Truyen3h.Co

Lãng đãng

2019.08.11

hyerinflora

Vai và tay vẫn đau.
Cảm giác như muốn rời ra luôn vậy.

Hình như cũng quen rồi, cái nhìn dò xét soi mói ấy, những lời cay độc ấy.
Tại sao lại bắt tôi phải giống người khác? Vậy sao không quan tâm đến tôi như người khác?

Nỗi buồn của mình, chẳng thể nói ra.
Nỗi đau cũng chẳng ai biết.
Cảm lạnh, viêm mũi dị ứng cứ như là chuyện đương nhiên phải thế.
Châc vì bởi bản thân vẫn tươi cười, vẫn tưng tửng, vẫn chưa nằm bẹp một chỗ.
Nên vẫn ổn.

Nói tôi vô tâm, vậy người có vô tình không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co