Truyen3h.Co

Lang Đồ • HOA KÝ

16.

Lingg2201

Một tí xíu ứ ừ 8k chữ🤧👌
....

Thẩm Văn Lang hình như đã thật sự hiểu được, một khi đã bước vào được lòng Cao Đồ, hắn sẽ chẳng thể nào đủ kiên nhẫn mà dừng lại.

Từ nụ hôn đêm hôm đó, có gì đó trong hắn như được mở khoá. Hắn không còn giữ khoảng cách lịch sự nửa vời như trước, không còn chỉ ngồi bên lặng lẽ chờ đợi. Giờ đây, hắn đã học được cách chen vào cuộc sống của người kia một cách quang minh chính đại.

Mỗi sáng, hắn đưa Lạc Lạc đi học, rồi quay lại xử lý công việc ở căn hộ của Cao Đồ. Trưa, đi đón con. Chiều, cùng nhau đi chợ. Tối, nấu ăn, ăn cơm, chơi với con, và sau đó không quên tìm cơ hội để hôn cậu thêm lần nữa.

Có khi là một cái chạm môi vội nơi kệ bếp, lúc Cao Đồ cúi xuống rửa rau, hắn đứng phía sau, thì thầm "nhường chỗ anh" rồi hôn lên gáy một cái.

Có lúc là một nụ hôn ngang ngược ngay sau khi Lạc Lạc vừa chạy vào phòng ngủ, để lại hai người lớn trong bếp. Thẩm Văn Lang kẹp lấy eo cậu, xoay người dính sát vào bức tường gạch men lạnh, mắt đen cúi xuống đầy đè nén:

"Không cho anh hôn... anh sẽ phát điên đấy."

Cao Đồ mặt đỏ bừng, giãy một cái, nhưng môi đã bị chặn lại.

Nụ hôn lần này không còn là "rất khẽ, rất chậm" như lần đầu nữa. Nó mang theo hơi thở nóng, mang theo cả những tiếc nuối dồn nén bao nhiêu năm, và sự khát khao được chạm vào từng phần thật sự thuộc về người kia.

Cậu định quay đầu tránh, nhưng bàn tay sau gáy đã giữ chặt. Không mạnh bạo, chỉ vừa đủ khiến cậu hiểu rằng hắn đang yêu thật lòng.

Cao Đồ hơi ngửa cổ, nhíu mày, bàn tay siết lấy áo hắn thành nếp nhăn nhỏ. Nhưng đến cuối cùng, cũng không chống cự nữa. Mắt cậu khép lại, để một hơi thở dài trượt ra khỏi môi, trùng khớp với nhịp môi lặng lẽ miết lấy của Thẩm Văn Lang.

Kết thúc, hắn cúi đầu sát vào tai cậu, nói nhỏ:

"Anh nhịn nhiều lắm rồi. Bây giờ không nhịn nữa đâu."

Cao Đồ mặt vẫn chưa hết đỏ, vừa bực vừa xấu hổ, đẩy hắn một cái rồi quay đi rửa bát.

Có buổi tối, cả ba vừa ăn xong, Lạc Lạc bò ra phòng khách xếp hình, tay ôm chặt con hổ bông như một thói quen bất biến. Thằng bé rất tập trung, đôi mắt to chăm chú nhìn những mảnh lego rực màu như thể đó là cả thế giới riêng, lâu lâu lại thì thầm điều gì đó chỉ có nó và "bạn Hổ" hiểu được.

Cao Đồ ngồi trên thảm gần đó, tay xếp lại gối tựa, cúi người nhặt mấy món đồ chơi con vương vãi khắp sàn. Một tay chống xuống nền, tay kia thoăn thoắt gom từng mảnh vỡ màu sắc vào rổ nhỏ. Vạt áo sơ mi trắng mềm rũ nghiêng theo cử động, để lộ cổ tay gầy và đường gáy sau ót, nơi từng sợi tóc bị mồ hôi dính sát vào da.

Thẩm Văn Lang đứng phía sau, từ nãy vẫn lặng im. Hắn không nhìn đồ chơi. Chỉ nhìn người ngồi trước mặt.

Trong mắt hắn, không có gối ôm, không có lego, không có thảm trải sàn.

Chỉ có một người đang cúi đầu nhặt những mảnh vụn trong cuộc sống nhỏ hẹp này, bằng bàn tay từng đỡ lấy hắn ngày xưa, từng rời đi mà không nói một lời, và giờ lại đang ở đây, không xa, không gần, không thừa, cũng không thiếu.

Một nhịp thở lặng lẽ trôi qua, rồi hắn cúi xuống, nhẹ đến mức gió quạt không động, hơi thở không lay. Không báo trước, không dừng lại để dò xét.

Chỉ là một nụ hôn lướt nhẹ bên gò má người kia, nhanh như gió chạm lá, như ánh mắt khẽ rơi vào tim người khác.

Cao Đồ khựng tay. Cả người cứng lại một giây.

Mắt chưa kịp quay đầu, cậu đã cảm nhận rõ ràng là hơi thở nóng của người đàn ông ấy, là cảm giác thân quen đến đáng ghét, là một điều gì đó vừa thân mật vừa bối rối, vừa khiến tim rung nhẹ một nhịp lạ.

"...Anh điên à?" Câu hỏi bật ra thật nhỏ, không giận dữ, không gay gắt, chỉ là một tiếng trách khe khẽ, như thể không biết phải làm gì khác hơn.

Thẩm Văn Lang không trả lời.

Hắn vẫn giữ nguyên khoảng cách, ánh mắt dừng lại nơi cổ áo cậu vừa lay động. Lặng yên như một dấu lặng đầy ý nghĩa. Không thanh minh. Không chống chế. Chỉ lặng lẽ để cho người kia cảm thấy hắn thật sự muốn như vậy, và không có ý định xin lỗi.

Cao Đồ quay mặt đi. Đôi tai ửng đỏ, nhưng giọng nói khi cất lên vẫn giữ được vẻ bình tĩnh:

"Đang ở trước mặt con đấy."

Hắn gật đầu. Không giải thích, cũng không cười. Chỉ cúi người nhặt lại món đồ chơi vừa rơi ra ngoài rổ, rồi đưa về chỗ cũ. Giống như chưa có gì xảy ra.

Nhưng lòng bàn tay hắn vẫn nóng. Còn người phía sau thì cả buổi tối không nói chuyện lại, chỉ im lặng rửa bát, gấp quần áo, dỗ con ngủ.

Và khi Thẩm Văn Lang đứng dậy chào ra về, Cao Đồ không tiễn ra cửa như mọi ngày. Chỉ đứng tựa bên bàn ăn, mắt dõi theo, miệng không nhắc gì đến chuyện mới nãy. Nhưng tay lại đặt sẵn một ly nước ấm trên bàn, như một cách dỗ dành ngầm.

Hắn uống xong, khẽ nghiêng đầu.

"Anh về đây."

