Truyen3h.Co

「 Lang Đồ 」- 100 Lá Thư ⌧

7. π

KaiKi9

ngày chín mươi tám, thư em viết :

" thẩm văn lang. đôi lúc, tôi khó hiểu chính mình là vì sao mà thích cậu. khi câu trả lời cất xa tôi chỉ hai bước chân, tôi lại do dự có nên bước tiếp hay không. "

___

giữa tháng hè vậy mà lại có cơn mưa nặng hạt.

trùng hợp thật.

mưa đã không ngừng rơi, kể từ khi hòm thư ấy dừng ở lá chín mươi tám.

___

thẩm văn lang đọc từng dòng, không bỏ sót một chữ, nhưng cuối cùng lại không thể hiểu em muốn nói gì.

ngày hôm đó hắn như ngồi trên đống lửa, cảm giác lo lắng này vì sao lại không thể kiềm xuống. hắn chỉ muốn lao ra ngoài, tìm em.

thế mà.

[ xin lỗi, hôm nay không thể về nhà cùng cậu rồi. ]

ừ, cao đồ em liền tạt cho hắn xô nước lạnh.

không về cùng, không muốn gặp hắn chứ gì. được, ông đây không cần nhé.

nói được làm được, hắn thật sự không ghé qua lớp em ngày hôm đó.

nhưng thẩm văn lang nào hay biết, đó là dòng tin cuối cùng cao đồ gửi cho hắn.

___

ngày hôm sau, rồi ngày sau nữa.

đã đủ một trăm ngày rồi, thế mà thư của em mãi ở lá chín mươi tám.

hắn không thể vì ai đó kiên nhẫn lấy một lần. giờ thì sao chứ, lại vì một con thỏ ngốc ngẩn ngơ mà chờ mà đợi.

em sẽ không đâu.
sẽ đợi em mà.

___

" xin hỏi cao đồ.. cậu ấy có nói khi nào sẽ đi học lại không? "

" cao đồ? là ai vậy? "

không ai nhớ mặt em ra sao. em từng nói mình mờ nhạt, như bóng ma cô đơn.

em nói nếu một ngày em biến mất, nơi đã từng có em lại rộng ra một chút.

hay.

em hay thật, đã rời khỏi tôi những năm ngày rồi.

trái tim mà rỗng tuếch là sẽ chết đấy.

___

" đừng tìm nữa. " - lưu thành nói.

cậu đã cùng hắn tìm khắp nơi. cao đồ như bốc hơi khỏi thế giới này.

cũng có thể nói ngược lại, thẩm văn lang không biết thế giới của em như thế nào.

thứ duy nhất hắn biết, em tên cao đồ, đã từng làm bốn công việc.

chỉ nhiêu đó.

reng reng.

hắn nhìn vào màn hình điện thoại, hai chữ thỏ ngốc ấy vốn bình thường nay lại làm tim hắn quặn thắt.

đau vì cái gì chứ.

" cái tên ngốc này cậu chết ở xó xỉnh- "

" em là cao tình. anh- anh trai em hiện đang nằm viện. không có chết ở xó xỉnh nào hết. "

" ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co