27.
...
Ba tháng đầu mang thai, Cao Đồ thường xuyên mệt mỏi. Buổi sáng ngồi bên cửa sổ, cậu ôm ly sữa nóng trong tay, mùi ngầy ngậy khiến lông mày khẽ nhíu lại. Uống từng ngụm nhỏ thôi mà cổ họng cũng muốn phản kháng.
Thẩm Văn Lang ngồi kế bên, ánh mắt theo dõi nhất cử nhất động. Hắn chẳng nói nhiều, chỉ lặng lẽ cầm lấy ly, thử một ngụm rồi cau mày:
"Khó uống thế này mà em vẫn uống được à? Đổi loại khác đi, anh cho người mang đến ngay."
"Bác sĩ bảo cái này tốt." Cao Đồ nhẹ giọng, có chút gượng gạo.
Hắn im lặng, đưa lại ly sữa cho cậu, ngón tay thon dài khẽ chạm vào lòng bàn tay lạnh buốt kia. Chỉ một thoáng tiếp xúc, lồng ngực hắn đã co rút lại, chẳng khác nào bản năng thúc giục phải ôm giữ.
"Sao tay lại lạnh thế?"
Thẩm Văn Lang khẽ nhíu mày, bàn tay to lớn lập tức nắm trọn lấy những ngón tay gầy lạnh ngắt của cậu.
Ngoài cửa sổ, tiết trời Giang Hộ đã sang đông. Gió mang theo hơi sương rét buốt lùa qua khe cửa, khiến lá vàng còn sót lại run rẩy rơi xuống. Trong không gian lặng thinh, hơi lạnh dường như bám riết lấy từng kẽ tay, từng nhịp thở.
Thẩm Văn Lang cúi đầu, không nói thêm lời nào. Hắn đưa cả hai tay bao lấy bàn tay Cao Đồ, ngón cái xoa xoa từng khớp xương nhỏ. Một giây sau, hắn nghiêng người, hơi thở nóng rực phủ xuống, hà hơi liên tục vào kẽ ngón tay cậu, kiên nhẫn ủ ấm.
Làn hơi phả ra, ấm áp nhưng cũng run run như chứa cả sự sốt ruột. Tựa như chỉ sợ chậm một chút thôi, đôi bàn tay này sẽ lạnh đến nỗi không còn nhiệt nữa.
Cao Đồ khẽ ngẩn người, ánh mắt dừng trên gương mặt Alpha đang cúi thấp. Hắn vốn là Thẩm Văn Lang cao ngạo trước thương trường, giờ lại chăm chú làm một việc nhỏ nhặt đến vậy, như một con sói hung hăng phút chốc hóa thành cún con chỉ biết kiên trì canh giữ. Cao Đồ cho rằng mình đã quen nhưng hình như vẫn chưa thể quen nổi thì phải.
Ngón tay trong tay Thẩm Văn Lang khẽ run, nhưng không phải vì lạnh, mà vì một dòng ấm áp bất ngờ tràn dâng, khiến trái tim Cao Đồ mềm ra.
"Anh..." Giọng Cao Đồ hơi khàn, tựa hồ vừa muốn trách vừa chẳng thể trách được.
Thẩm Văn Lang ngẩng lên, ánh mắt đen sâu thẳm:
"Đừng để bản thân lạnh thế này chứ. Anh sẽ đau lòng lắm đó."
"Anh làm lố quá."
Cao Đồ cười khẽ, cố che đi sự xao động trong đáy mắt.
Nhưng Thẩm Văn Lang lại không hề cười. Hắn giữ chặt bàn tay cậu, hơi cúi người, giọng điệu trầm thấp mà như nghiêm túc:
"Không phải lố. Là thật đó."
Ánh sáng buổi sớm chiếu vào ô cửa, phản chiếu lên gương mặt hắn, đường nét cứng rắn nhưng trong đáy mắt lại là một tầng sóng dịu đến ngạt thở.
"Em có thể không để ý đến bản thân em, nhưng anh thì không thể." Hắn ngừng một nhịp, như sợ cậu trốn tránh, bàn tay to che trọn tay cậu, hơi siết lại. "Chỉ cần em lạnh, anh sẽ thấy khó chịu. Chỉ cần em mệt, anh sẽ không yên được."
