15
● Chỉ đăng duy nhất trên Wattpad, không sử dụng dưới mọi hình thức.
"Dạ...?" Cao Đồ khó hiểu nhìn trưởng phòng nhân sự.
"Là thật đó, tháng này cậu thu xếp dần đi, từ tháng sau sẽ là thư ký riêng cho Thẩm tổng." Trưởng phòng bất đắc dĩ lặp lại, chính ông đến giờ cũng không hiểu nổi cái tin tức này.
"Vâng..." Cậu cúi đầu, tai rất nhanh bị ù đi bởi tiếng tim đập quá mạnh. Cậu bị phát hiện rồi sao? Hắn có còn để ý chuyện đó không? Tại sao lại điều cậu đến bên cạnh?
Trong lòng Cao Đồ nóng như lửa đốt, lo lắng và vui mừng đan xen.
.
Ngày Cao Đồ chính thức làm thư ký riêng của Thẩm Văn Lang, hắn có chút đứng ngồi không yên.
Hắn có rất nhiều câu muốn hỏi cậu, rất nhiều sắc thái cảm xúc khác nhau muốn thể hiện, từ tức giận chất vấn vì sao cậu bỏ mặc hắn vào ngày hôm đó, đến nhẹ nhàng hỏi thăm ba năm qua cậu sống có tốt không.
Nhưng cuối cùng Thẩm Văn Lang chẳng nói được gì cả.
Sau khi Cao Đồ xuất hiện trước mắt hắn, lễ phép gọi hắn hai tiếng "Thẩm tổng" xa cách, hắn chẳng nói được gì cả.
Giữa hai người cứ như hình thành một bức màn ngăn cách, không thể phá vỡ.
.
"Cao Đồ, ngày mai đi câu cá đi." Thẩm Văn Lang cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể, nói.
"Ngày mai cậu có hẹn với đối tác sao?" Cậu im lặng một lúc rồi hỏi lại. Tất nhiên Cao Đồ biết Thẩm Văn Lang không có ý này, nhưng cậu không dám nghĩ điều gì khác, vì cậu sợ mình sẽ càng sinh ra nhiều ảo tưởng về tình cảm vô vọng này.
"Cậu cứ xem là luyện tập để sau này đi gặp đối tác cũng được." Hắn vốn ngượng ngùng khi ngỏ lời muốn rủ Cao Đồ đi chơi, giờ được cậu bắt cho vài nấc thang thì ngại gì mà không xuống, dù hắn cũng có hơi thất vọng vì cậu không hiểu ý tứ của mình.
"Nhưng tôi không biết câu cá..." Cậu thành thật nói.
"Tôi dạy cậu!" Hắn nhanh nhảu đáp lời, ánh mắt chờ mong nhìn Cao Đồ làm cậu không thể từ chối, huống hồ vốn từ đầu cậu đã không có ý định từ chối.
.
Hôm đó là một ngày nắng đẹp.
Thẩm Văn Lang và Cao Đồ tan làm sớm, cùng nhau đi đến ngoại ô.
Đây là một khu biệt thự rất lớn, giáp với rừng. Ở giữa có một cái hồ xanh ngắt, nước trong đến mức thấy được bóng cá lờ mờ bên dưới.
"Chỗ này là khu nghỉ dưỡng mùa hè của tôi, muốn dẫn cậu đến lâu rồi mà giờ mới có dịp." Hắn dẫn cậu đi thay một bộ quần áo thoải mái, rồi đến chỗ chiếc du thuyền xa xa.
Cao Đồ bước lên, ngắm nghía một vòng. Con thuyền này tuy nhỏ nhưng vẫn rất sang trọng và đầy đủ tiện nghi, có cả bàn ăn và giường nghỉ. Cậu quay lại mũi thuyền, nhìn Thẩm Văn Lang trong buồng lái.
Ánh nắng chiều vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp, phản chiếu lên khuôn mặt người đàn ông. Hắn hơi cúi đầu điều chỉnh gì đó, góc nghiêng sắc sảo như tượng tạc đắm chìm trong tia nắng, trông dịu dàng hơn lúc bình thường rất nhiều.
