Truyen3h.Co

「 Lang Đồ 」- 100 Lá Thư ⌧

2. -

KaiKi9

ngày hôm sau.

hộc bàn của thẩm văn lang thật sự có một bức thư.

nhưng quá sơ sài. một tờ giấy được gập lại, bên trong vỏn vẹn ba chữ :

" tôi thích cậu. "

hắn nghệch mặt ra, cảm giác trên đầu đã mọc đầy dấu chấm hỏi. đây là thư tình sao? đến con nít nó còn biết phải bỏ vô bao thư đàng hoàng đấy..

thôi thì, dù sao hắn cũng vứt đi, hình thức bên ngoài có khác nhau như nào  vẫn cứ là nằm trong thùng rác.

nhưng.

thẩm văn lang đã đứng trước cái thùng đen kia những năm phút rồi.

tay vươn lên rồi hạ xuống, cuối cùng lại quay người về chỗ.

bức thư nhạt nhẽo vậy mà vẫn nằm gọn trong áo khoác hắn.

___

thẩm văn lang đã đi hỏi vài người bạn về cao đồ, thông tin duy nhất hắn biết được là em học lớp nào, hầu như chẳng ai biết tới em.

mờ nhạt như vậy bảo sao thư cũng nhạt nhẽo theo.

___

ra về.

không biết ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại đi tìm cao đồ.

thầm nghĩ kêu em đừng phí công, chuyện viết thư đó là hắn đùa thôi.

dù có viết đủ hắn cũng sẽ không thích em đâu, đừng phí thời gian nữa.

vậy mà lời thốt ra chẳng đúng ý chút nào :

" cậu nghèo tới nổi không mua nổi bao thư à? "

dây thần kinh hình như bị cắt bỏ rồi.

hắn tính mở miệng xin lỗi, lại bị em làm cho đơ người.

" xin lỗi cậu. " - cao đồ nói.

sao em phải xin lỗi? em có lỗi nào đâu? cảm giác tội lỗi này là thế quái nào chứ?

bầu không khí rơi vào im lặng, còn mỗi tiếng giày, tiếng cười đùa ngoài kia.

thẩm văn lang khó xử gãi gãi đầu, nghiêng người mắt ngó nghiêng lung tung, cuối cùng thở dài bất lực :

" ý tôi là.. cậu có thể viết thư dài ra chút được không? "

" kiểu cậu thích tôi như thế nào.. ừm rồi tại sao thích. với lại bỏ vô bao thư đàng hoàng, không mua được thì làm thủ công đi.. cũng dễ lắm. "

thấy cao đồ tỏ vẻ ngơ ngác, lông mày hắn khẻ giựt. con thỏ này có phải ăn nhiều cà rốt quá hóa khờ không.

" tóm lại, viết nhiều hơn một chút, hình thức cũng rất quan trọng.. "

" nhớ, khi bỏ thư vô hết rồi, mặt ngoài của bao thư phải vẽ thêm trái tim màu đỏ ở giữa nữa đó! "

vậy mới giống thư tình chứ.

không biết vì ngại hay sao, thẩm văn lang nói xong lại quay ngoắt bỏ đi. không thèm nhìn xem em có hiểu hay chưa.

vừa đi hắn vừa nghĩ. cảm giác có gì đó không đúng.

nếu đã xem việc này là trò mua vui, vậy sao lại quan tâm mấy thứ cỏn con này nhỉ?

lạ thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co