Chương 2
Cao Đồ quá sững sờ, đầu óc tê liệt không kịp phản ứng.
Anh đã mặc tạm chiếc áo choàng tắm, thẫn thờ ngồi trên giường, ánh mắt vô định nhìn chằm chằm về phía trước. Tiếng nước chảy róc rách phát ra từ phòng tắm là dấu hiệu rõ ràng cho thấy Thẩm Văn Lang đang tắm rửa bên trong.
Cao Đồ hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa.
Vừa rồi, Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng đưa cho anh một cốc nước ấm, rồi dùng chất giọng bình thản ấy thông báo rằng họ đã kết hôn được một năm rưỡi, thậm chí còn có chung một cậu con trai sáu tuổi tên là Lạc Lạc.
Nghe đến đó, đầu óc anh lập tức trống rỗng.
Nếu anh muốn tự huyễn hoặc bản thân rằng Thẩm Văn Lang đang nói dối, thì xung quanh lại có quá nhiều bằng chứng đập vào mắt để chứng minh điều ngược lại.
Cả hai người đều đeo cặp nhẫn cưới giống hệt nhau. Trên các kệ tủ quanh phòng bày biện không ít ảnh gia đình ba người, trong đó có cả ảnh cưới của bọn họ.
Và... Bàn tay anh vô thức đưa lên chạm vào gáy.
Tại nơi đó, Cao Đồ đã bị Thẩm Văn Lang đánh dấu hoàn toàn. Một dấu ấn vĩnh viễn không thể xóa nhòa.
Cao Đồ vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh liên tục tự hỏi liệu tất cả những điều này có phải là một giấc mơ, nhưng cảm giác đau nhức rã rời trên cơ thể lại chân thực đến mức tàn nhẫn.
Ngay cả chiếc điện thoại của anh dường như cũng đang xác nhận điều đó.
Khi anh cầm nó lên, hình nền màn hình là ảnh một cậu bé trông như sự kết hợp hoàn hảo giữa anh và Thẩm Văn Lang. Đứa trẻ có những đường nét sắc sảo của Thẩm Văn Lang, nhưng thần thái lại toát lên vẻ dịu dàng thừa hưởng từ Cao Đồ.
Rồi ánh mắt anh dừng lại ở hàng chữ hiển thị thời gian.
Ngày 19 tháng 5 năm 2031.
Cao Đồ chết lặng. Chỉ đến lúc này, một nhận thức kinh hoàng mới ập đến: Bằng một cách hoang đường nào đó, anh đã xuyên đến tương lai.
Nhưng điều anh không thể hiểu nổi là...
Tại sao?
Và bằng cách nào?
Còn gia đình ở dòng thời gian của anh thì sao? Cao Tình? Cha của anh nữa?
Tiếng cạch cửa khẽ vang lên đã kéo Cao Đồ ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn.
Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng tắm sau một khoảng thời gian dài bất thường. Cậu đã thay một bộ đồ mặc nhà màu đen đơn giản.
Cao Đồ chậm rãi ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt.
Dù đã ở tuổi ba mươi lăm, Thẩm Văn Lang vẫn đẹp trai và góc cạnh như trong ký ức của anh. Điểm khác biệt duy nhất là giờ đây trông cậu trưởng thành, chững chạc hơn, và có lẽ là dịu dàng hơn một chút so với một Thẩm Văn Lang sắc sảo, gai góc mà Cao Đồ từng biết.
Thẩm Văn Lang bước tới, đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc Cao Đồ. Hành động thân mật bất ngờ ấy khiến anh khẽ giật mình.
"Không sao đâu," Thẩm Văn Lang dịu dàng trấn an, "Đừng lo lắng quá. Anh sẽ đưa em đi khám bác sĩ trước, sau đó chúng ta mới đi đón Lạc Lạc."
"......"
Cao Đồ im lặng, cảm thấy ngượng ngùng và lúng túng không biết phải đáp lại thế nào.
"Nếu em vẫn còn mệt thì cứ nằm xuống nghỉ ngơi một lát đi," Thẩm Văn Lang tiếp tục, "Chúng ta vẫn còn thời gian. Để anh đi làm bữa sáng cho hai đứa."
Cao Đồ chớp chớp mắt đầy kinh ngạc: "...Hả?"
Thẩm Văn Lang?
Vào bếp nấu bữa sáng?
Theo những gì Cao Đồ nhớ, Thẩm Văn Lang thậm chí còn chẳng biết phân biệt các loại gia vị chứ đừng nói là nấu ăn.
