Truyen3h.Co

Lang Đồ • HOA KÝ

32.

Lingg2201

....

Trong cơn mơ, Thẩm Văn Lang thấy mình trở lại sân trường năm ấy.

Hình ảnh nhòe đi bởi ánh nắng yếu ớt của cuối thu, gió se lạnh luồn qua khoảng sân rộng, lá ngô đồng rơi lả tả. Loa phát thanh cũ vang lên, tiếng rè rè kéo dài, rồi ai đó gọi một cái tên.

"Cao Đồ."

Giọng đọc không rõ, gió thổi qua khiến từng âm tiết bị cuốn đi. Nhưng bằng cách nào đó, cái tên ấy vẫn ghim thẳng vào trí nhớ hắn rất lâu, rõ ràng đến vô lý.

Từ hàng ghế cuối, một dáng người mảnh khảnh bước ra. Đồng phục nhàu, cổ áo sờn, chiếc áo khoác mỏng không đủ che gió. Trong tay cậu là tờ giấy khen bị gió lật, tóc loà xoà, ánh mắt ngẩng lên trong thoáng chốc, trong, mà cũng rất sợ hãi.

Khi ấy hắn chỉ liếc qua. Một ánh nhìn lướt qua như trăm ngàn ánh nhìn khác.

Nhưng không hiểu sao, hắn vẫn nhớ.

Có lẽ vì đôi tay cậu run run khi nhận phong bì, hay vì cái dáng khẽ cúi đầu kia, vừa lễ phép vừa xa cách. Giống như con thỏ sợ người, luôn chực chờ bỏ chạy nếu có ai tiến lại quá gần.

Trời khi đó chỉ se lạnh, không đến mức rét. Nhưng nhìn cậu, Thẩm Văn Lang lại thấy lạnh hơn. Một kiểu lạnh len vào tận xương, như thể gió thổi qua nơi nào đó trong lòng mình.

Tất cả rồi cũng tan đi, tiếng loa, tiếng gió, màu áo đồng phục, cả khuôn mặt mơ hồ ấy. Chỉ còn lại cái tên vẫn văng vẳng trong đầu hắn, trộn lẫn với âm thanh lẫn lộn của ký ức.

Ký ức như thủy tinh vụn vỡ, âm thanh tan dần, rồi ghép nối sang một khung cảnh khác.

Không còn là sân trường, mà là khu thương mại. Đèn neon loang loáng chiếu xuống nền gạch ướt, mùi cà phê hòa cùng khói xe, lẫn trong sương đêm.

Cao Đồ ở đó.

Đang mặc tạp dề, cúi người lau quầy, động tác vụng về đến mức cái ly suýt trượt khỏi tay. Ánh đèn phản chiếu lên cổ tay mảnh, mạch máu hằn dưới lớp da mỏng như sắp vỡ.

Hắn đứng ở cửa, không biết vì sao lại dừng bước.

Chẳng phải lần đầu gặp cậu, cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng mắt lại không rời đi được.

Lúc đó Thẩm Văn Lang còn tự hỏi, liệu có phải người này có anh em sinh tư hay không. Tại sao phải đi làm nhiều việc đến vậy? Rồi chuyện học hành sẽ như thế nào?

Khi ấy Cao Đồ cúi đầu chào khách, giọng nói rất nhỏ, lịch sự đến xa cách.

Ánh đèn hắt lên gương mặt nghiêng nghiêng, mồ hôi lấm tấm ở thái dương.

Khi ấy, Thẩm Văn Lang chưa nhận ra thứ cảm xúc ấy là gì.

Chỉ thấy phiền.

Phiền vì mỗi lần đi ngang lại nhìn thấy, phiền vì cậu luôn cúi đầu, vì dáng vẻ chịu đựng ấy khiến hắn thấy khó thở một cách lạ lùng.

Hình ảnh lại vỡ vụn.

Lần khác, là ở trong lớp học, khi hắn vừa mới ngồi vào bàn, lại nhìn thấy trong ngăn có thêm mấy món đồ ăn vặt rẻ tiền.

Hắn nhớ rõ mình đã trả lại cho Cao Đồ như thế nào, còn mạnh miệng ra sao:

"Đừng có làm mấy chuyện tốn tiền vô nghĩa nữa. Lần sau giữ tiền mà ăn đi."

Cao Đồ sững lại, hắn nhớ, cậu chỉ khẽ cúi đầu.

Mọi thứ trước mắt lại vỡ vụn lần nữa, rồi dần hiện lên cái ngày tốt nghiệp ấy, Thẩm Văn Lang đợi mãi, đợi rất lâu, cũng không thấy Cao Đồ xuất hiện.

Tiếng loa trường vang lên nhòe nhoẹt giữa đám người chen chúc, mùi sơn tường, mùi phấn và mùi giấy in mới trộn lẫn, tất cả đều quen thuộc đến mức trống rỗng.

Hắn đứng ở cửa lớp, hai tay khoanh vào nhau, trong lòng không biết đang đợi cái gì.

Rõ ràng là chẳng có lý do để đợi.

Người đó có lẽ cũng sẽ không đến.

Nhưng hắn vẫn nhìn mãi, đợi mãi.

Mỗi lần có ai đi ngang qua, tim lại co giật một nhịp, rồi nhanh chóng nguội lạnh khi nhận ra chẳng phải cậu.

Thời gian trôi chậm một cách khó chịu. Mỗi giây như kéo dài ra, tiếng nhốn nháo biến thành một thứ âm thanh xa xăm, lọt qua tai rồi tan mất.

Thẩm Văn Lang không biết mình đã ở đó bao lâu.

Cho đến khi cả hành lang dần thưa người, ghế xếp nghiêng nghiêng, ánh sáng ngoài cửa sổ chuyển sang màu vàng ố.

Hắn vẫn chưa đi.

Trên tay là một chai nước Hắc Mai Biển mới, chưa khui nắp.

Hắn mua từ sáng, nghĩ rằng... nếu cậu có đến, sẽ đưa.

Nhưng lại chẳng ai đến cả.

Chai nước cuối cùng cũng bị hắn ném vào thùng rác.

Âm thanh khô khốc vang lên, nhẹ thôi, nhưng lại như đập thẳng vào ngực.

Lúc ấy hắn không hiểu vì sao mình lại tức giận đến thế.

Tức vì bị cho leo cây, tức vì cậu không nói lời nào, tức vì bản thân lại đứng đây cả buổi chỉ để đợi một người chẳng buồn nhớ đến mình.

Nhưng khi trời tắt nắng, hành lang chỉ còn lại mùi gió và tiếng lá xào xạc, hắn lại thấy trong lòng trống rỗng đến lạ.

Tức giận biến thành một thứ khác, mềm hơn, đau hơn, mà hắn không thể gọi tên.

Rồi cứ vậy hắn và Cao Đồ không còn gặp lại nhau nữa. Chai nước đó cũng như để chấm dứt đoạn cảm xúc khó nói của hắn, đột nhiên đem đến một cái kết đứt đoạn cho cả hắn và Cao Đồ.

Tới khi hắn gặp lại Cao Đồ đã là chuyện của vài năm sau, có lẽ cũng chỉ là tình cờ nhìn thấy ảnh của người ấy trên bảng thông báo vinh danh nhân viên ưu tú trong tháng, nếu không chú ý, thật sự hắn đã bỏ lỡ đi rồi.

Một thoáng thôi, nhưng mọi thứ trong đầu hắn như ngừng lại. Không khí lạnh của phòng làm việc, tiếng giày nện trên sàn, mùi cà phê cháy khét từ máy pha, tất cả bỗng trở nên xa lạ.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, hắn lại cảm thấy cùng một nhịp thắt trong ngực. Giống hệt năm ấy, khi đứng ở cửa nhìn ra hành lang trống rỗng mà chẳng hiểu mình đang đợi ai.

Hắn không định tìm, nhưng chân lại tự bước đi, dọc theo dãy bàn làm việc ngăn nắp, đến khi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc ấy.

Cao Đồ đang cúi đầu sắp xếp tài liệu, áo sơ mi trắng cũ, ống tay hơi sắn lên. Vẫn dáng người gầy ấy, vẫn cái thói quen khẽ cắn môi khi tập trung, và ánh mắt cụp xuống mỗi khi có ai đến gần.

Chỉ khác là, khi ngẩng lên, trong đôi mắt ấy đã không còn vẻ trong trẻo như năm mười bảy tuổi. Thay vào đó là sự mệt mỏi, dè dặt, thứ khiến hắn thấy như ai đó bóp nghẹt tim mình.

Thẩm Văn Lang không biết vì sao lúc đó mình lại chọn Cao Đồ đến làm thư ký, hoặc là vì muốn bắt nạt, hoặc là vì thứ cảm giác đã ngủ yên bỗng nhiên lần nữa bị khơi dậy, là nửa vui, nửa giận, là bỗng nhiên tìm lại được món đồ quý giá tưởng chừng tìm không thấy nữa.

Hắn hay cau mày mỗi khi cậu phạm lỗi nhỏ, giọng nói vô thức nặng hơn mức cần thiết.

"Làm việc cẩu thả quá."

"Không ai dạy cậu cách trả lời thư sao?"