Cậu không đáp, cũng không gật đầu, chỉ rũ mắt xuống. Rồi khi hắn xoay người đi, cậu bỗng cất giọng thật khẽ:

"Ngày mai... đừng làm vậy nữa."

Câu nói nhẹ như không, không nặng lời, nhưng đủ để làm Thẩm Văn Lang khựng lại. Hắn quay sang, không nói gì, chỉ nhìn thật lâu.

Cao Đồ không quay đầu. Nhưng vành tai lại đỏ lên một lần nữa.

Hắn biết. Lúc này, nếu hắn quay lại... nếu hắn chạm vào tay cậu... cậu sẽ không né. Nhưng cũng sẽ không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Mấy ngày gần đây, kỳ nhạy cảm của Thẩm Văn Lang dường như sắp đến gần.

Cao Đồ không hỏi. Nhưng cậu nhận ra.

Pheromone mang mùi diên vĩ ngày một nồng. Ban đầu chỉ là hương thoảng nơi áo, nay đã lặng lẽ len vào từng kẽ không khí. Mỗi lần Thẩm Văn Lang đến gần, làn hương ấy như bao trùm lấy cả gian nhà, quấn vào gáy, bám lên cổ áo, thậm chí đôi lúc còn để lại một vệt ấm khẽ râm ran nơi xương ức như thể nó đang tìm cách để xâm nhập sâu hơn, gần hơn.

Miếng dán ức chế sau gáy hắn chắc chắn đã sắp không còn hiệu quả.

Mỗi lần rời khỏi căn hộ, hắn đều đứng nơi khung cửa rất lâu, ánh mắt dõi theo bóng lưng cậu như vẫn chưa muốn về. Mỗi lần ăn cơm, hắn đều ngồi gần hơn một chút. Và mỗi lần Lạc Lạc ríu rít kể chuyện, hắn đều nhìn sang với ánh mắt dịu đi từng chút một, không còn là sự dịu dàng của một người lạ đang làm quen, mà là một Alpha đang cố giữ cho bản thân đừng quá mức thân quen.

Sáng hôm nay cũng vậy. Sau khi đưa Lạc Lạc đi học, Thẩm Văn Lang quay lại căn hộ của Cao Đồ như mọi khi. Hắn mang theo laptop, tiếp tục công việc trong im lặng, gần như không rời mắt khỏi màn hình suốt hơn một tiếng. Cao Đồ thì tranh thủ dọn dẹp, giặt giũ, cọ bồn rửa, lau chùi tường bếp. Đến gần chín rưỡi, cậu pha một ly nước ấm, bước ra từ gian bếp, đặt xuống bàn.

Nhưng chỉ kịp vừa xoay người thì...

Một vòng tay siết lại từ phía sau.

Cao Đồ thoáng cứng người. Mặt và gáy lập tức bị một luồng nhiệt bao phủ. Thẩm Văn Lang không nói gì, chỉ rúc mặt vào bờ vai gầy ấy, im lặng, hít sâu.

Hương xô thơm nhẹ dịu từ tuyến thể của cậu hòa vào bầu không khí, bị pheromone của Thẩm Văn Lang quấn lấy, hòa quyện như nước trôi vào lòng suối. Cảm giác không phải kích tình, mà là một loại thiếu thốn đã tích tụ từ rất lâu rồi, giống như bao nhiêu ngày qua đều nhịn thở, chỉ đến lúc này mới thật sự thở ra được một hơi.

Hắn dụi mặt thêm chút nữa, rồi cúi đầu khẽ thì thầm nơi sau gáy:

"Em không thương anh một chút nào sao..."

Giọng rất nhỏ, như dỗi. Không mang vẻ thô lỗ cộc cằn của Alpha cấp S, chỉ còn lại sự bối rối vụng về khi đối diện với chính khao khát của bản thân.

Cao Đồ nghe xong, trong lòng run lên một nhịp.

"Làm sao vậy?" Cậu hỏi, hơi nghiêng đầu lại, ánh mắt lướt qua thái dương Thẩm Văn Lang, thấy những sợi tóc đen rủ xuống, hơi thở của hắn thì nóng hơn thường ngày, nhịp cũng gấp hơn.

Thẩm Văn Lang vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ lặng lẽ siết tay thêm một chút nữa.

"Anh khó chịu đến mức này rồi," hắn nói, giọng khản đặc, "mà em vẫn không thương xót anh một chút nào sao?"

Cao Đồ hơi nghiêng người, định quay lại, nhưng bị cánh tay hắn giữ lại, như thể chỉ cần cậu rời đi thì hắn sẽ mất kiểm soát ngay lập tức.

Một khoảng lặng ngắn. Rồi cậu cất giọng, khẽ khàng:

"...Kỳ nhạy cảm đến rồi à?"

Thẩm Văn Lang gật đầu, đầu vẫn gục nơi hõm vai cậu, giọng như rơi xuống từ bờ mi:

"Ừ. Gần rồi."

Cả không khí chợt đặc lại. Pheromone càng lúc càng nhiều, nhưng không khiến người ta khó chịu, nó chỉ khiến lòng mềm đi. Như thể hắn đang bóp nghẹt một vết thương trong lòng để không làm cậu sợ, nhưng lại không giấu được tiếng rên khẽ trong ánh mắt.

Cao Đồ lặng một lúc, rồi chậm rãi đặt tay lên cánh tay hắn đang siết ở bụng mình.

Không đẩy ra.

Chỉ là để hắn biết... cậu vẫn đang ở đây.

Thẩm Văn Lang như rướn nhẹ thêm một chút, đầu gối sát vào hõm cổ cậu hơn nữa, hít sâu một hơi thật chậm. Hắn không lên tiếng ngay, như đang đấu tranh giữa việc mở miệng xin thêm một chút nữa, hay nên dừng lại.

Cánh môi ấm chạm vào làn da sau gáy, chạm rất nhẹ, gần như không có ý chiếm hữu, mà giống như một người đói khát đang cầu xin được phép dựa vào hơi thở người mình yêu, để không hóa điên.

Giọng hắn trầm xuống, nhưng không hẳn là khàn, mà giống như có một tầng hơi mỏng phủ lên, lặng lẽ mà sâu đến tận đáy tim.

"Hôn anh đi, Cao Đồ."

Không lớn, không dữ dội, nhưng lại như mũi tên bắn thẳng vào nơi mềm nhất trong ngực.

Cao Đồ khựng lại. Đầu ngón tay khẽ run, giống như tiếng gọi kia kéo theo một chuỗi sóng dội ngược lên cổ họng, khiến cậu không nói nổi một lời.

Cậu không quen với cách này. Không quen với việc bị đặt vào thế chủ động. Nhất là khi ánh mắt kia vẫn chưa rời khỏi cậu, đậm đến mức như có thể thiêu đốt da thịt.

