Chương 2
Ngày 05 tháng 01 năm thứ hai, cuộc sống của Cao Đồ đã phần nào bớt khó khăn hơn trước. Công việc làm bánh mang lại cho cậu một tinh thần vui vẻ hơn nhiều, dù cơ thể phải chịu vất vả gấp bội so với những tháng ngày làm việc bàn giấy. Cậu cũng dần không còn nghĩ về Thẩm Văn Lang, quyết định để cho mình bắt đầu một cuộc sống mới. Chỉ có điều, đứa bé trong bụng cậu lại không mạnh mẽ được như vậy. Thiếu đi pheromone an ủi từ người cha, cơ thể dù khỏe mạnh đến đâu cũng không đủ dưỡng chất nuôi bào thai. Cộng thêm chứng rối loạn pheromone chưa được chữa trị dứt điểm vẫn tiếp tục hành hạ cậu, từng ngày, từng giờ.
Một buổi tối trong tháng thứ sáu của thai kỳ, cơn đau bụng ập đến dữ dội. Cao Đồ ngồi bệt trên nền nhà, giọng nói yếu ớt gọi tên Cao Tình. Cô đang dọn dẹp ngoài sân, nghe tiếng gọi của anh trai liền chạy vội vào phòng. Một dòng máu đỏ thẫm từ từ chảy ra, len lỏi giữa hai chân Cao Đồ, thấm xuống sàn. Tim Cao Tình như bị bóp nghẹt. Cô lập tức gọi xe cấp cứu, hướng thẳng đến bệnh viện Thị Xã cách đó khoảng năm cây số. Mười lăm phút chạy xe, mỗi giây trôi qua trong lòng Cao Tình đều như lửa đốt.
"Anh hai à...anh và em bé...nhất định phải bình an vô sự", cô thầm thì, lòng quặn thắt.
Khi đến cửa bệnh viện, Cao Đồ được các y tá dìu lên cáng, đẩy thẳng vào phòng cấp cứu. Cao Tình đứng ngoài, mắt đỏ hoe, tưởng tượng ra vô số viễn cảnh tồi tệ nhất. Đứa bé này...là con của anh trai cô và Thẩm Văn Lang. Dù ghét cay ghét đắng tên sếp khó ưa đó nhưng cô vẫn không dám nói nửa lời xấu về hắn trước mặt anh trai mình. Cô biết Cao Đồ yêu Thẩm Văn Lang hơn cả sinh mạng. Mười năm bên cạnh Thẩm Văn Lang là mười năm Cao Đồ tự dày vò bản thân nhiều nhất, nhưng cũng là mười năm anh trai cô sống hạnh phúc nhất. Giờ đây, trong khoảnh khắc này, cô chỉ cầu mong một điều: "Anh trai và đứa bé có thể tai qua nạn khỏi".
Lời cầu nguyện của Cao Tình bỗng bị cắt ngang bởi giọng bác sĩ:
"Người nhà của bệnh nhân Cao Đồ có ở đây không?"
"Là tôi đây," Cao Tình đáp, giọng run run.
"Bệnh nhân mắc chứng rối loạn pheromone từ nhỏ, lại mang thai mà không có pheromone an ủi từ bạn đời, cộng thêm làm việc nặng kéo dài, dẫn đến cơ thể suy kiệt. Chúng tôi đã làm hết sức, nhưng...đứa bé thực sự không thể giữ được nữa."
Cao Tình bàng hoàng, một nửa thế giới như đổ sụp. Cô chỉ còn nghe loáng thoáng lời y tá, rồi được dẫn vào phòng bệnh, nơi Cao Đồ đang nằm. Anh trai, chỗ dựa vững chắc của cô từ nhỏ đến lớn, giờ đây lại cần cô bảo vệ. Đêm đó là đêm dài nhất trong cuộc đời Cao Tình. Ngay cả lần cô bước vào phòng mổ cho ca phẫu thuật quyết định năm ngoái, cũng chưa từng cảm thấy sợ hãi như vậy.
