Truyen3h.Co

Lang Đồ • HOA KÝ

9.

Lingg2201

Good morning 🫵🏻

...

Dưới ánh đèn huỳnh quang nhợt nhạt của cửa hàng tiện lợi, Thẩm Văn Lang vẫn đứng yên tại chỗ, tay cầm chai nước, đầu ngón tay trắng bệch vì hơi lạnh ngấm vào da.

Hắn không quay đầu, cũng không vội bước theo. Mắt vẫn nhìn theo bóng lưng vừa lướt qua mình, lặng lẽ đến mức như thể bất kỳ cử động nào cũng sẽ phá vỡ chút yên bình mong manh ấy.

Hắn biết, cái lách người kia không hề là vô tình.

Cao Đồ vẫn còn nhớ. Vẫn còn để ý.

Nếu thật sự đã hoàn toàn dứt bỏ, cậu sẽ chẳng cần né tránh, cứ nhận lấy, cười một cái lạnh tanh rồi quay đi, như một người chẳng còn chút cảm xúc nào với nhau nữa.

Nhưng cậu không làm vậy.

Cao Đồ chọn im lặng. Lách người đi, tránh ánh mắt hắn, tránh cả những hồi ức lặng lẽ ùa về không kịp ngăn.

Thẩm Văn Lang cụp mắt, khẽ rũ tay, đặt lại chai nước lên mặt quầy.

Góc áo bị gió ngoài cửa đẩy khẽ, lay động như chiếc cánh khô héo giữa mùa xuân chưa đến. Dáng người hắn vẫn cao lớn, gọn gàng, ngũ quan hoàn hảo không gợn nét mỏi mệt nhưng trong một khắc rất ngắn, nơi đôi mắt ấy thoáng hiện một tia thất thần.

Không phải hắn không quen bị từ chối.

Chỉ là chưa từng nghĩ một ánh mắt của Cao Đồ lại có thể khiến hắn thở không ra hơi như vậy.

Hắn rút một hơi thở sâu, đè nén hết thảy cảm xúc lộn xộn vào đáy mắt. Nét mặt dần trở lại bình thản, thậm chí có thể coi là điềm nhiên nếu không nhìn kỹ phần khớp ngón tay đang siết chặt vạt áo bên hông.

Hắn bước chậm về phía cửa, bóng lưng dần hòa vào ánh đèn vàng rọi bên ngoài.

Khoảng 4 giờ chiều.

Tiếng chuông gió khe khẽ leng keng khi cánh cửa kính được đẩy ra từ bên trong. Cao Đồ vừa tan ca, đi ngang qua phố chính như mọi ngày. Nắng hạ đã bắt đầu gay gắt, nhưng vạt áo dài tay cậu mặc vẫn che kín cổ tay, bước đi không vội, còn trông có phần mệt mỏi.

Thẩm Văn Lang đứng cách vài chục mét phía sau, giữ một khoảng cách đủ để không bị phát hiện. Đã một tháng kể từ lần cuối hắn nhìn thấy bóng lưng này, ở chính con phố này, vào chính khung giờ ấy. Lúc đó, hắn không có dũng khí lại gần. Hôm nay, hắn quyết định bước thêm một bước.

Cao Đồ đi qua một cửa hàng hoa nhỏ nằm nép bên góc ngã tư. Mái hiên vải sọc đã bạc màu, nhưng bên trong lại rực rỡ bởi sắc hoa rải kín. Cậu không vào, chỉ đứng lại một chút, lần nữa ngắm nhìn mấy chậu cúc trắng được xếp bên hiên như để hong nắng như mọi khi.

Thẩm Văn Lang đợi đến khi bóng lưng cậu khuất sau góc đường mới bước ra khỏi nơi nấp. Hắn đi thẳng tới cửa hàng hoa.

Người bán hàng đang tưới mấy chậu hoa, vừa thấy hắn thì sửng sốt.

"Ơ, quý khách... À, tôi nhớ anh! Tháng trước cũng đến mua cúc trắng, đúng không?"

Thẩm Văn Lang thoáng khựng lại, gật đầu.

"Gói giúp tôi một bó," hắn đáp khẽ, "vẫn là loại cúc này."

"Vâng!"

Người bán hàng nhanh tay chuẩn bị. Trong lúc ấy, Thẩm Văn Lang đứng yên nhìn theo hướng Cao Đồ đã đi, bàn tay vô thức siết chặt một nhịp rồi thả lỏng. Lần trước, hắn đã bỏ lỡ. Lần này... vẫn không dám mong được nhận, nhưng chí ít, hắn muốn đưa tận tay.

