12
● Chỉ đăng duy nhất trên Wattpad, không sử dụng dưới mọi hình thức.
Ngày Hoa Vịnh về Giang Hỗ, trời đã vào đông.
Y dựa đầu vào cửa kính xe, lặng lẽ ngắm những mảng sương lạnh đầu mùa. Đây có lẽ là một trong những lần y xa người tình trong mộng lâu nhất, nên trong lòng không khỏi nôn nóng.
"Đã tra ra chưa?” Y hỏi.
"Đã tra ra rồi, cậu chủ.” Giọng Thường Tự hơi chần chừ. "Nhưng mà…”
"Nói đi.”
"Ngài Thịnh đang ở khách sạn…”
"Khách sạn?” Y siết chặt tay trước phản ứng của Thường Tự. "Mau đến đó đi.”
Vừa tới nơi, y liền bắt gặp Thịnh Thiếu Du bước ra, đi bên cạnh còn có một Omega thân mật quá mức khoác vai anh. Chàng Alpha cấp S trông không có gì khác biệt, nhưng với khứu giác nhạy bén của Hoa Vịnh, y đã rất nhanh nhận thấy pheromone hỗn loạn nhàn nhạt còn sót lại trên người anh.
Phản ứng đầu tiên của Enigma là muốn lao lên giết người tại chỗ.
"Cậu chủ, bình tĩnh lại…” Thường Tự kịp thời kéo tay y.
"Buông ra!” Hoa Vịnh xoay người, hai mắt đỏ ngầu. Y hơi lảo đảo bước lại bức tường gần đó, đập mạnh đến mức bàn tay rỉ máu, trên nền gạch cũng xuất hiện một vết nứt lớn.
Đau, đau quá.
Lần đầu tiên y thấy tim mình đau đớn đến vậy.
Cảm giác như một người đã leo hơn hàng trăm bậc thang một cách thuận lợi, đến khi ảo tưởng rằng con đường phía trước sẽ tiếp tục trót lọt như vậy, thì lại rơi xuống vực sâu không đáy, thịt nát xương tan.
Tuyệt vọng, thống khổ, ghen tuông, đố kị,...nhưng nào có thể trách ai? Chỉ trách bản thân mình đã quá tự tin, đã ôm hy vọng để rồi tự thất vọng mà thôi.
Tất cả những điều đó đều như gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt Hoa Vịnh, như một lời gợi nhắc phũ phàng.
Họ chưa từng là gì của nhau cả.
Từ trước đến giờ, chỉ có mình y hết lòng yêu anh và ảo tưởng về tình yêu đó, chứ trong cuộc đời Thịnh Thiếu Du, chưa từng biết đến cái tên Hoa Vịnh.
"Anh Thịnh, cuộc đời này anh chỉ cần em thôi…” Y muốn xông lên đem người kia giam lại, giữ làm của riêng nhưng lại bị Thường Tự cùng vài tên vệ sĩ ngăn cản, trực tiếp đưa vào trong xe.
"Cậu chủ, ngài uống nước cho bình tĩnh lại đi.” Thư ký Thường ngồi bên cạnh vẫn giữ bộ dáng chuyên nghiệp, nhưng trong mắt vẫn không giấu nổi sự lo âu: vừa lo cho tính mạng bản thân mình, vừa lo cho Hoa Vịnh vì nãy giờ y chỉ im lặng không nói một lời.
Làm việc cho y đã nhiều năm, Alpha cấp A cũng phần nào nắm bắt được tính khí của chủ nhân, nhưng sự việc thế này là lần đầu tiên, khó tránh khỏi khả năng bản thân xử lý chưa tốt làm y khó chịu. Tuy nhiên, việc ngăn chặn không cho y làm tổn thương Thịnh Thiếu Du chắc chắn là đúng, nếu không chắc bây giờ còn kinh khủng hơn mấy vạn lần.
“Cạch!” Thường Tự mãi cân nhắc lợi hại mà quên mất để ý đã về đến nhà, bị y bỏ mặc đi thẳng vào trong.
"A Vịnh hả? Đợt này về sớm th–” Thẩm Văn Lang đang nửa ngồi nửa nằm trên sofa dùng laptop, cất tiếng nói chuyện với y, có vẻ tâm trạng khá tốt.
"Cút.” Nhưng hoa lan nhỏ cực kì vô tình liếc hắn một cái, đi một mạch vào phòng, đóng cửa rầm một cái thật lớn.
"Cái đệt…thằng này bị điên à?!” Tâm trạng tốt hiếm hoi của hắn lập tức tan thành mây khói. "Cậu ta sao vậy?” Thẩm Văn Lang quay sang Thường Tự.
"Cậu chủ…bắt gặp ngài Thịnh ở khách sạn với Omega…” Thư ký Thường xoa xoa thái dương.
"Rồi hiểu luôn.” Hắn lập tức thấy đau đầu vô cùng. "Xui thật chứ, mới sáng sớm đã bị chuyện của mấy thằng điên làm phiền.”
"Vậy Văn Lang, vụ này trông cậy vào cậu.”