Nhìn dáng vẻ Cao Đồ chớp mắt ngây thơ nhìn mình lúc này, đối với Thẩm Văn Lang mà nói chẳng khác nào một loại nhục hình. Bản năng chiếm hữu trong cậu lại rục rịch, cậu vẫn muốn kéo anh lại gần để tiếp tục triền miên một trận nữa trên giường. Nhưng Thẩm Văn Lang buộc phải dùng lý trí để kìm nén lại, bởi vì Cao Đồ đột nhiên bị mất trí nhớ, cậu không muốn làm anh hoảng sợ thêm.
Thế nhưng... Cao Đồ lúc này trông quá đỗi non nớt, mỏng manh và quyến rũ đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Thẩm Văn Lang chậm rãi thở ra một hơi, cố gắng giữ cho giọng điệu thật bình tĩnh:
"Em... nằm xuống nghỉ thêm đi."
Cao Đồ khẽ lắc đầu: "Tôi không sao..."
Nói rồi, anh cố gắng chống tay định bước xuống giường, nhưng Thẩm Văn Lang đã nhanh chóng đỡ lấy để giúp anh giữ thăng bằng.
"Em muốn đi đâu? Nếu người vẫn còn mỏi thì cứ ở trên giường đi," Thẩm Văn Lang nói, giọng điệu đầy vẻ lo lắng khi vẫn ôm chặt lấy eo anh.
Vành tai của Cao Đồ đỏ ửng lên vì khoảng cách giữa hai người quá gần, anh có thể cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực cậu truyền qua lớp áo.
"Tôi... tôi muốn đi tắm."
Thẩm Văn Lang khẽ thở dài: "Em phải bảo anh chứ."
Nói đoạn, Thẩm Văn Lang đột ngột cúi người, bế bổng Cao Đồ lên theo kiểu công chúa khiến anh thảng thốt vì kinh ngạc.
"Anh... anh làm cái gì thế?" Cao Đồ hỏi, hàng mi run rẩy vì hoảng.
"Em đang yếu, đầu óc lại đang rối bời đúng không? Để anh bế em vào phòng tắm."
"Hả?? Không cần đâu, tôi tự đi được... Làm ơn thả tôi xuống đi," Cao Đồ lý nhí nói, giọng gần như van xin, nhưng Thẩm Văn Lang đã dứt khoát sải bước bế anh vào trong.
Sau khi tắm xong, Cao Đồ bước vào phòng thay đồ và không khỏi ngạc nhiên khi thấy tất cả quần áo ở đây đều là hàng cao cấp, đắt tiền. Chẳng có lấy một chiếc áo sơ mi bình dân nào giống như những bộ đồ anh thường mặc trước kia.
Anh lúng túng chọn một bộ đồ màu đen có phong cách hơi giống với Thẩm Văn Lang, rồi chậm rãi bước ra ngoài theo mùi thức ăn thơm phức.
Mặc dù toàn thân vẫn đau nhức rã rời, nhưng may mắn là cơ thể này dường như đã quen với việc thích nghi nên vẫn có thể di chuyển được, anh thầm nhẹ nhõm vì điều đó.
Dù vậy, Cao Đồ vẫn chưa hết chấn động. Nghĩ mà xem, ở dòng thời gian của anh, anh vẫn còn là một "trai tân" chính hiệu chưa từng nắm tay hay hôn ai, vậy mà vừa tỉnh dậy ở đây đã lập tức bị "ăn sạch sành sanh".
Trải nghiệm này thật sự quá mức kích thích...
Nhưng ít nhất... người đó lại là Thẩm Văn Lang...
Khi đi đến nhà bếp, anh sững sờ khi thấy Thẩm Văn Lang thực sự đang đứng nấu ăn. Cậu xắn tay áo sơ mi lên, gương mặt nghiêm túc tập trung vào chảo thức ăn trên bếp. Dáng vẻ ấy trong mắt Cao Đồ có một sức hút nam tính đến lạ kỳ.
Anh chưa từng tưởng tượng nổi cảnh tượng này trong đời. Và nếu bản thân thực sự đã du hành đến tương lai, anh cũng chưa từng nghĩ mình lại kết hôn với Thẩm Văn Lang.
Mọi thứ hư hư thực thực như một giấc mơ quá đỗi ngọt ngào mà anh không nỡ tỉnh giấc.
Ngửi thấy mùi hương xô thơm quen thuộc pha lẫn chút phức tạp, Thẩm Văn Lang quay đầu lại và chú ý thấy Cao Đồ đang đứng lặng lẽ ở cửa bếp. Cậu liền tắt bếp, bước nhanh về phía anh với vẻ mặt lo lắng.
"Cao Đồ, sao em lại tự đi xuống đây? Lẽ ra em phải gọi anh chứ, để anh đỡ em..."
Cao Đồ khẽ lắc đầu: "Tôi không sao đâu, Văn Lang..."
"Người còn đau nhiều không?"
Cao Đồ lại lắc đầu: "Đỡ nhiều rồi..."
