Chương 1
"Xin lỗi sếp, mấy ngày trước tôi không có mặt nên không thể đích thân kiểm duyệt bản báo cáo này."
Cao Đồ khẽ thở dài trong lòng, cậu rũ mắt, giữ tư thế cung kính để Thẩm Văn Lang đang ngồi sau bàn làm việc có thể nghe rõ câu trả lời của mình.
"Tập đoàn HS không nuôi kẻ rảnh rỗi, tôi cũng không có thời gian nghe cậu biện hộ." Ánh mắt sắc lẹm đầy vẻ ghen tuông vô cớ của Thẩm Văn Lang phóng tới, khí thế áp bức cực độ đó giống như một bàn tay khổng lồ, bóp nghẹt trái tim Cao Đồ.
Nhưng ngay khi cậu định thốt ra lời xin lỗi một lần nữa, bên tai bỗng vang lên những tiếng điện tử rè rè hỗn loạn.
【 Chào mừng ký chủ Cao Đồ trói buộc với hệ thống Chân... Chân Tâm! 】 【 Sau khi trói buộc, chỉ cần ký chủ nghe thấy lời nói dối từ người khác, tài sản sẽ tự động được tích lũy. 】
Một giọng máy móc không phân biệt được nam nữ, đứt quãng vang lên khiến Cao Đồ giật nảy mình. Cậu ngơ ngác nhìn quanh, mọi thứ vẫn bình thường, ngoại trừ... ngoại trừ Thẩm Văn Lang trước mặt!
Cao Đồ dụi mắt thật mạnh vì nghi ngờ mình nhìn lầm. Thế nhưng, cậu vẫn thấy rõ mồn một trên đỉnh đầu Thẩm Văn Lang đang treo lơ lửng một màn hình quang học trong suốt lúc sáng lúc tối. Điều này khiến bước chân định rời đi của cậu khựng lại.
"Ngoài ra, cậu nên biết rõ chứ, tôi ghét nhất là Omega." Những lời cay độc của Thẩm Văn Lang vẫn tiếp tục. "Vâng, tôi biết." Cao Đồ không chỉ biết rõ, mà còn thấu hiểu sâu sắc điều này.
"Vậy tại sao cậu còn dám mang cái mùi Omega hôi hám đó vào văn phòng của tôi?" 【 Đinh! Phát hiện lời nói dối, tiền mặt +10 tệ. 】
Thẩm Văn Lang càng nói càng giận, lửa giận bốc cao ngùn ngụt. Chỉ cần nghĩ đến việc mùi hương ngọt lịm trên người Cao Đồ là do cả ngày quấn quýt với tên Omega đang phát tình kia, gã lại không thể khống chế được cơn thịnh nộ xộc thẳng lên não.
"Thối chết đi được!" 【 Phát hiện lời nói dối, tiền mặt +10 tệ. 】
"Tôi..." Bị mắng chửi vô cớ, Cao Đồ bất lực định giải thích thì bị Thẩm Văn Lang cắt ngang. "Cút! Cút về tắm rửa sạch sẽ rồi hãy đến gặp tôi."
Cao Đồ ngẩn ngơ nhìn màn hình trong suốt trên đầu Thẩm Văn Lang nhấp nháy theo từng lời chỉ trích thốt ra. Thẩm Văn Lang nói một câu, màn hình lại rung lên một cái, trên đó liên tục hiện ra các dòng chữ "Phát hiện lời nói dối", "Tiền mặt +10 tệ".
Cao Đồ nhíu mày. Cậu bắt đầu nghi ngờ có phải do áp lực gần đây quá lớn dẫn đến cơ thể suy kiệt, phát sinh vấn đề về tâm thần nên mới xuất hiện ảo giác phi lý này hay không.
Bắt gặp sự kinh ngạc, lúng túng và nghi hoặc trong mắt Cao Đồ, Thẩm Văn Lang vô thức tựa lưng ra sau ghế. Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt và bờ môi dưới bị cắn đến mất cả huyết sắc của người trước mặt, cộng thêm đôi hàng mi cứ run rẩy liên hồi, ngọn lửa giận đang cháy rực trong lòng gã bỗng chốc bị dập tắt sạch sành sanh.
"Bỏ đi. Đừng đứng ngây ra đó nữa, tôi cho cậu nghỉ một ngày, mau đi giải quyết việc riêng của mình đi." Thẩm Văn Lang thở dài, giọng điệu cũng vô thức mềm mỏng xuống.
Không gian trở nên yên tĩnh, màn hình trên đầu Thẩm Văn Lang cũng tối dần rồi biến mất theo trạng thái tinh thần dần ổn định của gã. Cao Đồ lí nhí đáp vài tiếng rồi vội vã tháo chạy khỏi văn phòng. Khi đã thoát khỏi tầm mắt của Thẩm Văn Lang, cậu lập tức chạy vào nhà vệ sinh, xác định không có ai mới thực sự thả lỏng.
Tiếng nước chảy rào rào, Cao Đồ vốc nước làm ướt trán và mặt. Cảm giác lạnh lẽo chân thực đã thành công xua đuổi những ảo giác nực cười kia đi.
"Phù..." Lồng ngực phập phồng dữ dội rồi dần bình tĩnh lại, Cao Đồ nghĩ có lẽ mình nên đi bệnh viện một chuyến, nhưng lần này là để kiểm tra sức khỏe tâm thần.
Mở khóa điện thoại, Cao Đồ định liên lạc đặt lịch khám thì màn hình bỗng nhảy lên vài thông báo tin nhắn.