Cả người Thẩm Văn Lang lúc này tựa như một khối lửa âm ỉ. Không bùng lên, không lấn át, nhưng lại khiến người khác khó lòng quay lưng. Pheromone của hắn tràn ra từng đợt, rõ ràng là đang tự kiềm chế, nhưng mùi hương hoa diên vĩ ngày càng đậm hơn, phủ kín cả không gian nhỏ hẹp giữa hai người. Cậu ngửi thấy, không chỉ bằng mũi, mà bằng cả lồng ngực đang co lại.

Một khoảng lặng dài.

Rồi rất chậm, rất khẽ, cậu xoay người lại.

Ánh mắt đối diện ánh mắt.

Đầu mày Thẩm Văn Lang khẽ run, như không ngờ cậu sẽ thực sự quay lại. Cậu không nói gì, chỉ nghiêng mặt lên một chút. Đủ gần. Đủ để nếu hắn nghiêng xuống thêm nữa, thì môi sẽ chạm.

Nhưng lần này, Cao Đồ mới là người rướn lên.

Chỉ một chút thôi, môi chạm vào môi. Rất nhẹ, như một sự thử nghiệm đầy dè dặt.

Nhưng chỉ cần thế thôi, toàn thân Thẩm Văn Lang đã căng cứng. Hắn như bị kéo khỏi mặt đất, ngã vào một chiều không gian khác, nơi cơn khát bị dồn nén trong suốt bao ngày qua bỗng được chạm vào lần đầu.

Cánh tay hắn siết lấy eo cậu, tay còn lại đặt ra sau gáy, giữ lại nụ hôn như sợ nó biến mất. Pheromone vỡ òa, ào ra không báo trước, như thể chỉ chờ một cái chạm môi để vượt khỏi sự kiểm soát.

Cao Đồ định lùi lại, nhưng không được.

Cái siết từ sau lưng kia không đau, không thô, chỉ đầy khẩn thiết.

Môi hắn lướt dọc môi cậu, rồi tìm thấy nhịp điệu. Nụ hôn đầu tiên chậm rãi, sau đó mới dần dần kéo dài, sâu hơn, khi răng khẽ va vào nhau, khi đầu lưỡi nhẹ nhàng mời gọi mà không xâm lấn.

Cao Đồ nắm lấy vạt áo hắn. Nhịp thở hỗn loạn, ngực phập phồng vì vừa bị pheromone áp chế, vừa không biết nên tiếp tục hay dừng lại.

Nhưng một lần nữa, lý trí lại bị đánh bại bởi cảm xúc mềm nhũn kia. Cậu không dứt ra, cũng không né tránh.

Cao Đồ chưa kịp rút tay khỏi vạt áo hắn, thì đã bị kéo hẳn vào lòng.

Thẩm Văn Lang ôm chặt cậu, siết đến mức như thể chỉ cần nới lỏng một chút thôi thì người trong ngực sẽ biến mất. Pheromone tràn ra dày đặc hơn, từng đợt hương hoa diên vĩ vờn quanh sống mũi, lan xuống cổ, thấm vào da, rồi chìm vào tận sâu trong lồng ngực.

Cái hôn tiếp theo không còn là thăm dò nữa.

Là cuồng nhiệt. Là đòi hỏi. Là khao khát bị giam hãm quá lâu, giờ bung ra như nước vỡ bờ.

Hắn cúi xuống, lần theo đường xương quai xanh, hôn lên gáy, lên cổ. Những nụ hôn dài và chậm, không gấp gáp nhưng ngấm ngầm như lửa nhỏ cháy âm ỉ. Đầu lưỡi hắn nóng và mềm, thỉnh thoảng lại cạ nhẹ lên da cậu như muốn khắc một dấu ấn mờ.

"Thẩm Văn Lang..."

Cao Đồ khẽ gọi, nhưng giọng lạc đi giữa những nhịp thở chồng chéo. Lồng ngực cậu phập phồng. Cả người mềm nhũn trong vòng tay Alpha, bàn tay nơi sau gáy bất giác siết lại, ngón tay cắm vào mái tóc ướt mồ hôi của hắn.

Một bên gáy bị cắn nhẹ.

Cậu giật mình.

Cảm giác ấy quen lắm. Là thứ bản năng sâu kín của một Omega đang bị đánh thức, bị kéo căng tới mức giới hạn, chỉ cần hắn tiến thêm một chút nữa, chỉ cần pheromone tràn thêm một chút nữa, thì lý trí có lẽ sẽ không còn trụ vững.

"Đừng..." Cậu thở gấp. "Không thể... bây giờ."

Thẩm Văn Lang hơi khựng lại. Cằm hắn tựa lên vai cậu, nhịp tim đập ngay sau lưng vang lên rõ ràng, nặng và vội như vừa chạy qua một trận mưa rào. Mồ hôi túa ra ở trán, dọc sống lưng, thấm ướt cả áo.

"Em..."

Cậu nuốt xuống một hơi.

"Đến giờ đi làm rồi."

Chỉ một câu, rất khẽ, nhưng như dội nước lạnh vào ngọn lửa đang sắp lan rộng trong không khí. Thẩm Văn Lang không nói gì nữa, chỉ gục đầu lên vai cậu, cánh tay siết lại, như thể níu kéo chút hơi ấm cuối cùng của một giấc mộng còn chưa kịp trọn vẹn.

Một lúc sau, hắn mới ngẩng đầu.

Ánh mắt hắn khi ấy vẫn đen sẫm, đục như nước đọng sau mưa, chưa tan hết khát khao nhưng đã cố nuốt xuống phần bản năng bốc đồng nhất.

"Xin lỗi," hắn khẽ nói, giọng khàn đến khô cổ. "Anh chỉ là... không kìm được."

Cao Đồ không đáp. Chỉ nghiêng đầu, nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo cho hắn, rồi rướn tay vuốt một đường rất khẽ trên trán, nơi mái tóc bết mồ hôi.

"Không sao," cậu nói, giọng bình tĩnh lại. "Em đi thay đồ đã."

Nói rồi, cậu quay lưng bước vào phòng, bỏ lại sau lưng một người đàn ông đang đứng giữa làn pheromone của chính mình lẫn người kia, mắt đỏ hoe, tim đập mãi vẫn chưa chịu bình thường lại.

Khi Cao Đồ bước ra khỏi phòng, cậu đã thay áo sơ mi trắng, tóc tai chải gọn gàng, sống lưng thẳng và vẻ mặt bình thản như thể mọi chuyện vừa rồi chẳng từng xảy ra.

Chỉ là... lỗ tai cậu vẫn đỏ.

Rất đỏ.

Thẩm Văn Lang ngồi đợi sẵn ở bàn ăn, áo sơ mi sẫm màu đã được cài lại nghiêm chỉnh, cốc nước cạn phân nửa trong tay. Hắn ngẩng đầu lên, mắt dừng ở từng chi tiết nhỏ, nếp áo vừa ủi phẳng, ngón tay cài khuy hơi chậm, dáng đi không quá vội nhưng cũng không dám chậm, tất cả đều là Cao Đồ trong dáng vẻ thường ngày, nhưng lại mang thêm một tầng bối rối rất riêng.