Cao Đồ mím môi, hơi ngước lên nhìn. Trong ánh mắt ấy, cậu thoáng thấy bóng dáng của một Thẩm Văn Lang từng ngang ngược, từng cố chấp, từng để cậu phải đau lòng, nhưng giờ phút này, tất cả đều tan biến, chỉ còn lại sự kiên định chân thành đến mức không cho người khác đường lui.
"Thôi, ba mươi tuổi đầu rồi còn mấy nói lời sến súa này nữa."
Cao Đồ cúi đầu, vành tai hơi ửng đỏ, nhưng khóe môi lại cong nhẹ như đang cố kìm nén nụ cười.
Thẩm Văn Lang bắt lấy biểu cảm ấy, trong mắt thoáng qua một tia sáng tinh nghịch. Hắn nghiêng người lại gần, hạ giọng cố tình trêu chọc:
"Anh nói thật lòng mà, sến thì cũng chỉ sến với một mình em thôi. Chẳng lẽ em muốn anh đem những lời này đi nói với người khác à?"
"Anh..." Cao Đồ ngẩng lên, thoáng sửng sốt, vừa định phản bác thì bắt gặp ánh mắt đen sâu đang lấp lánh ý cười của hắn, lập tức nghẹn lại.
Thẩm Văn Lang nhìn cậu chăm chú, khóe môi cong thành một nụ cười hiếm hoi, giọng điệu như trêu mà cũng như dỗ dành:
"Anh còn có thể nói thêm nhiều câu sến súa hơn nữa, chỉ cần em chịu nghe thôi. Như là... anh tình nguyện làm lò sưởi cho em suốt mùa đông này nè, nếu em lạnh anh sẽ ôm em đến khi nào em thấy đủ ấm mới thôi...nếu..."
"Được rồi!" Cao Đồ vội chen lời, tay đưa lên che miệng Thẩm Văn Lang, giọng mang theo chút hốt hoảng, hai má thoáng đỏ lên. "Đừng có nói nữa."
Thẩm Văn Lang bật cười thấp, tiếng cười trầm ấm lăn qua lồng ngực, làm bầu không khí đông lạnh bỗng trở nên mềm mại hẳn. Hắn nắm chặt tay cậu đặt xuống đùi, thong thả nói:
"Ừ, vậy thì anh không nói nữa. Nhưng mà... nghĩ trong bụng thì vẫn cứ nghĩ, em cũng đâu cấm được anh."
Nửa đêm, tiếng kim đồng hồ trôi lặng lẽ trong căn phòng tĩnh mịch. Cao Đồ bỗng mở mắt, ngực phập phồng nhẹ, hơi thở dồn dập hơn thường ngày. Toàn thân ê ẩm, lưng mỏi rã rời, các khớp xương như bị ai gõ nhẹ từng nhịp. Cả ngày đã cảm thấy như thế, nhưng vì không muốn phiền người bên cạnh nên cậu cố nhịn. Đến lúc này thì không thể nào ngủ lại được, trong lòng vừa bức bối vừa ấm ức không rõ vì đâu.
Trong vòng tay Thẩm Văn Lang, cậu khẽ cựa mình, chẳng dám động mạnh, nhưng sự khó chịu càng khiến hốc mắt nóng lên. Hệt như hormone trong người làm loạn, tâm trạng vô cớ tụt xuống đáy.
Thẩm Văn Lang vốn ngủ không sâu, hơi thở của Cao Đồ vừa đổi khác, hắn đã lập tức tỉnh lại. Ánh mắt còn vương mệt mỏi, nhưng bàn tay đặt nơi eo cậu lại siết khẽ:
"Em sao vậy? Khó chịu à?"
Cao Đồ cắn môi, không nói, chỉ khẽ lắc đầu. Nhưng cái lắc ấy mơ hồ, vừa như thừa nhận, vừa như giấu giếm.
"Eo mỏi sao? Lúc nãy cũng đâu có làm mạnh."
Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút áy náy.