【Ngân hàng Phát triển ABO】Tài khoản 5512 của quý khách nhận được 10 tệ lúc 10:39, số dư: 24.367 tệ. 【Ngân hàng Phát triển ABO】Tài khoản 5512 của quý khách nhận được 10 tệ lúc 10:40, số dư: 24.377 tệ. ...
Cao Đồ không thể tin nổi, cậu lướt đi lướt lại những tin nhắn báo cộng 10 tệ kia. Cậu lập tức liên tưởng đến màn hình nhấp nháy trên đầu Thẩm Văn Lang. Khoảnh khắc này, cậu thậm chí còn nghĩ liệu có ai đang cố tình chơi khăm mình hay không.
Nhưng mà... chắc chẳng có ai phí công tốn sức chỉ để thiết lập một cú lừa chuyên nghiệp cho một Beta nghèo kiết xác như cậu đâu. Huống hồ hiện tại cậu cũng chẳng có gì để người ta lừa cả.
Cao Đồ lau sạch nước trên tay, tỉ mỉ chỉnh lại cà vạt, xác định trang phục không vấn đề gì mới rời khỏi nhà vệ sinh. Vừa bước vào thang máy, cậu liền chạm mặt thư ký Triệu đang xách túi hamburger và coca chào hỏi mình.
"Thư ký Cao, trưa tốt lành!" "Trưa tốt lành." Cao Đồ suy nghĩ nhanh rồi thuận miệng tiếp chuyện. Vừa hay, cậu muốn thử nghiệm một việc.
"Nghe thư ký Tần nói dạo này cô đang tập gym." Gương mặt Cao Đồ nở nụ cười dịu dàng quen thuộc, cậu liếc nhìn túi đồ ăn nhanh trên tay thư ký Triệu, trêu chọc nhẹ nhàng: "Đây là giảm cân thành công rồi sao?"
Thư ký Triệu nghe vậy thì ngẩn ra, gãi đầu cười hì hì đầy ngượng ngùng: "À... thành công thì chưa ạ. Nhưng mà, chỉ thả lỏng lần này thôi, lần sau tôi nhất định sẽ nghiêm túc giảm cân!"
【 Đinh! Phát hiện lời nói dối, tiền mặt +10 tệ. 】 Màn hình quang học quen thuộc lại âm thầm hiện lên trên đầu thư ký Triệu.
Sau vài câu xã giao vô thưởng vô phạt, hai người bước ra khỏi thang máy. Ngay khi Cao Đồ trở lại chỗ làm việc, cậu lập tức mở khóa điện thoại. Quả nhiên, một tin nhắn thông báo quen thuộc lại hiện lên.
【Ngân hàng Phát triển ABO】Tài khoản 5512 của quý khách nhận được 10 tệ lúc 11:13, số dư: 24.387 tệ.
Cao Đồ day day vầng trán đang đau nhức. Xác nhận rồi, cái hệ thống kỳ quái này hình như không phải là ảo giác. Vậy thì... lúc nãy trong văn phòng, những lời Thẩm tổng nói, câu nào là lời nói dối nhỉ? Cao Đồ ngồi đờ đẫn tại chỗ, cố gắng nhớ lại.
"Mùi Omega hôi hám? Thối chết đi được?" Cậu cẩn thận ngửi mùi tin tức tố ở cổ tay mình, mùi hương xô thơm thanh nhạt vẫn đang thoang thoảng bay ra.
Tại sao hai câu đó lại là lời nói dối của Thẩm Văn Lang? Bỏ đi, có lẽ hệ thống phán đoán sai rồi cũng nên. Trên đời này làm gì có thứ gì vĩnh viễn không sai sót chứ. Cao Đồ nghĩ không thông, cũng chẳng buồn nghĩ kỹ nữa.
Cùng lúc đó, bên trong văn phòng.
Thẩm Văn Lang chằm chằm nhìn vào màn hình máy tính với vẻ hối hận không thôi, đầu ngón tay vô thức miết lên mặt bàn. Lúc nãy... có phải gã đã quá hung dữ với Cao Đồ không? Nhưng gã rõ ràng không muốn như vậy mà.
Gã đấm mạnh một nhát khiến bàn làm việc rung bần bật. Thẩm Văn Lang vừa cố trấn tĩnh lại dòng suy nghĩ hỗn loạn, vừa chuẩn bị đứng dậy ra ngoài thì những tiếng điện tử rè rè như bị chập mạch bỗng nổ tung bên tai gã, nghe cực kỳ chói tai trong không gian yên tĩnh.
"Zè... zè..." 【 Đang quét dữ liệu... 】 【 Tít! Đã tìm thấy ký chủ phù hợp... zè... đang quét hồ sơ ký chủ... zè... tự động trói buộc... 】
Cùng với những tiếng rè rè dần trở nên rõ nét, một giọng nói máy móc mô phỏng tiếng người vang lên trong não gã.
Cái quái gì thế này? Thẩm Văn Lang nhíu chặt mày, lắc đầu thật mạnh để xua đuổi ảo giác.
【 Tít! Trói buộc thành công! Chào ký chủ! Chúc mừng ngài đã trói buộc thành công hệ thống Cưỡng Đoạt Yêu, tôi là số hiệu 0712. 】
Giọng nói máy móc có phần phấn khích lại vang lên một lần nữa. Thẩm Văn Lang bây giờ cũng bắt đầu nghi ngờ có phải mình điên rồi hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co