18.
Lấy cảm hứng từ một chiếc quảng cáo sữa hoà quyện mê say🧎🏼♀️
....
Lạc Lạc được Mã Hành đón đi sớm sau khi đi học về và ngồi bàn bạc thương lượng mất vài phút, lý do là mèo con mới đẻ được vài ngày, đang cần người chơi cùng. Cậu nhóc chẳng mảy may nghi ngờ, ngoan ngoãn vẫy tay, còn tặng ba và chú mỗi người một cái ôm.
Cửa vừa khép lại, căn nhà rơi vào tĩnh lặng.
Buổi chiều trôi qua như một dải lụa ấm.
Ánh nắng cuối ngày hắt vào phòng ngủ qua lớp rèm trắng, rải lên sàn nhà những vệt vàng nghiêng nghiêng, mềm mại. Không khí yên tĩnh đến độ nghe rõ được tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ treo tường, từng nhịp như thở khẽ bên tai.
Cao Đồ nằm nghiêng người, lưng tựa vào lòng Thẩm Văn Lang.
Hơi thở hắn ổn định, chậm rãi, như đang dùng chính nhịp tim mình để giữ cậu lại. Cằm hắn đặt nhẹ trên đỉnh đầu cậu, một tay vòng qua trước ngực, tay còn lại lặng lẽ xoa nơi thắt lưng mỏi nhừ, không lời, không động tác dư thừa, chỉ có sự kiên nhẫn vô hạn.
Không biết đã qua bao lâu, kể từ lúc Lạc Lạc được Mã Hành đón đi. Cánh cửa trước vang lên một tiếng đóng khẽ, rồi tất cả rơi vào im lặng.
Im lặng đến mức, Cao Đồ nghe được tiếng máu chảy trong tai mình.
Hắn không nói. Cậu cũng không nói.
Cậu chỉ nằm đó. Toàn thân rã rời như không còn chút sức lực nào, đầu nặng trĩu như vừa bơi qua một giấc mơ đặc quánh. Da vẫn còn cảm giác nong nóng. Lưng ẩm mồ hôi, mí mắt nặng trĩu, và hơi thở có lúc rối loạn, có lúc lại như ngừng lại.
Pheromone vẫn bao trùm. Dù không còn mãnh liệt, nhưng nó cứ như lượn lờ trong không khí, quanh quẩn đâu đó nơi cổ áo, nơi tóc mai, khiến người ta không phân biệt được là nóng vì sốt, hay chỉ vì gần nhau quá.
Cao Đồ khẽ cử động, ngón tay vô thức nắm lấy tấm ga giường nhàu nhĩ dưới mình. Cử chỉ không có mục đích gì rõ ràng như chỉ để kiểm tra xem mình còn kiểm soát được thân thể hay không.
"Còn đau không?" Giọng Thẩm Văn Lang vang lên, thấp, rất khẽ. Không xen vào bầu không khí yên tĩnh, mà như tan vào đó.
Cao Đồ lắc đầu, nhưng động tác rất nhẹ, gần như không ai nhìn thấy.
Hắn lại không hỏi gì thêm.
Chỉ hạ môi xuống, không phải để hôn mà là để chạm. Một cái chạm lặng lẽ, đặt lên tóc, giữ đó thật lâu như thể đang cảm nhận từng sợi mỏng manh trượt qua môi mình.
Tay hắn di chuyển. Chậm. Từng chút một. Từ thắt lưng, lên sườn, qua xương bả vai. Như thể đang dỗ một người bệnh, mà thực ra, có lẽ đúng là như vậy.
Bởi Omega khi bước vào kỳ phát tình chính là một loại ốm, một cơn sốt không tìm ra thuốc, một cơn khát không tìm được nước.
Mỗi lần Thẩm Văn Lang đặt tay lên người cậu, nhiệt độ nơi ấy lại tăng thêm chút ít. Không phải nóng rực mà là thứ ấm áp âm ỉ như một nụ hôn lặng thầm của mặt trời rơi vào má.
Cậu không nói. Nhưng thân thể bắt đầu thả lỏng hơn đôi chút.
Lồng ngực vốn co rút vì mệt cũng dần thả xuống theo nhịp vuốt dịu dàng kia. Thẩm Văn Lang vẫn không làm gì hơn. Không ép buộc. Không thúc ép. Chỉ như thế, ôm, thở, chạm, dỗ.
