Truyen3h.Co

[Lang Đồ đồng nhân chi Ta mang thai con của tiên tôn long tộc bỏ trốn]

06.

traidua08

Sau hơn một tháng bặt vô âm tín, thân thể Cao Đồ cuối cùng cũng hồi phục đôi chút. Dù trong người vẫn còn những cơn sốt bất chợt, nhưng y vẫn cố gắng gom góp chút sức lực mà trở về thiên giới. Chí ít là để cho bọn họ yên lòng, không còn hoài nghi thêm nữa.

Điện Ngọc Vân vốn là nơi các tiên quân trọng yếu xử lý công vụ chung, bình thường khó có chỗ cho một yêu tộc chen vào. Nhưng hôm nay chỉ có ba người là Thẩm Văn Lang, Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du nên Cao Đồ mới dám tiến lên, nghiêm cẩn hành lễ.

Cao Đồ ngồi ở vị trí thấp hơn, áo bào trắng mỏng, sắc mặt tuy đã có thần khí nhưng vẫn còn chút tái nhợt. Y cúi người hành lễ, giọng ôn hòa như thường.

"Đồ nhi nhiều ngày không tiện diện kiến, mong ba vị tiên quân chớ trách. Con chỉ là sơ suất, ăn nhầm hoa Đổng Linh trong bánh ngọt, bị dị ứng sinh sốt cao mới phải dưỡng bệnh một thời gian. Mẫu hậu thương con nên giữ con lại đến khi nào thật sự ổn mới cho con đi. Giờ đã ổn cả rồi, hoàn toàn không có gì đáng ngại."

Hoa Vịnh nghe xong liền khẽ thở ra, đôi mày chau lại cũng giãn đi, trong mắt chỉ có sự an tâm. Thịnh Thiếu Du nhìn y hồi lâu, ánh mắt sâu thẳm, dường như muốn hỏi thêm, nhưng cuối cùng vẫn chỉ gật nhẹ một cái, giọng trầm thấp "ừ" một tiếng.

Chỉ có Thẩm Văn Lang là im lặng.

Hắn ngồi đó, thân hình cao lớn, khí tức như bị nén lại đến tận cùng. Đôi mắt lam u ám nhìn chằm chằm vào tiểu hồ ly đang ngồi ngay ngắn trước mặt, không chớp lấy một lần. Lời giải thích ấy nghe qua thì hợp lý, nhưng hắn nhớ rất rõ đã từng tận mắt thấy y đẩy chiếc bánh ngọt làm từ hoa Đổng Linh sang một bên, còn cười bảo "ăn vào là khó thở, thiếu chút nữa mất mạng." Vậy mà giờ lại nói là vô tình ăn nhầm? Rốt cuộc là Cao Đồ ngốc đến mức nào mới tìm cái lí do này vậy?

Hắn không vạch trần, chỉ im lìm như tượng, nhưng ngón tay giấu trong tay áo đã siết đến trắng bệch. Một tia bất an từ sâu trong tim lan ra, nhưng hắn lại không biết gọi tên nó là gì.

Cao Đồ hành lễ xong, ngồi thêm một chốc, bẩm báo mình đã khoẻ rồi xin cáo lui.

Ra khỏi điện, gió xuân mang theo hương hoa diên vĩ đang độ nở rộ. Hương thơm thoảng qua, vốn mát lành, nay lại thành lưỡi dao bén ngọt đâm thẳng vào tâm thức mẫn cảm sau kỳ động dục của y. Chỉ một hơi thở thôi, thân thể y đã nóng rực. Bước chân lảo đảo, tầm mắt nhòe đi, toàn thân bủn rủn như không còn chút sức lực.

Đúng lúc ấy, cửa điện phía sau vang lên tiếng bước chân. Ba vị tiên quân vừa bàn xong công vụ đi ra.

"Cao Đồ!"

Tiếng kêu dồn dập. Thịnh Thiếu Du phản ứng nhanh nhất, bóng áo xanh như gió vụt đến, một tay đỡ lấy thân thể mềm oặt đang nghiêng ngả.

Trong vòng tay hắn, Cao Đồ nóng rực như bị lửa thiêu, mồ hôi chảy ướt cổ áo. Tiểu hồ ly vẫn mơ màng, mí mắt nặng trĩu. Nhưng ngay trước khi ngất hẳn, bàn tay nhỏ bé của y gắng gượng nắm lấy vạt áo hắn, hơi thở run rẩy khẽ gọi.