"Đã bảo bao lần rồi, đừng có nhìn xuống khi người khác đang nói chuyện."

Mỗi câu như một nhát dao, mà hắn thì không nhận ra mình đang tự cứa vào chính lòng mình.

Cao Đồ chỉ khẽ gật, không phản bác, không cãi lại. Cứ luôn xin lỗi. Cậu vẫn đến sớm hơn giờ làm, vẫn xếp giấy tờ ngay ngắn trên bàn hắn, vẫn nhẹ giọng báo cáo như một thói quen.

Nhưng ánh mắt ngày một lạnh.

Ánh mắt từng trong veo, từng khiến hắn thấy khó thở năm nào, giờ chẳng còn gì ngoài sự xa cách.

Rồi hắn hay tin Cao Đồ đã có Omega. Cái tên Beta đầu đất ấy vậy mà lại có Omega. Còn ngày ngày phát tình, hễ dăm bữa nửa tháng lại xin nghỉ ở nhà chăm Omega, làm việc chểnh mảng, khí sắc không thấy tốt hơn dù chỉ một chút.

Sau đó Cao Đồ nghỉ việc, nói rằng Omega của cậu mang thai rồi.

Thẩm Văn Lang lúc ấy vì tức giận mà nói nhiều câu vô cùng khó nghe, mãi về sau hắn lại hối hận.

Đến khi căn phòng chỉ còn lại mình hắn, nụ cười nơi khóe môi mới dần cứng lại.

Ngày hắn biết Cao Đồ thực chất là Omega, cũng là ngày hắn hoàn toàn rơi xuống đáy vực. Cao Đồ bỏ đi, trốn thật xa khỏi hắn, có tìm cách nào cũng tìm không thấy nữa.

Khi ấy, hắn chỉ biết mình đã hoàn toàn mất đi người đó.

Mất đi... không chỉ một lần.

Trong cơn mơ ấy, Thẩm Văn Lang vẫn đứng giữa khoảng sân trống.

Trời chiều kéo bóng xuống thật dài, gió cuốn qua mấy dãy phòng học, tiếng lá xào xạc như tiếng ai đó gọi hắn quay đầu lại.

Hắn nhìn quanh, nhưng chẳng thấy ai cả.

Chỉ có hàng ngô đồng vàng úa, và ghế đá phủ bụi dưới gốc cây.

Lạ thật.

Rõ ràng mọi thứ vẫn như cũ, ngay cả vết nứt nơi bậc thềm cũng còn đó, vậy mà người thì đã chẳng còn.

Nếu ngày ấy hắn chịu nói một câu, dù chỉ một câu thôi, đừng đi, có lẽ mọi chuyện đã khác.

Nếu năm mười bảy tuổi hắn không làm ra vẻ lạnh lùng, không giả vờ coi thường cái chai nước Hắc Mai Biển kia, liệu cậu có ở lại thêm một chút không?

Giờ nghĩ lại, hắn nhận ra mình chưa bao giờ thực sự hiểu rõ Cao Đồ.

Ngay cả ánh mắt cậu, thứ từng khiến hắn thấy phiền đến phát bực, giờ lại trở thành thứ duy nhất hắn muốn nhìn thấy mỗi sáng.

Hắn nhớ dáng cậu cúi đầu, nhớ cả cách cậu cắn môi khi muốn nói mà không dám, nhớ tiếng xin lỗi nhỏ đến mức gió thổi qua là tan biến.

Hắn từng cho rằng đó là yếu đuối, là kiểu người không đáng để tâm.

Nhưng đến khi mất rồi mới biết, hóa ra thứ hắn muốn giữ lại nhất, lại chính là dáng vẻ ấy.

Hắn hối hận vì những câu nói đã thốt ra mà không thể rút lại.

Mỗi lời từng buông, mỗi ánh nhìn lạnh nhạt, giờ đều biến thành những mũi dao quay đầu đâm ngược lại chính hắn.

Tại sao lại phải làm tổn thương cậu như thế?

Chỉ vì không hiểu cảm xúc của mình sao?

Hay là vì sợ, sợ rằng nếu thừa nhận bản thân quan tâm, hắn sẽ không thể giữ nổi vẻ kiêu ngạo vốn có?

Hắn từng nghĩ, thời gian rồi sẽ khiến mọi thứ phai nhạt.

Nhưng càng lâu, hình ảnh ấy càng rõ hơn.

Rõ đến mức mỗi lần nhắm mắt, hắn đều thấy lại cậu trong chiếc áo khoác mỏng, vai run lên vì gió, cười rất nhẹ, nhẹ đến mức khiến cả tim hắn đau nhói.

Giờ đây, khi tất cả chỉ còn là ký ức vụn vỡ, hắn mới hiểu rằng thứ duy nhất không thể mua lại, chính là khoảnh khắc mà hắn đã tự tay đẩy ra xa.

Có những người, chỉ cần một lần lỡ mất là cả đời không gặp lại.

Có những câu, một khi chưa kịp nói ra, sẽ mãi mãi mắc lại trong cổ họng.

Hắn từng có cơ hội, ít nhất hai lần, ba lần, thậm chí nhiều hơn, nhưng lần nào cũng tự tay phá hỏng.

Lần đầu là khi còn đi học, vì sĩ diện.

Lần sau là trong công ty, vì tức giận.

Lần cuối... vì ngu ngốc.

Giấc mơ cứ xoay vòng.

Những hình ảnh đứt đoạn hiện lên, lặp đi lặp lại, hành lang vàng nắng, đôi mắt cậu ngước lên, và chai nước bị ném vào thùng rác.

Âm thanh khô khốc ấy vang vọng mãi trong đầu hắn, như tiếng gì đó vỡ ra mà không bao giờ lành lại được.

Tiếng gió trong giấc mơ cũng ngừng lại.

Cảnh vật trước mắt bỗng chao nghiêng, những mảng màu vàng úa của sân trường hòa vào khoảng tối mịt, rồi vỡ ra thành vô số mảnh. Thẩm Văn Lang khụy xuống giữa khoảng trống vô hình, tim co thắt dữ dội.

Khi hắn ngẩng đầu lên, thế giới đã đổi khác.

"Thẩm Văn Lang..."

Không biết từ lúc nào, nước mắt Thẩm Văn Lang đã ướt đẫm hai má. Lồng ngực quặn thắt, như có thứ gì đó muốn trào lên từ cổ họng.

Đôi tay hắn bây giờ run rẩy đầy máu, thứ máu tanh mà vừa rồi lúc ôm lấy thi thể Cao Đồ bị dính phải. Giờ đây, Cao Đồ không còn ở đây nữa, chỉ còn trái tim đau nhói của Thẩm Văn Lang.

Không còn hơi thở, không còn thân nhiệt, không còn mùi hương hoa xô thơm thoảng trong không khí.

Chỉ có khoảng trống lạnh ngắt, và tiếng mạch máu chính mình đang đập loạn trong lồng ngực.

"Cao Đồ..."

Giọng hắn khàn đặc, như thể nói qua hàng trăm lớp băng, nặng đến mức chính hắn cũng không nghe rõ.

Hắn cúi xuống, tìm kiếm chút hơi ấm còn sót lại trên nền đất, nhưng tay chỉ chạm vào khoảng không.

Không có ai cả.

Cả khoảng không tối đen như mực, trống rỗng đến đáng sợ, ngay cả tiếng thở của mình cũng như bị nuốt mất.

Một cơn gió lạnh thổi qua, hương xô thơm loang ra như ảo ảnh, mong manh, đứt quãng, rồi tan biến.

"Thẩm Văn Lang." Tiếng gọi từ nơi nào đó vọng vào tai Thẩm Văn Lang, Cao Đồ đang gọi, nhưng hắn lại chẳng thể tìm được nơi phát ra âm thanh.

Thẩm Văn Lang lảo đảo đứng dậy.

Máu chảy dọc xuống, nhỏ thành từng giọt rơi lên sàn, loang ra thành vệt đỏ.

Hắn bước theo dấu đó, đi mãi, đi mãi, đi theo ánh sáng le lói ở trước mắt hắn.

Có phải hắn cũng đã chết rồi không? Thẩm Văn Lang không biết gì nữa rồi. Ngay từ thời khắc Cao Đồ buông thõng cánh tay, hình như lúc ấy Thẩm Văn Lang cũng đã chết.

Ánh sáng đầu đông len qua rèm, rơi thành từng dải mỏng trên sàn gỗ, lấp lánh như bụi phấn.

Cao Đồ ngồi bên mép giường, cẩn thận gấp lại mấy bộ quần áo mùa hè của Lạc Lạc để đem vào tủ cất. Khi nãy, cậu bị đánh thức vì sinh linh nhỏ trong bụng đột nhiên duỗi chân một cái, động tác khẽ thôi nhưng đủ khiến cậu tỉnh hẳn, chẳng tài nào ngủ lại được. Trên ghế còn mấy món đồ của Lạc Lạc chưa gấp, cậu liền giành lấy việc từ tay quản gia, vừa gấp vừa nghĩ xem lát nữa có nên tự mình đi đón con hay không.

Hiếm thấy Thẩm Văn Lang ngủ sâu đến vậy, cậu chỉ yên lặng làm, cố giữ cho mọi âm thanh thật khẽ, để hắn được nghỉ thêm một lát.