Người tan làm đổ ra phố đông như nước chảy. Trạm xe buýt gần ngã tư đã có không ít người đứng chờ, mỗi người mang một vẻ mỏi mệt sau một ngày dài. Cao Đồ đứng nép một bên, tay vẫn giữ quai túi vải đeo chéo, ánh mắt nhìn về phía xa như đang đợi điều gì quen thuộc.

Tiếng bước chân dừng lại ngay sau lưng cậu.

Không cần quay lại, Cao Đồ cũng biết là ai.

"Cao Đồ."

Giọng hắn không lớn, nhưng giữa ồn ào xe cộ, lại nghe rất rõ. Cậu siết quai túi chặt hơn, không trả lời.

Một lúc sau, khi nghĩ rằng có lẽ người kia sẽ rời đi như lần trước, cậu nghe thấy tiếng loạt soạt rất nhẹ.

"Cho em."

Chậm rãi, một bó cúc trắng được gói cẩn thận trong lớp giấy lụa trong suốt, phần dây buộc tinh tế, không quá phô trương đưa đến trước mặt Cao Đồ.

Cao Đồ quay đầu. Mắt chạm mắt.

Nhưng chỉ trong một giây ngắn ngủi, cậu dời ánh nhìn, không đưa tay ra, không có lấy một nụ cười.

"Anh đừng làm những chuyện thế này nữa."

Nếu hỏi Cao Đồ có rung động không, Cao Đồ sẽ trả lời rằng có, cậu thật sự vẫn còn rung động với Thẩm Văn Lang...

Nhưng rung động thì sao?

Đó chỉ là thứ cảm xúc mềm yếu nhất. Không thể che chở cậu khỏi những tổn thương đã từng có, càng không thể giúp cậu bước tiếp nếu người kia lại một lần nữa buông tay.

Cao Đồ cụp mắt. Ánh nắng cuối ngày xuyên qua hàng cây rọi xuống mi mắt cậu, tạo thành một lớp sáng nhạt như tơ.

Bó hoa trong tay Thẩm Văn Lang hơi nghiêng, như bàn tay hắn đã lơi ra một chút. Hắn mở miệng, nhưng cậu không cho hắn cơ hội.

Xe buýt đã tới. Đúng tuyến.

Cao Đồ nhích một bước, lách qua hắn. Mùi hoa cúc thoảng vào chóp mũi, dịu nhẹ và xa xăm.

Cậu không ngoảnh lại, cũng không nhìn bó hoa thêm lần nào nữa.

Tiếng bước chân cậu hòa lẫn vào tiếng giày dép trên vỉa hè, rồi biến mất sau cánh cửa xe vừa khép.

Thẩm Văn Lang vẫn đứng yên. Bó hoa cúc trắng vẫn trong tay, chỉ là không còn chủ đích nào rõ ràng nữa.

Hắn cúi đầu nhìn những cánh hoa, như thể lần đầu nhận ra rằng thứ mình nâng niu có thể mãi mãi không đến được tay người kia. Gió thoảng qua, làm một cánh nhỏ bung ra khỏi lớp giấy, chao nghiêng rồi rơi xuống mặt đường ẩm nắng.

Mãi một lúc sau, hắn mới nhấc chân, chậm rãi quay người. Bó hoa vẫn còn nguyên, nhưng ánh mắt hắn thì đã khác.

Không tuyệt vọng thất vọng gì cả.

Chỉ là đau.

Cửa xe buýt khép lại sau lưng. Một tiếng "kịch" rất nhỏ vang lên, tưởng chừng không đáng để tâm, nhưng lại như dội thẳng vào lòng ngực.

Cao Đồ không ngồi, cũng không nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cậu đứng giữa khoang xe, tay bám vào thanh vịn phía trên, gió từ cửa thông gió phả vào gáy mang theo mùi xăng, mùi người, và cả một chút hương hoa nhàn nhạt như chưa tan hết.

Bó hoa không nằm trong tay cậu.

Nhưng cậu vẫn nhớ rất rõ, từng lớp giấy lụa, từng đường gân cánh hoa mảnh mai, và cả ánh mắt kia. Bình thản. Dịu dàng. Hơi ẩm ướt như thể cất giấu điều gì không nói ra.

Ngón tay cậu siết lấy thanh nắm, khớp xương trắng bệch đi.

Một tháng trước... cũng là chỗ đó, cũng là ánh chiều, hắn đã đứng chờ, tay ôm bó hoa như hôm nay. Khi đó, cậu đã thấy, nhưng phải buộc mình lờ đi.

Nhưng hôm nay, khi bó hoa được đưa ra trước mặt, cậu lại không thể nào nhận lấy.

Cậu nhắm mắt một lúc. Mí mắt giật nhẹ, như thể đè nén một thứ cảm xúc vừa trào lên rồi vội vã nuốt xuống. Không một ai trên xe để ý đến cậu, không ai nhìn thấy trái tim đang lặng lẽ rút lui vào trong vỏ bọc của chính nó.