Cao Đồ đỏ mặt, chẳng dám đáp, chỉ quay đầu né tránh. Hốc mắt vẫn hơi nóng, cảm giác bức bối không rõ nguyên do cứ dồn nén trong lồng ngực.
Thẩm Văn Lang nhìn một lát, thở khẽ. Hắn ngồi dậy, kéo cậu xoay nghiêng rồi đặt tay lên thắt lưng mảnh khảnh. Lòng bàn tay to ấm nóng chậm rãi di chuyển, dùng sức vừa phải, từng vòng từng vòng ấn nhẹ.
"Thế này có dễ chịu hơn không?"
Giọng hắn hạ thấp, nghiêm túc hẳn.
Ban đầu, Cao Đồ có hơi kháng cự, cơ thể căng thẳng. Nhưng từng động tác của hắn lại kiên nhẫn, nhịp nhàng, như đang dỗ dành thay vì xâm phạm. Cơn mỏi dần được xoa dịu, tâm trạng cũng theo đó lắng xuống một chút.
Ngày đi khám lần trước, bác sĩ đã đặc biệt căn dặn.
"Trong ba tháng đầu, cơ thể Omega rất nhạy cảm. Pheromone Alpha ổn định sẽ giúp hormone bên trong cân bằng hơn, thai nhi cũng dễ dàng bám chắc. Nếu giữa hai người có quan hệ thân mật thì đừng quá kiêng kỵ, chỉ cần điều độ và cẩn thận."
Thẩm Văn Lang lúc ấy chau mày: "Ý bác sĩ là... vẫn nên duy trì?"
Bác sĩ gật đầu, nụ cười ôn hòa nhưng ánh mắt nghiêm túc:
"Đúng vậy. Nhưng cần lưu ý mức độ, tránh để cơ thể vợ cậu kiệt sức. Thay vì coi đó là áp lực, hãy coi như một cách chăm sóc, để pheromone Alpha của cậu liên tục duy trì trong cơ thể cậu ấy. Như thế thai kỳ sẽ ổn định hơn."
Cao Đồ lúc đó im lặng, vành tai đỏ lên, chỉ gật đầu rất khẽ. Cậu không ngẩng lên nhìn ai, ngón tay siết chặt vạt áo như thể muốn trốn tránh.
Còn Thẩm Văn Lang, từ hôm ấy, câu nói chăm sóc của bác sĩ cứ vang mãi trong đầu, chẳng khác nào kẻ sắp chết khát trên sa mạc bắt gặp được ốc đảo.
Trong mắt nhân viên tập đoàn HS, văn phòng chủ tịch vốn dĩ là một nơi mà chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến người ta thấy lạnh gáy.
Trước đây, nếu được gọi vào tầng cao nhất, bọn họ gần như chắc chắn sẽ phải đối diện với ánh mắt lạnh như băng của Thẩm tổng, và nếu không may bị mắng thẳng mặt, cả ngày sau cũng chẳng còn tâm trạng làm việc. Văn phòng ấy lúc nào cũng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ, một sự tĩnh mịch khiến người ta khó thở.
Thế nhưng dạo này, cánh cửa ấy mỗi lần mở ra lại là một khung cảnh hoàn toàn khác.
Có khi chủ tịch còn đang trong phòng họp, nhưng "phu nhân" đã ngồi sẵn trên sofa, cúi đầu xử lý tài liệu. Gương mặt điềm tĩnh, ngón tay lật từng trang giấy gọn gàng. Cảnh tượng ấy chẳng ai dám nhìn lâu, nhưng ánh sáng chiếu xuống từ ô cửa sổ khiến bầu không khí vốn ngột ngạt bỗng trở nên yên hòa lạ thường.
Không chỉ vậy, đôi khi còn có tiểu thiếu gia Lạc Lạc. Thằng bé chạy quanh khắp văn phòng, tay cầm siêu nhân miệng kêu vù vù, xếp hình thì vương vãi dưới thảm. Một góc phòng đã bị biến thành khu vực vui chơi riêng cho cậu bé, thậm chí còn kê thêm kệ nhỏ đựng đồ chơi.
Nhân viên ra vào, trong thoáng chốc có cảm giác mình bước nhầm vào nhà riêng chứ chẳng phải văn phòng của tập đoàn.
