em
Năm đó , vào một ngày chẳng nắng.Sắc trời mù mù như sắp mưa,Dot vừa hoàn thành xong bài giảng của mình.
Em sau khi tốt nghiệp đã quay về làm giáo viên cho trường.
Khi đang soạn giáo án cho buổi học tiếp theo, bên ngoài cửa sổ bắt đầu rơi những hạt mưa đầu tiên.
Lộp độp, nặng nề như trái tim em.Lí do em chọn làm giáo viên là vì muốn luôn ở đây, ở lại nơi có hàng nghìn kỷ niệm với anh.
Cảm giác u buồn, tiếng mưa rơi hôm nay cứ làm em khó chịu, một cảm giác bất an.
Em gạc đi những cảm xúc này,bắt đầu làm việc. Em đang tập trung làm,đôi lông mày xinh đẹp dán vào nhau,chắc có chổ nào khó khăn.
Sau đó em nhận được một cuộc gọi của Mash,em cứ tưởng Mash gọi đi tụ họp nhậu nhẹt như mấy hôm,ý nghĩ muốn từ chối.
"Dot.." Giọng Mash có vẽ hốt hoảng
"Chắc tớ không tham gia được rồi, tớ đang.."
"Lance chết rồi."
"Bận.." lời chưa kịp nói em đã bàng hoàng rơi cả điện thoại
"Cậu nói cái gì??Mash cậu nói cái gì???" giọng em sửng sốt, ngắt quãng,đồng tử mở to như không thể tin những lời mình vừa nghe.
"Lance,cậu ấy chết rồi,cậu sắp xếp tới thăm cậu ấy lần cuối đi" Em thẩn thờ , bước đi loạn xạ. Em vẫn chưa tin,tại sao lại chết? Hôm qua anh vẫn ở đó, vẫn được lên trên báo mà?
Đôi mắt vô hồn , vụt đi trên đường. Em lại bất giác nhớ lại chuyện cũ. Em,đã thầm thích một chàng trai, thích một chàng trai vô cùng nổi bật.
Một chàng trai được chú ý với mọi ánh nhìn.Là một thiên tài phép thuật, gương mặt thanh tú góc cạnh.
Mái tóc xanh và đôi mắt xanh đẹp tự như bầu trời, nhưng cũng như một hố nước sâu không đáy mà em đã lỡ dính vào.
Em không biết thổ lộ tình cảm và cũng không định thổ lộ.
Em biết việc một chàng trai thích một chàng trai là một điều vô cùng dị hợm và kinh tởm. Em không muốn anh ấy ghét bỏ em.
Mỗi ngày em luôn cố gắng chọc giận Lance, làm hắn tức điên rồi em sẽ cười thật nhiều. Em muốn gần hơn với hắn và em đã làm được.
Nơi nào có Lance nơi đó có Dot, một tên chuyên phá hoại ,mê gái và một tên luôn âm thầm xử lý những rắc rối mà Dot gây ra.
Họ cứ thân thiết như vậy đến khi Rayne sắp ra trường. Trong buổi phát biểu cuối, Rayne Ames đã tỏ tình bạn thân của em là Mash. Họ thành đôi,em có chút không tin.Chọt chọt người kế bên
"nè đồ ngu, cậu thấy họ như nào?"em hỏi
"như nào là như nào? bình thường,chả liên quan tới tôi"Lance nhàn nhạt đáp
"cậu không thấy 2 thằng con trai yêu nhau có phải hơi dị hợm không? "
"cậu thấy vậy à?" Lance hỏi ngược lại
"không , không " em vội xua tay
Anh chỉ nhàn nhạt liếc nhìn em rồi không nói gì nữa.Từ ngày đó em đã nung nấu ý nghĩ muốn tỏ tình.
Em bắt đầu gần anh hơn thường ngày, hơi dính anh hơn,cũng học cách làm nũng giống Lemon.
Lance không đồng ý cũng không từ chối với những hành động này,làm em rất phân tâm,hắn có thích em không?
Câu hỏi này cứ ở trong đầu em mãi,làm em mất ngủ mấy đêm liền.Rồi ngày đó, lúc đang đi đến phòng của Lance, em tình cờ nghe được.