Thế nhưng, trong lúc gấp áo, bỗng có tiếng thút thít rất khẽ vang lên. Cao Đồ sững người, ngước lên, thấy Thẩm Văn Lang co mình trong chăn, hàng mi ướt đẫm, gối đầu đã loang thành một mảng nước nhỏ.

Cao Đồ khựng lại.

Ánh sáng nghiêng trên gối, hằn rõ quầng ẩm như vệt sương. Mí mắt Thẩm Văn Lang run lên, lông mày chau chặt, môi khẽ mím như đang cắn chịu một cơn đau nào đó.

Cao Đồ nhìn một hồi, trong lòng dấy lên cảm giác khó nói, vừa xót xa, vừa có chút hoảng hốt mơ hồ.

Cậu đặt quần áo xuống, bước lại gần. Hơi thở của hắn vẫn đều, chỉ là khóe mắt còn vương giọt nước chưa kịp khô. Có lẽ mệt quá, hoặc là... mơ thấy điều gì tồi tệ.

Trong căn phòng ấm áp, hình ảnh ấy lại khiến lòng ngực cậu lạnh đi. Cao Đồ khẽ vươn tay, nhẹ nhàng lau đi giọt nước ấy. Làn da dưới đầu ngón tay nóng hổi đến mức khiến lòng bàn tay cậu run lên.

"Thẩm Văn Lang..." Cậu khẽ gọi, cúi xuống lay nhẹ vai hắn.

Không phản ứng.

Hắn chỉ càng siết chăn lại, hô hấp dồn dập, khóe môi bật ra những âm thanh nhỏ nghe như nghẹn ngào.

"Thẩm Văn Lang, sao vậy..." Cao Đồ gọi thêm, giọng dịu lại, gần như thì thầm bên tai, tay vẫn lau những vệt nước vừa rơi xuống má hắn. "Văn Lang."

Cái tên được thốt ra mang theo chút run rẩy, rồi đột nhiên, bàn tay đang đặt trên má cậu bị nắm chặt lấy.

Lực siết ấy bất ngờ đến mức Cao Đồ khựng lại. Ngón tay Thẩm Văn Lang lạnh ngắt, nhưng trong nháy mắt đã siết chặt hơn, như sợ cậu biến mất ngay trước mắt.

"Đừng đi... xin lỗi..."

Giọng khàn, nghẹn, vang lên giữa không khí tĩnh mịch như vỡ ra từ tận đáy giấc mơ.

Cao Đồ lại khẽ gọi thêm, giọng còn dịu dàng thêm một tầng.

"Văn Lang... dậy thôi, đừng ngủ nữa."

Cậu lay nhẹ vai hắn, ban đầu chỉ định đánh thức một cách bình thường, nhưng Thẩm Văn Lang lại run lên, như người đang trồi khỏi mặt nước sau một cơn ngạt thở dài. Hắn bừng tỉnh, hơi thở dốc, đôi mắt còn ươn ướt, nhìn Cao Đồ trước mặt mà như không dám tin là thật.

Một giây, hai giây, rồi đột nhiên, hắn siết cậu vào lòng, ôm chặt đến mức như muốn hòa tan cả người kia vào trong ngực mình.

Tiếng nức nghẹn bật ra, khàn đặc:

"Cao Đồ..."

Cậu hơi giật mình, nhưng khi cảm nhận được người đàn ông đang run trong tay mình, tất cả sự ngỡ ngàng đều tan biến. Hơi ấm thấm qua lớp áo ngủ, vai Thẩm Văn Lang cứng đờ, từng hơi thở đều đặn ngày thường nay biến thành tiếng khóc nặng nề, đứt quãng.

Hắn vùi đầu vào vai cậu, khóc không thành tiếng, như thể cơn ác mộng chưa chịu buông. Nước mắt thấm qua lớp vải, nóng hổi, ẩm ướt, khiến trái tim Cao Đồ cũng đau theo từng nhịp run của hắn.

Đàn ông ba mươi tuổi, người từng đứng giữa bao áp lực, từng cứng cỏi đến mức tưởng không gì khiến gục ngã, lúc này lại khóc như một đứa trẻ, chỉ biết ôm cậu mà run rẩy.

Cao Đồ không nói gì, chỉ khẽ vòng tay qua vai hắn, lòng bàn tay chậm rãi vỗ lên lưng, từng nhịp, từng nhịp, dỗ dành.

"Không sao rồi..." Cậu nói nhỏ, giọng nhẹ như gió. "Chỉ là mơ thôi, Văn Lang. Không sao đâu."

Hắn vẫn không buông, siết chặt hơn, như sợ nếu thả ra một giây thôi, người trong lòng sẽ lại tan biến.

Một lát sau, khi tiếng thở của Thẩm Văn Lang dần bình ổn lại, Cao Đồ mới nhẹ nhàng chạm tay lên tóc hắn, vuốt xuống.

"Anh mơ thấy gì thế?"

Hắn khẽ lắc đầu, vẫn vùi mặt trong hõm vai cậu, giọng trầm đục, nghẹn lại nơi cổ họng:

"Anh mơ thấy em chết...độc ác quá...sợ sắp chết rồi."

Cao Đồ khẽ bật cười, cảm nhận được người trong lòng vẫn còn đang run rẩy. Cậu biết giấc mơ vừa rồi có lẽ thật sự rất tàn khốc, vậy nên mới khiến Thẩm Văn Lang sợ đến như vậy. Cậu không hỏi thêm, chỉ chậm rãi xoa lưng cho hắn, giọng mềm như tơ:

"Không sao rồi. Dậy rửa mặt cho tỉnh táo nhé?"

Thẩm Văn Lang hít một hơi thật sâu, quệt đi dòng nước còn đọng nơi khóe mắt, khịt mũi một cái. Cảm giác xấu hổ xen lẫn mệt mỏi lan khắp người. Đường đường là Alpha cấp S, từng chỉ ngủ bốn tiếng mỗi đêm cũng chẳng hề gì, vậy mà giờ lại mơ đến mức khóc ướt cả gối, còn để vợ thấy.

Hắn gật đầu, chậm rãi ngồi dậy khỏi chăn. Toàn thân vẫn còn căng, tim đập như trống đánh loạn trong lồng ngực, nhịp điệu hối hả đến khó chịu. Thẩm Văn Lang đưa tay bóp trán, ánh sáng đầu đông hắt qua rèm làm căn phòng sáng lên từng mảng, vừa ấm vừa lạnh, cái lạnh râm ran của giấc mơ chưa tan, vẫn còn bám lại nơi da thịt.

Hắn nhớ lại chỉ thoáng qua thôi, nhưng rành rẽ đến rợn người. Trong mơ, Cao Đồ nằm trong vũng máu, mặt tái nhợt đến mức không còn hơi thở. Hắn gọi đến khản giọng, gọi mãi mà người ấy vẫn không mở mắt. Mùi máu, mùi gió, cả mùi hoa xô thơm cũng tắt dần trong không khí.

"Chết thật," hắn lẩm bẩm, tự cười giễu. "Lớn đầu rồi mà vẫn mơ mấy thứ như trẻ con."

Giọng nói khàn, khô khốc, nghe như thể chính mình cũng chẳng tin nổi.

Trong gương phòng tắm, người phản chiếu lại vẫn là hắn, Thẩm Văn Lang, Alpha cấp S, lạnh lùng, mạnh mẽ, chưa từng rơi lệ vì ai. Nhưng mí mắt còn sưng, khóe mắt vẫn ửng đỏ, rõ ràng là khóc thật.

Nước lạnh từ vòi văng lên, hắn cúi đầu rửa mặt, từng giọt nước chảy xuống cổ áo, lạnh đến mức khiến hắn tỉnh hẳn. Nhưng cái lạnh ấy chẳng thể dập tắt thứ gì đang cháy âm ỉ trong lồng ngực cảm giác hoảng loạn vẫn vương lại, như thể vừa đánh mất thứ gì không thể nào tìm lại được.

Hắn ngẩng đầu, nhìn vào gương thêm lần nữa.

Bên ngoài, giọng Cao Đồ khẽ vang lên, vẫn dịu như nước:

"Anh đừng lau mặt mạnh quá đấy nhé."

Một giây thôi, bàn tay đang cầm khăn của Thẩm Văn Lang khựng lại.

Cảm giác vừa thực vừa mộng, khiến hắn bỗng thấy sợ, sợ rằng chỉ cần chớp mắt một cái, người đang ngoài kia sẽ biến mất như trong mơ.

Hắn siết chặt khăn, giọng khàn khàn, cố giữ âm điệu thật bình thường:

"Anh biết rồi."

Nhưng khi bước ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh của Cao Đồ đang ngồi trên giường, tay còn đặt lên bụng, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến lòng hắn thắt lại, tất cả những gì trong mơ liền tan đi, chỉ còn lại một sự thật:

Người ấy đang còn ở đây.

Còn sống, còn thở, còn nhìn hắn.

Hắn tiến lại gần, dừng bên mép giường, giọng nói khẽ mà nặng nề:

"Lúc nãy anh có làm em sợ không?"