Có lần, họ tận mắt thấy Thẩm tổng vừa từ bàn họp trở về, giọng nói còn nghiêm khắc, ánh mắt sắc như dao. Thế mà chỉ cần nhìn sang thấy "phu nhân" ngồi đó, khí thế ấy liền thu lại, bước chân cũng chậm hơn, thậm chí còn thuận tay nhặt mảnh lego rơi trên đường đi.
Nhiều người lén nghĩ, nếu không tận mắt chứng kiến, họ sẽ chẳng bao giờ tin được cái nơi từng như chiến trường ấy lại có ngày biến thành một góc gia đình nhỏ.
Trước kia, lúc chưa có Cao Đồ và Lạc Lạc, thỉnh thoảng Hoa Sinh ghé qua, cũng từng khiến Thẩm tổng của họ thoáng nới lỏng sắc mặt. Dẫu sao trẻ con vẫn là trẻ con, lanh lợi hoạt bát đến mức ngay cả vị sếp khó gần kia cũng chẳng thể giữ mãi gương mặt băng sơn. Nhưng niềm dễ chịu ấy chỉ thoáng qua, rồi lập tức trở lại sự nghiêm khắc vốn có.
Thế mà bây giờ, cánh cửa phòng chủ tịch dường như đã dẫn đến một thế giới khác. Không chỉ có tiếng giấy tờ lật soàn soạt, mà còn có tiếng bước chân chạy vòng vòng của Lạc Lạc, tiếng cười khanh khách, thậm chí cả giọng khẽ nhắc của Cao Đồ:
"Thẩm Văn Lang, hạ giọng một chút, doạ sợ con bây giờ."
Khi ấy, người ta tận mắt thấy Thẩm tổng khựng lại, mày đang nhíu cũng giãn ra, giọng điệu nặng nề bỗng chậm lại mấy phần.
So với trước kia, bầu không khí trong văn phòng giờ khác hẳn. Mới hơn ba tháng trôi qua mà số lần nhân viên được 'ân xá' cho tan làm sớm đã tăng lên rõ rệt. Đám kỳ cựu thì đùa rằng, rốt cuộc cái thời hoàng kim năm nào cũng chịu trở lại.
Giờ đây, trên danh nghĩa thì Cao Đồ là thư ký riêng của Thẩm Văn Lang. Nhưng trong mắt mọi người, cậu chẳng giống thư ký chút nào.
Người có thể ra vào văn phòng chủ tịch tự nhiên, đi làm mà không cần thẻ, không phải tăng ca, muốn nghỉ thì nghỉ, muốn về lúc nào thì về, ngồi xe của chủ tịch, dám quát chủ tịch đi ăn cơm, còn được chủ tịch đích thân khoác áo, bóp vai cho. Nói sao đây, đó tuyệt đối không thể là thư ký. Đến cả đứa trẻ ba tuổi nghe kể chắc cũng không tin nổi. Mấy nhân viên mới đến còn đang mù mờ, ngây ngốc tưởng công ty thật sự có một vị trí "thư ký đặc quyền" như thế, hăng hái nộp đơn xin chuyển bộ phận.
Đám cũ thì chỉ ngồi khoanh tay nhìn, cuối cùng không nhịn được mà bật cười:
"Chuyển sang à? Nằm mơ đi. Đó không phải thư ký đâu, là vợ sếp đấy."
Mấy gà mới nghe xong thì chết lặng, đầu óc ong ong như vừa được khai sáng. Hóa ra vị trí kia ngay từ đầu đã chẳng thuộc về ai khác. Thảo nào bao nhiêu chuyện bất công thường ngày, trong mắt những người đi trước lại chẳng có gì khó hiểu.
Tháng thứ ba của thai kỳ cứ thế trôi qua trong tiết trời buốt lạnh. Biệt thự rộng lớn của Thẩm Văn Lang ngày thường vốn đã yên tĩnh, nay càng thêm tĩnh lặng. Bên ngoài, gió đông quất vào hàng cây trụi lá, thỉnh thoảng vang lên tiếng kẽo kẹt của cành khô chạm vào nhau.
