dù lớn đến đâu vẫn không che dấu nổi thân thể chàng trai đang lảo đảo trong làn mưa tầm tã, lẩm bẩm không ngừng : '' Ta sẽ giết ngươi... sẽ giết ngươi... sẽ chôn ngươi... ngay tại đây ... ''


Sasuke hơi thở đều đều lại, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định. Cậu lang thang một lần nữa khắp khuôn viên Uchiha, rồi lại đi lòng vòng quanh làng. 


Cuối cùng, cậu đứng trước Sakura. Rồi bằng cách nào đó mà cậu không nhớ, Sasuke đã rời làng. 


Cậu đã rời đi, để mạnh mẽ. 


Cậu bỏ lại sau lưng Kakashi, Naruto, Sakura. Bỏ lại tất cả. 



Để giết hắn. Để giết người anh trai của mình. 

Để trả thù. Để chôn hắn. 


Chôn anh trai của mình... 

***********

Để cho em một hòa bình... 


***

Để cho em làm anh hùng của Konoha... 

Cho dù anh phải là tội phạm phản bội...

***

Lần nữa... để cho em thấy  nụ cười của anh... cho em thấy đôi mắt của người mẹ dịu hiền... cho em thấy cha bên đồng đội... cho em thấy gia đình chúng ta... 

... bên nhau... mãi mãi... 


'' Lần sau nhé... Sasuke... '' 


'' ...Tha thứ cho anh... '' 


''... Bởi vì đây là lần cuối cùng rồi... '' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co