Thẩm Văn Lang vẫn ân cần dìu anh đến bàn ăn, thậm chí còn chu đáo kéo ghế cho anh ngồi. Cao Đồ ngượng ngùng ngồi xuống, ngước mắt nhìn cậu.
"Anh... anh đối xử với tôi cứ như thể tôi là bệnh nhân nặng ấy."
Thẩm Văn Lang hơi nghiêng đầu, khẽ mỉm cười: "Thì em đang là bệnh nhân còn gì."
Tim Cao Đồ bỗng đập chệch một nhịp, anh vội vàng quay mặt đi chỗ khác. Thẩm Văn Lang của phiên bản này chẳng phải quá giống với hình mẫu hoàn mỹ trong tưởng tượng của anh sao? Cậu hoàn toàn khác hẳn với một Thẩm Văn Lang sắc sảo, lạnh lùng mà anh biết vào năm 2025.
Đây chắc chắn là một giấc mơ, làm sao có thể là thật được? Mọi thứ đều quá phi thực tế, quá hoàn hảo để có thể tồn tại ở đời thực.
Nhưng rồi anh chợt nhớ ra bây giờ đã là năm 2031, đầu óc lại một lần nữa rơi vào trạng thái bối rối trước tình cảnh hiện tại.
Thẩm Văn Lang đặt những chiếc bánh kếp vừa chín tới lên hai chiếc đĩa, rồi bày ra bàn cùng một bát dâu tây nhỏ đã rửa sạch và một hũ mật ong, sắp xếp mọi thứ vô cùng gọn gàng trước mặt Cao Đồ.
Cậu rưới một chút mật ong lên bánh, rồi nhẹ nhàng hỏi: "Em muốn ăn mấy quả dâu tây?"
Cao Đồ chớp mắt: "Ừm... ba quả."
Thẩm Văn Lang gật đầu, lấy ra ba quả dâu tây rồi khéo léo cắt đôi từng quả, xếp gọn gàng sáu miếng dâu lên trên mặt bánh kếp, sau đó rưới thêm một lớp mật ong óng ánh.
Cao Đồ chăm chú quan sát từng cử động của Thẩm Văn Lang, trong lòng không giấu nổi sự thán phục và ngưỡng mộ thầm kín. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày được chứng kiến khía cạnh dịu dàng, đảm đang này của cậu.
Sau khi chuẩn bị xong phần ăn cho Cao Đồ, Thẩm Văn Lang cũng làm một đĩa tương tự cho mình rồi kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh anh, thay vì ngồi ở phía đối diện.
Cao Đồ bối rối chớp mắt.
"Ăn đi chứ," Thẩm Văn Lang nói, "Sao cứ nhìn anh chằm chằm thế? Món này không hợp khẩu vị của em à?"
Cao Đồ lắc đầu: "Không phải... Chỉ là... sao anh lại ngồi cạnh tôi?"
"À!" Thẩm Văn Lang khựng lại, "Em thấy không thoải mái khi anh ngồi đây sao? Không sao, để anh chuyển sang ghế đối diện—"
"Không cần đâu!" Cao Đồ vội vàng ngắt lời, "Cứ ngồi đây đi... không cần chuyển đâu."
Thẩm Văn Lang nghe vậy liền ngồi yên tại chỗ, hai người cuối cùng cũng bắt đầu dùng bữa sáng.
Ăn được vài miếng, Thẩm Văn Lang lại lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng:
"Trí nhớ của em chắc chắn là đang có vấn đề rồi. Lát nữa chúng ta phải đến bệnh viện kiểm tra trước khi đi đón Lạc Lạc. Anh sợ thằng bé thấy em thế này sẽ bị hoảng."
"Không cần đâu..." Cao Đồ lập tức phản đối, "Tôi bình thường mà! Không cần phải đi gặp bác sĩ đâu."
Thẩm Văn Lang khẽ nhíu mày: "Sao lại không đi? Cao Đồ, em đang không khỏe, em bị mất một phần ký ức rồi em có biết không?"
"Tôi..."
Cao Đồ cúi gằm mặt xuống.
Dù có đến bệnh viện, bác sĩ cũng chẳng thể tìm ra nguyên nhân vì sao linh hồn anh lại xuyên đến từ quá khứ. Nhưng nếu Thẩm Văn Lang phát hiện ra chứng rối loạn tin tức tố (pheromone) của anh thì sao?
Không, chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra.
"Thật sự không cần thiết đâu," Cao Đồ lý nhí, "Tôi chỉ... hơi mệt mỏi và bối rối một chút thôi. Chắc là dạo này áp lực công việc quá."
Thẩm Văn Lang nheo mắt đầy nghi hoặc: "Em chắc chứ? Vừa rồi em còn không nhớ nổi Lạc Lạc là ai. Như thế mà gọi là bình thường sao?"
