Truyen3h.Co

[LânDuy] Đợi anh nhé

3.

tothichancucai

Ánh sáng ảm đạm luồn qua khe cửa sổ chưa được đóng chặt, chậm rãi làm sáng căn phòng nhỏ và dịu dàng đáp lên mái tóc còn rối. Như bị đánh thức bởi chúng, mí mắt anh bất chợt nhấp nháy báo hiệu cho cơ thể rằng, "Dậy đi ông giời kia!"

"Sao đấy...?"

"Dậy đi uống nước ấm này."

Từ cửa phòng là một thanh niên tuấn tú đang cầm sẵn cốc thuỷ tinh còn bốc hơi, nhưng mặt em lại có phần cau có.

"Anh xin."

Anh hơi ngạc nhiên, một chút. Thường sáng dậy anh sẽ thấy em trong tình trạng buồn ngủ không thôi, nhìn như vừa đi leo hai mươi quả núi và chạy marathon hơn một nghìn cây. Và em cũng sẽ lộ ra bộ tóc chưa chải, cứ thế để anh phải chăm vào mỗi sáng cuối tuần khi anh cố tình sang nhà em chơi; cũng vì anh thích lo cho em như vậy.

"Chưa tỉnh ngủ à mà nhìn em chằm chằm thế."

"À tại... Sáng dậy chưa thấy em bình thường như này bao giờ–"

Dù biết là sẽ bị em véo cho một cái thật đau làm suýt rơi cốc nước trong tay, nhưng anh vẫn đáp lại em bằng cái mím môi và một nụ cười thật tươi. Trêu em vui biết bao.

"Anh vẫn vậy nhỉ. Thế mà tối qua làm khùng làm điên lên ở nhà tôi, chắc cũng quên hết rồi."

"Quên gì?"

"Thôi dậy đánh răng rồi thay quần áo dùm. Kiếm xem tủ em có cái nào mặc vừa thì mặc tạm. Bàn chải thì... Anh tự biết. Em đi tí em về."

"Em lại đi đâu?", em vừa hơi khom lưng ngồi dậy đã bị anh nắm chặt lấy cổ tay mà chất vấn.

"Tôi đi mua bánh mì ăn sáng, mua cả cho anh nữa."

"Nhưng mà ngán ăn bánh mì rồi."

"THẾ ANH MUỐN ĂN CÁI GÌ NỮA?"

"À không, bánh mì ở bển ăn mới ngán. Bánh mì Duy mua thì mới thèm.", anh chớp chớp mắt mấy cái đợi một nụ cười nhẹ từ em rồi mới thả tay để em đi.

.

Một anh chàng cao hơn mét tám đang ngồi ngoan trên ghế sô pha đợi em mình thương về với hai ổ bánh mì thật to để ăn. Chỗ em ở không rộng nhưng đầy đủ tiện nghi, một phòng khách có bếp và phòng ngủ riêng tư. Em bảo dù có học ở chính Hà Thành, em vẫn muốn tự lập kiếm tiền và sống riêng, không phải tiếp tục phụ thuộc vào gia đình, và anh vô cùng ngưỡng mộ điều đó. Nhưng có luôn tỏ vẻ là một người mạnh mẽ và cứng rắn, anh hiểu em đã và đang nhiều lần lộ liễu để trái tim mình áp đi lý trí của bản thân.

Anh từng thấy em vui, em buồn, em mệt mỏi, em nóng giận và kể cả khi em khóc. Và rồi anh lại dần nhận thấy, em chả phải là siêu anh hùng vô song có thể tự mình chiến đấu với cả thế giới. Hay đúng hơn, đến cả Superman còn có những phút yếu lòng, vậy nên anh sẽ nguyện làm bạn, tri kỷ, hay hơn thế nữa, chỉ để cùng em gạt bỏ thế giới sang một bên.

"Bánh mì về rồi đây."

Đang vùi mình trong tâm tư thì giọng nói của em liền kéo anh về thực tại.

"Anh không quên gì đâu."

"Hửm?", em với ánh mắt mơ màng đặt nhẹ túi ni lông cùng hai chiếc bánh mì được bọc bởi giấy bão cũ lên bàn. Ngồi xuống cạnh người cao hơn, em hơi nghiêng đầu rồi dùng tay chỉ lại đồ ăn còn nóng nhắc nhở bây giờ phải làm gì.

"Tối qua, anh không quên gì đâu."

"Thôi ăn đi rồi mình nói chuyện."

"Không.", lại một lần nữa, anh nói không, không phải vì anh không nghe lời em, mà vì anh muốn nói lên tiếng lòng của mình.

Anh nhanh nhẹn luồn một tay qua sau lưng em, nhẹ nhàng ôm eo rồi kéo em lại sát gần mình. Rồi khi thân hình bé của em đang nằm gọn bên anh, anh lại giữ em thật chặt bằng cả hai tay, coi em như bảo bối không thể tách rời. Anh chả rõ em đang nghĩ gì, nhưng mắt em mở to vì bối rối, người em cứng ngắc, có thể là do bất ngờ quá nên chưa kịp phòng thủ, hoặc em thật sự không muốn làm gì cả.