Cao Đồ ngẩng lên, khẽ lắc đầu, môi cong nhẹ: "Không. Em chỉ thấy anh mệt thôi."

Thẩm Văn Lang nhìn cậu thật lâu, ánh mắt dừng nơi bụng cậu một thoáng, nơi đang có sinh linh nhỏ vẫn yên tĩnh nằm đó, khiến hắn vừa sợ vừa biết ơn đến mức muốn quỳ xuống.

Một lúc sau, hắn mới cất giọng, khàn khàn: "Hôm nay chúng ta cùng đi đón con về nha."

Cao Đồ hơi bất ngờ: "Sao vậy? Bình thường anh đều bắt em ở nhà cơ mà."

Thẩm Văn Lang ngồi xuống bên mép giường, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một tầm tay. Hắn đưa tay chỉnh lại góc chăn bị xô lệch, ánh mắt chẳng chịu rời khuôn mặt người đối diện.

"Anh mệt à?"Cao Đồ khẽ hỏi, giọng vẫn nhẹ như gió, nhưng trong đó ẩn chút quan tâm.

Hắn lắc đầu, khóe môi cong lên một nụ cười hiếm hoi, hơi khàn nhưng dịu hẳn:

"Không. Chỉ là... đột nhiên gặp ác mộng, giờ cứ hễ ở xa vợ là người nôn nao."

Cao Đồ nghe đến chữ vợ thì giật khẽ, vành tai lập tức đỏ lên, đã lâu rồi nhưng vẫn là chưa thật sự quá quen với kiểu xưng hô này của hắn. Cậu quay mặt đi, giả vờ gấp lại chiếc áo gối bên cạnh, nhưng giọng vẫn giữ được vẻ trấn tĩnh:

"Không lo lắng em bị cảm nữa à?"

Thẩm Văn Lang lập tức đáp, chẳng cần suy nghĩ:

"Có lo chứ. Nhưng mà..." hắn khẽ nghiêng người, bàn tay đưa ra giữ nhẹ lấy cổ tay cậu: "vẫn là không nỡ rời xa em một phút giây nào hết luôn á."

Cao Đồ liếc qua, ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa mềm đi:

"Sến quá đi."

"Thì anh nói thật mà," Thẩm Văn Lang cười nhỏ, đôi mắt còn ánh lên nét tinh nghịch hiếm hoi.

Cao Đồ định mở miệng nói thêm câu gì đó, nhưng chưa kịp thì hai bàn tay ấm nóng của hắn đã đặt lên hai má cậu, giữ thật khẽ, rồi cúi xuống.

Cái hôn đầu tiên chạm nhẹ như cánh chuồn, rồi liên tiếp sau đó là một loạt những nụ hôn vụn lên trán, lên chóp mũi, lên hai bên má, thậm chí cả đuôi mắt, mỗi chỗ đều bị hắn mổ một cái, vừa nhanh vừa vội.

Cao Đồ bị hôn đến mức ngẩn ra, hai tay lúng túng đẩy hắn ra, nhưng Thẩm Văn Lang chỉ cười, giọng trầm mà pha chút nghịch ngợm:

"Cho anh hôn bù. Hồi nãy mơ thấy em đi mất, sợ muốn chết luôn rồi."

Cậu mím môi, mặt đỏ bừng, nhưng rốt cuộc cũng chẳng nỡ đẩy hắn thêm nữa. Hơi thở của cả hai quấn lại, ấm áp giữa căn phòng đầu đông, như chưa từng có cơn ác mộng nào tồn tại.

Chút nắng chiều ngoài cửa sổ đã nghiêng hẳn, vắt ngang qua sàn nhà như tấm lụa vàng nhạt.

Cao Đồ thay áo khoác, khép cổ áo cho ấm. Thẩm Văn Lang đứng bên, cẩn thận quàng khăn cho cậu, động tác chậm rãi, chẳng nói lời nào, chỉ khẽ kéo góc khăn cho ngay ngắn rồi dắt tay cậu đi. Bụng Cao Đồ không quá lộ nhưng vẫn hơi to một chút, lúc mặc áo khoác măng tô lại che được trọn vẹn cả cơ thể, gần như nếu không nhìn kỹ sẽ không biết cậu đang mang thai. Thẩm Văn Lang giữ chắc tay Cao Đồ, từ từ đi ra ngoài.

Ngoài hiên, gió đầu mùa vừa đủ se lạnh. Hơi thở của cả hai hòa vào nhau, mờ nhẹ trong không khí. Xe đỗ sẵn trước cổng, tài xế mở cửa xe, nhưng Thẩm Văn Lang vẫn giữ tay Cao Đồ, để cậu ngồi vào trước rồi mới vòng qua bên kia.

"Trời hôm nay đẹp nhỉ," Cao Đồ khẽ nói, nhìn qua cửa kính.

"Ừ," Thẩm Văn Lang đáp, giọng thấp, "đẹp vừa đủ để đón con trai về."

Xe đến cổng trường, vừa đúng lúc chuông reo. Phụ huynh đã đứng kín trước cổng, hàng dài người nối nhau chờ bảo vệ mở cánh cửa sắt. Không khí chiều đông pha mùi nắng nhẹ, tiếng trẻ con ríu rít vọng ra từ trong sân.

Thẩm Văn Lang vừa bước xuống xe, ở chiếc xe bên cạnh cũng có người mở cửa gần như cùng lúc, Hoa Vịnh. Hai người thoáng chạm mắt, gật đầu chào nhau ngắn gọn. Ngay sau đó, Thịnh Thiếu Du cũng bước ra, vừa nhìn thấy Thẩm Văn Lang liền khẽ nhướng mày, ánh mắt lướt qua rồi rời đi, rõ ràng chẳng mấy hào hứng.

Cao Đồ xuống xe sau, vừa thấy hai người thì mỉm cười lễ độ, giọng điềm tĩnh:

"Chào Hoa tổng, Thịnh tổng."

Thịnh Thiếu Du, vốn còn giữ vẻ lạnh nhạt, khi nhìn thấy Cao Đồ thì ánh mắt lập tức dịu xuống.

Hoa Vịnh và Thẩm Văn Lang cùng nhau sải bước đi vào dòng người để đón con, còn Thịnh Thiếu Du cùng Cao Đồ thì ở lại ngoài xe chờ.

"Cái thai thế nào rồi?" Thịnh Thiếu Du đột nhiên mở lời hỏi, giọng tuy nhẹ nhưng vẫn mang chút quan tâm thật lòng.

Cao Đồ khẽ cười, tay đặt lên bụng theo một thói quen vô thức:

"Vẫn tạm ổn. Bác sĩ nói không được chủ quan."

Thịnh Thiếu Du gật đầu:"Đừng căng thẳng quá."

"Cảm ơn Thịnh tổng." Cao Đồ đáp, nụ cười của cậu ôn hòa, pha lẫn chút e dè tự nhiên.

Đúng lúc đó, cổng trường mở ra, dòng phụ huynh bắt đầu lũ lượt bước vào đón con. Một lát sau, Thẩm Văn Lang cùng Hoa Vịnh đã dắt theo hai đứa nhỏ từ bên trong đi ra.

Hoa Sinh vừa trông thấy Cao Đồ, liền lễ phép cúi đầu:

"Cháu chào chú Cao Đồ."

Cao Đồ bật cười, ánh mắt cong lại, dịu dàng đáp:

"Chào con, Hoa Sinh."

Bên cạnh, Lạc Lạc đang được Thẩm Văn Lang bế trên tay, vừa thấy Cao Đồ liền cựa quậy.

"Ba Văn Lang thả con xuống, con có thể tự đi được mà!"

Thẩm Văn Lang bật cười, vẫn kịp cúi người xuống để con trai chạm chân xuống đất.

Vừa chạm đất, Lạc Lạc lập tức chạy vụt tới, hai tay ôm chặt lấy chân Cao Đồ, ngẩng đầu nói một tràng:

"Ba ơi, con muốn đến nhà Hoa Sinh! Hoa Sinh bảo có đồ muốn tặng cho con đó, chú Hoa Vịnh cũng đồng ý rồi!"

Cao Đồ nghe vậy thì không nỡ từ chối, khẽ cúi người xoa đầu con trai:

"Vậy à? Nhưng hôm nay mình về nhà trước nhé. Ngày mai được nghỉ, ba Văn Lang sẽ dẫn con sang bên đó chơi, được không?"

Lạc Lạc có chút tiếc nuối, môi bĩu ra, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Một lát sau, bọn họ chào nhau, mỗi người một hướng.

Thịnh Thiếu Du nắm tay Hoa Sinh đi trước, Hoa Vịnh lẽo đẽo đi theo sau, còn không quên cằn nhằn vật nhỏ lại bắt đầu chiếm hết sự chú ý của anh Thịnh.

Còn Thẩm Văn Lang nắm tay Cao Đồ, tay kia của Cao Đồ dắt Lạc Lạc, ba người cùng bước về phía xe, trong ánh nắng chiều đầu đông mờ ấm.