Rồi hắn lại khẽ hôn xuống trán cậu. Một nụ hôn thật khẽ.
Đôi mắt Cao Đồ nhắm lại.
Không hẳn vì muốn ngủ. Mà là vì mí mắt đã bắt đầu run lên như muốn tan chảy. Pheromone trong cơ thể như có ai khẽ khuấy lên không quá mạnh, không xé toạc lý trí, chỉ là... từ từ khiến người ta muốn thở dốc.
Muốn dựa gần hơn một chút. Muốn được ôm chặt hơn nữa.
Cao Đồ cựa mình lần nữa. Lần này, cậu xoay người lại, để mặt áp vào hõm cổ Thẩm Văn Lang.
Không nói gì. Cũng không nhìn.
Chỉ áp chặt như vậy, và hít vào một hơi rất sâu, như thể muốn giữ lại toàn bộ mùi hương đó, lấp đầy khoảng trống bên trong mình.
Hơi thở của Thẩm Văn Lang vẫn vững vàng, đều đặn như cũ.
Chỉ là nơi gò má chạm vào trán Cao Đồ, nóng hơn một chút.
Pheromone Alpha không còn ngoan ngoãn như ban nãy nữa. Nó bắt đầu rục rịch như mặt hồ phẳng lặng nổi lên từng gợn sóng, rồi từng vòng, từng vòng lan ra.
Cao Đồ không ngốc.
Cậu cảm thấy rất rõ.
Thân nhiệt hắn đang cao lên. Nhịp tim cũng đập nhanh hơn đôi chút. Hô hấp đều, nhưng dường như mỗi lần thở ra là lại muốn giữ cậu sát thêm. Đùi hắn dán vào cậu, lòng bàn tay xoa ở thắt lưng giờ đã dịch lên xương sống. Mỗi vòng vuốt đều mang theo tĩnh điện, khiến gáy cậu nổi lên một lớp da gà mơ hồ.
Cậu không dám ngẩng đầu lên.
Chỉ sợ vừa nhìn vào mắt hắn, tất cả sẽ sụp đổ.
Nhưng Thẩm Văn Lang không cần cậu nhìn.
Hắn đã hiểu.
Hơi thở khựng lại một nhịp.
Một tay khẽ nâng cằm cậu lên, không vội, không mạnh.
Cao Đồ vẫn còn định trốn tránh, nhưng tay hắn đã luồn vào tóc, giữ lại, chậm rãi áp sát.
Nụ hôn rơi xuống, rất nhẹ. Không có tiếng động nào. Không có gấp gáp.
Ban đầu, môi hắn chỉ dừng lại trên môi cậu rất khẽ, gần như không tạo nên tiếng động nào ngoài hơi thở đang lặng lẽ hòa quyện giữa cả hai. Đó không phải một nụ hôn mang theo dục vọng, càng không phải một cú chiếm lấy nóng vội. Nó dịu dàng như một cái vuốt ve lên ký ức, một sự tìm lại điều đã mất quá lâu, là chạm vào mà không nỡ rút đi, là ngập ngừng như sợ cậu sẽ quay mặt đi, hay tất cả những thứ đang có chỉ là một giấc mơ dễ tan.
Thẩm Văn Lang vẫn giữ yên như thế, không gấp gáp, không làm gì hơn ngoài việc cảm nhận sự mềm mại dưới môi mình, để hơi ấm ấy dần thấm vào da thịt, như thể nếu hôn mạnh quá sẽ khiến người kia vỡ ra trong tay. Cái chạm ban đầu là thăm dò, nhưng cũng là lời thì thầm, là một câu "anh ở đây" không thành tiếng.
Cao Đồ khẽ thở ra, cơ thể dù chưa hoàn toàn thả lỏng nhưng cũng không còn kháng cự. Một phần trong cậu đã mềm đi, không vì pheromone, không vì cảm giác dễ chịu đang len vào từ làn da tiếp xúc, mà là vì trái tim, một trái tim vốn luôn sợ hãi, luôn đề phòng, giờ đây lại bất giác tin rằng có thể dựa vào người này, có thể buông mình, dù chỉ một lúc.