Cậu không phải không muốn nhận.
Chỉ là... cậu không dám nữa.

Dù chỉ một chút thôi. Một kẽ hở. Một động lòng. Một ánh mắt chạm nhau lâu hơn mức cho phép. Tất cả đều sẽ trở thành cơ hội để Thẩm Văn Lang bước vào, để mọi nỗi đau ngủ quên kia có cơ hội tỉnh giấc.

Cao Đồ không chịu nổi một lần nữa.

Trái tim con người không phải vết thương cơ học, không phải cứ khâu lại là sẽ lành. Những lần cậu tưởng mình đã vượt qua, thật ra chỉ là tự thôi miên bản thân. Rằng mình ổn, mình giỏi, mình không cần ai, không cần yêu, không cần thứ gọi là "tình cảm".

Cậu không yếu đuối đến mức phải níu lấy một người để sống.

Nhưng cũng không mạnh mẽ đến mức chịu được việc mình bị lãng quên, bị làm tổn thương một lần nữa.

Cao Đồ mở mắt ra khi xe bắt đầu lăn bánh. Cảnh vật lùi dần phía sau, cùng với một bóng người đã mờ nhòe ở ngã rẽ. Cậu biết, Thẩm Văn Lang vẫn còn đứng ở đó. Có thể đang nhìn theo. Cũng có thể đang tự trách.

Chuyện đó không quan trọng.

Cao Đồ hít vào thật sâu. Cánh mũi khẽ run lên, sống lưng thẳng tắp. Ánh sáng ngoài cửa kính vẫn vàng óng như mật, nhưng trái tim cậu thì lạnh và khô như chiếc lá cuối mùa.

Từng nhịp xe lắc qua khẽ lay động cả người cậu, khiến dây đeo túi cọ nhẹ vào sườn vai.

Một tiếng thông báo tuyến xe tiếp theo vang lên. Cao Đồ hít một hơi, dời ánh mắt về phía cửa.

Không khóc. Không hoảng loạn. Chỉ là đau.

Một cơn đau đã cũ, cứ mỗi lần bị khơi lên, lại rỉ máu thêm một lần.

Cao Đồ hơi ngẩng đầu. Phía trên thanh vịn là tấm biển quảng cáo cũ kỹ, lớp decal tróc ra một mảng nơi góc phải, để lộ bề mặt kim loại xỉn màu. Một cơn gió nữa thổi qua khe hở cửa xe, luồn xuống cổ áo khiến sống lưng cậu lạnh đi.

Đèn đỏ. Xe dừng ở ngã tư. Người lên, người xuống. Lưng cậu khẽ va vào ai đó, nhưng chẳng ai để tâm.

Cao Đồ bỗng nghĩ đến đêm hôm ấy.

Đêm mà cậu ngồi co mình trên sàn nhà tắm, nước từ vòi sen rơi xuống mái tóc ướt nhẹp, pha cùng mùi hương của máu.

Không ai ở bên.

Cậu đã gọi tên Thẩm Văn Lang trong cơn sốt. Rất khẽ. Nhưng hắn không đến.

Bởi vì khi đó, hắn không biết.

Mà cho dù có biết, cậu cũng không chắc liệu hắn có đến hay không.

Một trạm nữa.

Cậu bỗng nhận ra lòng bàn tay mình ướt đẫm, không biết từ khi nào. Không phải mồ hôi, cũng chẳng phải nước mưa. Chỉ là... thứ gì đó không nhìn thấy, đang từng chút tràn ra khỏi lòng ngực.

Ngực cậu tức lại.

Gió ào qua một lần nữa, khiến mi mắt cậu run nhẹ.

Chuyến xe này chẳng dài.

Cậu biết rõ từng đoạn đường, từng cây cột điện, từng cửa hiệu ven đường. Nhưng sao hôm nay mọi thứ lại nhòe đi đến vậy?

Có lẽ vì cậu đã không còn nhìn nữa.

Cậu chỉ nghe thấy tiếng xe lăn bánh, tiếng còi inh ỏi phía xa, và tiếng tim mình đập. Rất khẽ. Nhưng rõ ràng. Như một lời nhắc nhở rằng cậu vẫn còn sống, vì vậy vẫn còn đau.

"Anh đừng làm những chuyện thế này nữa."

Câu nói đó vẫn còn văng vẳng trong đầu cậu.

Không phải trách móc. Cũng không phải lạnh lùng.

Chỉ là... lời cầu xin.

Cậu không đủ mạnh để bị lay động thêm một lần nào nữa. Không đủ can đảm để mỉm cười rồi lại chứng kiến người kia quay đi.

Dù chỉ là một bó hoa. Một ánh nhìn. Một giây dừng lại giữa phố đông.

