Truyen3h.Co

[Lang Đồ | Sói Thỏ cp] Chỉ muốn được cưng chiều

24

cookies1225

Cao Đồ khẽ gõ lên cánh cửa gỗ đặc nặng trịch đó, bên trong truyền ra giọng "Mời vào" hơi trầm của Thẩm Văn Lang.

Cậu đẩy cửa bước vào, ánh nắng xuyên qua cửa sổ kính lớn sát đất, chiếu xuống những vệt sáng rực rỡ trên sàn nhà sạch bóng. Thẩm Văn Lang đang vùi đầu vào tài liệu, lông mày hơi nhíu.

"Thẩm tổng" Cao Đồ bước đến bàn làm việc, giọng bình tĩnh bắt đầu báo cáo "Về việc xử lý tiếp theo đối với Thịnh Phóng Sinh Vật, Bộ phận Pháp lý đã..."

Lời chưa dứt, một tiếng chuông điện thoại đột ngột cắt ngang Cao Đồ. Thẩm Văn Lang liếc nhanh màn hình, hiển thị cuộc gọi chính là "Thẩm Ngọc", tên của người cha Alpha của anh.

Khuôn mặt anh ngay lập tức phủ một lớp sương lạnh, không nghĩ ngợi gì, ngón tay mang theo sự bực bội rõ ràng, trực tiếp gạt bỏ cuộc gọi.

Cao Đồ đứng yên một bên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

Gần như ngay lập tức, màn hình điện thoại lại sáng lên, là tin nhắn. Thẩm Văn Lang cầm điện thoại, ngón tay nhanh chóng gõ vào màn hình trả lời, động tác rất lớn, khóe miệng mím chặt, lồng ngực hơi phập phồng, rõ ràng bị nội dung tin nhắn chọc giận không ít.

Cao Đồ không nhìn rõ nội dung tin nhắn nhưng có thể cảm nhận được cơn giận dữ cuồn cuộn đó từ lực tay Thẩm Văn Lang gần như muốn bóp nát điện thoại và áp suất không khí đột ngột giảm xuống xung quanh anh.

Thẩm Văn Lang đặt mạnh điện thoại úp xuống mặt bàn, phát ra tiếng "tách" nhẹ. Anh hít sâu một hơi, rồi từ từ thở ra, lặp lại như vậy khoảng ba giây, mới miễn cưỡng kìm nén cảm xúc đang cuộn trào, ngẩng đầu lên, ánh mắt tập trung trở lại vào Cao Đồ, giọng nói mang theo chút bồn chồn sót lại khó nhận ra: "Cậu vừa nói gì?"

Thần sắc Cao Đồ không đổi, hơi cúi đầu: "Ồ. Xe mà anh bảo tôi chuẩn bị tôi đã chuẩn bị xong rồi. Đang đợi ở bãi đậu xe, anh muốn đi đâu? Có cần tôi chuẩn bị gì không?" Giọng cậu vẫn ôn hòa như trước, mang theo sự chu đáo của một thư ký chuyên nghiệp.

"Đi ăn cơm." Thẩm Văn Lang nói ngắn gọn, đứng dậy khỏi chiếc ghế văn phòng rộng lớn.

Cao Đồ hơi sững sờ, nhanh chóng bắt kịp nhịp điệu: "Là bữa trưa công việc thêm vào tạm thời sao? Còn ai tham gia nữa? Để tôi chuẩn bị trước."

Cậu vô thức suy nghĩ về tài liệu hoặc phương án cần chuẩn bị.

"Cậu không cần chuẩn bị gì cả." Thẩm Văn Lang đi vòng qua bàn làm việc, bước đến trước mặt Cao Đồ, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cậu trong một thoáng, giọng nói mang theo một ý không thể nghi ngờ "Đi theo tôi là được."

Hai người đến một nhà hàng có phong cách tao nhã, Cao Đồ cũng từng nghe nói, món ăn của nhà hàng này rất ngon.

Hai người đang đi song song qua sảnh trước, chuẩn bị vào phòng riêng.

Cao Đồ vẫn còn hơi nghi ngờ, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng của Thẩm Văn Lang: "Thẩm tổng, hôm nay không phải bữa trưa công việc sao?"

"Không phải." Thẩm Văn Lang nhìn thẳng về phía trước, bước chân không dừng lại.

"Vậy thì..." Cao Đồ càng khó hiểu hơn.

Thẩm Văn Lang đột nhiên dừng bước, quay người lại, đối diện với Cao Đồ, ánh mắt mang theo chút tìm tòi, lại pha lẫn chút mong đợi vô cớ.