Môi Thẩm Văn Lang mấp máy, hôn lại thêm lần nữa, lần này không còn chỉ dừng ở một cái chạm. Đầu lưỡi nhẹ lướt qua môi cậu, như hỏi, như đợi, như muốn mở ra một cánh cửa đã khóa chặt. Và khi cậu hơi hé môi, dù chỉ trong một tích tắc, hắn đã trượt vào, chậm, sâu, mềm mại đến mức khiến từng đốt xương sống cũng rung lên khe khẽ.
Nụ hôn của hắn không chỉ triền miên, mà còn tinh tế đến gần như đau lòng. Hắn không ngấu nghiến, không vội vã cuốn cậu vào dục vọng, mà chỉ mút lấy từng chút, khám phá từng góc, từng đường nét nơi cậu chưa từng để ai chạm tới. Đôi môi cậu mềm, đầu lưỡi hơi run lên vì chưa quen bị dẫn dắt, nhưng cũng dần đáp lại, nhẹ thôi, ngập ngừng, như thể vừa học cách yêu một người sau quá nhiều năm không dám yêu ai.
Thẩm Văn Lang khẽ rên trong cổ họng, bàn tay đặt sau gáy siết nhẹ lại. Hắn nghiêng đầu đổi góc, hôn sâu hơn. Mỗi lần chạm là một lần kéo theo dư chấn, khiến đầu óc như trở nên mơ màng, khiến trái tim đập dồn dập theo một nhịp xa lạ mà thân thuộc. Cả căn phòng lúc này yên tĩnh đến mức, người ta có thể nghe được tiếng nhịp thở đang quyện vào nhau, nặng dần, nồng hơn, gấp hơn theo từng cơn sóng pheromone lan ra trong không khí.
Môi rời khỏi môi, chỉ để trượt xuống má, xuống cổ, để lại những vết hôn mờ mờ như những dấu vết của cam kết. Nhưng ngay khi cậu thở hắt ra, hắn lại trở lại, hôn tiếp, mút nhẹ lấy môi dưới như thể vẫn chưa đủ, như thể vẫn còn điều gì đó chưa nói hết, chưa trao hết qua từng cái chạm. Nụ hôn kéo dài như không có điểm dừng, như nếu dừng lại thì điều gì đó sẽ mất đi vĩnh viễn. Cậu nhận ra mình đang tan ra từng chút một, không còn là chính mình, cũng không muốn là ai khác, chỉ muốn mãi nằm dưới người này, để được hôn như thế, được giữ như thế.
Và khi hắn cuối cùng buông môi cậu ra, không phải để kết thúc mà là để đổi sang một nụ hôn mới, ở một nơi khác, nơi cổ, nơi vai, nơi từng đốt xương đang khẽ run dưới đầu ngón tay hắn. Cao Đồ hiểu rằng cậu đã không còn đường lui nữa. Cũng không muốn lui.
Không còn lo lắng, không còn sợ hãi, không còn kháng cự.
Chỉ còn lại trái tim vẫn đang đập quá mạnh trong lồng ngực, chỉ còn lại cảm giác toàn thân như vừa bị hôn đến tan chảy, như vừa được gom lại từng mảnh vỡ để trở thành một điều gì đó nguyên vẹn hơn.
Cao Đồ vẫn nằm yên trong lòng hắn, nhưng hơi thở bắt đầu thay đổi, mang theo mùi hương hoa xô thơm quen thuộc. Lúc đầu, nó chỉ thoảng qua như một làn gió nhẹ từ khu vườn xa, nhưng càng lúc càng rõ hơn, như thể từng cánh hoa đang mở bung dưới làn mưa ấm, tỏa ra thứ hương vừa thanh mát vừa ngọt dịu, len vào từng khoảng không giữa hai người.
Thẩm Văn Lang cúi đầu, mùi hương ấy chạm thẳng vào khứu giác, khơi dậy phản ứng nguyên thủy nhất của Alpha. Pheromone diên vĩ của hắn cũng bắt đầu rò rỉ, không ồ ạt, không xâm lấn, mà trầm lắng như tiếng đàn cello, từ từ hòa vào hương xô thơm kia.