Lance được một cô bé siêu dễ thương tỏ tình. Tim em đập thình thịch
Lance sẽ đồng ý chứ? cô bé kia dễ thương quá.
"tớ , tớ thích cậu,Lance, thích từ rất lâu rồi"
cô bé kia đỏ mặt nói
"Xin lỗi, tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu được "
Anh lạnh nhạt đáp.Đúng là Lance,lạnh lùng đến đau lòng,từ chối thẳng thừng luôn kìa.
Em tuy nghĩ vậy nhưng trong lòng rất vui.
"tại sao? "
cô bé kia đột nhiên hỏi
"tại sao, chúng ta có thể từ từ tìm hiểu mà,tớ,tớ rất tốt, có thể làm cậu thích tớ"
mắt cô bé ươn ướt nói
"Không thể"
anh cụp mắt nói
"tại sao?? cậu có phải là có người trong lòng rồi đúng không? "
cô có vẻ ấm ức nói
Tới đây, tim em khẽ run lên,hẫng một nhịp
Bên kia im lặng một lúc rồi giọng lạnh như băng kia cất lên
"ừ"
Em đến nơi mà Mash bảo, một bệnh viện pháp thuật nằm sâu trong vùng ngoại ô, nơi mà không ai ngờ Lance,người luôn đứng trên đỉnh,lại kết thúc cuộc đời mình ở đó.
Bên trong căn phòng lạnh buốt, ánh sáng nhạt nhòa rọi xuống một cơ thể phủ tấm khăn trắng. Em đứng đó, đôi chân run rẩy, không còn cảm giác. Mash đặt tay lên vai em, siết nhẹ.
“Cậu… không nên nhìn, nếu không chịu nổi.”
Nhưng em hất tay Mash ra, bước từng bước như dẫm lên kim châm, rồi kéo tấm khăn xuống.
Gương mặt ấy... vẫn là Lance, vẫn đẹp như bức tượng tạc, nhưng giờ đây lạnh lẽo đến đau lòng. Mắt nhắm nghiền như đang ngủ một giấc sâu.
Làn da trắng bệch, môi nhạt màu.
Không còn là người con trai em từng yêu bằng tất cả trái tim và sự im lặng của mình.
"Đồ ngốc..." Em lẩm bẩm, nước mắt không kìm được nữa, lăn dài trên gò má. "Sao lại đi mà không nói với tớ một lời? Không chọc tớ thêm một câu nào nữa à? Không nói 'Đồ phiền phức' nữa à?"
Bàn tay em run rẩy chạm vào bàn tay lạnh ngắt của Lance. Bàn tay từng kéo em ra khỏi những trận chiến hỗn loạn, từng đẩy em về phía sau khi nguy hiểm, từng làm em thấy phiền phức nhưng lại thèm được nắm lấy suốt đời.
Mash đứng phía sau, im lặng hồi lâu mới cất giọng:
“Lance… để lại cho cậu một thứ.”
Từ túi áo, Mash lấy ra một cuốn sổ nhỏ, cũ kỹ và có vẻ được cất giữ rất lâu. Em nhận lấy, tay run bần bật khi mở ra.
Trang đầu tiên là chữ viết tay ngay ngắn, gọn gàng như chính con người ấy:
"Dot Barrett,từ tận đáy lòng tôi yêu em"
Em chết lặng nhìn quyển nhật ký đã cũ,cũ kỹ, nhạt màu, như chính câu chuyện mà cả hai đã bỏ quên trong im lặng.
Và rồi, em rơi vào ký ức như một cái hố không đáy, không lối thoát.
Lúc đó, lúc cô bé kia hỏi Lance đã có người trong lòng chưa,anh đã nói có.Cô bé kia đau đớn khóc to hơn hỏi
"cô ấy - cô ấy là ai vậy?hẳn là rất xinh đẹp "
anh trầm ngâm một lúc rồi nói
"'cô ấy'? ừ 'cô ấy' tự như mặt trời vậy,là người đã kéo tôi ra khỏi những tăm tối của quá khứ, 'cô ấy' như một đóa hồng đỏ nở rộ, vô cùng xinh đẹp, đẹp tới mức tôi không bao giờ với tới được "
ánh mắt của Lance khi nói về 'cô gái ' đó quá đổi dịu dàng, sự dịu dàng mà Dot chưa bao giờ thấy, Lance khi kể về 'cô gái' đó cũng vô thức cười, nụ cười mà đến cả anh cũng không biết.