"N-này? Anh định làm gì tôi?", mặt em lại hơi đỏ lên, đặc biệt là hai bên má và vành tai. Mắt em khi mở to nhìn càng trong trẻo, để ánh sáng vàng trong phòng phản chiếu lên.

"Tất cả những thứ anh nói hôm qua đều là sự thật. Anh không có bạn gái, anh chưa từng có ý định và không quan tâm. Nhưng em thì anh có, rất nhiều. Em là người vô cùng đặc biệt với anh, là người mà anh sẽ luôn thoải mái vui đùa cùng, là người duy nhất anh cho dựa vào vai mình lúc cần tập trung (chơi game), là người mà khi đặt chân đến sân bay anh muốn nhìn thấy đầu tiên. Anh nghĩ rằng anh sẽ làm thằng bạn thân già của em suốt đời. Nhưng hôm qua khi suy nghĩ phải thấy em bên người khác khiến anh không chịu nổi. Nên anh nói lại một và nhiều lần nữa: Anh thích em."

Anh rất hay trêu và nói mấy câu vớ vẩn, nhưng người trước mặt em lại không như vậy, em thấy sự kiên định và nghiêm túc trong đáy mắt anh. Từng hình ảnh, lời nói, hành động và rồi nụ hôn tối qua như ùa về, chiếu đi chiếu lại trong tâm trí em; Đức Duy đang bị ngợp. Lại đến lượt em nhìn anh thật lâu, nhìn lại bờ môi hồng đang thở hổn hển vì vừa được trải nỗi lòng, lông mày sắc nhíu lại nơi tâm mắt, ngóng chờ câu trả lời từ em.

"Tưởng anh phải biết tình cảm của em từ ban đầu rồi chứ."

Em vừa nói, em vừa áp tay lên khuôn mặt mà em luôn thầm yêu, lên mái tóc mỗi khi ngủ sẽ dụi vào, và cuối cùng thì em lại ngước lên rồi hôn anh. Không phải nụ hôn nhỏ thấp thoáng như gió hè, mà là cái chạm môi đậm đặc khiến em muốn trốn mình trong lồng ngực anh cả ngày không thoát ra, cái cách mà không khí tự đóng băng bởi hơi lạnh buốt da.

Và rồi anh biết đây chẳng còn là trong mơ, chả còn là một đêm say anh lén hôn trộm em; đây là khi anh được danh chính ngôn thuận gọi em là người anh yêu, hay người yêu anh.

.

"Chưa đến hai tuần nữa là anh lại phải né em rồi.", anh nói xong rồi lay lay chú mèo ú đang nằm gọn trên người mình, em thì vẫn tiếp tục dùng ngón tay ấn lung tung lên bụng anh.

"Em đợi anh."

"Đợi ở đây là kiểu bơ anh làm anh trầm cảm phải đặt vé về nhà để bắt cóc em qua Úc hả?"

"Không phải! Ai bảo em viết thư xong anh lờ đi như không có gì. Còn đăng ảnh tập thể lên Facebook, đứng gần thân thân với chị nào, xong để cả trường đồn ầm lên luôn."

"Thư em để trong đúng cái túi thằng bạn anh cầm nhầm, xong một tuần trước khi về anh mới tìm lại được. Trong thư có vỏn vẹn mỗi ba từ, không tên, không gì luôn. Nếu anh không nhớ nét chữ của em thì anh cũng không biết đấy là ai luôn á."

Thấy mặt em hơi nhăn lại cùng môi xinh bĩu xuống, anh không kiềm được lòng mà véo nhẹ má mềm rồi xoa đầu dỗ em nhỏ.

"Thôi cái đấy quá khứ bỏ qua bỏ qua. Bây giờ em hứa phải làm gì đấy đi rồi anh mới tin."

"Tôi, Đặng Đức Duy, xin hứa trong thời gian Lê Duy Lân ăn nghỉ ở Úc sẽ mỗi ngày nhắn ít nhất ba tin và một lần gọi điện thoại."

"Còn một cái nữa thôi, siêu quan trọng."

Không biết do gì mà em lại hơi ngồi dậy, vòng tay lên vai anh rồi dụi đầu vào hõm cổ của em, thì thầm.

"Đợi anh."

"Ừ. Đợi anh nhé."

HOÀN

.

.

.

.

.

.

.

Đôi lời tâm sự từ tothichancucai aka tớ thích ăn củ cải:

Vì cúp lé quá đẳng cấp mà fandom đếm trên đầu ngón tay nên toi đã quyết định tự đẻ hàng tặng mấy tình yêu. Lâu rùi toi cũng chưa viết nên chỗ nào văn nghe hơi gãy thì thông cảm cho toi nhoaaa =)). Ban đầu cải định hoàn luôn từ chap trước mà thấy mấy bồ hóng chiện quá nên toi đã viết thêm cho ló trọn vẹn he.

Vậy thoi cảm ơn mấy tìn iuuu <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co