Cũng có thể đủ để đánh sập cả quãng đời cậu đã cố dựng lại bằng hai bàn tay trống trơn.

Cao Đồ thật sự không dám trèo cao nữa.

Hôm ấy, trời nắng đến tận 6 giờ tối, mặt trời mãi tới tận khi ánh trăng đã mờ trên bầu trời mới dần khuất dưới những dãy núi. Không khí mùa hạ oi nóng, tiếng ve đầu mùa kêu râm ran, mà trong lòng lại lạnh như thể đang giữa một mùa đông.

Cao Đồ đã đón được Cao Lạc Lạc về nhà, cũng đã ghé vào chợ mua thức ăn, thời gian sinh hoạt vẫn như vậy không thay đổi một li.

Cậu rửa rau, thái thịt, nấu canh như một cái máy. Đến cả khi Cao Lạc Lạc ôm con gấu bông từ phòng ngủ chạy ra khoe chuyện mẫu giáo, cậu cũng chỉ mỉm cười, gật đầu, rồi tiếp tục quay vào bếp.

Chỉ khi ánh mắt thằng bé dõi theo thật lâu rồi bỗng lặng lẽ rời đi, Cao Đồ mới sững lại.

Thì ra mình vừa làm con buồn.

Cậu hít một hơi thật sâu, mở vòi nước, để nước lạnh xối qua kẽ tay.

Nỗi đau không phát ra tiếng. Chỉ là thi thoảng, giữa bộn bề thường nhật, nó lại rỉ máu, từng chút một, khiến người ta dần mất đi cảm giác rằng bản thân còn đủ sức bước tiếp.

Như bây giờ vậy.

Tối đó, khi đã dỗ Lạc Lạc ngủ, dọn dẹp bếp núc và gấp xong quần áo, đồng hồ cũng vừa điểm hơn mười một giờ. Căn nhà nhỏ lặng im, chỉ còn tiếng kim giây tích tắc nơi phòng khách.

Cao Đồ dựa lưng vào ghế sofa, cầm lấy điện thoại, thoáng do dự rồi đặt xuống. Tin nhắn từ ứng dụng trường mẫu giáo báo rằng tuần tới có buổi gặp phụ huynh. Cậu định nhắn cho giáo viên phụ trách xin đổi giờ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn chưa bấm gửi.

Lòng bàn tay lại bắt đầu ngứa ran.

Cậu không biết từ khi nào mình lại thành ra thế này, hễ có thứ gì chạm đến tên người đó, dù là gián tiếp, cũng khiến toàn thân bất giác căng cứng.

Không phải sợ.

Chỉ là không biết nên đối mặt bằng cách nào.

Ngoài cửa đột nhiên bị gõ vang nhiều lần, Cao Đồ đặt điện thoại xuống, nghe tiếng ai đó lí nhí ở bên ngoài gọi tên mình.

"Cao Đồ."

Thẩm Văn Lang gọi tên Cao Đồ trong hơi men đã lan đến tận vành tai, tiếng gõ cửa không lớn. Một... hai lần... rồi lại im bặt.

Cao Đồ đứng trong, tựa vào cánh cửa, nghe tiếng bước chân ngoài hành lang cứ vòng tới vòng lui, như thể người kia không biết nên ở lại hay quay đi. Bàn tay cậu vẫn đặt lên then cửa, nhưng không nhúc nhích. Bên ngoài là một người đàn ông mà cậu không dám nhìn lâu hơn mười giây, sợ chính mình sẽ run lên vì thứ gì đó không gọi nổi tên.

"Cao Đồ..." Tiếng gọi khẽ đến mức tưởng chừng không thoát ra nổi khỏi cổ họng, dường như ngay cả Thẩm Văn Lang cũng không chắc mình còn có quyền gọi cái tên ấy.

"Em ra đây đi." Hắn nói, lần này lớn hơn, khản giọng vì rượu.

Không có tiếng trả lời.

Một khoảng lặng dài, rất dài.

Sau đó là tiếng vật gì rơi xuống đất. Hắn lại gõ cửa. Không kiên nhẫn, không dồn dập. Chỉ là một tiếng, như khẽ chạm vào hy vọng cuối cùng.

"Tôi..." Hắn nuốt khan, "Tôi không biết... phải làm gì nữa."

Câu nói ấy không mang theo chất giọng ngang ngược vốn có. Thậm chí còn chẳng có sức để nài nỉ. Nó như lời trần tình thốt ra từ một người đã cạn hơi, đã mất hết phương hướng, chỉ còn một chút gì đó níu giữ bản thân khỏi rơi xuống đáy.

Không khí xung quanh bắt đầu thay đổi.

