1.
Tôi là Lance, gặp em - Dot Barret vào năm đầu sơ trung khi tôi 11 tuổi, khi ấy, tôi không có thiện cảm với em, thậm chí là ghét. Tôi ghét em khi ấy, vì em luôn hơn tôi, tất cả mọi thứ, kể cả thứ tôi tự hào nhất. Cái cảm giác tuyệt vọng khi bị soán ngôi ấy, khó tả biết bao. Căm ghét? Thù hận? Chính xác là thứ cảm xúc tôi dành cho em khi ấy, tôi biết tôi ích kỉ.
Nói rằng tôi gặp em năm đầu sơ trung thì không đúng lắm, trước đó một năm, tôi có đi học tiếng anh ở một lớp dạy học thêm gần nhà, giáo viên dạy thêm tiếng anh cũng là giáo viên dạy trên lớp của tôi. Ban đầu, tôi không chú ý lắm, có thể do em khá mờ nhạt, hoặc sự ghen tị đã không cho tôi có cơ hội để ý hơn một chút chăng? Tôi ngồi bàn đầu, vị trí thuận lợi đối với một đứa giỏi tiếng anh khi ấy, phần lớn vì tôi không muốn nhìn mặt em ở giáp bàn phía sau.
Em ngồi sau tôi, chẳng chăm chú học hành gì cả, chỉ lo vẽ vời, đám bạn cùng lớp của em túm tụm lại, khen em vẽ đẹp lắm, nhưng em không quan tâm lời nói có thiện cảm của chúng, tôi đánh giá tổng quan em khá lạnh lùng, thậm chí có chút kiêu...
Cho đến một lần, cũng vào buổi học thêm tiếng anh, tôi đến quá sớm nên phải chờ cổng vì nơi giáo viên dạy vốn không phải nhà của cô mà chỉ là nhà của một người chị em cùng ngành. Tôi chờ mãi, thấy em được người nhà chở đến, liền lảng mặt đi để tránh, bóc vội chiếc kẹo vừa mua để tránh việc bản thân lại chú ý hay đánh giá em. Giờ ấy còn quá sớm, chỉ có tôi và em nhưng hai chúng tôi đứng cách nhau cả mét, cậu bạn học cùng lớp của tôi cho đến năm nay là năm thứ 3, tính tình cậu ấy cởi mở, hay chọc ghẹo người khác, bình thường ở trên lớp, mọi người một đón nhận một không phản kháng, suốt một thời gian dài tôi cũng coi đó là chuyện đương nhiên. Và hôm ấy cũng vậy, cậu ta đứng đấy lải nhải, buông lời chọc ghẹo em, ai ngờ lại bị em túm đầu dắt đi vài vòng, cậu ta la thảm thiết. Tôi buột miệng buông ra câu cảm thán
-"Ghê thật đó, lớp tôi cũng chẳng ai dám làm vậy với cậu ta đâu..."
-"Vậy à?"
Em mỉm cười nhẹ, đáp lại lời của tôi, tôi cũng cảm thấy mình đi khá xa rồi, vốn chẳng có ý nói chuyện cùng em, vậy mà...
Từ dạo đó trở đi, có thể tôi không còn nhớ rõ cho lắm hoặc tôi không nói chuyện thêm lần nào nữa với em nên cũng chẳng còn gì đáng để quan tâm. Tôi nghĩ mình sẽ không gặp em nữa, thế thì tốt, tôi muốn tránh mặt em, ai mà có ngờ...
Tôi gặp em ngay năm đầu tiên chuyển cấp, hồi đó, tôi cho là xui xẻo, vốn tính ghen tị vẫn còn mặc dù tôi cũng được coi là trưởng thành, tôi không quan tâm, không nói chuyện với em trong suốt một năm trời. Cho đến kì thi cuối năm, tôi được xếp chung phòng với em, ngoài chúng tôi ra, còn hai người nữa cũng học cùng lớp, một cô bạn không xương và một cậu bạn khá ít nói, tôi tự nhận xét như vậy. Kì thi của chúng tôi diễn ra trong 4 ngày, chẳng hiểu sao sau đó, tôi lại thân với em đến mức lạ kỳ, từ thân chuyển sang thích chỉ trong vỏn vẹn 1 tuần, tốc độ làm tôi cả kinh, từ một người tôi không muốn quan tâm nhất thành một người tôi luôn muốn gặp vào mỗi ngày đi học nhất.
