Truyen3h.Co

Lần yêu khác

01. Giấc mơ

marandhyeon

(Lưu ý: phần chữ bỏ trong "" là trong mơ)
———————-

"Seonghyeon"
"Ai đấy?"
"Seonghyeon!"
"Là ai đấy?"
"SEONGHYEON!"
Seonghyeon bật tỉnh,hơi thở gấp như vừa trải qua cơn ác mộng, mồ hôi đổ ướt lưng,thấm cả vào chiếc áo ba lỗ trắng.
- Lại là giấc mơ đó.
Em mệt mỏi đưa tay vò rối tóc, giấc mơ kì lạ đó cứ bám lấy em suốt bao đêm. Không hiểu là vì lí do gì.
Em bước xuống giường đi vào phòng tắm. Mặc cho dòng nước lạnh từ vòi hoa sen cứ thể dội thẳng xuống người nhưng nhờ có vậy mà em tỉnh táo hơn.
- Con đi học đây ạ.
- Con không định bỏ bữa sáng đấy chứ?
- Con sẽ ăn cùng Keonho ở trường. Con không bỏ bữa đâu nên mẹ đừng lo.
Mắt dán chặt còn tay vẫn xỏ đôi giày vào chân. Dáng vẻ thì mệt mỏi do giấc mơ kì lạ cứ đeo bám mấy ngày liền của em làm mẹ lo lắng.
- Nếu con không ổn hay là nghỉ một hôm nhé?
Em giương mắt lên, nhìn thấy gương mặt mẹ lo lắng em cố nặn ra vẻ mặt tươi nhất có thể.
- Con ổn mà do hôm qua con thức khuya học bài thôi mẹ.
Em bước tới ôm mẹ,tay xoa xoa lưng an ủi.
- Con trai mẹ khoẻ mạnh lắm. Mẹ cũng biết mà.Con đi học đây nhé.
Nhìn theo bóng em mẹ cũng dịu lại đôi chút.
- Thế đi học cẩn thận đấy.
- Vâng ạ.
Em rảo bước đến trường trong đầu cứ toàn những thắc mắc. Hà cớ nào một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác. Còn cái người cứ gọi em trong giấc mơ đấy là ai? Tại sao cứ gọi tên em?
- SEONGHYEONNNNN!!
Tiếng ai đó vọng từ xa rồi tiến lại thật gần. Nếu không muốn nói thẳng là ồn ào quá mức. Rồi cái người đó chạy đến bá cổ em hại em suýt thì ngã sấp mặt.
- Buổi sáng tốt lành.
- Keonho! Cái tên ồn ào này? Né sang một bên đi.
Em gạt tay Keonho ra nhăn nhó lườm liếc nó một cái.
- Mới sáng ra đã khó chịu. Hôm nay mày ăn phải món mày ghét à?
- Cái đó không liên quan tới mày đâu.
Keonho nó bĩu môi vì cứ tưởng em sẽ hùa theo trò đùa của nó nhưng không ngờ lại phản ứng ngược, làm em giận ra cả mặt.
- Xin lỗi tao không biết mày đang khó chịu.
Seonghyeon bước đi không thèm nhìn Keonho lấy một cái, em đang khó ở còn Keonho nó ngây thơ tưởng mình làm chuyện sai trái tày trời.
- Bỏ đi. Chuyện cá nhân mà đem đổ lên đầu mày cũng không đúng.
Hai đứa nó im lặng cái không khí gượng gạo này càng làm Seonghyeon khó chịu hơn.
Cuối cùng Keonho phải là người lên tiếng trước.
- Hay là đi sang chỗ anh Juhoon đi.
Em quay sang nhíu mày nhìn nó.
- Để làm gì?
- Tao nghĩ ảnh sẽ có cách giúp mày.
- Giúp?
Không chờ em nói nó kéo em qua bao người,đi một mạch đến phòng hội học sinh.Xoay tay nắm cửa,bên trong căn phòng tối như mực,giữa phòng có ánh đèn tím xanh lấp lánh phát ra từ quả cầu pha lê, xung quanh thì trang trí mấy thứ linh tinh của buổi lễ trừ ta. Trông ngớ ngẫn, chả đâu vào đâu.
Có người, một người ngồi đó tay cứ xoay xoay quanh quả cầu pha lê được đặt trên bàn ra vẻ thần thần bí bí.Seonghyeon nó ngao ngán lắc đầu.