"Hôm nay là ngày mấy?" Anh hỏi.

Cao Đồ bị hỏi sững sờ, vô thức giơ tay nhìn đồng hồ đeo tay, xác nhận một chút, rồi trả lời: "Mười chín tháng năm."

Thẩm Văn Lang nhìn bộ dạng cậu ngay cả sinh nhật của mình cũng không nhớ, hơi bất lực, lại hơi buồn cười, giọng nói mang theo một chút dịu dàng ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra: "Cậu ngay cả sinh nhật của mình cũng không nhớ. Đi thôi, dẫn cậu đi ăn cơm. Tôi đặt bánh kem rồi." Nói xong, anh không nói thêm gì nữa, quay người tiếp tục bước về phía trước, bước chân dường như nhẹ nhàng hơn một chút.

Cao Đồ đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng cao ráo nhưng mang chút vội vã của Thẩm Văn Lang, như thể sợ cậu truy hỏi hoặc từ chối.

Một luồng hơi ấm khẽ lướt qua tim cậu, xua tan đi một chút u ám của những ngày qua. Cậu hơi rũ mi mắt, khóe môi không kiểm soát được cong lên một cung nhẹ nhàng, sau đó bước đi, lặng lẽ đi theo.

Tuy nhiên, bầu không khí ấm áp chấm dứt ngay lập tức!

Ngay khi họ sắp đến cửa phòng riêng đã đặt, bên cạnh kèm theo một tiếng gầm lên, một chiếc ghế gỗ đặc nặng trịchnhư đạn pháo bay thẳng về phía chân Thẩm Văn Lang!

"Cẩn thận!" Cao Đồ kêu lên kinh hãi.

Thẩm Văn Lang phản ứng cực nhanh né sang một bên, một cú xoay người sắc lẹm, chính xác đá chiếc ghế lệch hướng, va mạnh vào bức tường bên cạnh, phát ra tiếng va chạm cực lớn!

Giây tiếp theo, Thịnh Thiếu Du như sư tử bị chọc giận lao ra, mắt đỏ ngầu, mang theo luồng tin tức tố áp chế Alpha nồng nặc, không nói một lời, vung một cú đấm nhắm thẳng vào mặt Thẩm Văn Lang!

Ánh mắt Thẩm Văn Lang sắc lạnh, nhanh chóng đỡ đòn, hai người ngay lập tức lao vào ẩu đả! Tin tức tố áp chế của hai Alpha cấp SS va chạm, bùng nổ dữ dội trong đại sảnh nhà hàng, như cơn bão vô hình!

"Ưm..." Cao Đồ ở quá gần, tin tức tố Alpha của hai người khiến tuyến thể của cậu bị kích thích trực tiếp, nhói đau từng hồi, ngực cảm thấy một trận khó thở như sóng cuộn. Cậu ngay lập tức ôm ngực, sắc mặt tái nhợt, cơ thể không kiểm soát được hơi cuộn lại, hơi thở trở nên gấp gáp.

Thẩm Văn Lang trong lúc giao chiến, bận rộn nhanh chóng quay đầu liếc Cao Đồ một cái, nhìn thấy vẻ đau khổ của cậu, tim đột nhiên thắt lại.

Tiếp nhận ánh mắt lo lắng và có chút bất lực mà Cao Đồ ném tới, Thẩm Văn Lang không do dự nữa, ánh mắt ngay lập tức trở nên sắc bén, từ bỏ sự phòng thủ thuần túy, nhắm đúng kẽ hở, một cú móc hàm ác liệt, đấm thẳng vào khóe miệng Thịnh Thiếu Du!

Thịnh Thiếu Du đau điếng, lùi lại nửa bước, khóe miệng rỉ máu. Anh ta quệt khóe miệng, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm Thẩm Văn Lang: "Cậu đúng là ám ảnh không tan." Anh ta rõ ràng cho rằng Thẩm Văn Lang cố ý theo dõi anh tavà Hoa Vịnh đến đây.

Thẩm Văn Lang che chắn Cao Đồ trong phạm vi phía sau mình, không hề khách khí đáp trả: "Còn cậu thì sao? Nơi công cộng, thu lại cái mùi nước tẩy bồn cầu trên người cậu đi!"

Anh cố ý tăng sự giải phóng tin tức tố hương trầm diên vĩ của mình, không phải để áp chế Thịnh Thiếu Du mà là cố gắng tạo thành một vòng bảo vệ, ngăn cách tin tức tố hung hãn, có tính tấn công của Thịnh Thiếu Du ra bên ngoài nhiều nhất có thể, không để chúng ảnh hưởng đến Cao Đồ ở phía sau nữa.