Hồi ấy, em có một người bạn thân, trùng hợp là người bạn này học cùng với tôi năm 2 tiểu học, tôi khá ghét người bạn này của em. Tôi chơi cùng với em được vài ba ngày, người bạn kia của em tìm đến tôi, nói một câu khá khó nghe.
-"Mày cướp bạn thân của tao"
Lúc đấy, tôi chỉ thấy buồn cười, và tôi cười thật, cười như cười vào mặt một đứa trẻ mất đi món đồ chơi chúng yêu thích. Theo lời được kể lại từ chính miệng người bạn ấy của em rằng nó đã từng thích em cuối năm cuối tiểu học, tức năm em học thêm tiếng anh cùng tôi, nên nụ cười của tôi khi ấy có chủ đích cả.
Trong khoảng thời gian chơi với tôi, quả thật em đã dành cho người bạn kia của mình rất ít thời gian, em từng nói rằng rất sợ bị tôi giận, thế mà em lại ích kỉ đến nỗi làm nhiều thứ khiến tôi giận điên lên. Suốt hơn một năm, số lần chúng tôi giận nhau chắc cũng phải đếm đến con số chục, tuy vậy, chúng tôi vẫn làm lành ngay sau đó. Gần cuối năm hai sơ trung, thông qua người bạn thân thiết của tôi, em được biết rằng tôi thích em.
Sau hôm ấy, có lẽ em cũng âm thầm bỏ đi quan hệ bạn bè của chúng tôi để tiến đến một mối quan hệ khác, tuy nhiên, thật sự là cả hai đứa lúc ấy cũng chưa vội, cứ đìu hiu như thuyền giấy trôi trên mặt sông lặng, và đó chính là điều tôi hối hận nhất...
Đến năm ba sơ trung, mối quan hệ của chúng tôi có tiến triển đôi chút. Cá tháng tư, là ngày hôm qua, với bản tính của tôi, em biết tôi sẽ đùa hơi quá trớn, và tôi tự nhận lỗi đó về mình. Nhưng hai đứa lại quay ra giận nhau, chuyện sẽ đi vào vòng lặp giống như những lần trước nếu giáo viên chủ nhiêm không giáng cho tôi một bạt tai vào sự chậm trễ của tôi. Cô chuyển chỗ trong tiết sinh hoạt chung, chuyển em về chỗ người bạn thân năm ấy của em, tôi bất lực muốn khóc ngay tại đó nhưng phải vờ rằng mình chỉ đang buồn ngủ do đêm qua cày game để không bị lũ bạn nói ra nói vào.
Cuối giờ, tôi đi cùng một người bạn có chung sở thích, kể lại câu chuyện cho cậu ấy nghe và chỉ khi ở cạnh cậu ấy, tôi mới dám bật khóc. Cậu ấy từ tốn lắng nghe tôi, an ủi, cố tình lái xe chậm trên đường về để nghe tôi kể cho xong.
Tạm biệt cậu ấy để về nhà, tôi vừa đi vừa quệt nước mắt, về đến nhà rồi, tôi mới lao lên phòng khóc nấc lên. Vừa nức nở, tôi vừa mò lấy chiếc di động, nhanh tay chặn tin nhắn và xóa kết bạn với em.
Cuối cùng thì đồ nào cũng phải trả về chủ ấy, vốn là người đến sau, tôi không có quền kể lể hay phàn nàn với em. Tôi nhắm mắt, những mong sẽ sớm vơi đi tình cảm với em, dù cho năm cuối sơ trung vẫn chạm mặt em, khi ấy, ta sẽ chỉ đơn giản là hai người bạn cùng lớp...
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co