Mùi hoa diên vĩ lặng lẽ lan vào từ khe cửa. Ban đầu chỉ là một chút, mờ nhạt như gió đêm. Nhưng rồi nhanh chóng tràn ngập căn hộ, phủ lên mọi thứ như một màn sương mỏng thấm ướt da thịt. Pheromone của Thẩm Văn Lang phát ra vô thức, không còn kiểm soát, như chính con người hắn lúc này đang đổ vỡ, bầm dập, và trống rỗng.

Nó không mang cảm giác uy hiếp như những lần hắn chủ động phát tán trước kia. Không còn sự áp chế bản năng Alpha, không còn bất kỳ ý đồ nào. Chỉ là một luồng khí đầy tiếc nuối, đau đớn, và lạnh đến tận xương tủy.

Một mùi hương của người sắp gục xuống.

"Cao Đồ...Cao Đồ!!" Thẩm Văn Lang gào thét trong khoảng loặng giữa hành lang, rất nhiều người đã bị tiếng kêu của hắn làm cho tỉnh giấc, mở cửa xem tên điên nào uống say làm loạn giữa đêm như vậy, tới khi thấy là Thẩm Văn Lang, ai nấy đều im bặt đứng nép bên cửa.

Alpha đó lại làm sao nữa vậy? Ai cũng đều tự hỏi trong lòng.

Cánh cửa vẫn đóng im lìm. Căn hộ sáng đèn nhưng bên trong không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Thẩm Văn Lang ngồi sụp xuống, tựa trán vào đầu gối, vai run bần bật. Cả người hắn như bị rút cạn sức lực, đến mức chỉ cần nhúc nhích thêm một chút thôi cũng có thể tan vỡ.

Không còn ai can đảm đến gần. Hành lang tối mờ trở nên ngột ngạt đến nghẹt thở. Pheromone của hắn tiếp tục phát tán theo từng nhịp thở đứt đoạn, mùi hoa diên vĩ u uất ấy len lỏi vào từng khe gạch, từng ô cửa, bám vào làn da người khác như hơi nước ngấm lạnh ban đêm.

Không ai nói gì, nhưng ai cũng cảm nhận được.

Một con thú đã mất phương hướng. Một Alpha kiêu ngạo giờ chẳng khác gì đống tro nguội, tự bốc cháy trong nỗi tuyệt vọng mà không cách nào dập tắt.

"Cao Đồ...phải làm sao đây Cao Đồ?" Thẩm Văn Lang tự lẩm nhẩm.

Phải làm sao thì em mới chịu nói chuyện với tôi đây?

Cao Đồ vẫn đứng đó, im lặng, không nhúc nhích, bàn tay bám lấy then cửa đến trắng bệch. Hơi thở nông và ngắt quãng, lồng ngực phập phồng vì mùi pheromone mỗi lúc một dày hơn, quấn chặt lấy thần kinh, ép đến mức muốn nghẹt thở.

Không còn là một luồng pheromone đơn thuần. Đó là cảm xúc bị phơi bày đến trần trụi. Là cơn đau mà dù có quay lưng, cậu vẫn không thể làm ngơ.

Cậu chạm trán vào cửa, một bên tai áp sát vào bề mặt gỗ, nghe rõ từng tiếng nức nhỏ như bị bóp nghẹt từ phía bên kia. Tưởng rằng đã quen với việc nhẫn tâm rời đi, nhưng khoảnh khắc Thẩm Văn Lang thốt ra câu "Phải làm sao đây..." sống mũi Cao Đồ đột nhiên cay xè.

Cậu kéo then cửa.

Tiếng lạch cạch vang lên nhẹ tênh, nhưng với Thẩm Văn Lang lúc ấy lại như sét giáng giữa trời đêm. Hắn loạng choạng suýt nữa đâm đầu xuống sàn, cả người không có đủ sức để ngồi dậy, chỉ biết quay đầu, nhìn Cao Đồ bằng khuôn mặt méo xệch dính đầy nước mắt.

Lại khóc rồi. Cao Đồ nghĩ. Một người rất khó để nắm bắt được cảm xúc, không gì có thể ảnh hưởng đến hắn vậy nhưng trước mặt cậu lại trở thành một người hoàn toàn khác, Cao Đồ dường như không còn đoán ra được Thẩm Văn Lang nghĩ gì nữa.

"Đứng dậy đi. Ai cũng đang nhìn anh kìa." Cao Đồ ngồi xuống đỡ lấy Thẩm Văn Lang.

"Cao Đồ. Đừng lơ tôi nữa mà."

Cao Đồ thở ra một hơi thật dài, như thể vừa buông bỏ một trận giằng co đang hoành hành trong lồng ngực. Cậu cúi xuống, vòng tay dưới nách Thẩm Văn Lang, dùng toàn bộ sức lực nâng hắn dậy.

