Truyen3h.Co

Làng chài|Namjoon|

6

manchi_

Tuấn ôm em trong lòng, hai hàng nước mắt không ngừng lăn chảy trên mặt. Cổ họng gã nghẹn đắng, hoà với vị mặn chát của nước mắt khiến tâm can Tuấn trở nên tê dại. Tay gã run rẩy mở dây trói cho em, đến tận bây giờ gã vẫn không thể tin được người trước mặt đây chính là T/b của gã. Dáng vẻ của em bây giờ cũng hệt như ngày đó, ngày mà giữa biển khơi đen mù, gã tìm thấy em đang co ro sợ hãi. Khi ấy Tuấn cứu em, Tuấn đã chần chừ.

Tuấn biết vì quyết định ngày ấy của mình mà Tuấn đã gặp biết bao là chuyện. Cuộc đời này Tuấn chỉ biết lẩn trốn vào cái hang ốc của mình, nhát gan, hèn hạ, chưa bao giờ dám quyết định cuộc đời mình. Nhưng giờ đây Tuấn đã thay đổi.

Dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, chỉ cần là em, gã sẽ không bao giờ dám chần chừ.

- Tuấn ơi em đau...

- Tui về tui sức dầu cho em nghen...

Để nói ra được mấy lời này, cổ họng gã đã nghẹn đến không thở nổi. Xót xa biết bao đôi chân của em, kiến cắn đến sưng phù, xót xa biết bao tấm lưng của em, bị đánh đến toé máu. Tuấn vuốt mái tóc tơ mềm vỗ về em trong lòng. Thôi sẽ không sao mà.

Nơi phía xa là nhà của lão phú, cây đèn trong đêm cứ đung qua đung lại, phản chiếu cái bóng của một người phụ nữ dưới nền đất. Bà Hai Cam từ trong nhà, lã lướt đi tới, em nhìn thấy bà, mặt mày tái mét bảo Tuấn trốn đi, Tuấn loay hoay không biết vì sao vẫn còn ngơ ngác. Cho đến khi Tuấn nghe được giọng nói của một người phụ nữ lảnh lót trong đêm, ôi nghe sao rợn người vô cùng.

- Mày trốn cái chi nữa? Tao thấy hết rồi.

- Dạ lạy bà bà ơi, bà tha cho Tuấn, ảnh không biết cái chi hết là do con bà ơi.

T/b nghe tiếng bà nói liền ngồi bật dậy, đôi chân phù nề sưng tấy quỳ dưới nền đất đá, dập đầu lạy lục van xin, khốn đốn, nhục nhã. Giọng em run rẩy, hai bàn tay xoa đi xoa lại, chấp tay khẩn cẩn. Trán em đập xuống đất, đầu tóc dính đầy đất cát, bật khóc sợ hãi. Cô sợ vì bản thân mình mà liên luỵ đến Tuấn, cô sợ chết khiếp. Tuấn ngỡ ngàng nhìn em, em trong mắt Tuấn là tiểu thơ quyền quý, gã chưa từng mong cầu em làm việc bẩn tay bẩn chân, vậy mà đứng trước đám người này, em phải hạ bệ thân mình xuống để cầu xin cho gã. Tim gã đau nhói từng cơn, cũng bắt chước như em lạy lục van xin bà Phú.

- Bà ơi con xin tạ tội, bà đứng đánh cổ nữa bà ơi, là do con bắt cổ theo con bà ơi con lạy bà.

- Thôi thôi! Tụi bây thôi cái nét lạy lục dùm tao một cái. Tổn thọ tao chết!

T/b run rẩy nghe từng lời bà Hai nói, trước đây bán cá cho bà, nào có biết bà là bà lớn của ông Phú đâu. Con mến bà biết bao nhiêu, vậy mà... T/b vì sợ bà tức giận, vội hất tung Tuấn ra xa khỏi mình, lớn tiếng trách mắng.

- C..cái lão gù đê tiện! Con không biết gã này bà ơi, ổng thấy con thân ở đây một mình gã định làm gì con không biết! Bà ơi bà tống cổ gã đi đi bà!

- T/b, tao đẻ ra được mày đó mày định gạt ai?

