Truyen3h.Co

「 Lang Đồ 」- 100 Lá Thư ⌧

8. ×

KaiKi9

cửa phòng bệnh vừa kéo ra, đôi chân của thẩm văn lang lại gần như đông cứng.

bên trong là cao đồ.

lòng hắn như bị thứ gì đó bóp nghẹt, nặng nề nhấc từng bước.

" sao cậu lại tới đây.. "

" tại sao tôi lại không được tới? "

em cúi đầu không nói thêm, có lẽ là không còn muốn nói.

lưu thành và cao tình biết thân đã ra ngoài. giữa phòng đầy mùi sát trùng, hình như lại tiếp nhận thêm một vết thương nữa.

" cậu.. vì sao lại ra nông nỗi này? "

" vô tình té thôi. tôi không sao đâu, cậu.. về đi. " - em mệt mỏi dựa vào giường, giọng cũng chẳng còn rõ ràng.

gương mặt nhỏ nhắn kia, thế nào lại mang nhiều tâm tư.

thẩm văn lang khựng lại vài giây. nhìn người thương hắn, em, hình như vừa bỏ đi cái thương.

___

một cảm giác xa lạ, khó tả nên khoảng cách của hai ta. có phải vết thương trên đầu làm em ngốc hơn không.

nó khiến em quên hắn rồi sao.

không còn ánh mắt luôn chứa mình hắn nữa, em giờ đây rõ ràng là trốn tránh.

những cuộc trò chuyện dù đang trước mặt cũng chẳng thể nào kéo dài, nói chi là vài tin nhắn cỏn con.

" táo ngọt không. "

" ngọt. "

vậy sao, hắn lại thấy nhạt nhòa.

đã nửa tháng rồi, hòm thư kia chờ em. em biết không, cả hắn cũng nhớ em.

" ừ.. mai là có thể xuất viện rồi. mấy bài học vừa qua tôi cũng chép cho cậu, nhớ nghỉ ngơi đầy đủ... và- "

viết thư cho tôi.

" ráng bắt kịp đống kiến thức. "

___

mùa hè lại mưa.
vậy cao đồ còn thích thẩm văn lang không?

đã nói rồi mà, kiên nhẫn vốn dĩ chẳng có trong từ điển của thẩm văn lang. cao đồ là người duy nhất khiến hắn chờ đợi, nhưng em không nói hắn phải ngóng trông đến khi nào.

khó chịu thật.

" cao đồ... "

hắn tức tối viết đầy vở hai chữ ấy. cứ tới lúc chuyển tiết hắn lại chạy qua lớp em, nhìn lấy hình ảnh quen thuộc rồi chạy về lớp mình.

đường về nhà đã quen với khi có em, dù có phải mặt dày ngồi đợi em ở cửa lớp khi tan học hắn cũng chẳng màng tới.

thế nào lại bị con thỏ kia lạnh nhạt.

" đừng đợi tôi. "

" tại sao? " - thẩm văn lang có hơi lớn tiếng, hắn làm em giật mình.

từ khi quen nhau, chúng ta chưa từng như vậy.

" cậu, còn thích tôi không? tốt nhất hãy nói rõ đi thời gian của tôi quý như vàng, không rảnh tới vậy đâu, cao đồ. "

muốn em mau nói thích mình, muốn em tiếp tục thích mình, muốn em mãi ở bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co