*Bụp*
Tiếng bật công tắc đèn. Vừa thấy ánh sáng cái người kia nheo mắt lại lấy tay che chắn rồi gào lên.
- Aaaa thằng nào đấy.
- Ông anh lại bày cái trò kì lạ gì nữa đây.
Là Seonghyeon bật đèn.
- Anh James lại coi được bộ anime nào mà nhân vật chính là nhà tiên tri hay pháp sư à?
Keonho mắt đảo xung quanh rồi thắc mắc hỏi.
Cái người ngồi đó cứ làm trò thần bí với quả cầu là James hội trưởng hội học sinh.
- Chiếm dụng phòng học sinh để làm mấy cái này.
Em đi quanh phòng tay chạm lung tung vào mấy cái bùa vẽ tay rồi mấy cái dây leo giả được James bày trí khắp phòng.
- Seonghyeon với Keonho à? Hai đứa làm anh mày tuột hứng quá.
James vừa nói vừa lười biếng ấn tắt quả cầu pha lê chạy bằng pin,đi lại sô pha thuận tay vớ lấy bịch bánh rồi nằm phịch xuống.
- Anh Juhoon đâu rồi anh James.
Keonho nó lên tiếng. James đến cả nói cũng lười rồi chỉ tay về một góc. Juhoon hội phó của hội học sinh đang nằm ở một góc dùng sách che mặt mà ngủ.
- Hai anh dùng phòng hội học sinh vào mục đích này đấy à? Người thì làm mấy trò quái quái người thì ngủ.
Em kéo bừa một cái ghế ngồi xuống. Mặt hiện rõ hai chữ "khó chịu". Mắt dò xét từng thứ một rồi dò xét cả hai người anh đang chiếm thứ chung biến thành của riêng vào mục đích khá kì lạ này.
- Anh Juhoon ơi dậy đi, Seonghyeon có việc cần giúp.
Keonho tiến tới lay lay người Juhoon, Juhoon lờ đờ mở mắt giọng ngáy ngủ.
- Đi ra chỗ khác chơi đi Keonho.
- Anh dậy đi màaa~
Juhoon đuổi nó nhưng nó vẫn cứ lay anh dậy. Seonghyeon lại đảo mắt soi xét rồi dừng lại ở cái đồng hồ chuyên dùng trong mấy trò thôi miên.
- Anh James.
- Làm sao?
Em chỉ tay vào cái đồng hồ.
- Cái đó anh biết dùng không?
James hướng mắt theo phía tay em chỉ.
- Đồng hồ thôi miên ấy hả? Biết một chút,làm sao?
- Anh dùng nó giúp em đi.
James từ từ ngồi dậy nhìn em chăm chăm. Tay vừa đưa miếng bánh lên lại hạ xuống,Seonghyeon mặt vẫn bình thản như lời vừa nói ra chẳng có điều gì là bất thường.
Keonho nó nghe xong thì bất ngờ lỡ tay bấu vào eo Juhoon một cái.
- A ây da cái thằng Keonho.
- A-anh chỉ mới học được một chút thôi. Anh không chắc.
- Cũng được,thôi miên em đi.
Em ngửa người dựa vào ghế mặt em nghiêm túc nhìn anh James, còn James lúc này thấy hoang mang vô cùng. Juhoon cũng lọ mọ ngồi dậy.
- Thôi miên? Sao tự dưng lại muốn vậy?
-Em nghĩ mình đang nhớ lại tiền kiếp.
- Tiền kiếp?!
Ba người nhìn nhau rồi nhìn em. Juhoon là đứa bật cười đầu tiên khi nghe điều này.
- Đừng có đùa Seonghyeon à? Làm gì có chuyện nhớ lại tiền kiếp của mình được.
James chuyển từ hoang mang sang hào hứng, dường như anh không thấy câu em vừa nói ra có gì là bất bình thường,ngược lại thì nó còn làm anh thấy tò mò.
- Seonghyeon à tao nghĩ hay l-
- Được rồi anh sẽ giúp.
James vỗ ngực tuyên bố thẳng thừn đến lần này mỗi Keonho là Juhoon bất ngờ. Trong phòng như có hai người điên và hai người bình thường vậy.
- Anh James à một đứa khó hiểu là được rồi. Bây giờ anh cũng hùa theo.