Ba tháng cuối của thai kỳ, thời tiết đã dần chuyển sang rét đậm. Thành phố phủ trong một lớp không khí lành lạnh, hơi thở phả ra cũng hóa thành khói mỏng. Trong biệt thự, hệ thống sưởi vẫn bật suốt ngày đêm, khiến không gian luôn ấm áp, thoang thoảng mùi hoa diên vĩ và xô thơm quyện lẫn, thứ hương riêng biệt của hai người, mềm mại, quen thuộc đến nỗi chỉ cần bước vào đã thấy lòng yên ổn.

Cao Đồ bây giờ bụng đã lớn, di chuyển chậm chạp hơn. Mỗi sáng, Thẩm Văn Lang đều dậy sớm hơn cậu một chút để cho người nấu cháo hoặc bất cứ món ăn nào mà chuyên gia dinh dưỡng nói rằng có lợi cho cả em bé và người cha. Hắn tự học cách xoa lưng, đỡ Cao Đồ đứng lên, cẩn thận đến mức chỉ cần Cao Đồ nhăn mặt một chút cũng đủ khiến hắn tim đập loạn.

Bác sĩ nói nếu thai ổn định thế này thì khoảng sau Tết sẽ sinh. Càng nghe, Thẩm Văn Lang càng lo lắng.

Ban ngày, hắn đi làm vẫn bình thường, nhưng cứ tầm chiều tối là đã vội vàng quay về. Có những hôm chỉ vì nhận được một tin nhắn từ Cao Đồ kiểu hôm nay hơi mệt thôi, hắn đã đứng ngồi không yên, họp cũng chẳng còn tâm trí. Ứng Dực mấy ngày trước gọi điện hỏi thăm từng trêu:

"Con mà cứ thế này chắc sinh xong cũng suy nhược thần kinh theo vợ mất."

Thẩm Văn Lang chỉ cười, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi sự căng thẳng.

Cao Đồ thường ngồi gấp quần áo nhỏ, hoặc giặt mấy món đồ bé xíu mua cho em bé, vừa làm vừa cười, còn Thẩm Văn Lang đứng bên cạnh, cứ nhìn nhìn rồi lại thở dài:

"Có cần anh làm không?"

"Không cần đâu. Anh cứ đứng nhìn thế này làm em còn lo hơn."

Đêm đến, hắn thường nằm nghiêng, một tay đặt trên bụng cậu, cảm nhận những cú đạp nhỏ của thai nhi, vừa xúc động vừa hoang mang, như thể trong tay mình đang là cả thế giới, nhưng chỉ cần buông lơi một chút thôi cũng sợ đánh rơi mất.

Lạc Lạc thì háo hức lắm. Mỗi sáng đều hôn lên bụng ba chào em bé, bảo rằng sau này em sinh ra nó sẽ là một người anh bảo vệ tốt cho em, không để ai bắt nạt em. Cái cách thằng bé nói ra câu đó khiến tim Thẩm Văn Lang mềm nhũn, tất cả mệt mỏi dường như tan biến.

Những ngày cuối năm trôi qua ấm cúng như vậy. Ngoài kia gió lạnh thổi qua từng tán cây trơ trụi, trong nhà lại chỉ toàn tiếng nói cười nhỏ nhẹ, mùi thức ăn, mùi gỗ mới và mùi hương thuộc về họ.

Thẩm Văn Lang nghĩ, chỉ cần qua được mùa đông này, khi xuân đến, khi tiếng khóc đầu tiên vang lên, tất cả những năm tháng đã qua, cô đơn, hối hận, trống rỗng, tất thảy đều sẽ được gột sạch.

Hắn chưa bao giờ mong chờ Tết đến như năm nay.

Tuyết đã rơi ít hơn, không khí cũng trở nên lạnh giá hơn, nhưng vẫn có một chút ấm áp, thứ ấm áp lẫn trong hơi lạnh đầu xuân, khiến người ta vừa thấy nhẹ lòng vừa thấy bâng khuâng.

Trong biệt thự, không khí Tết đã lan khắp nơi. Dọc hành lang treo vài dải ruy băng đỏ nhạt, bình hoa thủy tiên được đặt ngay trên bàn trà, góc phòng khách là một cây quất nhỏ mà Lạc Lạc đòi ba Văn Lang mua về. Thằng bé còn cẩn thận treo lên mấy phong bao lì xì màu đỏ, hí hửng khoe:

"Đây là cây quất may mắn, ai chạm vào cũng được lì xì!"

Cao Đồ đứng từ cầu thang nhìn xuống, vừa buồn cười vừa thấy lòng mềm nhũn. Bụng lớn, đi lại có chút nặng nề khó khăn, nhưng cậu vẫn kiên trì kiểm tra từng danh sách một, tiền thưởng Tết cho người giúp việc, lịch nghỉ, thực phẩm dự trữ trong kho, và cả quà biếu cho họ hàng thân quen bên nội của Thẩm Văn Lang.

Ứng Dực luôn miệng bảo Cao Đồ nên nghỉ ngơi, sắp đến ngày dự sinh rồi, nếu xảy ra sơ sót thì Thẩm Văn Lang có khi là khóc trôi cả sông Hoàng Phố mất.

Cao Đồ chỉ cười, nói vào điện thoại: "Không sao đâu ạ. Con cũng chỉ ngồi một chỗ thôi. Nếu không làm gì con thật sự rất chán."

Còn Thẩm Văn Lang, mấy ngày này gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Tập đoàn đến kỳ tổng kết cuối năm, việc dồn lại chồng chất, từ báo cáo, phê duyệt dự án, đến họp chiến lược cho năm mới. Là người đứng đầu, hắn không thể để lơ là một phút nào. Ngày nào cũng tối muộn mới đặt chân về được đến nhà, vào tới phòng là liền lăn ra xoa bóp tay chân cho Cao Đồ trước rồi mới chịu ngoan ngoãn đi ngủ. Cao Đồ cũng hết cách nói, bởi vì Thẩm Văn Lang luôn miệng bảo nếu không xoa bóp sẽ bị tê, trời vẫn còn lạnh, sau này không thể để lại di chứng.

Mấy ngày Tết càng lúc càng cận kề, công việc của Thẩm Văn Lang cũng đã vãn đi hơn, có thời gian cùng Cao Đồ dắt Lạc Lạc đi trung tâm thương mại chọn quần áo mới. Lạc Lạc háo hức lắm, lăng xăng chạy đủ các nơi.

"Ba ơi áo con rồng!!" Lạc Lạc ré lên chỉ tay cho Thẩm Văn Lang nhìn thấy. Thẩm Văn Lang đang đỡ Cao Đồ đi phía sau, thấy vậy thì gật đầu, thư ký ngay lập tức chi tiền.

Thẩm Văn Lang chọn cho cả một đống đồ, Cao Đồ ngăn cũng ngăn không nổi, cuối cùng mấy túi đồ hàng hiệu lớn nhỏ chất đầy sau cốp xe.

Lạc Lạc nô đùa khắp ngóc ngách, chạy mệt cả một buổi sáng rồi thì được Thẩm Văn Lang bế đưa lên xe, lúc này đã nhắm tịt mắt ngủ say từ lúc nào không hay.

Đêm giao thừa năm ấy, trời quang, gió lạnh chỉ còn vương nhẹ nơi mái hiên. Là đêm giao thừa mà Thẩm Văn Lang thích nhất từ trước đến nay.

Biệt thự được trang hoàng rực rỡ, dây đèn vàng giăng quanh vườn, ánh sáng phản chiếu lên những cành mai vàng vừa nở, khiến cả khoảng sân nhuốm sắc ấm áp.

Bàn ăn tất niên đặt giữa sân, thức ăn vẫn còn nóng hổi, hương vị tỏa ra hòa vào trong hơi lạnh đầu xuân. Lạc Lạc ngồi giữa, miệng nhồm nhoàm ăn miếng sủi cảo, mắt cứ dõi về phía xa, nơi người ta đang bắn thử vài chùm pháo nhỏ.

"Ba ơi, khi nào pháo hoa nổ thật ạ?"

"Còn một chút nữa thôi." Cao Đồ dịu giọng trả lời, lấy khăn lau miệng cho con.

Lạc Lạc gật gù, nhưng chẳng mấy chốc, thằng nhóc đã dụi mắt. Mí mắt nặng trĩu, đầu gục lên vai ba, ngủ say như cún con.

Thẩm Văn Lang khẽ cười, cúi người bế con lên đặt vào lòng, lấy áo khoác dày phủ thêm cho thằng bé. Lạc Lạc ngủ ngoan, tay vẫn nắm chặt góc áo của ba như sợ mất.

Cao Đồ ngồi bên, hơi nghiêng đầu nhìn hai cha con, ánh mắt mềm đi.

Ngọn đèn lồng phía trên khẽ lay, phản chiếu lên khuôn mặt của hắn và cậu, một thứ ánh sáng vừa dịu vừa an lành đến lạ.

Một lát sau, đồng hồ treo tường trong phòng khách điểm tiếng tích đầu tiên của giờ Tý.

Rồi  boong.

Kim giờ khớp đúng vị trí.

Pháo hoa chẳng mấy chốc nổ rền vang trên nền trời đêm.

Những dải sáng lớn nở bung, rực rỡ như xé toạc cả bóng tối, phản chiếu trong đôi mắt của hai người còn thức.

