Truyen3h.Co

Lần thứ 101

Chương 13

MaiNgc709

Có những thứ trong thế giới này không thể nhìn thấy, nhưng lại vận hành chính xác hơn bất kỳ cỗ máy nào. Nó không có hình dạng, không mang ý thức theo cái cách mà con người vẫn luôn định nghĩa về sự sống. Nó không biết xót thương, không biết phẫn nộ và tuyệt đối không lắng nghe những tiếng gào thét cào xé từ bên trong của một ai.

Sự tồn tại của nó chỉ phục vụ một mục đích duy nhất: Giữ mọi thứ ở đúng vị trí.

Thế nhưng, sự hoàn hảo vĩnh cửu vốn dĩ là một lời nói dối.

Trong một câu chuyện, mọi cảm xúc đều có tiến độ, mọi cuộc gặp gỡ đều có mục đích, mọi rung động đều phải dẫn đến một kết quả đã được định sẵn. Nếu một mắt xích chậm lại thì mắt xích còn lại phải đi nhanh hơn.

Vì định luật của thế giới này không phải là sửa chữa, mà là bù trừ. Áp lực không bao giờ tự tiêu tan, nó chỉ tìm một nơi khác để tồn tại, như một dòng nước bị chặn lại sẽ lập tức dồn sang hướng khác, mạnh hơn, dữ dội hơn, cho đến khi tìm được nơi để tràn vào.

Ban đầu, mọi thứ đều vận hành hoàn hảo. Những cuộc gặp gỡ diễn ra đúng lúc, cảm xúc nảy sinh đúng thời điểm, tiến triển được chia đều từ hai phía để tạo nên một kết cục trọn vẹn.

Cho đến khi một thứ không thuộc về trình tự đó xuất hiện. Một người không nằm trong bất kỳ điểm giao cắt nào đã được viết sẵn, một người lẽ ra không nên ảnh hưởng đến bất cứ điều gì và chính vì vậy, người đó không bị ràng buộc.

Sự xuất hiện của người đó không phá vỡ câu chuyện ngay lập tức mà chỉ tạo ra những vết xước rất mỏng, những vết xước đó nếu đứng riêng lẻ, gần như không đáng kể nhưng khi chúng bắt đầu chồng lên nhau thì cỗ máy hoàn hảo kia sẽ dần chậm lại. Nó yếu dần đi vì đã xuất hiện thứ nó không thể chạm tới, có một vùng đang nằm ngoài khả năng điều khiển.

Từ đó, nhiều khoảng trống được tạo ra và trong khoảng trống ấy, có người bắt đầu thở được. Nhưng cũng chính vì vậy ở một nơi khác có người phải gánh phần áp lực bị khuyết đi.

Không phải mọi nhân vật trong một câu chuyện đều bị điều khiển giống nhau. Có những người bị viết sẵn từng câu chữ, từng ánh nhìn, từng nhịp thở như một con rối được giật dây đúng thời điểm, vì họ là trung tâm, là điểm giao của mỗi tiến trình, là nơi mọi bù trừ đều đổ về. Dù câu chuyện có thay đổi bao nhiêu lần, dù có bao nhiêu tuyến mới được viết lại thì người đó vẫn phải tồn tại như vậy, vẫn phải đi đến một kết cục. Nhưng cũng có những người không bị ép buộc quá chặt, không phải vì họ tự do hơn, mà vì trong thời điểm đó họ không còn đủ quan trọng nữa.

Mọi vết nứt có thể là nơi ánh sáng lọt vào, nhưng cũng có thể là nơi khiến ai đó trượt chân rơi xuống.

.
.
.

Đêm xuống rất chậm, không phải kiểu chậm rãi dễ chịu của hoàng hôn tắt nắng, mà là thứ bóng tối lan ra từng chút một, như thể có ai đó cố tình kéo dài nó để người ở lại không thể trốn tránh. Căn phòng của Công nương yên tĩnh, sự yên tĩnh đặc quánh, không có tiếng gió, không có tiếng bước chân, không có điều gì đủ thật để Daisa bám víu. Chỉ có nàng và thứ gì đó không thể nhìn thấy được. 

Daisa ngồi thẳng lưng bên mép giường, hai tay đặt trên đầu gối, nàng đã giữ thế hoàn hảo như vậy rất lâu, giống hệt như mọi đêm. Nàng không nhớ mình đã bắt đầu giữ tư thế này từ khi nào, nàng chỉ biết rằng, nếu nàng thả lỏng một chút thôi, chỉ một chút thì cơ thể nàng sẽ tự động làm những điều mà nàng không hề muốn.

Những đêm đầu tiên, nàng đã không nhận ra, có lẽ đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ quá thật, trong đó có hình ảnh của một người.