Thẩm Văn Lang không cười. Nhưng ánh mắt hắn mềm hẳn.

"Để anh xuống xe trước," hắn nói, đứng dậy, giọng khàn nhẹ. "Em khóa cửa rồi xuống nhé."

Cao Đồ gật đầu.

Một lát sau, hai người gặp nhau dưới bãi xe. Lạc Lạc đã được gửi sớm từ lúc bảy rưỡi, giờ chỉ còn lại một quãng đường ngắn để đưa cậu tới nơi làm.

Bên trong xe, không ai nói gì nhiều.

Cao Đồ nhìn ra ngoài cửa kính, thỉnh thoảng lại siết nhẹ quai túi. Còn Thẩm Văn Lang thì vẫn giữ tư thế nghiêng đầu lái, một tay chống cằm, thở chậm hơn thường lệ như để giảm bớt sức nặng từ mùi hương pheromone đang luẩn quẩn quanh gáy hắn.

Một đoạn đường ngắn, nhưng lại dài như cả buổi sáng.

Khi xe dừng trước cửa cửa hàng tiện lợi, Cao Đồ vươn tay định mở chốt cửa.

Nhưng giọng Thẩm Văn Lang cất lên, rất nhẹ.

"Cao Đồ."

Cậu quay lại.

Bắt gặp ánh mắt kia, ngay lập tức như bị chặn đứng.

Ánh mắt ấy không gay gắt, không ép buộc. Chỉ có một sự tha thiết rất mực, giống như đang nhẫn nhịn điều gì đó đã lâu, nhưng vẫn không giấu được thành lời.

Hắn hơi nghiêng người về phía trước. Khoảng cách vẫn an toàn, không vượt qua ranh giới.

Chỉ có giọng nói là dịu đi rất nhiều:

"...Có thể cho anh một nụ hôn không?"

Ngắn gọn. Rất giống lần đầu tiên hắn hỏi như thế.

Nhưng lần này, Cao Đồ không bất ngờ. Cậu chỉ hơi mím môi, ánh mắt dao động chốc lát, rồi cụp xuống, trầm ngâm một giây.

Cuối cùng, cậu nghiêng người lại.

Không vội, không tránh né, cũng không nhìn hắn.

Chỉ là rướn người sát lại, một khoảng cách đủ để hơi thở cả hai chạm nhau giữa không gian im lặng, rồi cậu hôn lên môi hắn, rất khẽ.

Thẩm Văn Lang ngây người trong một khoảnh khắc.

Hắn không ngờ, nụ hôn ấy lại đến nhanh như vậy.

Rồi như sợ cậu rút lại, hắn khẽ nghiêng đầu, đáp trả bằng một cái chạm môi thật sâu, thật chậm. Không cuồng nhiệt, không ồ ạt, nhưng có một nỗi khao khát nằm dưới tầng đáy, không phải bản năng Alpha thúc giục, mà là khát vọng được giữ lấy người này bằng cả hai tay, không buông ra lần nào nữa.

Cao Đồ rời đi trước. Cậu rút về, thở một hơi mỏng.

"Hết rồi," cậu nói khẽ, mắt nhìn thẳng cửa kính. "Đến giờ làm rồi."

Thẩm Văn Lang gật đầu, mím môi.

"Buổi chiều anh sẽ đón em."

Cậu không trả lời.

Chỉ mở cửa xe, bước xuống, để lại mùi hương hoa xô thơm nhàn nhạt lưu lại giữa không gian kín, như một dấu chấm lửng chưa nói hết.

Thẩm Văn Lang dõi theo bóng lưng Cao Đồ, tới khi khuất sau cánh cửa kính, hắn mới mở máy xe rời đi.

Buổi chiều hôm ấy, để đón Cao Đồ ở tiệm tiện lợi, Thẩm Văn Lang đã đến trước gần mười lăm phút. Hắn không nói với ai, cũng chẳng nhắn báo trước. Chỉ đơn giản là muốn sớm được thấy người kia bước ra khỏi cửa, được ngửi thấy mùi hoa xô thơm dù chỉ là lướt qua. Một hành động ngốc nghếch, thậm chí có phần thất thố với một người luôn nghiêm khắc trong mọi chuyện như hắn, nhưng Thẩm Văn Lang lại làm điều đó rất tự nhiên, như thể tất cả sự chờ đợi là điều tất yếu.

Cao Đồ không nói gì nhiều, chỉ khẽ ngẩng mắt khi thấy xe đậu ở góc quen thuộc, hơi nhíu mày như bất ngờ, rồi lại vờ như không để ý. Hai người về nhà trong im lặng, không khác gì những ngày trước, chỉ có điều bàn tay Thẩm Văn Lang đặt trên vô lăng đôi lúc siết chặt hơn cần thiết, lòng bàn tay đã bắt đầu rịn mồ hôi lạnh dù điều hòa trong xe vẫn để ở mức vừa phải.

Lạc Lạc được đón xong, ba người cùng nhau về căn hộ. Như thường lệ, Cao Đồ loay hoay chuẩn bị rau củ, Thẩm Văn Lang giúp rửa gạo, rồi ngồi chơi với Lạc Lạc. Tất cả đều rất bình thường, rất êm đềm. Nhưng càng bình thường bao nhiêu, thì trong lòng Thẩm Văn Lang lại càng hỗn loạn bấy nhiêu. Hắn cảm thấy như đang bước từng bước vào một căn phòng đầy hơi nước, mọi giác quan bị làm mờ đi vì áp lực. Chỉ cần chạm phải ánh mắt của Cao Đồ, chỉ cần nghe thấy giọng nói của cậu khi nói với con, hắn sẽ không thể không tưởng tượng ra những đêm dài nằm một mình, vật vã với khát khao mà không biết phải gửi nó vào đâu.

Cậu nấu ăn ngay bên cạnh hắn, khoảng cách chưa đến một cánh tay. Tuyến thể sau gáy lộ ra qua lớp áo cổ rộng, không phải một sự cố ý, nhưng lại như cứa từng nhát vào lý trí mong manh của hắn. Thẩm Văn Lang cố tránh nhìn, cố dời mắt đi chỗ khác, nhưng rồi chẳng mấy chốc, ánh mắt lại tự quay về chốn cũ. Như thể hắn đang chống lại một cơn nghiện. Như thể mùi hương ấy là thứ duy nhất có thể khiến thần trí hắn yên ổn, nhưng cũng chính là thứ sẽ đẩy hắn đến bờ vực nếu không kiềm được.