Thẩm Văn Lang quay sang, nhìn Cao Đồ trong ánh sáng chớp tắt của pháo hoa.

"Chúc mừng năm mới."

Giọng hắn khàn khàn, mang theo chút run rất nhỏ run vì xúc động, vì lòng ngực dâng tràn thứ cảm giác không gọi tên nổi.

Cao Đồ khẽ mỉm cười, môi cong lên nhẹ đến độ như thể chỉ cần pháo sáng yếu hơn một chút thôi cũng chẳng thể thấy được.

"Chúc mừng năm mới."

Một khoảnh khắc lặng, chỉ còn tiếng nổ đì đùng và ánh sáng tràn ngập trên cao.

Thẩm Văn Lang cúi người, tay nâng nhẹ khuôn mặt của cậu. Cái chạm đầu tiên khẽ như một lời chúc lành. Rồi hắn lại hôn thêm, nhẹ, rồi sâu dần, xen giữa từng tiếng pháo nổ rực rỡ ngoài trời.

Môi kề môi, hơi thở giao nhau, nóng và êm như rượu xuân.

Trong lòng hắn là người mình yêu, trong tay là đứa con đang say giấc, và ngoài kia, mùa xuân đang đến.

Một năm mới bắt đầu, ấm áp, trọn vẹn, và bình yên đến mức hắn chỉ mong thời gian có thể dừng lại mãi ở khoảnh khắc này.

Trước ngày dự sinh khoảng một tuần, buổi sáng trời âm u, Cao Đồ đột nhiên ôm bụng, sắc mặt trắng bệch đến mức Thẩm Văn Lang suýt thì chết đứng.

"Hình như...vỡ ối..." giọng cậu khàn khàn, còn chưa nói hết câu thì cơn co lại kéo tới, khiến cậu khụy xuống.

Khoảnh khắc đó, toàn bộ lý trí của Alpha cấp S gì gì đó đều bay sạch. Hắn vừa gọi xe vừa run tay đến mức nhập sai số bệnh viện ba lần. Cuống cuồng xách đủ các thể loại giỏ đồ chạy loạn xạ cả lên. Cao Đồ thì đau tới mức thở không ra hơi vẫn phải cố gắng giữ cho cục diện bình tĩnh lại.

Lần đầu tiên đưa vợ đi đẻ, Thẩm Văn Lang dù đã xem qua rất nhiều video hướng dẫn nhưng vẫn là không thể tài nào áp dụng được vào thực tế.

"Cái đó là đồ để ở nhà, không cần mang theo đâu."

Đến khi đưa được người vào viện, bác sĩ nói: "Chuyển dạ sớm, lại khó sinh, phải theo dõi thêm."

Thẩm Văn Lang nghe mà hồn vía lên mây.

Thẩm Ngọc và Ứng Dực vừa từ nước P đến ăn Tết chưa về. Hai người trung niên đứng nhìn cảnh con trai mình đi tới đi lui suốt hành lang mà chỉ biết thở dài.

"Còn đứng nữa là mòn cả nền gạch đấy." Thẩm Ngọc nói.

"Em bớt nói một chút đi, đã lúc nào rồi còn như vậy!" Ứng Dực gằn giọng.

Bên trong vọng ra tiếng rên khẽ của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang lập tức bật dậy.

"Ra rồi?!" hắn nhào đến, khiến cô y tá suýt đánh rơi hồ sơ.

"Chưa ạ... mới thay ca trực thôi."

Lần thứ năm hắn nhầm như vậy trong một tiếng rưỡi.

Thời gian trôi chậm chạp như kéo dài vô tận. Mỗi tiếng vọng ra từ phòng sinh đều khiến lồng ngực hắn như thắt lại.

Đến khi ánh sáng rạng đông len qua rèm, cửa phòng sinh bật mở.

Một chiếc giường được đẩy ra, bên trên là Cao Đồ và đứa trẻ của họ.

Thẩm Văn Lang theo giường bệnh đi suốt hành lang, hai tay đút túi áo khoác mà vẫn không ngừng run, cứ vài giây lại cúi xuống nhìn, sợ rằng chỉ cần mình chớp mắt thôi là cảnh tượng này sẽ biến mất.

Cao Đồ nằm nghiêng, sắc mặt tái nhợt, môi khô đến nứt, mồ hôi vẫn còn vương nơi thái dương.

Trái lại, đứa nhỏ bên cạnh lại ngoan lạ thường, yên tĩnh, ngủ say, hơi thở nhẹ như sợi tơ.

Khi y tá vừa đặt giường cố định lại trong phòng hồi sức, Thẩm Văn Lang đã bước tới, cúi người đỡ lấy bàn tay lạnh ngắt của Cao Đồ.

"Em... có đau không?"

Giọng hắn khàn đến lạc đi, vừa nói vừa đưa ngón cái xoa lên mu bàn tay cậu.

Cao Đồ khẽ mở mắt, hàng mi run run, ánh nhìn mờ mịt vì mệt, nhưng vẫn cong môi cười một chút.

"Không sao..."

Thẩm Văn Lang mím môi, cố kìm, nhưng rốt cuộc không kìm nổi.

Tiếng nấc bật ra đầu tiên, sau đó là nước mắt, rồi là tiếng khóc thật sự, nghẹn ngào, thô ráp, không còn giữ nổi dáng vẻ điềm đạm của kẻ đứng đầu một tập đoàn lớn.

Hắn úp mặt vào vai cậu, giọng vỡ nát:

"Không có lần sau nữa đâu... không sinh nữa đâu."

Cao Đồ cũng sắp bật cười rồi, nhưng vẫn còn đau nên chỉ có thể nhăn mặt.

"Anh khóc cái gì chứ."

"Xin lỗi." Thẩm Văn Lang gào khóc ngay trong phòng bệnh giữa ánh nhìn ngơ ngác của các y tá đang chăm sóc cho em bé.

"Đừng có khóc nữa, anh khóc xấu lắm." Cao Đồ cười khổ lau đi nước mắt của Thẩm Văn Lang, bản thân đang đau nhưng vẫn phải dỗ dành người mình yêu.

Thẩm Văn Lang kể từ khi yêu vào liền giống như trẻ con, hễ Cao Đồ có chuyện gì là lại khóc, không hiểu sao cứ như bị chọc trúng dây thần kinh tuyến lệ, mỗi lần khóc là khóc rất lâu, dỗ mãi mới chịu nín.

Cao Đồ xoa cái đầu bông xù của Thẩm Văn Lang: "Là con gái đó. Anh đặt tên cho con nhé." Cao Đồ nói nhỏ, Thẩm Văn Lang liền ngước lên, trong mắt vẫn còn ầng ậng nước.

Hắn khịt mũi, quệt nước mắt trước rồi trả lời: "Tên là An An đi. Bình an yên ổn." Có vẻ Thẩm Văn Lang đã nghĩ cái tên này từ trước rồi, vừa được hỏi liền có ngay câu trả lời. 

Vài ngày sau, nắng sớm rót xuống khung cửa sổ phòng hậu sản, mùi thuốc khử trùng đã nhạt dần, thay bằng hương sữa non phảng phất trong không khí.

Cao Đồ vẫn chưa hồi phục hẳn. Cậu tựa người lên đầu giường, áo bệnh nhân rộng thùng thình, sắc mặt vẫn còn tái nhưng ánh mắt dịu đi rất nhiều. Trên tay là đứa bé được quấn khăn bông, ngủ ngoan trong lòng cậu, môi hé nhẹ như đang mơ điều gì ngọt ngào.

Cao Tình vừa bước vào liền suýt kìm không được tiếng "a" khẽ. Cô đặt giỏ trái cây xuống bàn, đôi mắt sáng hẳn lên khi thấy cháu gái:

"Ngủ rồi hả?"

Cao Đồ gật đầu: "Mới vừa nãy bú xong thì ngủ rồi."

Cao Tình ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường: "Thẩm Văn Lang đâu?"

"Đi lấy nước rồi."

Cao Tình ngồi xuống cạnh giường, tay chống cằm nhìn anh trai, giọng nhỏ lại:

"Hai người vẫn quyết định cưới thật à? Anh không hối hận chứ?"

Cao Đồ khẽ bật cười, cúi đầu vuốt lại góc chăn cho đứa nhỏ, ánh mắt dịu đến mức gần như tan vào nắng.

"Giờ hối hận còn kịp không? Em xem, thêm một đứa nữa rồi còn gì."

Giọng cậu nửa đùa nửa thật, vừa mệt vừa mềm, như thể chỉ cần nói to hơn chút thôi cũng sợ đánh thức đứa bé trong lòng.

Cao Tình nhìn anh trai, trong mắt vừa thương vừa lo.

"Em chỉ sợ anh sẽ khổ thôi. Thẩm Văn Lang cái người đó, em chả yên tâm tí nào."

Cao Đồ khựng lại một chút, rồi khẽ thở ra. Ngón tay cậu khẽ vuốt lên trán con gái, giọng trầm thấp, yên ả:

"Nhưng em sẽ không tìm thấy ai yêu anh nhiều hơn Thẩm Văn Lang nữa đâu."