"Đi vào đi," cậu nói, giọng khàn khàn, "Anh đừng làm phiền hàng xóm nữa."

Thẩm Văn Lang nửa mê nửa tỉnh, cả thân người tựa hẳn lên vai cậu, nhiệt độ da nóng bừng, mồ hôi lạnh thấm qua cả lớp áo sơ mi đã nhăn nhúm. Hắn không còn sức để nói thêm gì, chỉ khe khẽ gọi tên cậu một lần nữa, như một phản xạ gần như bản năng: "Cao... Đồ..."

Mùi pheromone vẫn chưa dứt. Như một cánh đồng hoa diên vĩ sau mưa, vừa buồn vừa hoang hoải, chực tan ra trong không khí. Cậu nhíu mày, tay siết chặt lấy eo hắn hơn một chút, vừa kéo vừa đỡ, đưa người đàn ông đó vào trong.

Khóa cửa lại, không gian lập tức trở nên yên tĩnh, ngột ngạt hơn vì mùi hương đậm đặc dính chặt lấy mọi thứ.

Cậu dìu hắn vào phòng khách, đặt ngồi xuống sofa, rồi xoay người đi vào bếp rót một ly nước. Mỗi bước chân đều nặng nề, như thể có gì đó đang ghì lấy cậu từ phía sau, một thứ cảm xúc vừa rõ ràng vừa khó thở, không phải là hận, cũng không hẳn là thương.

Khi Cao Đồ trở lại, bó hoa cúc trong tay Thẩm Văn Lang đã rơi xuống sàn.

Cao Đồ cúi xuống, ngập ngừng một chút rồi cầm bó hoa đặt lên bàn, đưa ly nước đến trước mắt Thẩm Văn Lang.

Cả người đột nhiên bị một lực tay kéo mạnh về phía trước, Cao Đồ loạng choạng ngồi dậy, Thẩm Văn Lang giờ đây cứ ôm chặt lấy Cao Đồ không buông, luôn rúc vào sau gáy nơi có tuyến thể Cao Đồ mà hít lấy mùi hương xô thơm khiến hắn an tâm ấy, hắn đã mơ đến ngày này bao nhiêu lần rồi hắn cũng chẳng còn nhớ nổi.

"Cao Đồ, tôi khó chịu."

Cao Đồ thoáng run lên khi hơi thở nóng hổi kia áp sát sau gáy mình. Tuy rằng đã cố nén, nhưng tuyến thể lại như đang bị cưỡng ép, phản ứng bản năng của một Omega khi đối diện với pheromone Alpha cấp S trong trạng thái rối loạn. Cơ thể như bị bóp nghẹt bởi cơn gió ngột ngạt, vừa ẩm thấp vừa lạc lõng, mùi hoa diên vĩ cứ thế thấm vào từng lỗ chân lông, từng tế bào, chạm tới tận đáy tâm trí cậu.

"Cao Đồ... Tôi khó chịu quá..."

Thanh âm khản đặc vang lên bên tai khiến cả sống lưng cậu căng cứng. Người đàn ông phía sau không ngừng cọ vào gáy, như một con thú bị thương chỉ còn biết tìm hơi ấm quen thuộc để bấu víu.

"Thẩm Văn Lang." Cậu lên tiếng, giọng khô khốc.

Hắn vẫn không đáp, chỉ siết chặt hơn, bàn tay vòng qua eo cậu, cơ thể run lên khe khẽ như thể không còn đủ lý trí để phân biệt đúng sai.

Cao Đồ nắm lấy cổ tay hắn, giọng trầm xuống: "Buông ra."

"Đừng đuổi tôi..." Hắn lại lặp lại, giọng thì thào đầy tuyệt vọng. "Tôi không chịu được nữa rồi..."

"Buông ra." Cậu nghiến răng, quay ngoắt lại, ánh mắt mang theo một tia kiên quyết hiếm hoi.

Pheromone vẫn đang tràn ra như không thể kiểm soát, từng đợt từng đợt đẩy mạnh lên huyết quản, như một tiếng gọi bản năng, khơi dậy mọi khía cạnh yếu mềm mà cậu đã cất giấu suốt ba năm qua. Đôi chân mềm nhũn, hô hấp rối loạn, sống lưng mồ hôi lạnh. Nếu là một Cao Đồ của ba năm trước, có lẽ đã sớm bị áp chế, khuỵu gối hoặc thậm chí là thuận theo.

Nhưng cậu không phải.

Cậu là Cao Đồ của hiện tại. Là người đã rời đi khi trái tim còn chưa kịp nguôi. Là người đã mang đứa trẻ sinh ra trong đau đớn mà không cần một lời hứa hẹn, là người đã từng đi dạo qua quỷ môn quan. Cậu biết rõ, chỉ cần bản thân chùn xuống một lần nữa... tất cả những gì cố gắng gìn giữ suốt ba năm qua sẽ đổ sụp như cát lâu đài gặp thủy triều.