"Thiếu Du ca ca... ta không sao..."

Âm thanh mỏng manh, nhẹ như tơ, nhưng lọt vào tai Thẩm Văn Lang lại như tiếng sấm nổ tung trong đầu.

Hắn đứng đó, cả người chấn động. Trong lòng ngực như bị một bàn tay thô bạo bóp nghẹt, vừa tức vừa đau, vừa ghen vừa hoảng.

Thịnh Thiếu Du đang cúi đầu, hai tay đặt sau lưng y, định vận linh lực điều hòa khí tức cho y thì bóng người đã vụt tới. Chỉ trong khoảnh khắc, tiểu hồ ly bị bế bổng khỏi tay hắn. Thân hình cao lớn lạnh lẽo của con thủy long bao trùm lên, khí thế bá đạo đến nghẹt thở.

"Không cần ngươi quan tâm."

Một câu ngắn gọn, chứa đầy ghen tuông và giận dữ. Ngay sau đó, cả người hắn cùng tiểu hồ ly đã biến mất, chỉ còn lại làn khói lam nhàn nhạt lưu lại trên mặt đất.

Hoa Vịnh thở dài, còn Thịnh Thiếu Du thì thoáng ngẩn người, cuối cùng bật cười khẽ.

Trong lòng dù lo cho tiểu hồ ly, hắn vẫn thấy buồn cười không dứt. Gương mặt ghen tức của Thẩm Văn Lang, đen sì như đáy nồi, quả thật hiếm thấy. Nhìn một lần cũng đủ đến Thịnh Thiếu Du vui vẻ sảng khoái cả một tuần trời.

-

Trong thuỷ đình, ngọn đèn lưu ly chập chờn soi bóng.

Thẩm Văn Lang ôm Cao Đồ về đặt lên giường, trong lòng vẫn còn sóng ngầm cuộn xiết. Ghen tuông gặm nhấm từng nhịp tim, nhưng trên hết vẫn là lo lắng. Hắn chưa bao giờ thấy tiểu hồ ly này suy yếu đến thế. Gương mặt nhỏ đỏ bừng, hơi thở nặng nhọc, cả người run rẩy.

Hắn ngồi xuống bên giường, rót nước, bưng thuốc, từng động tác nhẹ nhàng vốn chẳng hợp với con thuỷ long cao ngạo như hắn.

"Uống đi."

Bát thuốc được hắn khẽ đưa đến miệng nhưng Cao Đồ trong cơn nửa mê nửa tỉnh, cảm nhận khí tức xa lạ, lại ngỡ mình vẫn còn ở yêu giới mà lại cảm nhận được người của thiên giới bên cạnh nên vô thức né tránh, quay mặt đi.

Lông mày hắn nhíu chặt, bàn tay lớn bóp lấy cằm y, giọng khàn đặc.

"Đừng bướng. Uống."

Nói xong không chờ y nghe lời, hắn trực tiếp ép thuốc vào miệng.

Cao Đồ bị nghẹn, ho sù sụ, gương mắt đỏ hoe, bàn tay nhỏ đẩy ngực hắn. Hắn giật mình, cả người cứng lại, hốt hoảng vội vã vỗ lưng dỗ.

"Xin lỗi, ta sai rồi. Cao Đồ, em ngoan ngoãn uống thuốc đi."

Tiểu hồ ly mơ màng bị hắn bắt nạt, trong lòng dỗi, nước mắt còn ươn ướt khóe mi, hất mạnh tay hắn ra rồi xoay người, quay mặt vào trong, không thèm nhìn đến.

Thẩm Văn Lang nghẹn lời. Cơn tức vừa rồi tan đi, thay vào đó lại là áy náy lẫn bất lực. Hắn ngồi một hồi, rồi mới đứng dậy đi tắm rửa qua loa, sau đó trở lại, mang nước ấm đến, kiên nhẫn thay khăn trên trán y. Lại đặt lòng bàn tay lên huyệt đạo sau gáy, truyền một luồng linh lực ôn hoà vào, giúp điều hoà khí tức rối loạn trong cơ thể y.

Mùi hương diên vĩ quen thuộc khẽ tản ra, bao trùm cả gian thuỷ đình. Mùi hương ấy vốn quẩn quanh trên cơ thể hắn, trong cả long cung của hắn, nay lại len vào tâm thức hồ ly nhỏ.