Cao Tình im lặng hồi lâu. Cô nhìn anh trai, rồi nhìn đứa trẻ trong lòng anh, đứa nhỏ đang ngủ yên, chốc chốc lại mấp máy môi như đang mút sữa trong mơ.

"Anh nói vậy thì cứ cho là vậy đi. Nếu anh ta đối xử không tốt với anh, chúng ta liền bỏ anh ta."

Cao Đồ mỉm cười gật đầu nói được, đều nghe theo em.

Đến khi Thẩm Văn Lang trở lại, Cao Tình đã có việc phải đi rồi, chỉ để lại một cái liếc nhìn cho hắn.

Nằm viện thêm một tuần, cuối cùng bác sĩ cũng đồng ý cho xuất viện.

Thời tiết hôm ấy lạnh nhưng trong veo, nắng vàng nhẹ phủ khắp lối ra bệnh viện. Cửa gió tự động mở ra, không khí mùa xuân mang theo chút hương hoa mận non thoảng qua.

Thẩm Văn Lang đẩy xe lăn, trên đó là Cao Đồ đang bọc kín trong áo khoác dày, trên tay ôm An An bé xíu. Mỗi bước hắn đi đều cẩn thận đến mức như sợ sàn nhà hơi nghiêng thôi cũng khiến cả hai người ngã.

Phía sau, Lạc Lạc chạy lon ton, vừa đi vừa khoe:

"Ba ơi em gái lúc nãy cười với con đó."

Thẩm Văn Lang nghe vậy, khóe môi khẽ cong, nhưng mắt vẫn không rời khỏi người ngồi trước. Cả quãng đường ra xe, hắn gần như không chớp mắt, vừa đỡ tay vịn xe, vừa che nắng cho Cao Đồ, lại còn thỉnh thoảng cúi xuống chỉnh góc chăn cho An An.

Cao Đồ cười nhẹ:

"Anh không cần lo vậy đâu, ngồi xe lăn rồi, ngã sao được."

"Không lo không được."

Giọng hắn thấp, vẫn mang chút run. "Lỡ đâu em trượt thì sao? Lỡ đâu gió mạnh quá thì sao?"

"Anh định cấm cả gió thổi luôn à?"

Cao Đồ bật cười khẽ, nhưng vì còn yếu nên cười cũng không dám to.

Thẩm Văn Lang không đáp, chỉ lặng lẽ đẩy xe ra bãi đỗ. Xe đã chờ sẵn, tài xế mở cửa, hắn nhẹ nhàng đỡ Cao Đồ lên, động tác cẩn trọng đến mức khiến cả cô y tá đi cùng cũng lén mỉm cười.

Lạc Lạc trèo vào ghế sau, nhoài người nhìn em gái, nhỏ giọng gọi:

"An An ơi, An An ơi."

An An tất nhiên chẳng đáp, chỉ khẽ động môi, ngủ say.

Cao Đồ khẽ nói:

"Em gái còn ngủ. Em chưa nghe thấy con gọi đâu."

Lạc Lạc nghiêm túc:

"Không sao đâu ạ."

Thẩm Văn Lang với tay xoa đầu thằng bé, mắt liếc qua nhìn người đang ôm con bên cạnh. Ánh sáng đầu xuân hắt vào gương mặt Cao Đồ, mảnh mai mà yên bình, khiến lòng hắn mềm đến mức không chịu nổi.

Xe về đến nhà, trong căn biệt thự ngập nắng, mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn. Phòng em bé nằm ngay cạnh phòng ngủ lớn, tường dán giấy màu be nhạt, giường nhỏ đặt gần cửa sổ, còn có một chiếc nôi xinh xắn được treo bức thiệp "Chào mừng con đến với thế giới".

Thẩm Văn Lang là người viết dòng chữ ấy, Thẩm Ngọc đứng bên cạnh góp ý một hồi, kết quả hai người cãi nhau đến tận đêm.

Cao Đồ lúc đó thấy vậy chỉ biết bật cười.

Sau khi đặt An An vào nôi. Cậu khẽ cúi người hôn lên trán con, giọng nhỏ như hơi thở:

"Chào mừng con, An An."

Sau lưng, Thẩm Văn Lang đứng yên rất lâu. Khi Cao Đồ quay lại, hắn chỉ khẽ nói:

"Nghỉ ngơi thêm lát nữa nhé."

Cao Đồ gật đầu.

Đêm thứ ba kể từ khi An An về nhà.

Bên ngoài, gió nhẹ thổi qua hàng cây ở góc sân, tiếng lá xào xạc nghe như mơ. Trong phòng ngủ, đèn ngủ chỉ mở một nửa, ánh sáng vàng nhạt phủ lên nôi trẻ nhỏ, thứ ánh sáng dịu như hơi thở.

An An bắt đầu khóc. Tiếng khóc ban đầu chỉ là mấy tiếng nấc nhỏ, ngắt quãng, rồi càng lúc càng to hơn, nhè nhẹ rung cả không khí.

Thẩm Văn Lang tỉnh ngay lập tức.

Hắn ngủ rất nông, chỉ cần nghe tiếng động là bật dậy được, mấy hôm nay luyện thành phản xạ mất rồi. Hắn nghiêng người, chân còn chưa chạm sàn đã cúi xuống nôi.

"An An ngoan nào..."

Giọng hắn trầm, khàn khàn, vừa dỗ vừa đưa tay đỡ con gái nhỏ ra khỏi nôi, động tác chậm chạp nhưng cực kỳ cẩn thận.

Cao Đồ cũng mở mắt, mệt lắm, nhưng nghe tiếng con khóc thì chẳng thể nào ngủ tiếp. Sợ rằng đã đến giờ con phải bú rồi. Cậu nhỏ giọng hỏi:

"Giờ mấy giờ rồi?"

"Ba giờ rồi."

Cậu khẽ ừ, toan ngồi dậy thì Thẩm Văn Lang đã quay lại, cau mày:

"Nằm yên, anh làm được."

"Anh làm được cái gì? Anh định tự cho con bú à?"

Giọng cậu yếu nhưng có chút chọc ghẹo, khiến Thẩm Văn Lang đỏ mặt trong bóng tối.

"Ý anh là... anh pha sữa."

"Anh biết sữa để đâu không?"

"..."

Năm phút sau, tiếng lục đục nhỏ từ bếp vọng lên.

Hắn pha sữa cực kỳ cẩn thận, từng bước giống như đang thao tác trên một thiết bị thí nghiệm, rửa bình, tráng nước sôi, đong bột, lắc bình. Hơi nước bốc lên mờ cả mắt, mà hắn vẫn không dám chớp.

Khi quay lại phòng, An An vẫn đang khóc, giọng nhỏ dần, ngắt quãng như mệt.

Hắn bế con lên, ngồi xuống mép giường, vừa dỗ vừa tìm chỗ cho con bé bú bình. Động tác chậm rãi, nhưng trong đầu đã nặng trĩu vì thiếu ngủ. Hai mắt cay xè cứ díu rồi lại mở, trán cũng nóng lên vì hơi sữa bốc ra từ bình.

Cao Đồ nhìn hắn từ giường, ánh mắt hơi cười:

"Anh... chưa ngủ được tiếng nào đúng không?"

"Ngủ được chứ." Thẩm Văn Lang đáp nhỏ, "Hôm qua anh ngủ hơn hai tiếng."

Cao Đồ thở dài, nhắm mắt một lúc, rồi mở ra:

"Đưa con cho em, anh nghỉ đi."

"Không sao đâu. Em yếu, cứ nằm đi. Anh cho bú xong rồi ngủ."

Hắn hạ giọng, nghiêng người xuống, điều chỉnh bình sữa, nhưng động tác hơi chậm, đến mức không nhận ra mình đang đưa cái núm ti xuống thấp, không trúng miệng bé mà lại chạm ngay dưới cằm con.

An An nín một lúc, rồi bật khóc lớn hơn, nước mắt long lanh rơi ướt cả hai gò má nhỏ.

Cao Đồ vừa chợp mắt được vài phút, lại giật mình mở mắt:

"Sao vậy?"

Thẩm Văn Lang bối rối mở mắt nhìn xuống, ngay lập tức thấy cảnh tượng bi thương, con gái đang khóc nấc, mà núm sữa thì nằm gọn dưới cằm con bé, sữa dính ướt cổ áo.

"Đã bảo rồi mà."

Cao Đồ chống trán, bật cười không nổi mà cũng chẳng nỡ mắng, chỉ có thể nhìn hắn một lúc rồi nói nhỏ:

"Thôi, để em."

"Không, anh làm được mà."

"Anh mà làm nữa chắc con nhịn tới sáng."

Giọng cậu nhỏ, yếu, nhưng mang theo chút dịu dàng khiến người ta chẳng thể nổi giận.

Hắn đành chậm chậm trao con lại, đứng dậy đi lấy khăn lau, ánh mắt vẫn lén nhìn hai người.

Cao Đồ bế An An, nghiêng bình sữa cho con bú. Tiếng mút sữa nhỏ xíu vang đều đều, xen giữa là tiếng thở khẽ, tiếng đồng hồ tích tắc như đếm từng nhịp yên bình.

Thẩm Văn Lang ngồi xuống mép giường, tay chống cằm, mắt dõi theo, dần dần chậm lại, cho đến khi mi mắt rũ xuống.