- Kể đi tại sao nhóc lại nghĩ mình nhớ lại tiền kiếp?
James như chẳng quan tâm lời Keonho nói mà quay sang Seonghyeon. Keonho nó nhìn Juhoon ,Juhoon cũng chẳng làm được gì chỉ biết lắc đầu. Phải nói nếu James đã hứng thú với cái gì sẽ làm cho được mới thôi , khó mà khuyên anh từ bỏ được. Juhoon quá quen cái tính này nên dù có bất lực thì cũng chỉ đứng nhìn.
- Em mơ thấy một giấc mơ kì lạ lắm, nó cứ lặp đi lặp lại trong cả tuần nay.
Seonghyeon nói nhưng tay nó đan chặt vào nhau.
- Một giấc mơ?
- Kì lạ?
- Lặp đi lặp lại?
Ba đứa nó tiếp lời nhau ,dí sát lại gần em rồi lại lùi ra xa. James để ý thấy tay em cấu vào nhau rất chặt, rõ là em đang lo lắng.
- Thứ gì diễn ra trong mơ?
James gặng hỏi.
- Có người cứ gọi tên em. Lắm lúc em còn thấy người đó đưa tay muốn nắm lấy em nhưng lần nào cũng không thành.
Cả phòng im bật. James nó đi lại cầm chiếc đồng hồ thôi miên trên tay.
- Seonghyeon ngồi yên đó làm theo anh này. Dù khả năng thành công không cao nhưng anh sẽ cố.
Cái dáng vẻ nghiêm trọng của James làm hai đứa kia nuốt nước bọt còn Seonghyeon gật đầu rồi ngồi yên đó chăm chú nghe theo từng lời James nói.
Rồi căn phòng chìm trong yên lặng một cách kì lạ nghe rõ cả nhịp thở, nghe rõ cả tiếng lách cách của chiếc đồng hồ đung đưa qua lại.
- Thả lõng đi.Nhìn vào đây Seonghyeon. Rồi từ từ nhắm mắt lại.
Em làm theo,chăm chăm nhìn theo đồng hồ , mắt từ từ nhắm lại. Có vẻ em đã rơi vào trạng thái bị thôi miên.
Lách...cách
Lách...cách
- Em thấy gì?
- Em không biết mọi thứ tối đen.
Trong giấc mơ, Seonghyeon nhìn xung quanh, mọi thứ chỉ toàn một màu đen. Em đứng giữa cái khoảng không đen kịt mắt nhìn đủ hướng tìm ánh sáng.
- Em thấy rồi.
- Em thấy gì rồi Seonghyeon?
Cả ba như nín thở nghe Seonghyeon nói. Cái trò thôi miên có lẽ đã thành công mĩ mãn.
- Em thấy có lối ra. Có ánh sáng.
- Đi vào đi.
Seonghyeon nghe theo trong mơ em bước về phía ánh sáng, rồi thứ ánh sáng đó lan rộng ra soi thẳng vào em mắt em mờ đi vì chói khiến em nhắm nghiền mắt lại đến khi em mở mắt ra,trước mắt đã là khung cảnh xa lạ.
- Giống như Hàn Quốc ngày xưa vậy.
- Nơi đó trông như thế nào?
Seonghyeon nhìn quanh rồi nhìn vào mình.
- Mọi người đều mặc hanbok.
"Seonghyeon à"
Seonghyeon trong mơ giật mình khi có người gọi tên. Em ngước mặt lên nhìn cái người cao hơn em, nhưng em không tài nào thấy rõ mặt,chỉ biết đó là một cậu trai có vẻ lớn tuổi hơn em một chút?
- Có người gọi em.
- Là ai thế em hỏi tên người đó được không?
"Ai đấy?"
"Seonghyeon à lại đây chơi đi"
"Nhưng mà anh là ai đấy?"
- Em không thấy rõ mặt của người đó.
Seonghyeon cứ hỏi mãi hỏi mãi nhưng chẳng thấy người đó trả lời. Rồi người đó đưa tay đến nắm lấy tay em.
"Seonghyeon à nắm tay anh đi kẻo lạc nữa đấy"
"Em bị lạc ạ?"
Người đó kéo em đi nhưng một lúc thì dừng lại. Từ từ quay sang hỏi em.
"Seonghyeon à? Em không nhớ ra anh sao?"