Chiếc du thuyền này có thể lái tự động, nên Thẩm Văn Lang điều chỉnh chút đã có thể yên tâm bước ra ngoài câu cá. Lúc hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.
Tim Cao Đồ như lỡ một nhịp, cậu hốt hoảng quay đầu đi thật nhanh, vành tai cũng hơi đỏ lên. Nhưng có vẻ cậu đã đánh giá quá cao độ nhạy của Thẩm Văn Lang trong mấy vấn đề thế này, hắn hoàn toàn không để ý mà đi đến, bắt cái ghế ngồi xuống, chuẩn bị câu cá.
Cậu cũng ngồi xuống theo, nhưng chưa kịp nghiêng cứu xem nên làm thế nào thì đã thấy hắn đưa cần câu đã gắn mồi tới. "Cầm đi, đợi xíu ra đến giữa hồ rồi mới bắt dầu câu."
"Cảm ơn Thẩm tổng..."
"E hèm!"
"C-Cảm ơn Văn Lang..."
Hắn hài lòng quay đi, cảm thấy tâm trạng hôm nay tốt như vậy sẽ câu được rất nhiều cá.
Sự thật chứng minh, Thẩm Văn Lang câu được rất nhiều cá.
Mặt trời còn chưa lặn mà hắn đã đầy một xô, chuẩn bị đi lấy thêm một cái xô khác.
Trái ngược với khung cảnh tấp nập bên cái xô của Thẩm Văn Lang, của Cao Đồ lại đìu hiu không một con cá nào.
Cậu có hơi lúng túng, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói gì, cuối cùng chỉ cứng đờ ngồi tại chỗ, chịu đựng ánh mắt chăm chú của Thẩm Văn Lang. Đúng lúc cậu cảm thấy mình như bị nhìn thủng đến nơi thì một bàn tay nắm tay cậu kéo lên.
"Chắc chồ gần đây bị tôi câu hết rồi, cậu ném cần câu ra xa chút." Hắn cao hơn cậu, nên lúc này đứng sau lưng cậu nói chuyện miệng kề ngay tai, hơi thở nóng bỏng làm Cao Đồ hơi rùng mình, tim cũng đập nhanh hơn.
G-Giống đang ôm từ phía sau quá!
Ý nghĩ trong đầu làm cậu căng thẳng đến mức tay ướt đầy mồ hôi, xém chút đã làm rớt cần câu. Bàn tay to lớn ấm áp của Thẩm Văn Lang bao trọn lấy tay cậu, hướng dẫn từng bước, từng thanh âm trầm thấp truyền vào tai cậu như chất mê, thậm chí Cao Đồ còn cảm nhận được tiếng tim đập trầm ổn của lồng ngực phía sau lưng nữa.
Được hắn nắm tay chỉ từng bước, hai người lại thu hoạch thêm một xô cá.
Nhìn thành quả, ánh mắt Cao Đồ không kìm được sự vui vẻ. Cậu lấy điện thoại ra tính chụp hình lại thì nghe hắn nói: "Cậu đem một xô về đi, nhiều quá."
"Tính chụp ảnh sao?" Hắn để ý thấy cậu giật mình, định bỏ điện thoại lại vào túi. "Chụp đi."
Tách!
Cậu được Thẩm Văn Lang đưa về tận nhà. Trên đường đi, Cao Đồ mới nghĩ lại tình huống vừa nãy, cảm thấy quá nguy hiểm.
Sau này cậu và hắn nhất định phải tránh mấy tiếp xúc quá gần như vậy!
Nhưng dù sao thì Cao Đồ cũng là người bình thường chứ không phải thần tiên, không thể cưỡng lại được sự cám dỗ của việc đi chơi riêng với người mình thầm thích nên tối hôm đó, cậu liền đăng một bài ăn mừng. Mấy lần tiếp theo, cậu cũng lần được lần không từ chối lời đề nghị đi chơi của Thẩm Văn Lang.
Cảm ơn thầy Thẩm. [câu cá][mặt trời][quay vòng vòng]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co