Miếng dán ức chế dán nơi tuyến thể lúc này đã không còn phát huy tác dụng. Không phải vì chất lượng, mà vì thứ hắn cần không còn là hóa chất nữa. Đó là cơ thể của người kia, là hơi ấm mềm mại từ da thịt thật sự, là pheromone tự nhiên từ một Omega hắn yêu, không thể thay thế. Từng giờ từng phút trôi qua, hắn cảm thấy bản thân đang giống như một sợi dây đàn bị kéo căng, chỉ cần một cái liếc mắt, một câu hỏi vô tình, hay thậm chí là một ánh nhìn dịu dàng từ Cao Đồ thôi, cũng đủ khiến nó đứt phựt, không thể nối lại.

Thẩm Văn Lang không muốn mình trở thành kẻ đáng sợ. Nhưng hắn cũng biết, nếu cứ tiếp tục thế này... nếu Omega kia không đặt tay lên vai hắn mà bảo "bình tĩnh lại đi", hắn sẽ không thể bình tĩnh được nữa.

Cao Đồ biết, bản thân đang dần trở nên mềm yếu.

Không phải kiểu yếu đuối thường thấy. Mà là... mềm đi, ở những nơi đáng lẽ phải cứng rắn nhất.

Buổi chiều nay, mọi thứ diễn ra như thường lệ. Cậu vẫn bước xuống xe như mọi khi, vẫn cởi giày, rửa tay, phụ chuẩn bị bữa tối. Lạc Lạc ríu rít kể chuyện học trên trường, Thẩm Văn Lang ngồi bên cạnh, lâu lâu lại ngẩng lên nhìn cậu.

Nhìn quá lâu.

Đến mức... có lúc cậu phải giả vờ cúi xuống nhặt khăn, chỉ để lẩn tránh ánh mắt ấy.

Nó khiến lòng ngực cậu bối rối.

Không phải vì không quen mà là vì đã quen quá rồi. Quen với kiểu ánh mắt ấy nhìn mình, quen với sự hiện diện im lặng nhưng đè nặng, quen với một Thẩm Văn Lang không ồn ào, không ép buộc, nhưng lại rất thành thực trong từng hơi thở.

Cậu biết, pheromone của hắn đã bắt đầu rối.

Mùi hoa diên vĩ đậm dần mỗi ngày. Vẫn là thứ mùi dễ chịu đó, nhưng hiện giờ nó khiến da cậu nóng lên.

Khi hắn đến gần, hơi thở cậu như chệch đi một nhịp.

Chỉ cần hắn siết eo một chút, môi lướt qua má một chút, cậu đã thấy mình không còn giữ nổi bình tĩnh. Có khi cậu tự hỏi, nếu hắn thật sự không dừng lại, liệu bản thân có dám nói "không" hay không?

Không phải cậu không sợ.

Cậu sợ.

Sợ cái cảm giác từng một lần mất đi rồi, giờ lại sắp đánh mất thêm một lần nữa.

Nhưng càng sợ, lại càng muốn giữ hắn ở gần hơn một chút.

Giống như việc đưa tay ra cho hắn ôm, không phải vì cậu không biết hậu quả, mà vì cậu biết, nếu đẩy ra, hắn sẽ đau. Mà nỗi đau đó chưa chắc người ngoài có thể nhìn thấy, nhưng cậu thấy.

Rất rõ.

Khi hắn cúi đầu dựa vào vai cậu, không nói gì, chỉ im lặng, cậu lại mềm lòng.

Dù rõ ràng, lúc ấy cậu đã nên bước đi.

Nhưng cậu không đi nổi.

Không phải do tay hắn giữ chặt. Mà là vì... bản thân cậu không đủ tàn nhẫn.

Tới giờ này, khi đã ăn tối, dọn dẹp xong, ngồi yên lặng gấp quần áo bên giường, cậu vẫn còn cảm giác vạt áo mình từng bị siết chặt đến nhăn nhúm, hơi thở sau gáy chưa tản hẳn, lòng bàn tay ai đó còn nóng rực bên eo.

Cậu đưa tay chạm vào gáy mình, không có dấu vết gì, nhưng cậu vẫn rùng mình.

Không phải vì sợ. Mà vì... nhớ.

Chỉ là một buổi trưa thôi. Nhưng đã đủ để làm cậu rối bời.

Và cậu biết... mình đang dung túng.

Biết, nhưng không dừng lại được.

Lạc Lạc đã ngủ.

Căn phòng nhỏ dần chìm vào yên tĩnh, chỉ còn ánh đèn ngủ ngoài phòng khách hắt vào qua tấm rèm mỏng, in một vệt sáng dịu lên sàn gạch và không khí. Cao Đồ rót nốt phần nước ấm còn lại trong ấm, định bụng uống rồi đi nghỉ, nhưng chưa kịp ngồi xuống thì tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa rất khẽ, rất nhẹ, như một lời thú nhận còn dang dở.

Là hắn. Không cần nhìn cũng biết là ai.

Thẩm Văn Lang bước vào. Căn hộ không lớn, ánh đèn ngoài phòng khách vàng dịu như sương, đủ để thấy đường, nhưng không đủ để nhìn rõ nét mặt nhau.

Cao Đồ không hỏi hắn quay lại làm gì. Cũng không cần hỏi. Rõ ràng chỉ mới ba mươi phút trước, hắn vừa đứng trước cánh cửa này, xin một cái ôm trước khi đi ngủ, vậy mà giờ lại xuất hiện, im lặng mà lúng túng, như một kẻ tội đồ không biết mình còn tư cách đứng đây bao lâu nữa.

"Anh xin lỗi," hắn khẽ nói, giọng trầm, như thể sợ âm thanh quá lớn sẽ đánh thức cả căn nhà. "Chỉ là... anh không ngủ được."

Không ai đáp lời.

Hắn ngước lên nhìn cậu, một cái nhìn ngập ngừng, ánh mắt vừa khao khát vừa dè dặt, rồi đưa tay ra, không chạm vào, chỉ hơi giơ lên gần cổ tay áo cậu.

"Cho anh ôm em thêm lần nữa... được không?"

Cao Đồ hơi khựng lại, không gật, cũng không lắc. Nhưng không lùi bước.

Và thế là Thẩm Văn Lang bước tới từng bước một, chậm rãi vòng tay ôm lấy người trước mặt. Hắn không siết mạnh, chỉ ôm như thể đang giữ một điều gì đó rất mong manh, có thể vỡ tan nếu không cẩn thận.

"Anh không đòi hỏi gì cả," hắn khẽ thì thầm, dụi mặt vào hõm cổ cậu. "Anh chỉ... thật sự muốn ở cạnh em. Một lát thôi cũng được."

Pheromone nơi tuyến thể dường như khẽ động. Mùi xô thơm quen thuộc chạm vào khứu giác hắn như một làn hơi an thần, khiến hắn run nhẹ trong vòng tay chính mình đang ôm lấy.

"Anh có thể ở đây... bên em, như thế này... một lúc thôi được không?"

Lần này, cậu hơi nghiêng đầu, để không khí dễ thở hơn một chút, cũng để hắn có thể tựa vào vai mà không phải cúi quá thấp.

Thẩm Văn Lang gần như nín thở khi cậu không từ chối.