Trong cơn mơ màng, Cao Đồ lờ mờ nhận ra, dần lật người trở lại, đôi mắt mờ nước chớp chớp nhìn hắn. Rồi không kìm được, y rướn người ôm lấy eo hắn, giọng mềm như tơ lụa.

"Văn Lang..."

"Văn Lang ơi..."

"Con thích Văn Lang... Văn Lang đừng bỏ con... đừng đẩy con ra... Văn Lang thương con đi..."

Cánh tay ôm siết, giọng nũng nịu mềm nhũn khiến toàn thân hắn cứng đờ.

Theo thói quen, hắn muốn mở miệng mắng y hỗn xược. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một ý niệm chợt loé lên.

Đây là kì động dục của hồ tộc.

Thẩm Văn Lang sững sờ. Tiểu hồ ly này đến thiên giới đã mười tám tuổi, vậy mà chưa từng trải qua lần nào. Giờ đây vừa tròn hai mươi bốn, lần đầu tiên xảy đến, mới dữ dội thế này. Bảo sao thân thể phản ứng kịch liệt đến vậy.

Lòng hắn mềm nhũn, bàn tay to chậm rãi siết nhẹ lấy eo y, dỗ dành truyền thêm linh lực. Nhưng càng dỗ, Cao Đồ càng bám riết, vẫn mè nheo nức nở, như con mèo nhỏ không ngừng cọ vào lòng chủ.

"Văn Lang... con muốn Văn Lang..."

"Đừng bỏ con một mình..."

Bỗng, trong đầu hắn bất giác hiện ra suy nghĩ chua chát.

"Nếu muốn hắn thì vì sao phải trốn? Nếu chỉ cần điều hoà linh lực cũng giúp y rất nhiều, cớ gì lại một mình chịu đựng?"

Nghĩ tới việc tiểu hồ ly cắn răng chịu đựng cả tháng, thậm chí trước đó hắn nghe phong thanh đâu đó rằng tiểu hồ ly này đã có ý định huỷ hôn, Thẩm Văn Lang liền nghiến chặt răng. Ghen tuông, đau đớn, bất lực, tất cả hòa thành cơn sóng lớn. Nhưng ngay sau đó, âm thanh mềm mại của y lại kéo hắn trở về.

"Tiên tôn ôm con đi... ôm con chút thôi... con lạnh quá..."

Cõi lòng Thẩm Văn Lang nổ tung ngay tức khắc.

Đã thế thì hắn được nước lấn tới, cúi xuống nằm cạnh, vòng tay ôm gọn lấy y. Cằm chạm mái tóc mềm, ngực rắn chắc kề sát cơ thể nóng bỏng kia, hắn khàn giọng dụ hoặc.

"Muốn ta hôn em không?"

Tiểu hồ ly mơ màng, đầu gật khẽ trong vô thức. Hắn không đợi thêm một nhịp, lập tức cúi xuống chiếm lấy môi y.

Môi hắn áp xuống, mạnh bạo mà run rẩy, như kẻ khát nước lâu ngày cuối cùng cũng chạm vào dòng suối mát.

Thoạt đầu, Cao Đồ còn ngẩn ngơ, hàng mi khẽ run, cả người cứng đờ. Nhưng hắn không cho y cơ hội lùi lại, bàn tay to đặt sau gáy, ghì chặt, buộc y nhận lấy sự chiếm đoạt bá đạo kia.

Hơi thở nóng hừng hực, men theo khe hở nhỏ nhoi mà tràn vào, đầu lưỡi mang theo vị bạc hà nhàn nhạt quét qua, ép buộc hồ ly nhỏ từng chút một mở ra phòng tuyến.

Cao Đồ khẽ rên, bàn tay nhỏ muốn đẩy hắn ra, nhưng sức lực yếu ớt chẳng khác nào gãi ngứa. Ngược lại, hành động ấy càng khiến Thẩm Văn Lang thêm điên cuồng, như một con rồng bị giam cầm lâu ngày cuối cùng cắn phá xiềng xích, tham lam mút lấy mọi ngọt ngào trong khoang miệng y.

Hôn càng lúc càng sâu, đến độ như muốn nuốt trọn hơi thở của nhau.

Tiểu hồ ly nóng bừng trong cơn mê loạn, mơ hồ kêu khẽ giữa nụ hôn bị cướp đoạt, thanh âm mềm đến mức suýt khiến hắn mất hết lý trí:

"Ưm... Văn Lang..."