Hai mùi hương quấn lấy nhau. Xô thơm thanh khiết, diên vĩ sâu trầm, như một khu vườn khi hoàng hôn vừa buông, hoa cỏ chạm nhau trong làn gió cuối ngày, dịu dàng mà quyến luyến.
Cao Đồ khẽ nhích người, như để tìm lấy luồng hơi quen thuộc từ hắn. Mùi diên vĩ bao trùm quanh cậu, không chỉ là hương, mà còn là vòng tay vững chãi ôm lấy từ sau lưng, chặn mọi cơn run rẩy mơ hồ đang len vào từng thớ thịt.
"Thẩm Văn Lang..."
Tiếng gọi ấy lọt ra trong hơi thở đã vương mùi xô thơm ngọt hơn thường lệ.
"Anh đây."
Giọng hắn trầm xuống, lẫn trong mùi diên vĩ đang đậm dần, quyện chặt hơn vào pheromone của cậu, như thể cả không gian chỉ còn lại một mùi hương chung, mùi của gắn kết, của lời thề không cần nói thành tiếng.
Mùi xô thơm của Cao Đồ dần trở nên ngọt đậm, từng lớp hương bung ra như hoa giữa mùa, kéo theo những rung động mỏng manh nhưng dai dẳng nơi sâu trong ngực. Pheromone diên vĩ của Thẩm Văn Lang đáp lại, trầm ấm và kiêu hãnh, như tấm áo choàng dày khẽ phủ lên từng khoảng trống trong hơi thở của cậu.
Khoảng cách giữa họ không còn tính bằng bước chân hay tầm mắt, mà chỉ còn là vài nhịp tim. Thẩm Văn Lang cúi xuống, môi chạm môi như người đang thử vị nước đầu nguồn, nhẹ đến mức gần như chỉ là một thoáng. Nhưng Cao Đồ đã đáp lại, rất khẽ, như một cái gật đầu ngầm, và nụ hôn vì thế trở thành dòng chảy, không thể quay ngược.
Nó bắt đầu chậm rãi, không gấp, như thể cả hai đang cẩn thận mở ra từng nụ hoa, để hương của xô thơm và diên vĩ kịp hòa trọn vào nhau. Nhưng rồi, sự chậm rãi ấy lại chính là thứ khiến trái tim cả hai dồn dập hơn, và nụ hôn trở nên sâu hơn, dài hơn, quấn quýt đến mức khó thở.
Mỗi lần môi rời nhau chỉ là để lấy một hơi ngắn, và hơi thở ấy cũng đã mang hương của người kia. Mỗi lần đầu ngón tay chạm vào, là một lần gieo xuống một mầm nhỏ, mầm của khát khao, của nhớ nhung, của những ngày đã chờ đợi quá lâu để được gần đến thế này.
Pheromone dẫn đường cho mọi chuyển động. Mùi xô thơm thanh ngọt như đưa lối, mùi diên vĩ trầm ấm như giữ lại, khiến cả hai chẳng thể rời.
Thẩm Văn Lang ôm chặt hơn, bàn tay lướt chậm dọc sống lưng cậu, mỗi lần dừng lại đều như đang khắc sâu thêm cảm giác "đã tìm thấy". Cao Đồ nghiêng đầu, để nụ hôn lại tiếp tục, không còn bất cứ khoảng hở nào giữa hai người, chỉ còn tiếng tim đập xen lẫn và hương thơm quấn quýt không phân biệt được ai là ai.
Cứ thế, họ trôi trong nhau.
Thẩm Văn Lang nghiêng người, một tay vòng qua lưng kéo Cao Đồ sát vào ngực, tay kia chống xuống nệm giữ thế. Nụ hôn của hắn không rời môi cậu, lúc sâu, lúc lướt nhẹ, như đang thử giới hạn của cả hai. Mùi diên vĩ từ hắn đậm dần, quấn lấy hương xô thơm đang bung nở từ tuyến thể sau gáy Cao Đồ, hòa trọn vào nhau đến mức chẳng còn phân biệt được đâu là của ai.