T/b run sợ lê cái thân đầy thương tích của mình trước chân bà lớn van xin, ai ơi khổ đau vô cùng. T/b dập đầu xuống nền gạch đỏ liên tục, trong bóng đêm nào phân biệt được đâu là gạch đỏ đâu là máu em.

- Con không dám bà ơi...bà tha cho anh Tuấn đi bà ơi tội con con chịu mà. Con không dám bướng nữa, không dám cãi nữa. Con về làm trâu làm ngựa, làm con ở trong nhà, con không dám đòi hỏi cái chi hết. Chỉ mong bà thả Tuấn ra đi bà ơi...

Tay chân gã cứng đờ, không còn tin đây là hiện thực nữa. Tay gã còn trên không trung, chưa kịp đỡ trán em lại thì mặt mũi em đã ứa máu. Bàn tay khô cằn đầy đất cát gã dụi lên mắt, run lẩy bẩy chấp hai tay quỳ lạy, miệng lẩm bà lẩm bẩm.

- Con chết thay cô ấy con chết thay cô ấy...

- Thôi được rồi, đó giờ bây làm như tao ác lắm, tao giết ai bao giờ?

Nghe bà Hai nói thế, T/b liền ngẩng đầu nhìn bà. Bà đứng ngược phía ánh sáng, dẫu chỉ là cái anh sáng lẻ loi của đèn dầu phía trong nhà, nhưng cũng đủ thấy nét mặt bà không còn hậm hực như sáng nay. Bởi lẽ trên đời này, chẳng có người phụ nữ nào vui vẻ được khi thấy chồng mình đi lấy thêm người khác. Dẫu thân là bà cả, bà biết sẽ có bà hai, bà ba thôi, nhưng mấy năm nay, dù lão phú đã lấy thêm được bảy tám bà thiếp, nhưng bà vẫn không chập nhận được. Vẻ mặt bà không giận cũng không thương, không một chút cảm xúc nào trên mặt.

Tuấn chỉ dám len lén nhìn nét mặt bà, Tuấn sợ đám người này lắm, trong làng ai cũng nói bọn họ có tiền nên coi trời bằng vung. Tuấn chỉ là một thằng gù hèn mọn nhỏ bé, Tuấn không bao giờ có thể đối mặt với họ mà không cúm núm. Sợ làm gì sai, lại hại T/b của Tuấn nữa...em đủ khổ rồi.

- Tao ra đây không phải để xem bộ dạng lạy lục tao của bọn bây, tao cũng chẳng cần cái mạng của tụi bây làm gì. T/b, bà biết mày cũng không muốn ở lại đây với cái lão già đê tiện ấy nên mới bỏ trốn. Tao trước đây quý mày như con như cháu, coi như tao mua cá lần cuối cho mày. Nhưng tao không cần cá, tao cần mày biến khỏi mắt tao.

T/b bây giờ đã không còn đủ tỉnh táo để nghe được bà nói gì nữa, nhưng câu nói cuối cùng của bà đã đập thẳng vào đầu em một cú đấm thật đau. "Tao cần mày biến khỏi mắt tao."

Bà Hai Cam vén cái áo bà ba lên, bên hông bà là một chiếc túi vắt vẻo trên đó. Bà gỡ dây, ném xuống đất, giọng nói đầy cay nghiệt.

- Đây là tiền mua cá, tao cho tụi bây từ bây giờ đến sáng mơi để tụi bây chạy trốn khỏi đây. T/b, sau này coi như tao với mày không quen không biết. Ngay sáng mơi lão già đó đi tìm tụi bây, bắt được hay không là do tụi bây, tao không có biết gì đâu đó.

T/b biết trong giọng nói cay nghiệt ấy chính là chút tình người còn sót lại trong ngôi nhà này. Bà Hai đã cho cô cơ hội chạy trốn, còn ngót nghét đưa cô mấy đồng bạc mang theo bên người. Sống mũi cô cay xè, khoé mắt T/b ngày càng ướt đẫm, cô dập đầu cảm ơn bà Hai lần cuối, rồi cùng kéo Tuấn theo bỏ trốn khỏi cái địa ngục trần giang này.