"Tập đoàn HS tự ý dùng mùi tin tức tố của tôi phát triển sản phẩm hóa mỹ phẩm. Cậu ghét Omega như vậy, mà cứ mãi quấn lấy tôi và Hoa Vịnh. Cậu có phải thầm mến tôi không?" Thịnh Thiếu Du cố ý dùng lời lẽ kinh tởm kích thích anh.

Thẩm Văn Lang nghe vậy, trực tiếp lườm một cái, trên mặt là sự ghê tởm không hề che giấu: "Bệnh hoang tưởng phải chữa sớm. Tôi nói cho cậu biết..."

"Muốn tỏ tình thì thôi đi." Thịnh Thiếu Du ác ý cắt ngang.

"Điên khùng cũng phải có giới hạn chứ!" Thẩm Văn Lang bị thái độ làm loạn này hoàn toàn chọc giận, lại một cú đấm cuốn theo gió mạnh đấm tới! Thịnh Thiếu Du nhanh nhẹn giơ tay đỡ.

Hai người đấm đá lẫn nhau, động tác nhanh đến chói mắt. Thẩm Văn Lang vừa đối phó, vừa tiếp tục kích thích đối phương bằng lời nói: "Thịnh Thiếu Du, nghe nói cậu chưa bao giờ qua lại với Omega đã từng có Alpha. Vậy người như Hoa Vịnh, cậu giữ lại cũng chẳng có tác dụng gì nữa nhỉ. Hay là nhường cho tôi."

"Thẩm Văn Lang!" Thịnh Thiếu Du quả nhiên tức giận, tấn công càng thêm dữ dội, tin tức tố áp chế của Alpha lại cuồn cuộn ập tới như sóng triều.

Thẩm Văn Lang khéo léo gạt đòn tấn công của anh ta, giọng nói mang theo sự bình tĩnh như đàm phán thương mạinhưng từng lời đều thấu tim can: "Mấy sếp lớn của X Holding rất có hứng thú với cậu ấy. Chỉ cần cậu chịu nhường cậu ấy cho tôi. Công nghệ thuốc nhắm mục tiêu, tôi có thể xem xét chia sẻ với Thịnh Phóng Sinh Vật."

"Cậu tìm chết!" Thịnh Thiếu Du hoàn toàn bị kích động, đòn tấn công càng thêm hung bạo.

Hai người ẩu đả kịch liệt trong hành lang, Thẩm Văn Lang vừa đánh vừa lùi, dần dần tiến gần về phía Cao Đồ.

Anh cảm thấy con chó điên Thịnh Thiếu Du này chắc chắn không thể bình tĩnh lại trong thời gian ngắn, lợi dụngmột kẽ hở tách ra sau một lần va chạm, anh nhanh chóng quay đầu, nói gấp gáp và khẽ với Cao Đồ vẫn còn tái nhợt: "Cao Đồ, cậu đi trước đi. Tránh bị mùi nước tẩy bồn cầu xông phát bệnh hen nữa." Anh cố ý dùng lý do "hen suyễn" mà Cao Đồ dùng để che giấu, giọng nói mang theo sự quan tâm không thể phản bác.

Thịnh Thiếu Du nghe vậy, càng thêm giận dữ, sắp sửa lao tới lần nữa.

"Thịnh tiên sinh, thôi đi. Chúng ta đi thôi." Một giọng nói yếu ớt vang lên, Hoa Vịnh bước tới, trên mặt mang theosự hoảng sợ và khó chịu vừa đủ, cậu ta tiến lên, cẩn thận kéo cánh tay Thịnh Thiếu Du.

Hành động hung bạo của Thịnh Thiếu Du dừng lại, nhìn Omega trước mắt vì sự đối kháng tin tức tố Alpha mà trông càng thêm mong manh, hốc mắt hơi đỏ, nhớ đến ảnh hưởng của tin tức tố đối với Hoa Vịnh, anh cưỡng ép kìm nén lửa giận và mong muốn tiếp tục tấn công trong lòng.

Thịnh Thiếu Du liền thu hồi tin tức tố, ánh mắt lạnh lẽo như dao, nhìn chằm chằm Thẩm Văn Lang, bóp ra ba chữ từ kẽ răng: "Cứ đợi đấy."

Thẩm Văn Lang không hề yếu thế, như một con sói dữ bị xâm phạm lãnh thổ, nhe răng, giọng điệu châm chọc: "Tôi đợi, đợi cậu nghĩ thông suốt. Rốt cuộc có muốn dùng Hoa Vịnh đổi với tôi không."

