Chap 6:Nhớ
Lúc ra về trời mưa to anh định tìm nó thì thấy nó đã ở nhà xe lấy xe chạy về, anh định chạy theo nó nhưng không kịp nó đã tắm mưa để về, để tránh mặt anh. Thiên Lam thấy thế tức giận nhắn tin cho nó:
-Bà bị sao đấy có biết trời đang mưa không mà lại về như vậy.
Vừa lúc nó về đến nhà, nó nhắn lại:
-Không sao, tôi ổn
Thật ra người nó đã bắt đầu lạnh buốt nó vội vào nhà lấy quần áo thay rồi lên giường nằm. Nó nhận được tin nhắn từ Thiên Lam và Chu Ngọc:
-Nhớ thay quần áo kẻo ốm
Và một tin nhắn nó không hề muốn đọc là của Phong Bạch:
-Em có sao không?
-Chưa chết.
-Vậy em giữ gìn sức khoẻ...
Nó cố giữ ấm, uống thuốc nhưng đến sáng vẫn bị sốt 40° nó nhắn tin cho Chu Ngọc:
-Hôm nay tôi sốt bà xin nghỉ hộ tôi đừng nói với Thiên Lam hay Phong Bạch cũng đừg đến nhà tôi...
-Uk nghỉ đi nhé.
Nó sốt mất 1 tuần, thời gian nó sốt nó không hiểu tại sao nó cứ nhớ đến anh. Khi đỡ sốt hơn nó đi học, gặp Thiên Lam nó liền cười tươi chạy lại nhưng Thiên Lam tức giận bới nó:
-Bà tưởng bà là người không biết ốm à...
-Dừng đi nay tôi kh như vậy nữa được chưa...
Thiên Lam cười rồi đưa cho nó hộp sữa với cái bánh rồi hai đứa lên lớp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co