Dot chết lặng,từ hôm đó em biết không có cơ hội, anh thích một cô gái,điều mà em không thể trở thành.
Nhưng em vẫn không thể ngăn cản trái tim này,tình yêu đó vẫn hướng về người đó,người tựa như bầu trời đó.
Em nghĩ,thì thôi nhìn cậu ấy từ xa cũng được.
Em chôn giấu tình cảm này suốt 4 năm,đến khi cả 2 ra trường em vẫn chưa hề hết yêu anh.Đôi lúc,em nghĩ đã quên anh rồi,nhưng cứ mỗi khi trùng hợp thấy anh trên những tờ báo hay vô tình đi tới những nơi 2 đứa đã từng đi.
Trái tim em lại rung lên như lần đầu. Em biết em không thể thoát khỏi Lance được.
Đám tang của Lance diễn ra trong một ngày mưa.Không phải mưa to, chỉ là mưa lất phất, dai dẳng và lạnh buốt,giống như cách Lance rời khỏi thế gian này:
lặng lẽ, không một lời từ biệt.
Em gái anh đã khóc rất nhiều.Tiếng khóc của cô bé xé nát cả không gian u ám ấy, làm người ta đau lòng đến nghẹt thở.Bởi vì cô bé biết, người mà cô trân quý nhất… đã không còn.
Còn em, Dot ,lại đứng đó, như một cái bóng.Không nói gì, không rơi lấy một giọt nước mắt.
Chỉ lặng lẽ giúp mọi người chuẩn bị mọi thứ:
từ khăn tang, hương hoa, đến dọn dẹp mưa ướt nơi cổng nghĩa trang.
Em làm tất cả, cần mẫn như một cỗ máy, như thể chỉ cần bận rộn… là có thể thôi nghĩ đến người đó.
Ba ngày tang lễ, em không than một câu, không để bản thân ngã gục.Ai cũng nghĩ:
“Dot chắc mạnh mẽ lắm.”
Nhưng có ai biết… sức cùng lực kiệt vẫn gồng mình cười nhẹ là thế nào không?Ngày chôn cất.Mọi người lục tục ra về.Nghĩa trang dần vắng lặng.Chỉ còn lại một mình em đứng đó, bên nấm mồ mới đắp, giữa mưa và gió buốt.
Trời vẫn mưa.Mưa như khóc hộ cuộc tình chưa từng bắt đầu.Mưa như tiếc thương một linh hồn kiêu hãnh, và một người vẫn mãi yêu trong câm lặng.Đến lúc này… em mới gào lên.
“TẠI SAO CHỨ, LANCE?”Tiếng hét xé họng vang vọng khắp cánh đồng lạnh lẽo.Em quỳ sụp xuống bên bia mộ, ôm lấy nó như ôm lấy người em yêu thương nhất…người vừa rời đi, để lại em với một tình yêu không tên, không hồi đáp và không kết thúc.
“Sao lại đi như vậy hả?”
“Anh có biết là em đã yêu anh đến thế nào không?”
“Đồ ích kỷ... tại sao lại bắt em sống tiếp trong cái thế giới không có anh?”
Em khóc.
Khóc như chưa từng được khóc.
Tiếng nấc, tiếng gào, tiếng đau đớn trộn lẫn vào tiếng mưa rơi như than vãn.
Em trách anh…trách vì anh chưa từng cho em một câu trả lời rõ ràng.
Trách vì anh đã nói yêu, mà lại chọn cách ra đi một mình.Trách vì anh… đã để em ở lại, với tình yêu không bao giờ có thể nói ra nữa.
Em ngồi đó rất lâu.Đến khi trời tối sầm lại.Đến khi đất dưới chân nhão nhoét vì mưa.Đến khi chẳng còn ai ngoài em và cái tên “Lance Crown” khắc sâu trên bia đá lạnh.
Chẳng ai thấy Dot rời khỏi nghĩa trang hôm ấy.Chẳng ai biết em đã ngồi đó bao lâu.Chỉ có gió, có mưa…và một trái tim đã rách tả tơi,vẫn gọi thầm một cái tên… không còn hồi đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co