"Tôi không có bệnh... Tôi thật sự không sao mà..." Cao Đồ ngước lên nhìn cậu bằng ánh mắt khẩn khoản, có chút tội nghiệp: "Tôi không muốn đi bệnh viện đâu... Tôi ổn thật mà."
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Thẩm Văn Lang suýt chút nữa đã đầu hàng. Chỉ cần một ánh nhìn mềm yếu, ngập tràn nét ngây thơ của Cao Đồ cũng đủ khiến trái tim cậu mềm nhũn.
Nhưng lần này, cậu chỉ khẽ đưa tay day day trán rồi thở dài một tiếng.
"Tutu... nếu không đi khám, làm sao biết được em có ổn thật hay không? Tự dưng lại mất đi một đoạn ký ức, chuyện này chắc chắn là có bất thường. Chúng ta cần phải đi kiểm tra toàn diện." Vẻ mặt cậu càng lúc càng trở nên nghiêm nghị: "Và nếu em lại đổ bệnh thì sao? Em lại định giấu bệnh với anh giống như trước đây à?"
Cao Đồ ngơ ngác hỏi lại: "Giấu bệnh? Tôi giấu cái gì cơ?"
"Ừm." Thẩm Văn Lang gật đầu, "Giấu chuyện em bị rối loạn tin tức tố. Giấu chuyện em thực chất là một Omega."
Cao Đồ hoàn toàn đông cứng người: "Anh... anh biết chuyện tôi bị rối loạn tin tức tố sao?"
Thẩm Văn Lang thở dài một hơi thật dài.
"Em thấy chưa? Em rõ ràng là bị mất trí nhớ rồi." Cậu nhìn Cao Đồ bằng ánh mắt bất lực xen lẫn xót xa: "Ăn xong chúng ta sẽ đến gặp bác sĩ ngay, sau đó mới đi đón con."
"Tôi—"
"Không lý do lý trấu gì hết," Thẩm Văn Lang dứt khoát cắt ngang, không cho Cao Đồ bất kỳ cơ hội nào để tranh luận thêm.
Phòng ăn bỗng chốc rơi vào khoảng lặng, chỉ còn lại tiếng lách cách khe khẽ của dao nĩa chạm vào đĩa sứ.
Sau một lúc lâu, Cao Đồ cuối cùng cũng gom đủ dũng khí để mở lời phá vỡ sự im lặng:
"Văn Lang..."
"Ơi?"
"Anh... không ghét tôi sao? Vì tôi là một Omega ấy?"
Thẩm Văn Lang ngay lập tức đặt nĩa xuống, quay hẳn người sang đối mặt với anh.
"Ngốc ạ." Giọng cậu chợt chùng xuống, dịu dàng đến lạ: "Sao anh lại phải ghét em vì lý do đó chứ?"
Cao Đồ tủi thân cúi đầu: "Nhưng... tôi đã nói dối anh. Tôi đã giấu nhẹm thân phận Omega của mình để ở bên cạnh anh suốt bao nhiêu năm qua..." Giọng anh bắt đầu run rẩy, chực khóc.
Thẩm Văn Lang vươn tay, nhẹ nhàng nâng cằm Cao Đồ lên, ép anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Cao Đồ," Cậu trầm giọng, từng chữ một vô cùng kiên định: "Em là Omega, Beta hay thậm chí là Alpha đi chăng nữa thì điều đó cũng chẳng có gì quan trọng."
Ánh mắt cậu ngập tràn sự ấm áp và tình yêu sâu đậm: "Chỉ cần người đó là em, anh sẽ luôn yêu em."
Cao Đồ ngẩn người, hai mắt chớp chớp, hoàn toàn chấn động trước câu trả lời của cậu.
Thẩm Văn Lang khẽ mỉm cười, nói tiếp: "Có thể bây giờ em không nhớ, nhưng trước đây anh đã từng nói với em điều này rồi."
Ngón tay cái của cậu khẽ vuốt ve gò má mịn màng của Cao Đồ: "Em là ai không quan trọng. Chỉ cần là em, mọi thứ khác trên đời này đều trở nên vô nghĩa."
Cao Đồ lặng im nhìn sâu vào đôi mắt người đàn ông trước mặt.
Anh chưa từng dám kỳ vọng mình sẽ được nghe những lời tỏ tình chân thành, khắc cốt ghi tâm như vậy từ Thẩm Văn Lang.
Lồng ngực anh đột ngột thắt lại, một thứ cảm xúc ngọt ngào xen lẫn xót xa dâng trào mãnh liệt.
Tình cảnh này... vừa hư ảo như một giấc mơ, nhưng lại chân thực đến mức khiến người ta phải bật khóc...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co