James, Juhoon và cả Keonho ngồi đấy thở không đều cứ hồi hộp, bồn chồn. Dù là Juhoon ban đầu không tin nhưng cứ thấy điều này quá thật làm cậu cũng trông chờ.
- Em thấy gì nữa rồi ? Người đó tên gì?
"Anh tên là gì?"
- Không trả lời.
"Em thật sự không nhớ ra anh sao?Là anh đây mà. Anh là Wo-"
- Người đó nói tên là Wo-
Cốc cốc cốc
Tiếng gõ cửa cắt ngang mọi thứ. James bực tức đập mạnh tay xuống bàn rồi bước ra mở cửa. Seonghyeon cũng từ từ mở mắt. Tên người đó em vẫn chưa kịp biết thì mọi thứ đã quay về thực tại rồi.
- Cái gì đấy?
James hậm hực mở cửa quát lớn làm cái người bên ngoài giật mình cả người bên trong cũng vậy.
- Ô có người trong phòng à em xin lỗi do thấy phòng mở đèn nhưng không nghe động tĩnh.
- Phòng này thế đấy lần sau đừng gõ cửa nữa nhé.
- Vâng ạ em xin lỗi.
Sau khi cái người kia chạy đi James quay vào.
- Tiếp tục thôi.
- Em nghĩ là được rồi cũng sắp tới giờ vào học.
Seonghyeon thẳng thừn đứng dậy vác cặp chuẩn bị về lớp.
- Trời ạ?!
Phá tan sự mong chờ của Juhoon với Keonho cả James cũng vậy.
- Vẫn chưa biết tên người đó mà?
- Đúng đấy
Keonho với Juhoon cứ tiếp lời nhau còn Seonghyeon chỉ mặc kệ tay chỉ lên đồng hồ.
- Còn 5 phút nữa là vào lớp. Mau đi thôi Keonho.
- Hả? Gì?
Em bước đi mặc kệ Keonho thắc mắc xong Keonho nó cũng cầm lấy cặp rồi chạy theo.
- Trời ạ chán chết đi được.
James nằm dài xuống sàn với cả vẻ mặt không cam tâm. Juhoon bóc lấy miếng bánh đưa vào miệng anh.
- Ít ra thì cái trò thôi miên anh vừa học cũng thành công đó chứ.
- Anh đủ mập rồi đấy Juhoon.
James ngăn miếng bánh từ tay Juhoon đưa vào miệng mình.
- Em thấy anh đâu mập đâu.
Juhoon gỡ tay James ra rồi đúc miếng bánh vào miệng, James cứ thế ăn ngon lành.
- Em nói đúng.Anh cũng mừng vì mình thành công đấy.
Bên Seonghyeon sau khi về lớp,ngồi vào bàn em vẫn cứ suy nghĩ về cái giấc mơ lúc nãy.
Cảm giác nó thật, cảm giác em từng trải qua tất cả rồi, em biết cái người đó nhưng chẳng nhớ nỗi.
- Này ổn không đấy.
Keonho dùng bút chọt chọt vào tay em làm em thoát khỏi mấy dòng suy nghĩ.
- Không biết nhưng chắc là ổn.
Keonho gật gật đầu xong rụt tay về lại chỗ.
- Được rồi cả lớp.
- Chào thầy ạ!
Cả lớp đứng dậy cùng hô, thầy giáo lướt nhìn một vòng rồi ra hiệu cả lớp ngồi.
- Báo cáo sỉ số nhé lớp trưởng.
- Thưa thầy tỉ số 40/40. Đủ!
- Sao lại 40/40 ? Lớp mình 41 mà nhỉ?
Cả lớp quay qua lại nhìn nhau. Bất ngờ vì lớp mình sỉ số đó giờ chỉ có 40 làm gì có 41 hay thầy nhầm.
- Thầy có nhầm không ạ lớp mình chỉ có 40 thôi thầy ạ.
Thầy giáo cố nén cười nhưng không thể rồi phụt cười một cái.
- Thầy đùa đấy. Nhưng tỉ số 41 là thật. Hôm nay chúng ta có bạn mới. Vào đây đi em.
Một cậu trai cao ráo bước vào với mái tóc màu vàng sáng gương mặt thanh tú , góc cạnh . Cái chiều cao có chút bất ngờ đấy cao hơn so với các bạn cùng lớp rất nhiều.
Mấy đứa con gái thì trầm trồ mấy đứa con trai thì ưng phải biết.
