Truyen3h.Co

「 Lang Đồ 」- 100 Lá Thư ⌧

1. ?

KaiKi9

cao đồ thích thẩm văn lang.

ừ, chuyện này ai cũng biết, thẩm văn lang là người biết rõ nhất.

" tại sao cậu lại thích tôi? "

" vì cậu là thẩm văn lang, nên tôi thích cậu. "

nhưng tại sao chứ.

chẳng nhẽ ai tên thẩm văn lang em cũng thích à?

thẩm văn lang không thích nói suông, hắn thấy việc nói ra quá dễ dàng, ai mà chẳng nói được chứ.

" vậy à, nhưng tôi không thích cậu chút nào. "

nghe đau lòng nhỉ, nhưng như vậy chả tốt hơn sao, nói rõ thế này cũng giúp em đỡ mất thời gian.

không thấy cao đồ nói gì thêm hắn cũng chẳng thèm nấn ná lại, định về lớp thì một bàn tay kéo áo hắn.

em ngại ngùng đứng đó, cúi gầm mặt như sắp chạm môi với nền gạch, tay không buông.

phải qua một khoảng lặng dài mới đủ dũng cảm lên tiếng :

" vậy.. vậy làm sao cậu mới thích tôi? "

hắn hơi khựng lại, là không ngờ em sẽ hỏi như thế. thật sự thích hắn đến vậy sao?

con thỏ này thành công rồi đó, thành công đi vào ranh giới thẩm văn lang tạo nên.

hắn quay lại, cúi đầu, trán chạm trán với người đối diện, khóe miệng cong cong nhưng không hẳn là cười, lên giọng đầy vẻ trêu chọc :

" vậy bạn học cao hãy viết thư cho tôi đi. đủ một trăm lá tôi sẽ đồng ý thích cậu. "

nói xong, thẩm văn lang thẳng người đi về lớp, chỉ là lúc rời đi có bồi thêm vài câu.

" mà tôi khó chiều lắm, có khi đủ rồi tôi cũng không thích cậu đâu. "

ai đời lại vừa gieo hy vọng lại dập tắt nó trong giây lát chứ.

___

thực ra, thẩm văn lang cũng không hiểu bản thân đang làm gì nữa.

hắn chẳng có tí hứng thú gì với mấy cái tình cảm thanh xuân vườn trường, cũng chỉ muốn yên yên bình bình đi học mà thôi.

theo lẽ thường, chỉ cần dừng ở việc từ chối không phải tốt hơn? phải, hắn đã làm việc đó cả trăm lần rồi mà.

nay lại như vậy. tự chuốc lấy phiền phức.

" chắc cậu ta không làm thật đâu ha. "

mà nếu có làm thật đi nữa, chỉ cần xem như trò tiêu khiển, giải trí lúc buồn chán cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co