"Cậu đợi chết còn nhcậu hơn." Thịnh Thiếu Du nói lời cay độc, cuối cùng bị Hoa Vịnh nửa kéo nửa khuyên rời khỏi hiện trường.

Thẩm Văn Lang lúc này mới hoàn toàn thở phào, ngay lập tức quay lại, đỡ Cao Đồ vì xung kích tin tức tố mà hơi kiệt sức, giọng nói mang theo lửa giận chưa tan và sự lo lắng rõ ràng: "Không sao chứ? Chúng ta đi."

Bữa trưa chúc mừng sinh nhật tốt đẹp bị hủy hoại hoàn toàn.

Thẩm Văn Lang sắc mặt âm trầm ngồi trên sofa, vết thương ở khóe miệng đã đông lại nhưng tâm trạng rõ ràng cực kỳ tồi tệ.

Cao Đồ lặng lẽ đặt chiếc bánh sinh nhật hoàn toàn không sứt mẻ mang về từ nhà hàng lên bàn trà, sau đó lấy hộp thuốc gia đình, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Văn Lang, dùng tăm bông nhúng nước sát trùng, cẩn thận lau vết thương ở khóe miệng cho anh.

"Rốt cuộc anh và Thịnh tổng có chuyện gì vậy?" Cao Đồ vừa thoa thuốc nhẹ nhàng, vừa hỏi khẽ, giọng điệu mang theo sự khó hiểu và tìm tòi.

"Thịnh Thiếu Du bị bệnh thần kinh, vô cớ gây rắc rối cho tôi." Thẩm Văn Lang hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi, dường như không muốn nói nhiều.

Tăm bông chạm vào vết thương, mang lại cảm giác đau nhói nhẹ, Thẩm Văn Lang vô thức "hít" một tiếng, né tránh tay Cao Đồ.

Tay Cao Đồ dừng lại giữa không trung, nhìn bộ dạng anh quay mặt đi không thèm để ý nhưng lại có chút oan ứckhi chạm vào vết thương, tiếp tục truy hỏi, giọng nói bình tĩnh nhưng kiên trì: "Vậy còn thư ký Hoa thì sao?"

Ánh mắt Thẩm Văn Lang lóe lên một chút, vẫn không chịu đối diện với Cao Đồ, giọng nói mang theo sự qua loa và hạ thấp rõ ràng: "Ngủ chung một giường cũng không sinh ra hai người khác nhau, cậu ta chỉ có cái mặt đáng xem thôi." Anh cố gắng vạch rõ ranh giới bằng cách này.

"Còn anh thì sao?" Cao Đồ đặt tăm bông xuống, ánh mắt tĩnh lặng rơi trên khuôn mặt Thẩm Văn Lang.

"Tôi làm sao!" Thẩm Văn Lang như bị giẫm vào đuôi, quay phắt đầu lại, giọng nói hơi gắt.

"Nếu anh không làm gì cả, vậy tại sao Thịnh tổng mỗi lần gặp anh, phản ứng lại lớn như vậy." Cao Đồ lại cầm tăm bông lên, kiên quyết muốn giúp anh xử lý xong vết thương, giọng nói vẫn ôn hòa, nhưng câu hỏi lại đi thẳng vào trọng tâm.

"Tôi làm sao biết." Thẩm Văn Lang cứng cổ, nhất định không chịu nói thật, ánh mắt hơi lảng tránh, rõ ràng thiếu tự tin.

Anh lo lắng ngước nhìn Cao Đồ, đối diện với đôi mắt trong veo tĩnh lặng, như thể có thể nhìn thấu mọi thứ của đối phương, hơi tức giận vì xấu hổ: "Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt đó làm gì?"

Cao Đồ nhìn anh hai giây, thấy anh vẫn không có ý thành thật, chút ấm áp dâng lên vì sinh nhật dần dần nguội lạnh.

Cậu lặng lẽ đóng hộp thuốc lại, đứng dậy, không muốn để ý đến kẻ đầy rẫy lời nói dối này nữa.

"Cao Đồ" Thẩm Văn Lang nhìn bóng lưng cậu quay đi thu dọn hộp thuốc, trong lòng vô cớ hoảng hốt, không nhịn được lên tiếng, giọng nói mang theo chút vội vã và oan ức "Cậu sẽ không cũng nghĩ tôi là loại người có thể làm chuyện gì đó với Hoa Vịnh chứ!"

Cao Đồ quay lưng lại với anh, động tác dừng lại một chút, giọng nói hơi nghẹn: "Tôi không biết."

Ba chữ này chứa đựng quá nhiều sự không chắc chắn, thất vọng và bất an tích tụ nhiều ngày.

