Truyen3h.Co

「 Lang Đồ 」- 100 Lá Thư ⌧

5. ;

KaiKi9

" mày.. ngồi yên một chỗ được không? " - lưu thành ngán ngẩm nhìn thẩm văn lang.

hắn từ sáng tới giờ cứ ra vô lớp, chẳng thể ngồi một chỗ quá hai phút.

nguyên nhân của sự bồn chồn, mong ngóng này không đoán cũng biết là do ai.

" mày im đi! thằng ế chỏng chơ như mày thì biết gì chứ!? "

???

lưu thành cạn ngôn hết ngữ.

tên đần trước mặt cậu là tự cho mình danh phận đấy à?

" nay lớp của cao đồ học buổi chiều. "

" sao mày biết? mày đang để ý đến cao đồ đúng không, cút đi, mày không xứng đâu!! "

" ... "

___

không uổng công thẩm văn lang đóng cọc ở căn tin, thỏ ngốc đã xuất hiện trước tầm mắt.

hắn nhanh nhão chạy đến sau cao đồ, chỉnh trang lại chút rồi giả vờ tiện đường hỏi han.

" hôm nay có viết thư cho tôi không? "

" có. "

chỉ vậy thôi? không nói thêm gì nữa sao?

hắn trầm mặc, cảm thấy hơi hụt hẫng.

ít nhất cũng nhìn thẩm văn lang này một lần đi chứ, cứ thế đi thẳng vào lớp là người ta buồn đấy.

" chỉ là.. tôi không biết nói gì với cậu cả. "

" ? " - lộ liễu tới vậy à.

___

" ra về đợi tôi. "

" không đợi được không? "

" không! không đợi thì đừng viết thư nữa. "

___

thẩm văn lang ôm một bụng tức tối, cứ nghĩ tới việc em lạnh nhạt với mình là lòng khó chịu.

rõ là em đang theo đuổi hắn mà, tại sao ngoài việc viết thư ra em lại chẳng có hành động gì thân mật.

rầm.

" bực bội thật chứ. "

" tôi giảng bài làm em bực bội lắm đúng không? vậy mời bạn học thẩm lên giảng giúp tôi nhé. "

đen đủi đến thế là cùng.

chiều về liền bắt cao đồ bồi thường, tại em mà hắn mới lơ mơ như vậy.

đều tại em.
em đáng ghét.

___

như đã hẹn, chuông tan học vừa reo đã thấy thẩm văn lang mau mau chóng chóng thu dọn cặp sách.

hắn thà đứng chờ mỏi chân chứ không muốn thỏ kìa đợi mình.

chỉ là giữa đường lại bị chặn lại.

" em- em thích anh. anh có thể- thể... người yêu.. "

" xin lỗi, người yêu tôi đang đợi. "

" ...? "

nhìn cô nhóc khóa dưới ngơ ngác mà hắn cũng ngốc theo.

chỉ là thuận miệng, à không nhầm chút thôi.

___

cao đồ là một con thỏ ngốc.

crush về chung với mình cũng không biết mở lời sao.

tự nhiên thấy mình hơi mất giá, theo kịch bản thông thường thì người đề nghị phải là em mới đúng. mà bỏ đi, hẹn em ra về như vậy chung quy cũng có lý do.

" cho cậu. " - miệng nói tay đưa nhưng mắt lại không nhìn em. thẩm văn lang là đang cố vớt vát cái danh được vạn người theo đuổi của mình.

nhưng không nhìn là em không lấy luôn à.

" tôi đã nói là cho cậu mà, cầm lấy. "

cứ phải để hắn gằn giọng. nhìn thỏ ngốc lúng túng mà cơn âm ỉ trưa giờ cũng tan biến, xem ra thẩm văn lang phải học thêm một khóa không dễ mềm lòng trước sinh vật dễ thương.

" điện thoại mới thế này tôi không nhận đâu. với lại.. sao cậu lại cho tôi?"

" thứ nhất, cao đồ cậu không lấy thì đừng nhìn mặt tôi. thứ hai, tôi không rảnh tới nỗi mỗi lần muốn nói chuyện với cậu là phải chạy xuống tít dãy dưới. "

thật ra em không nhận thì hắn sẽ ăn vạ giữa đường bắt em nhận.

cũng thật tình là muốn em nói chuyện với hắn nhiều hơn, vì hắn nghĩ em là kiểu người ngại tiếp xúc trực tiếp.

___

" mà cao đồ, để ý tai cậu cứ đỏ đỏ. từ lúc tôi chạy tới chỗ cậu đã đỏ rồi. cậu bị bệnh à? "

" không có, tôi bình thường. "

lại đỏ thêm rồi kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co