Hắn lại thì thầm, giọng trầm như nước chảy qua lòng bàn tay:
"Anh không biết... mình có được quyền nói những điều này nữa không."

"Nhưng em cho anh chạm vào, cho anh ôm thế này... có nghĩa là em cũng nhớ anh một chút, phải không?"

"Một chút thôi cũng được. Cao Đồ."

Hắn như đang hỏi một câu không cần đáp. Nhưng lại chờ đợi, như thể chỉ cần một cái gật đầu nhẹ, hắn sẽ dâng cả trái tim ra ngay lập tức.

Môi hắn chạm nhẹ lên xương quai xanh cậu. Một cái hôn không sâu, không dồn dập, chỉ như dấu chấm kết cho một ngày quá dài, một đêm quá trống.

Rồi hắn lại ngẩng đầu, mắt đỏ hoe trong ánh đèn lờ mờ:

"Em... có sợ không?"

"Nếu anh cứ ở gần thế này, nếu anh lỡ đụng vào điều em không muốn nhớ..."

Giọng hắn nghẹn lại.

"Em có ghét anh không? Cao Đồ?"

Cao Đồ vẫn không trả lời. Nhưng người cậu không dịch ra. Vẫn để cho hắn ôm. Vẫn để cho mùi hoa diên vĩ của hắn vỡ ra trong không khí, quyện lấy cậu, không xâm lấn, chỉ khẽ khàng ve vuốt.

Một khoảnh khắc rất dài sau đó, hắn mới thì thầm, như thể sợ mình sẽ không còn dịp để nói:

"Anh vẫn luôn yêu em. Thật đó."

Cao Đồ khẽ nhắm mắt lại.

Không phải để trốn tránh.

Mà là để trái tim mình được tĩnh lại đôi chút giữa những lời vừa buông xuống, lời khiến mọi thứ từng bị giấu dưới đáy, giờ vỡ ra thành từng đợt sóng âm ỉ.

Thẩm Văn Lang vẫn đứng đó, tay ôm lấy eo cậu, mắt nhìn nghiêng vào gò má đang phai đi chút máu.

Hắn không thúc giục. Nhưng ánh nhìn ấy rõ ràng là đang chờ đợi, đang khao khát, đang sợ hãi đến run rẩy rằng nếu mở miệng thêm một câu nữa, có thể sẽ làm tổn thương người trước mặt một lần nữa.

Rất lâu sau, Cao Đồ mới khe khẽ đáp, giọng nhỏ tới mức nếu không áp sát đến thế, có lẽ sẽ không nghe thấy:

"Anh đừng hỏi em có ghét không..."

Bởi vì nếu có ghét, thì cậu đã không đứng đây.

Không để hắn ôm.

Không để hắn nhìn thấy những mảng đỏ vẫn còn đọng trên cổ, làn da đang mỏng như giấy bởi một đêm dài chưa kịp ngủ.

"Anh hỏi vậy... không công bằng."

Thẩm Văn Lang như nuốt xuống một ngụm nghẹn.

Hắn rướn đầu lại gần hơn, nhẹ nhàng tựa trán mình vào trán cậu, như thể đang xin chút yên ổn.

"Anh chỉ muốn nghe em nói là... em không ghét anh."

Cao Đồ khẽ rũ mắt xuống. Một hồi sau mới chậm rãi đáp lại:

"Không ghét."

Chỉ hai chữ đơn giản, lại khiến Thẩm Văn Lang siết lấy người kia như thể cả thế giới sụp xuống cũng không quan trọng nữa.

Trong không khí tĩnh lặng, hơi thở họ chạm nhau. Tựa như đêm đang trôi đi thật chậm. Như thể mọi thứ xung quanh đã lùi lại, chỉ còn hai người đang bước từng bước qua đêm dài này, cẩn trọng như thể đi trên băng mỏng.

Thẩm Văn Lang cúi đầu, khẽ hôn lên gò má cậu. Một cái chạm khẽ, không vội vã, không đòi hỏi.

Chỉ là một lời cảm ơn không nói thành lời.

Cao Đồ không né tránh.

Cậu đứng yên, để môi hắn miết xuống má, chạm vào vành tai, dừng lại nơi cổ áo. Rồi ngón tay của Thẩm Văn Lang di chuyển, rất khẽ, như thể đang lần tìm ranh giới giữa "có thể" và "không thể".

Lòng bàn tay hắn trượt dọc theo đường sống lưng, nhẹ như gió, chậm đến mức không đủ để đánh thức bất kỳ giác quan nào nếu như cậu không run nhẹ.

Cao Đồ vẫn đứng yên trong lòng hắn. Ánh đèn phòng khách dịu nhẹ phủ một lớp sáng vàng lên bờ vai hai người đang tựa sát vào nhau. Căn hộ nhỏ bé chìm vào tĩnh lặng sau khi đứa trẻ say giấc, chỉ còn hơi thở chồng lên hơi thở, quẩn quanh giữa một khoảng gần đến mức không thể gần hơn nữa.

Thẩm Văn Lang không nói thêm. Hắn chỉ ôm, như thể nếu buông ra, cậu sẽ biến mất lần nữa. Những ngày gần đây, cảm xúc trong hắn đã trôi khỏi vùng kiểm soát. Không phải vì bản năng Alpha, không phải vì kỳ nhạy cảm đang đến gần, mà là vì người trước mặt, vì sự cho phép lặng lẽ này... khiến hắn muốn được ở lại lâu hơn một chút.

Lâu đến mức, chính hắn cũng sợ.

Hắn hôn lên má cậu, rồi lặng lẽ tựa trán lên trán cậu lần nữa. Khi mở miệng, giọng hắn khàn đi rõ rệt, như thể có gì đó mắc lại nơi cổ họng:

"Em không từ chối... nghĩa là anh có thể ở lại thêm chút nữa, đúng không?"

Cao Đồ không đáp. Chỉ khẽ gật đầu.

Hành động ấy khiến tim hắn như run khẽ. Khi hắn đưa tay ra, lần tìm cổ tay cậu để siết nhẹ lấy, ánh mắt cũng dịu xuống như nước:

"Nếu... nếu anh muốn gần hơn một chút, có được không?"

Hơi thở Thẩm Văn Lang phả nhẹ lên má, rồi xuống cổ áo cậu, lướt ngang qua tuyến thể đã yên lặng suốt bao lâu nay. Hắn không hôn vội, không chạm mạnh. Chỉ dừng lại bên vành tai cậu, để hơi thở nóng ấm luồn qua từng sợi tóc, rồi lại thì thầm:

"Anh sợ... nếu đụng vào em quá nhiều, sẽ lại khiến em thấy mình như bị ép buộc."

"Nhưng em cứ đứng yên thế này, cứ để anh ôm như thế này... làm sao anh nhịn được nữa?"

Câu cuối như rơi xuống bằng cả sự mệt mỏi và khao khát, không còn là lời van xin, mà là tiếng thở dài của một người đã nén quá lâu.