Trong phòng, hơi ấm được giữ kín, rèm cửa dày khép lại ngăn gió rét, chỉ để hở một khoảng nhỏ nhìn ra khu vườn trắng sương. Cao Đồ ngồi trên ghế dài gần lò sưởi, hai tay khẽ ôm lấy bụng, ánh mắt lặng lẽ dõi theo những tia lửa nhỏ bập bùng.
Cậu lại sắp bước vào thời gian làm tổ tiếp theo. Lần trước, Thẩm Văn Lang như kẻ mất phương hướng, mỗi thay đổi nhỏ của cậu đều khiến hắn cuống quýt lo lắng. Nhưng lần này thì khác. Hắn đã quen dần với tiết điệu cơ thể của cậu, chuẩn bị sẵn phòng ấm, chăn mềm, cả bác sĩ riêng cũng đã căn dặn kỹ càng.
Bảo là không lo lắng cho lắm vì đã có kinh nghiệm, nhưng Thẩm Văn Lang vẫn bận rộn soạn soạn xếp xếp trong phòng ngủ. Chăn mền, gối dựa, bình nước giữ nhiệt, thậm chí cả thuốc bổ hắn cũng bày ra trên tủ đầu giường, nhìn qua chẳng khác gì đang chuẩn bị hành trang dài ngày.
Cao Đồ theo dõi hắn loay hoay hết bên này sang bên kia. Một lúc sau, cậu bật cười khẽ, giọng nhỏ nhẹ:
"Anh đừng có gấp, còn tận một tuần nữa cơ mà."
Thẩm Văn Lang cúi người gấp mù mịt tấm chăn chẳng có quy tắc gì cả, không ngẩng lên, đáp tỉnh rụi:
"Chuẩn bị sẵn rồi để đỡ luống cuống."
Thấy Thẩm Văn Lang lấy thêm một cái chăn nữa từ tủ ra, Cao Đồ liền ngăn lại:
"Anh lấy cái chăn đó làm gì, không cần nhiều như thế."
Thấy hắn đặt cả bình nước lên bàn, Cao Đồ chau mày:
"Anh lấy cái bình nước đó làm gì, có đi đâu xa đâu mà lấy bình nước."
"Trong phòng vẫn có ấm," Thẩm Văn Lang dừng lại, liếc sang, giọng trầm thấp, "nhưng lỡ em khát nửa đêm, khỏi phải ra ngoài."
"Không cần mấy cái đó đâu..." Cao Đồ khẽ thở dài, nhưng cuối cùng chỉ nhìn hắn chất từng thứ một lên, chẳng còn cách nào ngăn cản.
Buổi tối, sau khi cả nhà ăn uống xong, căn biệt thự lại chìm vào nhịp điệu tĩnh lặng. Lạc Lạc được Thẩm Văn Lang bế vào phòng tắm, loay hoay cả buổi mới tắm rửa xong cho con. Nước ấm bốc hơi nghi ngút, gương mờ hơi nước, còn hắn thì áo sơ mi ướt loang một mảng vì bị cậu bé hắt nước.
Thẩm Văn Lang bế con ra, đặt lên giường, lấy khăn lau tóc cho thằng bé, động tác hơi vụng về nhưng cẩn thận đến mức có phần thừa thãi. Lạc Lạc ngồi ngoan trong lòng hắn, thỉnh thoảng cựa mình, cười khúc khích.
Đến lúc chọn đồ ngủ, hắn đứng trước tủ một hồi lâu, tay cầm hai bộ đồ nhỏ xíu, một bộ in hình siêu nhân, một bộ kẻ sọc mềm mại. Thẩm Văn Lang cau mày, nghiêm túc cân nhắc như đang phê duyệt hợp đồng quan trọng.
Cao Đồ từ giường nhìn sang, khẽ bật cười:
"Chọn cái nào cũng được, con mặc ngủ chứ có phải ra ngoài đâu."
Hắn quay đầu, giọng nghiêm:
"Không giống nhau."
Rốt cuộc cuối cùng Thẩm Văn Lang vẫn chọn bộ đồ có hoạ tiết kẻ sọc, nói rằng nó thích hợp.