"Cái gì mà trông cậy vào tôi? Này!” Hắn chưa kịp bất mãn thì người đã bỏ đi mất.
.
Hoa Vịnh ở liền trong phòng gần hai ngày.
Đến buổi chiều tối hôm sau, khi Thẩm Văn Lang đi học về, hắn mới nghe người giúp việc nói y nhất quyết không chịu ăn uống gì, có kêu cửa thế nào cũng không chịu mở. Hắn mệt mỏi xoa mí mắt nặng trĩu, trực tiếp dùng chìa khóa dự phòng mở cửa vào luôn.
"Hoa Vịnh cậu…khụ…” Hương hoa lan ma đầy tính xâm lược ồ ạt tràn ra, bứt hắn lùi lại vài bước. Thẩm Văn Lang che mũi, cố gắng kiềm chế bản năng đối đầu của Alpha, cẩn trọng dò xét tình hình bên trong.
Hoa Vịnh đứng trước cửa sổ, vì ngược sáng nên hắn không thấy rõ tình trạng của y, nhưng có lẽ là chằng chịt những vết thương do y tự gây ra do trong không khí ngoài pheromone cấp cao còn có mùi máu tanh nồng đậm. Y chậm rãi xoay người, hai mắt đỏ ngầu nhưng khô khốc, nhìn chẳng khác gì mấy cảnh phim kinh dị, dọa mấy người giúp việc đang đứng hóng chuyện bỏ chạy hết.
Hắn ngược lại cực kì bình tĩnh bước vào, bật đèn, mở cửa sổ lớn rồi đỡ y ngồi xuống giường, xem vết thương. Môi Hoa Vịnh mấy máy, nhưng không lên tiếng, vì y cảm thấy tên Alpha này so với mình còn mù tịt về tình yêu hơn, tâm sự với hắn chẳng có tác dụng gì.
"Muốn thì cứ nói đi.” Thẩm Văn Lang nhận ra ý tứ của y. Hắn cũng biết bản thân không rành mấy chuyện này, nên định ngồi im lặng nghe thôi.
"Anh Thịnh…sao lại như vậy chứ…” Hoa Vịnh rủ mắt, bày ra một bộ dáng mỹ nhân ưu sầu, đáng tiếc lại chẳng ai cảm nhận được.
"Alpha đến tuổi trải qua kì mẫn cảm, mấy việc này là bình thường, không phải ai cũng tốt đẹp như anh Thẩm đây đâu.” Đúng là chiến thần mỏ hỗn, chỉ một câu đã làm cụt hứng người khác.
"Phải, nhiều lúc tôi cũng ước anh Thịnh lãnh cảm với Omega như anh.” Y nhếch mép châm chọc.
"Là ghét Omega!” Hắn nghiến răng, giơ nắm đấm nhưng nhận ra mình không nên đánh người thất tình. Hoa Vịnh nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại, làm Thẩm Văn Lang tức giận muốn lập tức bỏ ra ngoài.
"Tóm lại, với tính cách của hắn, chơi mấy ngày là bỏ thôi.” Hắn thốt ra một câu mà bản thân xem là “an ủi” nhưng chỉ khiến lòng người càng thêm lạnh. Hoa Vịnh quả nhiên khó chịu, liếc hắn một cái thật sắc.
"Anh ngậm mồm vào đi. Mình không nói thì không ai biết mình ngu đâu.” Y tức giận đứng dậy, mặc áo khoác ngoài.
"Nè, đi đâu vậy?” Thẩm Văn Lang cũng nhận thấy mình lỡ lời, nên không phản bác tránh chọc y điên hơn nữa.
"Đi ăn.” Vừa chuẩn bị bước đi y liền rơi vào một cái ôm chính diện, hắn vòng tay qua vai y, vỗ lưng mấy cái rồi buông ra, nói: "Cố lên.”
Đối diện với một Thẩm Văn Lang nghiêm túc muốn thể hiện sự quan tâm như vậy, Hoa Vịnh có chút kinh ngạc và buồn cười. Qua bao nhiêu năm, tên ngốc này vậy mà vẫn chưa học được cách bộc lộ cảm xúc, thật hết thuốc chữa.
"À, gọi Cao Đồ theo nữa.” Y không đáp lời hắn, mà nói qua chuyện khác.
"Để làm gì?! Hoa Vịnh, đừng nói là cậu bị Alpha đá rồi chuyển đối tượng sang Beta đấy nhé…Đau!” Y dứt khoát đạp lên chân hắn. Uổng công mình lúc nãy còn cảm động xong, hóa ra chỉ nói mấy lời đó vì không muốn người khác theo đuổi Cao Đồ của hắn.
"Tôi cảm thấy, Cao Đồ sẽ hiểu tâm trạng của tôi, nên muốn nói chuyện chút.” Y đáp, không thèm quan tâm nữa mà bỏ đi.
__________________________________________
Không thuyền ma, không thuyền ma, không thuyền ma🙏🙏🙏 điều quan trọng nhắc lại ba lần👊👊👊
Để cả nhà chờ lâu rồi😭 truyện sắp vào phần chính nên tui cần thời gian chuẩn bị xíuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co