"Thẩm Văn Lang!"

Giọng nói của Cao Đồ như một tiếng gãy sắc lạnh trong không gian đặc quánh mùi pheromone. Cậu gằn lên, cố sức lôi cánh tay hắn khỏi người mình, nhưng không ngờ thân hình to lớn kia lại càng siết chặt hơn, run rẩy như thể chỉ cần buông ra, tất cả sẽ tan biến thành hư vô.

"Đừng..." Thẩm Văn Lang thì thầm, giọng hắn vỡ vụn, như đang gào thét từ tận cùng nỗi tuyệt vọng, "Đừng đẩy tôi ra..."

Rồi hắn khóc.

Cao Đồ cứng đờ người.

Một tiếng nấc nghẹn bật lên từ cổ họng Alpha mà suốt bao năm qua luôn mạnh mẽ, luôn ngang ngạnh, luôn giấu mình sau vẻ ngoài cao ngạo. Giờ phút này, hắn chỉ còn là một đứa trẻ lớn xác co rúm trong nỗi đau không thể gọi tên, gục đầu vào hõm vai cậu, run rẩy mà khóc đến rách phổi.

"Tôi tìm em... tôi đã tìm em bao nhiêu lần, bao nhiêu nơi..." Hắn lẩm bẩm, như kẻ mộng du, như thể chỉ cần mở lời thì mọi vết nứt trong lòng cũng vì thế mà rạn ra, tan ra, rơi xuống từng mảnh. "Cao Đồ... Tôi phát điên rồi..."

Hơi thở nghẹn lại nơi cổ, hắn ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt sưng đỏ, vô hồn nhưng vẫn cố giữ lấy cậu như sợi dây duy nhất giữ hắn khỏi chìm.

"Ba năm nay..." Hắn tiếp tục, nước mắt thấm ướt cổ áo Cao Đồ, "Tôi bị đưa về nhà, tới cả bệnh viện tâm thần, đã được chẩn đoán là chứng cuồng tìm bạn đời, tôi còn tưởng mình bị điên rồi. Pheromone của tôi mỗi lúc một lệch, phát tán không kiểm soát nữa."

Đôi vai Thẩm Văn Lang sụp xuống, cả cơ thể đè hết vào người Cao Đồ như bị rút sạch sinh khí. Hắn khóc nức nở, thứ tiếng khóc của một người đàn ông trưởng thành bị vặn xoắn đến mức chẳng còn gì để giấu.

"Cao Đồ...tôi đã làm tất cả rồi, làm hết những gì bản thân tôi...có rồi. Tôi biết em hận, ghét, bất cứ điều gì tôi từng làm đều khiến em kinh tởm..." Thẩm Văn Lang dừng lại vài giây để lấy hơi, men rượu trong bụng cứ cồn cào như muốn trào ra tới nơi, "Tôi chỉ muốn xin một cơ hội. Em không yêu tôi liền cũng được, tôi chịu được mà."

"Chỉ cần cho tôi một cơ hội để sửa lỗi." Giọng nói Thẩm Văn Lang díu hết vào nhau, không rõ là vì xúc động, vì rượu, hay vì đã kiệt sức đến độ ngôn ngữ cũng chẳng còn mạch lạc nữa.

Đôi vai hắn run lên, cằm tì vào hõm cổ Cao Đồ, cả người như sắp ngã quỵ. Hắn không còn để ý đến tư thế, đến thể diện, đến sự xộc xệch của chính mình nữa. Đến cả pheromone cũng mất kiểm soát, mùi hoa diên vĩ từng sang trọng và kiêu hãnh giờ đây đã bị kéo xuống thành một làn hơi lạc quẻ, ẩm thấp và hoang hoải.

Bên tai Cao Đồ, hơi thở của Thẩm Văn Lang vẫn thoi thóp như một con thú bị thương đang cố níu lấy sự sống. Có lẽ nếu lúc này cậu chỉ cần gạt nhẹ vai, hắn cũng sẽ ngã xuống đất mà không chống đỡ nổi nữa.

Gió lùa qua kẽ cửa sổ đã mở từ lúc nào, mang theo hương đêm lạnh buốt thấm dần vào lòng bàn chân, vào vạt áo, rồi len lỏi tới tận buồng tim. Vậy mà cậu vẫn không nhúc nhích.

Một khoảng lặng kéo dài.

Trong lòng Cao Đồ chấn động dữ dội.

Cậu nhìn người trước mặt, không phải Alpha hoàn hảo mà người người sợ hãi, không phải tổng tài cao ngạo không ai dám chạm. Mà là một con người tan nát, đang quỳ rạp trước cậu, cầu xin một cái nhìn, một lời tha thứ, hoặc ít nhất là một hơi ấm đủ để hắn không gục ngã.