Là Thái tử

Thái tử đứng đó, hắn vẫn luôn đứng đó nhìn nàng bằng ánh mắt đã từng dịu dàng đến mức khiến tim nàng lỡ một nhịp. Nhưng rồi khi nàng tỉnh lại, đôi tay nàng lại chơi vơi ôm lấy khoảng không, một cái ôm mà nàng không hề nhớ mình đã vươn ra từ khi nào.

Sau đó là những đêm tiếp theo. Chúng cứ như vòng lặp, lặp lại và lặp lại.

Những cuộc gặp gỡ nàng không nhớ mình đã đồng ý, những cảm xúc nàng không nhớ mình đã có, những lời nói trôi ra khỏi miệng nàng trước cả khi cả khi ý thức kịp hình thành.

Ban đầu, nàng chỉ thấy lạ, sau đó là khó chịu, rồi dần dần biến thành nỗi sợ hãi không thể gọi tên.

Có những đêm, Daisa cố để không ngủ, nhưng cơ thể vẫn đổ gục và trong khoảnh khắc ý thức rơi vào bóng tối, nàng biết mình sắp bị kéo đi. Cơ thể Daisa cứ như vậy, treo lửng lơ trên những sợi chỉ đỏ.

“Lại nữa.”

Lại là cảm giác đó.

Đây không phải đêm đầu tiên, không phải đêm thứ hai, đã là đêm thứ mấy rồi? Daisa không biết, chỉ có nỗi ám ảnh đáng sợ đó, những thước dây đỏ thẫm đỏ. Chúng mỏng manh nhưng nàng lại chẳng thể vùng vẫy được.

Daisa đã từng nghĩ mình chỉ đang tưởng tượng. Đêm dạ tiệc đó, khi mọi thứ diễn ra không quá hoàn hảo, nàng vẫn có thể làm theo ý mình đôi chút, hay ở vườn đào, cảm giác đó, cảm giác đó là thật. Một sự lệch nhịp rất nhỏ, một khoảng dừng rất ngắn, nơi mà nàng thở được. Chỉ là nàng đã không biết, liệu rằng thứ đó có phải là tự do?

Daisa khẽ nhắm mắt lại, hình ảnh trong thư viện chiều nay hiện lên rõ ràng đến mức đáng sợ. Con người đó, hành động đó, tất cả đều đúng nhưng tại sao không giống nữa, tại sao cứ như thể một bài toán chỉ đúng nửa chừng?

Ánh mắt của Thái tử không có nàng, chúng là khoảng đen vô định không thể giải thích.

“Điện hạ.”

Daisa khẽ thì thầm, như thể đang gọi lại một thứ gì đó đã rơi mất, nhưng lại không có ai trả lời.

Và rồi một lần nữa, Daisa bị kéo đi. Lại là màn đêm đó, lại là cảm giác bị ghim chặt trên không trung. Daisa cảm nhận tay mình đang bị buộc lại, nhưng nó nặng nề và lạnh ngắt, chúng không phải dây, là xích. Chúng quấn quanh cổ tay nàng, trườn xuống chân và ôm lấy cổ.

Nàng giật mạnh tay, rồi chợt một lực kéo từ phía sau rất mạnh, rất dứt khoát. Daisa ngã quỵ. Đầu gối nàng đập mạnh xuống nền đất, nàng cảm nhận rõ ràng mình đang bị kéo đi,

“Không”

Giọng nàng vỡ ra.

“Tại sao vậy”

Daisa cố bám vào mặt đất, cố tìm gì đó có thể nắm lấy nhưng mặt đất trơn trượt như nước. Cơn đau lan từ cổ tay lên tận vai, rồi tràn vào lồng ngực như một cơn sóng lạnh. Daisa không thể thở nổi.

“Làm ơn, dừng lại…
…ai đó hãy đến cứu ta với…”

Rồi Daisa bật dậy, nàng đưa hai tay ôm lấy cổ họng, tham lam hớp lấy từng ngụm không khí buốt giá của màn đêm, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, dính bết vào những lọn tóc trắng muốt. Cơn buồn nôn dâng lên cuống họng. Daisa đứng dậy, những bước chân vô thức đưa nàng đến bên cửa sổ.

Nàng không biết mình đang tìm gì.

Nếu mọi thứ đều đã được định sẵn thì tại sao nó lại bắt đầu lệch? Nếu Thái tử vẫn là Thái tử thì ánh mắt kia là gì? Nếu mọi thứ vẫn đang vận hành thì tại sao nàng lại thấy mình đang bị siết chặt hơn?

Không đúng

Không còn đúng nữa

Tại sao lại không còn đúng nữa?

Nàng chưa từng nghĩ đến việc trốn đi, bởi vì trước đây nàng không biết mình đang bị giữ lại. Nhưng bây giờ, bản năng sinh tồn trong nàng đã bị đánh thức, dữ dội và nguyên thủy. Nàng giống như một con thú nhỏ bị dồn vào góc tường, vừa run rẩy vừa nhe nanh, cố tìm một lối thoát dù bản thân cũng không biết lối thoát đó có tồn tại hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co