Cao Đồ khẽ thở ra, môi hé mở để hơi thở và lưỡi hắn luồn vào, từng cử động chậm rãi nhưng chắc chắn khiến ngực cậu nóng ran. Bàn tay hắn trượt dọc theo sống lưng, lướt xuống eo, rồi áp vào hông giữ chặt, như sợ cậu sẽ trốn mất. Nệm dưới lưng mềm nhưng không đủ để cản lại lực của hắn khi khẽ đẩy cậu nằm hẳn xuống, cơ thể to lớn phủ lên, hơi ấm tràn đến mọi khoảng trống.
Hơi thở họ va vào nhau, nóng hổi, nặng mùi pheromone, như một thứ men khiến đầu óc cả hai mơ hồ. Mỗi lần môi rời nhau chỉ là để hôn sang gò má, cằm, rồi xuống cổ, nơi tuyến thể đã mang dấu ấn của hắn. Cảm giác ẩm nóng nơi ấy khiến Cao Đồ khẽ rùng mình, toàn thân như bị luồng điện nhẹ chạy qua.
"Cao Đồ..." Hắn gọi tên cậu khẽ đến mức chỉ như một hơi thở, nhưng lại khiến lồng ngực cậu siết chặt. Những cái chạm không còn do dự, hắn hôn, vuốt, ôm, siết, từng động tác như đang gieo xuống một hạt giống khát khao, để nó lập tức bén rễ và lan ra khắp cơ thể cậu.
Pheromone dẫn dắt cả hai như sợi dây vô hình, đưa họ từ nụ hôn dài sang vòng tay siết chặt, từ hơi thở gấp sang những chuyển động chậm rãi nhưng sâu, khiến từng nhịp đập trong lồng ngực như hòa vào nhau. Họ tìm đến nhau không chỉ vì cơn sốt, mà vì đã chờ quá lâu, chịu quá nhiều, để giờ đây khi chạm được rồi, chẳng ai muốn dừng lại.
Những cái hôn từ cổ trượt xuống xương quai xanh, dừng lại ở nơi làn da mỏng manh nhất, để lại từng dấu ấn đỏ như minh chứng cho sự hiện diện của hắn. Bàn tay Thẩm Văn Lang siết hông cậu chặt hơn, kéo cơ thể cả hai áp sát đến mức không còn khoảng trống nào lọt qua.
Cao Đồ khẽ cong người theo bản năng khi cảm nhận được hơi nóng áp sát, luồng nhiệt ấy như hòa thẳng vào máu, khiến cậu không phân biệt được là do cơn sốt hay do hắn mang đến. Hương xô thơm của cậu bung nở mạnh mẽ hơn, cuộn thành từng lớp sóng nhẹ nhưng dai dẳng, quấn lấy diên vĩ của hắn, kéo hắn xuống sâu hơn, sát hơn.
Hắn không vội. Từng chuyển động đều chậm, trầm, như muốn khắc từng khoảnh khắc này vào trí nhớ. Môi hắn trở lại tìm môi cậu, nụ hôn sâu đến mức khiến hơi thở trở nên khẩn thiết, lưỡi quấn lấy nhau không chịu rời. Cậu cảm nhận rõ bàn tay lớn vuốt từ sống lưng xuống, rồi lại ngược lên, dừng ở gáy, ép cậu nhận trọn nụ hôn ấy như thể muốn cướp đi mọi chút không khí còn sót lại.
Mỗi lần hắn siết eo, cả cơ thể cậu lại run nhẹ, một sự hòa hợp bản năng khiến nhịp điệu tự nhiên trở nên đồng bộ, hơi thở, nhịp tim, và những chuyển động sâu hơn, đều hòa vào nhau một cách hoàn hảo. Trong không gian khép kín, pheromone của họ đã trở thành một tầng sương đặc quánh, ngọt và nặng đến mức mỗi hơi hít vào đều như một lời khẳng định rằng họ thuộc về nhau.
Khi cơn sóng cuối cùng trào lên, Cao Đồ chỉ kịp siết chặt lấy vai hắn, để mặc mình trôi trong vòng tay ấy, như rơi vào đáy nước ấm áp, vừa mệt mỏi vừa an toàn tuyệt đối. Hắn cũng ôm ghì lấy cậu, hơi thở nặng nề bên tai, mùi diên vĩ vẫn bao trọn lấy hương xô thơm, chẳng buông một giây nào.