Cao Đồ khẽ rùng mình. Không phải vì sợ. Mà vì ngực cậu bắt đầu thắt lại bởi từng câu chữ kia.

Cậu biết rõ hắn vẫn là hắn, vẫn cọc cằn, vẫn bốc đồng, vẫn vụng về đến mức thốt ra những câu dỗi hờn như con nít. Nhưng cũng là hắn, giờ đang run nhẹ trong lòng cậu, đang dồn cả trái tim vào từng lời xin phép.

Một hồi sau, cậu mới chậm rãi đáp:

"Đừng nói nữa."

Thẩm Văn Lang hơi giật mình, mắt khẽ mở lớn như lo sợ điều tệ nhất.

Nhưng Cao Đồ lại nói tiếp, khẽ khàng:

"Anh làm gì thì làm luôn đi."

Chỉ vài chữ thôi, nhưng lại như dỡ bỏ bức tường đã dựng lên giữa cả hai suốt bao nhiêu năm.

Pheromone của Cao Đồ chợt lan nhẹ. Mùi xô thơm dịu như sương đêm, len qua từng khe áo, từng lằn hơi, chạm đến sống mũi hắn. Không mạnh, không ồ ạt, mà như một cái vuốt ve nhẹ nhàng, đủ để trấn an, đủ để nói với hắn rằng cậu cho phép.

Thẩm Văn Lang nghiêng đầu, bàn tay siết lấy eo cậu như chạm vào một điều thánh khiết. Hắn không vồ vập, không chiếm lấy như bản năng Alpha thường có. Hắn cúi đầu hôn lên cổ cậu, rất nhẹ, rồi dừng lại, khẽ hỏi:

"Ở đây... có được không?"

Một câu hỏi tưởng chừng ngớ ngẩn, bởi đây chỉ là phòng khách. Nhưng là phòng khách sau lưng phòng ngủ, nơi Lạc Lạc đang ngủ say.

Trông có chút giống như đang vụng trộm.

Cao Đồ hơi ngước nhìn ra phía cửa phòng khép hờ, rồi lại rũ mắt xuống, rất khẽ gật đầu.

Thẩm Văn Lang như được gỡ một nút thắt. Hắn hôn lên trán cậu, rồi xuống má, rồi lại dừng ở khóe môi, lần này không xin phép nữa, chỉ đơn giản là hôn thật khẽ, thật sâu, như muốn chạm đến tận cùng mềm yếu nhất trong lòng người kia.

Cao Đồ khẽ rướn môi lên đáp lại. Một cái chạm môi ban đầu còn ngập ngừng, nhưng sau đó dần dần hoà vào nhau. Mỗi nhịp môi là một bước xích gần, mỗi cái siết eo là một lần dũng cảm tiến thêm chút nữa. Không có gì vội vàng, không có gì gấp gáp. Cả hai đều như đang tìm về nhau, bằng cảm xúc trần trụi nhất, không cơn say, không mộng mị, không nước mắt hay lời giận dỗi.

Chỉ có hai người, trong một đêm thật im lặng.

Pheromone tràn ra từ tuyến thể sau gáy hắn, mùi hoa diên vĩ nồng lên, nhưng không áp chế, không đè nén. Nó dịu đi nhờ hương xô thơm của cậu, cùng nhau hòa quyện giữa một không gian nhỏ, như dòng nước âm ấm ôm lấy cả hai người, cuốn theo hơi thở, len vào làn da, rồi rơi vào nhịp đập đang dần loạn nhịp.

Bàn tay Thẩm Văn Lang dời lên, lần tìm đường cúc áo cậu, nhưng rồi dừng lại, ngẩng đầu nhìn thẳng:

"Anh có thể cởi không?"

Một lần nữa lại là một câu hỏi.

Cao Đồ khựng lại vài giây. Rồi chủ động đưa tay lên, tự cởi khuy đầu tiên.

Chậm. Rất chậm.

Cao Đồ cởi khuy áo chậm rãi, từng chiếc một, để lộ làn da trắng dưới ánh đèn vàng nhạt. Tay cậu hơi run, nhưng ánh mắt lại vững vàng lạ thường. Trong khi ấy, Thẩm Văn Lang vẫn ngồi trước mặt, không vội tiến lên, chỉ lặng im nhìn từng động tác của cậu như thể đó là một nghi lễ thiêng liêng. Không khí trong phòng khách như đặc lại, không nặng nề mà đong đầy cảm xúc, đong đầy chờ đợi.

Khi khuy áo cuối cùng được tháo ra, Cao Đồ đưa mắt nhìn hắn. Cái nhìn không gượng ép cũng chẳng né tránh. Chỉ đơn giản là cái nhìn của một người đã sẵn sàng. Và Thẩm Văn Lang hiểu điều đó, nhưng hắn vẫn không chạm vào ngay. Tay hắn đặt lên eo cậu, thật khẽ, như sợ khiến cậu hoảng sợ, như sợ làm vỡ một điều gì đó rất mong manh mà hắn không dám mơ đến trong suốt ba năm qua. Hắn hôn lên vai cậu, rồi lướt lên đến gáy, nơi tuyến thể nằm yên sau lớp tóc mềm mại. Hơi thở hắn gấp gáp, nhưng không vì dục vọng mà vì xúc động. Cảm xúc dâng trào trong lồng ngực, dồn xuống cổ họng, khiến từng câu nói bật ra đều mang theo sự nghẹn ngào.

"Anh có thể..."Hắn khẽ nói bên tai cậu, giọng trầm và mỏng như một tờ giấy "Anh có thể đánh dấu em, được không Cao Đồ?"

Lời xin phép của một Alpha trưởng thành, thốt ra trong khoảnh khắc nghiêm trang nhất đời người. Không phải vì bản năng, cũng không phải vì nhu cầu chiếm hữu. Mà là vì hắn muốn được cậu thừa nhận. Muốn được trở thành người mà cậu lựa chọn, tự nguyện để lại dấu ấn vĩnh viễn của mình lên cơ thể, lên tâm hồn, lên cuộc đời cậu.

Cao Đồ không nói gì, nhưng cậu nhẹ nghiêng đầu sang một bên, chậm rãi vén tóc, để lộ phần gáy trắng ngần, nơi tuyến thể lộ ra, mềm mại, mong manh, nhưng chưa từng yếu đuối đến thế. Một hành động không cần từ ngữ cũng đủ để thay lời đồng ý. Và chỉ một động tác ấy thôi, Thẩm Văn Lang gần như muốn bật khóc.