- Chiêu mộ đường dô đội bóng rổ thì đội mình thắng chắc.
Tiếng xì xào to nhỏ bị cắt ngang bởi câu giới thiệu của cậu trai.
- Xin chào mọi người. Mình là Martin. Martin Edwards.
Seonghyeon lúc này mới nhìn lên, nhìn cái cậu bạn mới. Không biết vô tình hay là cố ý mà ánh mắt của cậu trai kia cũng đàn hướng về em. Nhìn nhau một lúc rõ lâu Seonghyeon mới bất giác ngại ngùng mà quay đi.
- Em về chỗ nhé. Bàn cuối dãy bìa bên trái.
- Vâng ạ.
Martin bước về chỗ ngồi. Em thì mấy lần đưa mắt nhìn qua xem cái cậu bạn mới như bị thu hút.
- Này.
Keonho gọi làm em giật mình tưởng bị phát giác.
- Sao đấy?
- Cái cậu bạn đó trông khó gần nhỉ?
Seonghyeon lại nhìn xong quay ra gật đầu với Keonho.
- Bộ mày tính kết thân à?
- Không biết nữa tao vốn hoà đồng mà.
Seonghyeon khinh ra mặt rồi quay đi. Cũng không mấy để ý nữa.
Buổi tối hôm đó, Seonghyeon ngồi trong phòng làm bài tập mà đầu cứ không tập trung được.
- Seonghyeon à , Seonghyeon. Bộ tên mình có cái gì đáng kêu lắm à?
Em cố hình dung lại giọng cái người đó.
"Seonghyeon"
"Seonghyeon à"
- Im đi
" Seonghyeon"
- Im đi
- Seonghyeon à
- Đã bảo là im đi rồi mà!?
- Con làm sao đấy?
Seonghyeon quay ra sau khi hét lớn thì thấy mẹ đứng đó.
- A không có gì mẹ ạ do con căng thẳng quá.
- Con sao không đấy? Hay mẹ xin cho nghỉ nhé?
- Không cần đâu mẹ. Mà mẹ gọi con có việc gì đấy ạ?
Mẹ em vừa nãy rõ lo lắng nhưng khi nghe em hỏi thì thay đổi thái độ.
- Con biết không Seonghyeon nhà chúng ta có hàng xóm mới đấy.
- Hàng xóm..mới?
Bà gật gật đầu.
- Bây giờ con cùng mẹ mang ít quà sang làm quen với người ta nhé?
- Mẹ à có nhất thiết phải như vậy không ạ?
Em cau có, người mềm nhũng trên ghế không muốn đi. Nhưng mẹ cứ nài nỉ.
- Đi với mẹ đi. Dù gì mẹ cũng cần có bạn trò chuyện mà mấy khi mình có hàng xóm đâu.
Sau một hồi thuyết phục . Seonghyeon trên tay cầm hộp kim chi cũng đứng trước cửa nhà hàng xóm mới mà mẹ nói.
Ding dong~
- Ai đấy ạ?
- Chào chị em là hàng xóm của chị đấy ạ em có chút quà muốn mang qua làm quà gặp mặt.
- Dạ chị chờ em chút nhé.
Người kia mở cửa bước ra niềm nở chào mẹ của em.
- Trời ạ chị mang quà cáp làm gì cho cực. Em cảm ơn nhiều ạ.
- Chỉ là chút quà nhỏ thôi ấy mà.
Seonghyeon đưa hộp kim chi trao cho dì ấy.
- Dạ đây ạ.
- Cảm ơn cháu nhé.
Dì nhận lấy hộp kim chi từ tay Seonghyeon.
- À phải rồi để em gọi con trai ra làm quen với chị và cháu. Con trai em cũng trạc tuổi con chị đấy.
- Thật đấy ạ?
- Martin!!
Cái tên quen quá làm Seonghyeon sững người,thầm cầu mong không phải cái cậu bạn mới sáng nay. Nhưng mọi nỗ lực thành cong cóc.
Cái nguoi bước ra chính là Martin bạn học mới của Seonghyeon.
- Mẹ gọi con ạ?
- Chào dì với bạn đi con.
- Cháu chào dì chào...bạn?
Nhìn thấy Seonghyeon, Martin hơi dừng lại ánh mắt anh dò xét từ đầu tới chân làm Seonghyeon thấy khó chịu vô cùng.
(Ý gì đây? Khinh mình đấy à?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co