Họ không vội rời nhau. Sau tất cả, vẫn là những nụ hôn, nhẹ, ngắn, rồi lại sâu, như sợ nếu ngừng lại, mọi thứ sẽ tan biến. Và trong từng nụ hôn ấy, là lời hứa không thành tiếng, rằng dù cơn sốt qua đi, họ vẫn sẽ ở lại trong vòng tay nhau.
Hơi thở của hắn vẫn chưa ổn định, trán áp sát mái tóc ẩm mồ hôi của cậu, giọng trầm khàn khẽ vang lên, từng chữ như lăn qua đầu lưỡi với chút do dự hiếm thấy:
"Cao Đồ... anh có thể... ở lại bên trong không?"
Cậu hơi cứng người, bàn tay đặt trên lưng hắn khẽ siết lại. Câu hỏi ấy không chỉ là một sự xin phép, mà còn là một nguyện vọng sâu kín của một Alpha đã chờ đợi quá lâu, khát vọng được gắn kết đến tận cùng.
Nhưng Cao Đồ vẫn im lặng một thoáng. Đôi mắt khẽ khép, hơi thở còn vương run rẩy, nơi đáy lòng có một chút xao động khó nói thành lời, vừa rung động trước sự tha thiết ấy, vừa lẩn khuất một nỗi e ngại mơ hồ.
Thẩm Văn Lang nhận ra điều đó. Hắn hôn nhẹ lên thái dương cậu, vòng tay siết lại như muốn bù đắp, nhưng giọng nói đã trầm xuống, khẽ cười một tiếng thật nhỏ: "Không sao... chúng ta còn nhiều thời gian mà."
Và hắn thật sự rút ra, không cưỡng ép. Thay vào đó, những nụ hôn lại tràn về, chậm rãi, ngọt ngào, lưu luyến, như để lấp đầy khoảng trống vừa bỏ lại. Hơi ấm của hắn vẫn vây kín cậu, mùi diên vĩ vẫn hòa trong xô thơm nồng nàn, không hề giảm đi chút nào, như thể chính sự kiềm chế này lại khiến hắn càng muốn ôm cậu lâu hơn, hôn cậu sâu hơn.
Cao Đồ nghe câu hỏi ấy, tim đã lập tức siết lại như bị ai dùng dây thít chặt. Hơi ấm của Thẩm Văn Lang đang bao bọc, mùi diên vĩ quấn lấy hương xô thơm của cậu như muốn hòa thành một, nhưng sâu trong ngực, cậu lại nghe thấy tiếng gì đó rất khẽ, tiếng run rẩy của chính mình.
Hình ảnh từ ký ức tràn về, chậm chạp mà tàn nhẫn.
Cái ngày cậu nằm trên giường bệnh, hơi thở yếu đến mức chỉ cần quay đầu cũng thấy trước mắt tối sầm. Mùi thuốc sát trùng, tiếng máy đo nhịp tim vang đều đều... và cảm giác lạnh lẽo từ trong xương tủy dâng lên, kéo cả người chìm xuống. Bác sĩ nói "có thể không giữ được", bàn tay nắm chăn của cậu đã lạnh toát, nhưng vẫn cố níu lại, chỉ vì một sinh mệnh bé bỏng đang run rẩy trong cơ thể mình.
Cậu đã gần như chết đi để giữ Lạc Lạc lại.
Nếu không phải phép màu xuất hiện vào giây cuối, giờ này thế giới của cậu đã là một khoảng trắng hoang tàn.
Nhưng phép màu ấy... cậu biết, là thứ không thể cầu mà có. Không ai đảm bảo rằng nó sẽ đến lần thứ hai.
Chỉ cần tưởng tượng tới một sinh linh nhỏ khác hình thành trong cơ thể, phụ thuộc hoàn toàn vào cậu, Cao Đồ liền thấy tim mình thắt lại đau đớn. Không phải vì cậu không muốn, mà là vì nỗi sợ mất mát lớn đến mức có thể nghiền nát cả bản thân. Nếu không giữ được... nếu một lần nữa phải nhìn sinh mệnh ấy rời đi... cậu sẽ không chỉ đau, cậu sẽ gục ngã, sẽ không còn sức để bước tiếp, cậu sẽ chìm vào tuyệt vọng cho đến tận lúc chết.