Ngày hôm sau, đúng bảy giờ sáng, Cao Đồ khẽ cử động. Cao Tình ngay lập tức nhận ra. Cô gần như không dám chợp mắt suốt đêm. Với đủ dây dợ quấn quanh người, cậu cố đưa tay lên sờ bụng mình. Một cảm giác hoảng loạn xộc thẳng lên não, tim đập mạnh liên hồi:
"Cao Tình...con của anh đâu rồi?"
Nước mắt ngay lập tức trào ra, cậu gần như không thể nghe lời nào từ em gái. Tay chân buông thõng, toàn thân run rẩy.
Cao Tình ôm chặt anh: "Anh à...anh bình tĩnh, nghe em nói trước được không?"
Cao Đồ đổ gục xuống vai cô, nước mắt rơi xuống ngực áo. "Bác sĩ...bác sĩ...anh trai tôi..."
Câu gọi dừng lại khi bác sĩ cùng y tá chạy tới. Sau khi kiểm tra các chỉ số cơ bản, vị bác sĩ lên tiếng trấn an:
"Cô yên tâm, anh trai cô không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Chỉ là mới tỉnh dậy, tinh thần chưa ổn định vì cú sốc lớn. Lúc này, cô hãy ở bên, an ủi cậu ấy. Chúng tôi sẽ hỗ trợ khi cần."
Cao Tình thở phào, nắm tay anh thật chặt, miết nhẹ như muốn truyền chút bình yên vào người anh.
Lần thứ hai Cao Đồ tỉnh lại, không gào khóc nhưng ánh mắt trống rỗng khiến Cao Tình còn sợ hãi hơn cả lần trước. Cô vừa nhận phần cơm trưa quay lại thì thấy anh nhìn vô định lên trần nhà, liền chạy đến, ôm chặt anh. Nước mắt hai người rơi ướt gối, chẳng còn sức mạnh nào khác ngoài nhau. Sau vài phút, Cao Đồ khẽ vỗ vai cô:
"Cao Tình...từ tối qua đến giờ em chưa ăn gì...mình cùng ăn chút gì đi."
Tối hôm đó, Mã Hành và Phi Phi, sau khi nhận cuộc gọi từ Cao Tình, vội vã đến bệnh viện. Nhìn Cao Đồ, họ không cầm được nước mắt, nhưng nhanh chóng lau đi để không làm cậu lo lắng. Cả bốn người ngồi bên nhau suốt hai tiếng, chủ yếu là an ủi, nhắc nhở Cao Đồ giữ gìn sức khỏe.
Sau khi mọi người dần rời khỏi bệnh viện, Cao Đồ một mình ngồi trên giường, nhìn xuống bụng mình, cảm giác trống rỗng lan tỏa từ đầu ngón tay đến tận tim. Cậu không khóc nữa, nhưng tuyệt vọng ập đến, nặng nề, như thể có một vật vô hình ghì chặt lên ngực. Mất đi đứa con, mất đi hy vọng của một sinh linh mà cậu đã từng tưởng tượng, từng hình dung trong lòng từ những ngày đầu mang thai...tất cả như một con dao lạnh lùng xuyên qua tim.
Cậu nhớ lại những khoảnh khắc bình yên khi nhìn bụng mình lớn lên, khi tưởng tượng đứa trẻ sẽ cười, sẽ gọi cậu là cha. Giờ đây, tất cả đều biến mất. Cao Đồ cảm thấy mình vừa mất đi một phần sinh mệnh, mà không cách nào kéo lại. Mỗi nhịp thở trở nên gấp gáp, tim như muốn vỡ ra vì nỗi đau tinh thần quá lớn, còn cơ thể thì rệu rã sau nhiều ngày suy kiệt.
Cậu trốn sau tấm chăn, ôm lấy gối, nước mắt tựa như những dòng suối tràn ra không kìm nén nổi. Trong lòng Cao Đồ, một nỗi giận dữ và bất lực trộn lẫn: giận Thẩm Văn Lang - người đã nghi ngờ cậu lên kế hoạch lừa anh ta để mang thai, giận bản thân - vì không thể bảo vệ đứa bé, và giận cả số phận - vì trớ trêu đến mức tàn nhẫn.
Cậu nằm im, hít từng hơi thật sâu, để nước mắt và nỗi đau lặng lẽ chảy qua mình, để bản thân học cách chấp nhận một sự thật mà chẳng ai có thể thay đổi được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co