Hắn không vội. Cúi đầu, hôn lên gáy cậu thật nhẹ, như hôn lên một lời thề, như gửi gắm cả trái tim vào trong lần chạm đó. Một nụ hôn không mùi, nhưng đầy cảm xúc. Rồi hắn mới dịch môi sang một bên, chậm rãi hé miệng, không cắn sâu, chỉ là một dấu răng vừa đủ để pheromone bắt đầu truyền dẫn. Hắn cảm nhận được hơi thở cậu khựng lại trong một thoáng, rồi dịu xuống, như nước tràn qua lòng bàn tay. Mùi hoa xô thơm bỗng dưng nồng hơn một chút, lan ra từ tuyến thể nơi gáy cậu, quyện vào mùi hoa diên vĩ đang tỏa ra từ hắn, từng làn hương đan vào nhau trong một sự đồng thuận lặng lẽ.

Đánh dấu.

Không phải sở hữu. Không phải giam cầm. Mà là một lời hứa nguyện yêu nhau, ở cạnh nhau, như thế này, mãi mãi về sau.

Khi hắn rút răng ra, cậu vẫn ngồi yên trong vòng tay hắn. Một dòng pheromone ấm áp như dòng nước âm thầm tiếp diễn. Cao Đồ không nói gì. Chỉ có giọt nước mắt bất ngờ lăn từ khóe mi rơi xuống nơi xương quai xanh, lạnh lẽo, mà lại khiến hắn thấy tim mình ấm lên đến đau nhói.

Hắn ngẩng đầu, đưa tay chạm vào gò má cậu, giọng nghèn nghẹn:

"Em đau à...?"

Cậu khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn đẫm nước nhưng môi lại khẽ cong lên, mỉm cười dịu dàng như chưa từng mỉm cười với ai như thế.

"Không. Em hạnh phúc."

Chỉ bốn chữ, mà khiến hắn thở ra một hơi dài, bàn tay siết cậu vào lòng, như ôm cả bầu trời vào ngực.

"Cao Đồ..." hắn gọi tên cậu, rất khẽ, rất sâu "Anh yêu em."

Lần đầu tiên, họ đánh dấu nhau không phải vì bị chi phối bởi pheromone, không vì cơn sốt phát tình, không vì tai nạn, hay bất cứ biến cố gì. Chỉ là vì yêu. Và vì biết rõ, không còn lý do gì để ngăn cản tình yêu ấy nữa.

Pheromone đã bùng lên giữa không gian nhỏ hẹp, như một đám khói vô hình ôm trọn cả hai người. Mùi xô thơm dịu ngọt quyện cùng hoa diên vĩ nồng nàn, không còn phân biệt ai là ai, chỉ là hương tình ái không thể tách rời, ám vào da thịt, rót vào từng tế bào đang căng ra vì khát khao.

Cao Đồ đã không còn tỉnh táo để gật đầu hay lắc đầu nữa. Cậu rơi vào trạng thái phát tình hoàn toàn, hơi thở nóng rực, đôi mắt ươn ướt ánh nước, tay quấn chặt lấy cổ Thẩm Văn Lang, như thể nếu buông ra sẽ rơi khỏi thế giới này.

Và Thẩm Văn Lang cũng không còn giữ mình nữa.

Hắn ôm lấy cậu, nhẹ nhàng đỡ xuống chiếc sofa cũ giữa phòng khách, nơi chỉ cách cửa phòng ngủ một cánh cửa khép hờ. Cả hai như đang trốn chạy khỏi thế giới, khỏi những năm tháng đã đánh mất nhau, để giờ đây được trọn vẹn, trong phút giây này, chỉ thuộc về nhau.

Không có lời xin phép nào. Không còn chần chừ.

Chỉ có hơi thở dồn dập, tay chân vướng víu tìm lấy nhau, miệng chạm miệng, da chạm da. Cơ thể họ tự khớp vào nhau như bản năng được khắc ghi từ kiếp trước, không cần học lại, không cần dẫn dắt. Tất cả đều là khao khát đã kìm nén suốt ba năm, giờ vỡ tung thành sóng triều, nhấn chìm cả hai.

Cao Đồ ngẩng mặt, đầu nghiêng sang bên để hơi thở không đứt đoạn. Mi mắt run run, đôi môi khẽ hé, phát ra tiếng thở mỏng như cánh ve, nhưng lại khiến Thẩm Văn Lang như phát điên vì yêu.

Hắn cúi xuống hôn cậu, hôn không ngừng nghỉ, từ trán, má, đến môi, rồi đến cổ, nơi dấu răng vẫn còn hằn đỏ. Hắn thì thầm, nhưng lần này không để xin, mà để dỗ dành, như đang dỗ một người yêu nhỏ bé sắp khóc:

"Cao Đồ là của anh rồi..."

Và hắn tiến vào.

Cao Đồ khẽ bật lên một tiếng nghẹn. Cậu không rụt lại, không đẩy ra, mà ngược lại, ôm chặt lấy hắn, đôi chân kẹp lấy hông hắn, để hắn không thể đi đâu nữa.

Thân thể bị lấp đầy không còn lạ lẫm, không còn sợ hãi. Là cảm giác được tìm về đúng vị trí mình vốn thuộc về. Là sự hòa nhập tuyệt đối, như hai mảnh ghép cuối cùng sau chặng đường dài tăm tối.

Pheromone của hai người bùng nổ, không còn như sương nhẹ mà như làn sóng mạnh mẽ trào dâng. Mùi xô thơm giờ đây không còn an thần, mà mang theo nét quyến rũ ẩm ướt của Omega phát tình. Còn hoa diên vĩ của hắn thì bao bọc lấy nó, giữ chặt, khóa lại, như tuyên ngôn thầm lặng rằng: "Đây là người của tôi. Không ai được phép chạm vào nữa."

Từng cú nhấn sâu là từng lời khẳng định.

Từng tiếng thở lẫn trong không khí là một khúc tụng ca.

Cơ thể Cao Đồ đón nhận hắn, không kháng cự, mà rung lên từng hồi như nước vỡ đập. Cậu rơi nước mắt, không vì đau, mà vì được sống lại lần nữa, được yêu lần nữa, được ôm ấp bởi người từng là chấp niệm, giờ là hiện thực.

"Thẩm Văn Lang..." Cậu gọi, giọng như mộng.

"Anh đây," hắn đáp, rướn người ôm lấy gò má cậu, hôn lên mi mắt ướt đẫm.

"Anh đừng... đi đâu nữa..."

"Anh sẽ không đi đâu cả. Anh thề."

Một lần nữa hòa vào nhau, một lần nữa đẩy đến tận cùng, nhưng lần này là của yêu thương, của tin tưởng, của máu thịt tự nguyện.

Giữa đêm, hai cơ thể mướt mồ hôi ôm lấy nhau như chưa từng chia xa. Nhịp điệu dần chậm lại, như khúc nhạc lắng xuống đoạn cuối, còn vang mãi âm ngân.

Rồi cả hai cùng bật lên tiếng thở dài mãn nguyện, tay nắm tay, trán chạm trán, pheromone tan trong không khí như khói trầm sau lễ cưới.

Không ai nói lời yêu lúc ấy, bởi cả hai đều đang sống trong chính lời yêu đó, bằng thân thể, bằng trái tim, bằng ký ức được vá lại.

....

Hoiiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co