Cao Đồ dở khóc dở cười, chỉ biết thở dài.
Thời gian này Thẩm Văn Lang ra dáng một ông bố hơn, đối với Lạc Lạc cũng chăm sóc tỉ mỉ hơn, từ việc tắm rửa, thay đồ, cho đến dỗ con lên giường ngủ. Động tác còn lúng túng, thỉnh thoảng bị thằng bé chọc cười vì làm sai, nhưng hắn không nhờ người giúp việc, cũng không để Cao Đồ phải động tay.
Cao Đồ đôi lúc còn thấy Thẩm Văn Lang chẳng việc gì phải làm tới mức đó, cậu có thừa khả năng để chăm sóc Lạc Lạc chu toàn, vậy nhưng Thẩm Văn Lang lại cố chấp giành lấy hết, giống như sợ chỉ cần cậu chạm tay vào việc gì thì sẽ phải vất vả thêm.
Có lần, Cao Đồ định bước xuống giường lấy sữa cho Lạc Lạc, hắn đã cau mày ngăn lại, nói ngắn gọn một câu: "Ngồi yên." Rồi chính hắn xoay người vào bếp, loay hoay làm đến nửa ngày, kết quả sữa vẫn bị nguội, nhưng ánh mắt khi đặt ly xuống bàn lại hết sức nghiêm túc, như thể đây là một công việc trọng đại.
Cao Đồ nhiều khi thấy buồn cười, nhưng trong ngực lại dấy lên thứ cảm xúc khó tả. Cậu từng nghĩ Thẩm Văn Lang sẽ không bao giờ kiên nhẫn được với những chuyện vụn vặt thế này, nhưng giờ, hắn không chỉ làm, mà còn làm đến mức chăm chút quá đà.
Nhìn hắn cúi đầu cẩn thận kéo chăn cho con, lau khô từng sợi tóc nhỏ xíu, hay ngồi bên mép giường kể câu chuyện chẳng đâu vào đâu, Cao Đồ vừa thấy lạ lẫm vừa thấy yên lòng.
Tựa như người đàn ông ấy đang học cách làm một người cha, một người chồng, học rất vụng về, nhưng lại dốc lòng đến mức khiến người khác chẳng thể nỡ trách móc.
Tháng thứ tư của thai kỳ trôi qua yên ả như vậy, mỗi ngày đều lặp lại cùng một nhịp điệu chậm rãi.
Lạc Lạc ngày một lớn, mới đó còn đứng bằng đầu gối Thẩm Văn Lang, nay đo lại đã cao lên thêm mấy phần, quần áo cũ chẳng bao lâu đã chật ních. Cao Đồ thường nhắc không được chiều con quá, không phải cứ đòi gì cũng mua, sợ thằng bé quen thói. Thẩm Văn Lang thì lúc nào cũng gật gù ậm ừ, miệng nói "biết rồi", nhưng quay lưng đi vẫn lén mua thứ này thứ nọ đem về.
Không chỉ hắn, đến cả hai ông nội của Lạc Lạc cũng nuông chiều cháu đến mức quá độ. Cứ cách vài ba hôm lại có người đưa đồ từ nước P sang, nào quần áo, nào đồ chơi, chất thành từng thùng lớn. Lâu dần, căn phòng nhỏ của thằng bé biến thành một kho đồ chơi thu nhỏ, muốn bước đi cũng phải lựa chỗ để khỏi vấp phải, rồi Thẩm Văn Lang buộc phải cho sửa lại một phòng khác để Lạc Lạc dùng làm kho.
Cao Đồ nhiều lần lắc đầu, hết cách với ba người đàn ông lớn trong nhà, nhưng nhìn ánh mắt sáng rực của con trai khi ôm lấy món quà mới, cuối cùng cũng chẳng nỡ trách thêm lời nào.
Kể từ sau lần tranh cãi nảy lửa giữa Thẩm Văn Lang và Thẩm Ngọc, bầu không khí trong nhà vẫn còn vương lại chút ngột ngạt. Lạc Lạc chẳng biết gì, chỉ vô tình trở thành cái cớ để hai cha con xung khắc thêm. Vốn dĩ giữa họ đã chẳng mấy hòa thuận, nay chỉ cần nhắc đến chuyện nuôi dạy thằng bé thôi cũng đủ khiến đôi bên khó mà nói với nhau quá ba câu yên ổn.