Dưới ánh đèn phòng mờ vàng, mùi pheromone u buồn vẫn nhè nhẹ lởn vởn trong không khí như một màn sương dày đặc, bám lên da thịt, trườn qua từng sợi tóc, khiến trái tim người nghe cứ nghẹn lại như bị thít bởi một sợi dây thừng ướt sũng. Thẩm Văn Lang trong cơn say, trong cơn đau, trong cơn yếu mềm hiếm hoi vẫn níu lấy áo Cao Đồ như thể sinh mệnh của hắn đang lửng lơ bên bờ vực.

"Còn cái thằng điên đó..." Giọng hắn đột ngột đổi tông, đầy uất ức, vừa nói vừa giật nhẹ cánh tay áo người đối diện, "Diễn cái vở kịch chó má đó, muốn yêu đương lại còn kéo ông đây vào làm nhân vật phản diện!"

"Bị tám người chọi gì chứ..." Hắn tiếp tục, mắt lim dim, nhưng giọng thì rõ mồn một, "Không phải tự cậu ta chọi lại tám đứa đó nhập viện hết à? Hại ông đây bị Thịnh Thiếu Du đánh..." hắn ngập ngừng "Tôi nói ra những cái thứ như vậy tôi còn tự thấy buồn nôn."

Cao Đồ không nói gì.

Cậu chỉ ngồi đó, để mặc cho pheromone trĩu nặng và ẩm lạnh của Thẩm Văn Lang quấn lấy mình như mạng nhện chồng lớp. Cậu không đẩy hắn ra, cũng không ôm lấy. Đôi mắt cụp xuống, hàng mi run nhẹ như bị sương mù bao phủ, lặng thinh giữa tiếng khóc, tiếng lẩm bẩm và tiếng run rẩy của người đang vùi mặt vào hõm vai cậu.

Thẩm Văn Lang không nhận ra khoảng lặng ấy đang kéo dài bao lâu. Một giây? Một phút? Hay một giờ?

Hắn chỉ biết, càng im lặng, lòng hắn càng hoảng. Những giọt nước mắt chưa kịp khô đã bị thay thế bằng mồ hôi lạnh, rịn đầy trán, thấm cả tóc mai. Pheromone rối loạn tiếp tục lan ra, kéo theo từng nhịp tim không đều, từng hơi thở ngắn, nhát, nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

"Cao Đồ..." hắn gọi khẽ, giọng vẫn còn nghèn nghẹn nơi cổ họng. "Em không định nói gì sao?"

Vẫn là im lặng.

Lồng ngực hắn co thắt.

"Em có thể..." Hắn nuốt khan, hai tay siết chặt lấy cánh tay cậu như kẻ sắp chết đuối bám vào một khúc gỗ trôi. "Có thể cho tôi một chút cơ hội không?"

Cao Đồ vẫn không trả lời.

"Không cần hết..." Hắn thở gấp, từng chữ như cứa vào cổ họng, "Chỉ một chút thôi, một chút cũng được... Đừng lơ tôi như thế..."

Hơi thở hắn phả lên gáy cậu, nóng rát, pha lẫn với hơi men và thứ pheromone đậm đặc đến nồng nặc khiến màng nhĩ như ong ong. Sự hoảng loạn từ người đàn ông to lớn ấy không cần lời cũng có thể cảm nhận được qua từng rung động nơi đầu ngón tay.

Thẩm Văn Lang cười khẽ, cười như phát điên, một tiếng bật ra không thành tiếng, sau đó lẩm bẩm:

"Có thể... nói chuyện với tôi một chút không?" Hắn hỏi, giọng nhỏ như sắp tắt, "Một câu cũng được... Em mắng tôi, đánh tôi cũng được... Nhưng đừng im lặng như vậy..."

Cao Đồ nhắm mắt.

Hàng mi dài run lên, cậu vẫn ngồi đó như cũ, không rút tay lại, không đẩy hắn ra nữa, nhưng trái tim thì nặng trĩu. Trong cơn hỗn loạn của mùi hương, của tiếng nức nở, của hồi ức đè nặng suốt ba năm trời không ai mở lời, cậu nghe rõ từng tiếng tim mình đập chậm, nặng nề, như vừa bị nhấn chìm rồi thả lên mặt nước lần nữa.

Chỉ là... vẫn chưa thể nói gì.

Không phải không đau lòng, mà là không dám.

Không dám mở miệng, vì sợ một khi lên tiếng thì cả phần lý trí còn lại sẽ không giữ được nữa.

....

5k4 chữ, ối dồi mẹ tôi ơiiiii🫥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co