Nỗi sợ ấy ăn sâu đến tận tủy, khiến giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng. Cậu không trả lời "được", cũng không thốt ra "không", chỉ im lặng, đôi mắt hơi ươn ướt, bàn tay bấu nhẹ vào lưng Thẩm Văn Lang như cầu xin hắn đừng bước thêm một tấc.
Hắn hiểu. Hắn nhìn cậu thật lâu, ánh mắt trầm xuống, rồi khẽ cúi đầu hôn lên trán cậu, môi chạm nhẹ mà ấm. Mùi diên vĩ của hắn siết chặt lấy hương xô thơm của cậu, như một chiếc kén bảo vệ, vừa che chở vừa xoa dịu.
Không ép buộc, không chạm tới giới hạn cậu không thể chịu, chỉ siết cậu vào lòng mà nâng niu.
Thẩm Văn Lang vẫn ôm cậu như thế, một lúc rất lâu. Nhịp tim hắn vang đều bên tai, hơi ấm lan khắp từng khoảng trống lạnh lẽo trong lòng Cao Đồ. Khi cậu bắt đầu thả lỏng đôi vai, hắn mới cúi xuống, môi chạm vào môi, nụ hôn chậm rãi như mạch nước ngầm lan vào đá, thấm sâu từng chút một.
Nỗi sợ không tan ngay, nhưng bàn tay nơi lưng đã thôi bấu chặt, dần đổi thành vòng ôm khẽ đáp lại. Hắn nhận ra, liền dịch người, để thân thể cả hai hòa vào nhau trọn vẹn hơn.
Mùi diên vĩ và hoa xô thơm quấn chặt, đan xen, dẫn lối như hương của mùa hạ trộn vào mùa xuân, ấm áp nhưng vẫn phảng phất hương gió mới. Mỗi nhịp thở, mỗi lần môi khẽ mút lấy nhau đều như gieo thêm một hạt cảm xúc vào trong.
Khi cơn sốt cuộn lên, hắn không còn kiềm được bản năng, nhịp điệu cũng theo đó mà trở nên dồn dập hơn, mạnh mẽ hơn, nhưng vẫn giữ một điểm chừng mực. Hắn áp trán vào vai cậu, hơi thở nặng nề nhưng ý thức vẫn như mũi neo, không để mình vượt qua giới hạn đã hứa.
Khoảnh khắc gần chạm đến tận cùng, hắn siết chặt vòng tay, kéo cậu sát lại, rời ra đúng lúc. Cảm giác vừa mất đi sự bao trọn ấy khiến bản năng gào thét, nhưng hắn vẫn ghì chặt cậu, như thể nỗi lưu luyến có thể bù đắp bằng vòng ôm và những cái hôn kéo dài.
Cao Đồ thở hổn hển, cả người mềm trong tay hắn. Bờ vai run khẽ, nhưng ánh mắt lại không còn căng cứng như ban nãy. Nỗi sợ vẫn ở đó, nhưng được bao bọc bởi sự dịu dàng và kiên nhẫn của người trước mặt, nó không còn là vực sâu muốn nuốt lấy cậu nữa.
Họ hôn nhau rất lâu, như thể từng hơi thở, từng nhịp tim đều muốn hòa vào nhau, không để lại khoảng cách nào, ngoại trừ ranh giới duy nhất mà cả hai đều ngầm hiểu.
Căn phòng im ắng, chỉ còn tiếng thở của hai người hòa vào nhau.
Hương diên vĩ và hoa xô thơm vẫn quấn quýt, nhưng không còn đậm gắt như khi cơn sốt cuộn trào, giờ nó nhẹ hơn, êm hơn, như sợi chỉ khói vương trên không trung, chậm rãi tan vào nhau.
Cao Đồ nằm gọn trong vòng tay Thẩm Văn Lang, đầu tựa vào hõm vai, mí mắt nửa khép. Hơi nóng từ da thịt hắn vẫn chưa tản hết, nhưng không còn là sức ép hừng hực, mà là thứ ấm áp khiến cậu chỉ muốn nhắm mắt, mặc cho mình trôi theo.