Cao Đồ quay sang, thấy hắn ngủ gục bên thành giường, vai rộng vẫn che về phía hai người bọn họ, tay vẫn đặt trên tấm chăn, như sợ cậu lạnh.

Cậu khẽ bật cười, nhìn An An đang uống sữa với đôi mắt nhắm ướt lệ, rồi nhìn người bên cạnh, giọng nhỏ đến mức chỉ mình nghe thấy:

"Ngủ đi, đồ ngốc."

Giọng nói nhỏ nhẹ của Cao Đồ chìm vào trong màn đêm, như một lời ru cuối cùng trước khi bình minh ló dạng.

Thẩm Văn Lang thức dậy trong cảm giác thư thái lạ kỳ. Một giấc ngủ sâu và không mộng mị sau nhiều đêm thức trắng vì lo cho vợ con. Ánh nắng mai vàng nhạt và ấm áp trải dài trên sàn, xua tan mọi dấu vết của đêm lạnh giá. Hắn quay đầu sang. Cao Đồ vẫn đang ngủ, gương mặt thanh thản dựa vào gối, hơi thở đều đặn. Chiếc nôi bên cạnh, An An cũng đã thức, nhưng không khóc, chỉ nằm yên lặng nhìn chăm chú vào chiếc đồ chơi treo lủng lẳng phía trên.

Một cảm giác ấm áp, tròn đầy trào lên trong lòng ngực Thẩm Văn Lang. Hắn không nhớ mình đã mơ thấy gì, chỉ biết rằng lúc này đây, mọi thứ thật hoàn hảo. Hắn nhẹ nhàng rời giường, không muốn làm phiền giấc ngủ của Cao Đồ. Hắn bế An An lên, con bé ngoan ngoãn và mềm mại trong vòng tay cha.

Hai cha con hắn bước ra chiếc ghế bành gần cửa sổ mà Cao Đồ hay ngồi. Không khí buổi sáng trong lành, dễ chịu. Thẩm Văn Lang thì thầm với con gái: "Chào buổi sáng, công chúa nhỏ." An An khẽ đáp lại bằng một tiếng ọ ẹ nhỏ xíu, như một lời chào đầy thiện chí.

Khoảnh khắc ấy, mọi u ám trong tiềm thức dù hắn không còn nhớ, dường như bị đánh bật hoàn toàn bởi thứ ánh sáng ấm áp của hiện thực. Hắn chẳng cần phải nhớ lại một giấc mơ nào cả. Tất cả những gì hắn cần, đang ở ngay đây, một mái nhà, Cao Đồ đang say giấc, và những đứa con của hắn.

Ánh nắng ban mai xua tan mọi ký ức u ám, chỉ còn lại hiện thực ấm áp này là điều đáng để ghi nhớ suốt đời.

Thẩm Văn Lang chơi đùa cùng An An một lúc thì trở vào trong, vừa nghe thấy tiếng lục đục ở bên ngoài, sau đó thấy Lạc Lạc ngái ngủ vặn cửa bước vào, trên tay còn xách theo con hổ bông của nó.

"Ba ơi."

Nghe thấy tiếng Lạc Lạc, Cao Đồ liền tỉnh giấc.

Nhóc con ngái ngủ bước tập tễnh đến bên giường Cao Đồ, mắt còn chưa mở ra hết, giọng ngái ngủ đến mức nghe như đang mơ.

"Ba ơi, con đói..."

Cao Đồ hơi nhướng mắt, giọng khàn khàn còn vương hơi sữa:

"Vừa dậy đã đói rồi à?"

Lạc Lạc dụi dụi mắt, ôm con hổ bông vào ngực, gật đầu như gà mổ thóc.

"Con mơ thấy bánh bao to ơi là to... vừa nắm được mà bánh bao mọc chân chạy mất tiêu."

Cao Đồ bật cười khẽ, tiếng cười mệt nhưng dịu dàng đến nao lòng.

"Thế là con vẫn chưa kịp ăn hả?"

"Dạ... nhưng bây giờ con đói thật rồi."

Lạc Lạc nói xong, lại dụi đầu vào đùi cậu, giọng nhỏ xíu:

"Con muốn ăn sáng với ba với em gái nữa."

Cao Đồ nghe vậy, trái tim như mềm ra. Cậu xoa đầu con, khẽ gật:

"Được rồi."

Phía bên kia, Thẩm Văn Lang đã đứng dựa khung cửa từ khi nào, trên tay còn bế An An đang ọ ẹ trong chăn.

Những ngày sau đó trôi qua bình lặng.

Bình lặng đến mức đôi khi Cao Đồ phải tự hỏi, thứ yên ổn này có thật không, hay chỉ là giấc mộng ngắn ngủi mà thôi.

Mỗi sáng, Thẩm Văn Lang đều dậy sớm, bế An An đi quanh phòng khách để cậu được ngủ thêm chút nữa. Có hôm, hắn vừa đi vừa đọc nhỏ vài câu chuyện trẻ con, giọng trầm đều đặn, khiến cả nhà như chìm trong một lớp sương mềm.

Cao Đồ tỉnh dậy, thường thấy hắn ngồi ở ghế sofa, An An nằm ngủ ngon trong tay, còn Lạc Lạc đang bò lên người hắn, nói cái gì đó về bữa sáng có hai trứng với xúc xích hình sao.

Cậu đứng từ xa, chỉ lặng lẽ nhìn.

Ánh sáng buổi sớm rơi trên vai áo Thẩm Văn Lang, những sợi tóc hắn ươn ướt vì mồ hôi, ánh mắt nhìn con lại dịu đến lạ.

Cậu không nói gì, chỉ cảm thấy nơi ngực mình, từng tầng băng giá đã tan đi từng chút một.

Có hôm, An An sốt nhẹ, đêm đó cả hai gần như không ai ngủ.

Thẩm Văn Lang suốt buổi ngồi canh nhiệt độ, thỉnh thoảng lại vốc nước lau trán con.

Cao Đồ ngồi bên, vừa lo vừa mệt, bàn tay nắm chặt góc chăn.

"Anh ngủ một lát đi."

"Không sao, em ngủ đi."

Cứ thế, qua mấy lượt trong đêm, trời sáng dần.

Đến khi An An ngủ yên, hơi thở đều lại, hai người mới cùng tựa vào nhau mà chẳng nói câu gì.

Chỉ có một khoảng im lặng, nhưng trong khoảng lặng ấy, mọi điều chưa từng được nói, dường như đều đã rõ ràng.

Một buổi chiều, khi An An đã ngủ, Lạc Lạc đang tập vẽ, Thẩm Văn Lang ngồi xuống bên cạnh Cao Đồ.

Hắn im lặng một lúc, rồi mới khẽ hỏi:

"Em có nghĩ... mình đang hạnh phúc không?"

Cao Đồ ngẩng đầu, thoáng ngẩn người, rồi mỉm cười.

"Có. Chỉ cần được ở bên nhau như thế này cũng đủ hạnh phúc rồi."

"Chưa đủ." Thẩm Văn Lang bất ngờ nói, cánh tay vòng sang ôm lấy người vào lòng, cọ cằm lên vai cậu: "Làm sao mà đủ được, Cao Đồ của chúng ta xứng đáng có được nhiều điều hạnh phúc hơn nữa."

Cao Đồ không đáp, chỉ gật đầu.

Ánh chiều rọi lên mắt cậu, long lanh như pha lê tan chảy.

Họ đã đi qua tất cả, từ hiểu lầm, đau đớn, mất mát, để có thể ngồi yên trong buổi chiều ấy, bình yên mà trọn vẹn.

Một câu chuyện kết thúc không bằng nước mắt, mà bằng hơi ấm, thứ hơi ấm mà suốt đời này, cả hai đều từng nghĩ mình sẽ không bao giờ tìm lại được nữa.

Nhưng hiện tại, thật sự đã tìm lại được rồi.

....

_HOÀN CHÍNH VĂN_

....

Ô yeahhhhh. Kết thúc một chặng đường vừa đủ dài. Cũng là cả một quá trình tự mình làm khổ mình, dừng lại chính văn tại đây, cảm thấy khá an lòng. Đây là cái kết mà t thấy trọn vẹn nhất rồi.

Cũng xin cảm ơn vì thời gian vừa qua mọi người đã ủng hộ chiếc fic nhỏ này, dành tình cảm đến câu chuyện, đến Thẩm Văn Lang và Cao Đồ, cả những lời khen của tất cả mọi người đều là động lực cho t phát triển hơn từng ngày, viết được mượt mà hơn, hay hơn. Dù sao thì cũng cảm ơn cảm ơn và cảm ơn rất rất nhiều. Tuy chỉ là một fanfic nho nhỏ nhưng mà cũng được mọi người đón nhận, thật sự rất vui. Nó thành công ngoài mong đợi và kỳ vọng của t, ban đầu t nghĩ đăng chơi chơi để tự mình vui thế nhưng được đón nhận đến vậy t cũng không ngờ đến. Vô cùng cảm kích😭

Hoa Ký đã hoàn chính văn rồi. Sẽ còn có phiên ngoại. Vẫn còn có cái hẹn nha. Chưa bái baiiii🙂‍↕️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co