Cao Đồ đứng giữa, nhiều khi thấy bất lực. Một bên là ông nội, một bên là cha ruột của Lạc Lạc, ai cũng cứng đầu, không chịu nhường. Cậu chỉ có thể cố gắng xoay sở, dỗ dành để bớt đi phần nào mâu thuẫn. Cậu biết Thẩm Văn Lang ngoài mặt nói là ghét nhưng trong lòng không phải như vậy, chỉ tiếc rằng người đàn ông này miệng cứng hơn đá, muốn cạy ra một câu nói nhỏ nhẹ thì thật sự rất khó.
Thẩm Ngọc và Ứng Dực lấy cớ có việc cần xử lý ở Giang Hộ, tạm thời ở lại biệt thự của Thẩm Văn Lang vài hôm. Nhưng tất cả trong nhà đều hiểu, chẳng có chuyện gì quan trọng đến mức phải tới tận Giang Hộ cả, đơn giản là ông nội muốn gần con cháu, chỉ là cái miệng quá cứng, không tài nào nói nổi một câu cho tử tế.
Ứng Dực vốn đã hết kiên nhẫn, lại nhìn ra tâm tư Thẩm Ngọc từ lâu, một buổi tối không chịu nổi nữa liền nói thẳng:
"Em cứ gầm gừ như thế cháu nhỏ sợ gần chết, sau này nó không thèm tới viếng thì đừng trách. Lúc đó chết rồi mới biết trong nhà lạnh ngắt cô đơn là thế nào."
Lời này đánh trúng tim, Thẩm Ngọc im lặng cả buổi, cuối cùng cũng cứng nhắc mà gật đầu. Hôm sau, quả thật ông mang đến cho Lạc Lạc một món đồ chơi mới.
Lạc Lạc suy nghĩ cả buổi ở trong lớp học, sau khi tan học về đến nhà lập tức lao vào vòng tay Cao Đồ nhỏ giọng nói:
"Ba ơi hình như ông nội biết sai rồi."
Cao Đồ đang ngồi bên giường, gấp gọn từng đôi tất đủ loại màu sắc của Lạc Lạc vào một chiếc giỏ nhỏ. Thấy con đến thì ngẩng đầu, khẽ nghiêng mặt xuống, nụ cười dịu dàng:
"Sao vậy?"
Lạc Lạc mím môi một hồi, rồi thò tay giơ ra một con hổ bông mới tinh gần giống với con hổ bông bị mất tai của nó, đôi mắt long lanh:
"Lúc sáng nay ông nội tặng cho con bạn hổ, mà ông cứ im im con chả hiểu gì cả."
Thằng bé xoay xoay món đồ trong tay, hàng mi chớp chớp:
"Vậy tức là ông hối lỗi rồi đúng không ạ?"
Nói xong, nó lại ngẩng đầu nhìn Cao Đồ, giọng nhỏ nhẹ đầy mong chờ:
"Con tha thứ cho ông được đúng không ạ?"
Cao Đồ khựng tay lại, đôi mắt nhu hòa, khẽ xoa đầu con trai:
"Nếu ông đã tặng quà xin lỗi, vậy thì chúng ta nên rộng lượng bỏ qua cho ông thôi."
Nhưng Lạc Lạc lại chun mũi, lẩm bẩm thêm một câu như vừa nhớ ra:
"Nhưng ba Văn Lang lúc nãy nói với con là ông nội không hối lỗi gì đâu, ba nói ông đang sĩ diện."
Cao Đồ ngẩn ra một giây, rồi chậm rãi ngẩng mặt. Vừa khéo, Thẩm Văn Lang lúc này đang đẩy cửa bước vào phòng, trên tay vẫn cầm tập tài liệu, khí thế điềm tĩnh thường ngày chưa kịp tan.
"Thẩm Văn Lang."
"Vâng!"
...
Chương này hơn nhạt nhưng mà là tất cả số muối trong đầu t vậy nên gặm tạm nha🫂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co