Ngón tay của Thẩm Văn Lang khẽ miết dọc sống lưng cậu, từng chút một, nhịp điệu đều đặn như dỗ một đứa trẻ ngủ. Thỉnh thoảng, hắn cúi xuống hôn lên tóc, lên thái dương, hoặc nơi đường vai mảnh mai vẫn còn in vết đỏ nhạt. Những nụ hôn đó không mang theo dục vọng, chỉ thuần túy là thương yêu và chiếm giữ, một lời nhắc rằng người này là của hắn.
Cao Đồ không nói gì, chỉ vòng tay ôm lại, cảm nhận lồng ngực vững chãi áp sát mình, nghe tiếng tim hắn từng nhịp nặng và chắc. Mỗi lần hơi thở của hắn quét qua tai, cậu lại thấy yên tâm lạ thường, như thể ở đây, trong vòng tay này, sẽ không có gì có thể làm cậu tổn thương nữa.
Họ nằm như thế một lúc rất lâu. Thỉnh thoảng môi chạm môi, một nụ hôn nhẹ rồi dừng, nhưng chưa kịp tách ra đã lại hôn thêm lần nữa, dài hơn, sâu hơn, như không nỡ kết thúc. Không cần lời nói, tất cả đã nằm trong ánh mắt và từng cái siết tay.
Ngoài cửa sổ, ánh chiều ngả dần, để lại vệt sáng cuối cùng vương trên ga giường rối. Trong phòng, hơi ấm và hương pheromone vẫn vấn vít, níu người ta ở lại trong khoảnh khắc yên bình sau bão tố một sự tạm lắng, nhưng ai cũng biết, cơn sóng tiếp theo sẽ lại đến, cuốn cả hai vào nhau một lần nữa.
Ánh sáng chiều đã tắt hẳn khi họ thiếp đi.
Cao Đồ nằm nghiêng, lưng tựa vào ngực Thẩm Văn Lang, hơi thở đều đặn. Vòng tay hắn vẫn ôm chặt, như thể ngay cả trong giấc ngủ cũng không muốn buông.
Khi tỉnh lại, thứ đầu tiên cậu cảm nhận không phải là ánh đèn trong phòng, mà là hơi nóng từ cơ thể phía sau, nóng hơn bình thường, kèm theo một nhịp tim đang dần dồn dập. Pheromone diên vĩ bắt đầu len vào từng khoảng trống, không còn nhẹ như trước mà trở nên đặc quánh, nồng nàn, như lớp sương dày bất ngờ phủ xuống.
Cao Đồ khẽ cựa, muốn xoay lại nhìn, nhưng cử động nhỏ ấy lập tức khiến vòng tay phía sau siết chặt. Một hơi thở nặng nề trượt qua vành tai cậu, kéo theo một làn hương khiến sống lưng tê rần.
"Cao Đồ..." Giọng hắn khàn, thấp, như vừa gọi vừa nuốt lời vào cổ cậu.
Mùi hoa xô thơm trong người cậu cũng bắt đầu lan ra, nhẹ nhàng đáp lại hương diên vĩ, giống như tiếng thì thầm nhận lời. Cậu biết, cơn sốt thứ hai của cả hai đang đến, không dữ dội ngay lập tức, nhưng làn sóng đã bắt đầu dâng.
Thẩm Văn Lang dịch người, để cậu xoay lại đối diện mình. Ánh mắt hắn sâu như bóng đêm, vừa dịu dàng vừa ẩn chứa ngọn lửa cháy ngầm. Ngón tay khẽ nâng cằm cậu lên, môi chạm môi trong một nụ hôn rất nhẹ, như thử hỏi, thử mời... rồi dần sâu hơn, chậm rãi nhưng quấn quýt, như thể mỗi giây trôi qua đều là một lần ngọn lửa ăn sâu thêm vào gốc rễ.
Cậu không né tránh. Bàn tay đặt trên vai hắn, rồi trượt lên gáy, để hắn kéo mình sát hơn. Hơi nóng giữa họ dâng lên từng đợt, và dù chưa ai thực sự tăng nhịp, chỉ riêng cảm giác này đã đủ khiến người ta ngây ngất.
Trong không gian khép kín, hương hoa xô thơm và diên vĩ hòa tan vào nhau, trở thành thứ hương dẫn không thể cưỡng lại, đưa họ chậm rãi trôi về phía vực sâu của bản năng và khao khát.
...
Mình cứ thế thôi hẹ hẹ hẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co