Cô phải giữ lấy cơ hội này.

Trong đêm tối mịt mù, không lấy nổi một chút ánh sáng nào, T/b và Tuấn chạy đến nghẹt thở. Không biết đi đâu nữa, cả hai không nói với nhau câu gì, nhưng đều hướng cùng một hướng, về biển. Chạy càng xa khỏi làng, tiếng sóng ngày càng lớn, tiếng gió ngày càng mạnh. Em và Tuấn vừa khóc vừa chạy, khóc không phải vì mệt, khóc vì xót xa, khóc vì thương nhau.

Chạy được một lúc chân em ngã quỵ xuống đất, em đau lắm rồi, chân em đã dần toé máu, em không thể tiếp tục được nữa. Tuấn nhìn em vừa thương vừa xót, khổ cho em thân này của gã là thân gù nên không thể nào cõng em trên lưng được...

- Cô ơi, hay vầy đi, mình về nhà trước, sáng mai rồi mình đi tiếp. Hoặc ít nhất phải đắp thuốc cho lưng cô, nhìn xem mặt mày cô đã tái nhợt rồi.

Trong đêm đen, tuấn không thể nhìn thấy áo em. Nhưng Mùi máu và mùi biển đan xen lẫn nhau, ập đến mũi gã. Tấm lưng em ướt đẩm, máu trộn với cả mồ hôi, vết thương lúc sáng đã rách ra từ lúc nào. Gió biển cũng ngày càng mạnh, muối biền chà xát chân em đầy vết thương chằn chịt. Tuấn muốn bỏ trốn nhưng nhìn dáng vẻ này của em Tuấn còn không chịu nổi nữa, nói chi là em.

Mặc dù màn đêm tối mịt, nhưng Tuấn đã sống ở đây từ nhỏ, đường đi nước bước không bao giờ có thể nhầm lẫn. Tuấn loay hoay một hồi, có vẻ đã đến sát bờ biển, chỉ cần đi ra đến biển, dưới chân là cát chứ không phải là đất, đi dọc theo ven bờ biển rồi sẽ về đến "nhà" thôi. Nhà của gã là cái hang động nằm ở cuối ven bờ biển, cứ đi rồi sẽ đến thôi...

Tuấn đỡ em về hang, nhìn ánh đèn dầu trước mặt Tuấn biết đã về đến. Chiều nay trước khi đi Tuấn đã thắp đèn dầu, tại Tuấn sợ em về nhà mà không có Tuấn, Tuấn không ra đón em thì còn có đèn dầu soi đường cho em. Em đi không vấp không té. Cũng may là hôm nay gió cũng không quá lớn, tuy một hai cái đèn đã bị thổi tắt, nhưng vẫn còn vài ba cái đèn còn được thắp sáng.

Đỡ em được đến nhà, Tuấn kinh hãi nhìn lưng em đã đẫm máu tựa bao giờ, chắc em đau lắm, em rát lắm. Tuấn xót xa cho em. Tuấn để em nằm sấp, ngại ngùng mở lời.

- Cô...cô T/b. Tui sẽ đi tìm thuốc cho cô, tui biết là khó nhưng mà cô cố gắng một chút, dậy đắp thuốc được không?

- Tuấn ơi, em thở còn không nổi, làm sao đắp thuốc đây?

Giọng em thều thào, nét mặt trắng bệt khiến Tuấn lo lắng, nhưng Tuấn cũng không dám làm gì tuỳ tiện. Không thể gọi đại phu cho em vì sợ sẽ bị bắt lại lần nữa, chỉ có thể đưa em về nhà tự đắp thuốc thôi.

- Cô ơi mình ráng nha, gắng thêm chút nữa thôi.

- Tuấn...anh đắp thuốc cho em đi.

*****

Lâu rồi không gặp, mặc dù tớ đã cố gắng sắp xếp thời gian lắm rồi nhưng vì năm cuối cấp, tớ không có thời gian cho việc viết lách nữa. Làng Chài cũng gần đi đến kết thúc rồi, tớ sẽ cố gắng kết thúc nó trước khi kì thi đại học diễn ra, luv ya

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co