Tiếng gọi run rẩy kia tựa như đổ thêm dầu vào lửa, khiến hắn càng siết eo y chặt hơn, ngón tay xiết đến phát run. Hắn gần như mất khống chế, mỗi cái chạm, mỗi cái mút đều vừa bá đạo vừa tuyệt vọng, như thể nếu buông ra, y sẽ lại biến mất.

Một lúc lâu, khi môi y đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, hắn mới miễn cưỡng dứt ra, đầu vẫn kề sát, trán tì trán. Hơi thở hai người quấn lấy nhau, ẩm ướt, rối loạn.

Giọng hắn khàn khàn, gần như gầm khẽ.

"Cao Đồ, em trốn cái gì? Nếu em còn trốn nữa, ta không chắc cái Hồng Yêu Các nhỏ bé đó của em còn được yên đâu."

Nụ hôn sâu vừa dứt, Thẩm Văn Lang không chịu buông, men theo khóe môi nóng hổi mà hôn dọc xuống chiếc cằm nhọn, rồi trượt dần đến cổ trắng nõn lộ ra khỏi vạt áo mỏng. Mỗi cái hôn rơi xuống như đốm lửa, hun đến thân thể tiểu hồ ly run lên từng chặp.

Cao Đồ trong cơn sốt mơ màng, đầu nóng bừng, ý niệm chập chờn giằng xé. Giây trước y còn mơ hồ gật đầu để hắn hôn, giây sau lại giật mình tỉnh táo một chút, khi cảm nhận được người kia bá đạo hôn xuống cần cổ yếu ớt, y liền hoảng loạn đẩy hắn ra, giọng run run.

"Không... không muốn..."

Đôi tay bé nhỏ chống lên lồng ngực rắn chắc, gương mặt đỏ rực ửng lệ, vừa yếu ớt vừa khẩn khoản.

Thẩm Văn Lang khựng lại. Trong đôi mắt lam sâu thẳm ánh lên ngọn lửa tình vừa nhen nhóm, bị dội một gáo nước lạnh. Cơn ghen, dục vọng, cùng uất nghẹn xoáy trào trong lồng ngực.

Nhưng hắn vẫn nhẫn. Nhóc con này đã ốm mệt cả tháng, nay còn sốt cao đến thần trí mơ hồ. Hắn không nỡ cưỡng ép y. Vả lại thiên giới phạt tội cưỡng ép người khác khi mất nhận thức là bị giam lỏng trong nội điện 100 năm, bảo hắn vừa cưới được Cao Đồ mà phải xa y cả trăm năm, Thẩm Văn Lang gồng không được.

Hắn thở hắt ra, khẽ gạt bàn tay y, đôi mắt nặng trĩu kìm nén. Không ép buộc, hắn chỉ nhắm mắt kết ấn, tự mình điều chỉnh để lửa dục đang rực cháy kia tự mình giải quyết.

Dù vậy, hắn càng nghĩ càng thấy lỗ. Thứ hắn muốn, không chỉ là giải toả bản năng. Thứ hắn muốn là dấu ấn chiếm hữu, là để cả thiên giới lẫn yêu giới biết rõ, hồ ly nhỏ này thuộc về ai.

Vậy nên, mặc cho tiểu hồ ly mơ màng nỉ non xin tha, giọng mềm yếu như rót mật.

"Văn Lang... đừng... con xin..."

Thẩm Văn Lang vẫn cúi xuống, áp chặt môi lên cổ y. Hôn một cái lại một cái, dồn nén đến mức để lại từng dấu hôn đỏ chói, hằn rõ trên da thịt trắng mịn. Như chưa đủ, hắn còn khẽ cắn một cái, khiến tiểu hồ ly giật nảy, hét khẽ thành tiếng.

Chỉ đến khi nghe âm thanh run rẩy ấy, hắn mới vừa lòng.

Con thuỷ long phẩy tay hạ xuống một tầng linh lực trầm ổn, bao quanh cả cơ thể bé nhỏ trong lớp bảo hộ vững chắc. Xong xuôi, hắn mới chậm rãi buông tay, đứng dậy.

Thân thể cường tráng bước ra ngoài, bóng lưng lạnh lùng ẩn nhẫn. Thẩm Văn Lang lao vào dục trì, ngâm mình trong làn nước lạnh để điều tức, kiềm chế sóng gió trong lòng.

Trong thuỷ đình, chỉ còn lại tiểu hồ ly nhỏ bé cuộn tròn trong chăn, hơi thở dần ổn định, được long khí bao bọc từ trong ra ngoài, an ổn như được nằm trong vòng tay hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co