"Không biết là ý gì?" Thẩm Văn Lang truy hỏi, giọng nói hơi bồn chồn.

Cao Đồ đột nhiên quay người lại, cảm xúc bị kìm nén dường như tìm thấy một lỗ hổng để đột phá, giọng nói vô thức nâng cao, mang theo một chút run rẩy: "Không biết chính là không biết!"

Hét xong câu này, cậu cảm thấy một trận chóng mặt, cơ thể hơi lắc lư, sắc mặt cũng khó coi hơn. Cậu không nhìn Thẩm Văn Lang nữa, bước nhanh về phía phòng vệ sinh, muốn dùng nước lạnh để trấn tĩnh bản thân.

Thẩm Văn Lang bị cơn giận đột ngột của cậu làm cho sững sờ, nhìn bóng lưng cậu rõ ràng không thoải mái nhưng vẫn cố chịu đựng, sự bực bội và lo lắng xen lẫn trong lòng. Anh nhìn chằm chằm vào lưng Cao Đồ, như thể nhất quyết phải có một câu trả lời, cố chấp hỏi: "Cao Đồ, giữa tôi và Thịnh Thiếu Du, cậu sẽ giúp ai?"

Cao Đồ rửa tay ở bồn rửa mặt bằng nước lạnh, cố gắng trấn áp cơn chóng mặt và buồn nôn, giọng nói truyền đến qua tiếng nước, mang tính nghiêm khắc chuyên nghiệp: "Tôi nhận lương của tập đoàn, chắc chắn sẽ đứng về phía tập đoàn để xem xét vấn đề."

"Ai hỏi cậu cái đó?" Thẩm Văn Lang bất mãn nhíu mày "Nếu không tính tập đoàn và lương bổng thì sao?"

Cao Đồ tắt vòi nước, chậm rãi lau khô tay bằng khăn, rồi quay người lại, nhìn thẳng vào mắt Thẩm Văn Lang, sắc mặt cậu tái nhợt nhưng ánh mắt lại cực kỳ rõ ràng và kiên định, từng chữ nói: "Vậy tôi đứng về phía đạo đức."

Thẩm Văn Lang bị thái độ trịnh trọng và lời nói này của cậu làm cho nghẹn lời, ngay sau đó hơi không phục phản bác, thậm chí mang chút so bì trẻ con: "Ồ. Vậy Thịnh Thiếu Du lấy công báo tư thù, đánh nhau giữa thanh thiên bạch nhật, chắc chắn là không đạo đức."

Cao Đồ gần như bị logic của anh chọc cười, cậu khó tin nhìn Thẩm Văn Lang, giọng nói vì kích động mà hơi nâng cao: "Thế còn anh thì sao? Anh để thư ký Hoa làm cái kiểu tiếp khách đó, rất đạo đức sao?"

Cậu thực sự không thể hiểu, Thẩm Văn Lang làm sao có thể làm ra chuyện này một cách thẳng thắn như vậy mà còn không hề cảm thấy mình có lỗi.

Thẩm Văn Lang tại sao chứ? Tại sao cứ hễ gặp chuyện của Hoa Vịnh, cậu lại như biến thành một người khác...

"Cậu biết cậu đang nói chuyện với ai không?" Thẩm Văn Lang bị chỉ trích trước mặt, mất mặt một chút, theo thói quen làm ra vẻ uy nghiêm của cấp trên, giọng nói trầm xuống.

"Hừ." Cao Đồ phát ra tiếng cười lạnh đầy vẻ châm chọc, tràn ngập sự bất lực và thất vọng.

Cậu không tranh cãi nữa, giơ tay nhìn đồng hồ đeo tay, giọng nói trở lại bình tĩnh nhưng mang theo sự xa cách cự tuyệt người ngoài ngàn dặm: "Xin lỗi, Thẩm tổng. Là tôi nói sai, đã một giờ rồi, anh không cần về công ty sao?" Rõ ràng đây là lời đuổi khách.

Thẩm Văn Lang kinh ngạc trừng mắt nhìn cậu: "Cậu đuổi tôi đi? Cậu không muốn gặp tôi nữa?"

Một cảm giác oan ức to lớn và sự tức giận không được thấu hiểu ùa lên trong lòng, anh lỡ lời: "Đầu tiên là Hoa Vịnh, bây giờ là Thịnh Thiếu Du. Sao cậu có thể vì những người ngoài đó, đối xử với tôi như vậy?"

Trước mắt Cao Đồ bắt đầu tối sầm, giọng nói của Thẩm Văn Lang trở nên ngày càng mơ hồ bên tai cậu, như thể cách một lớp kính dày, biến thành tiếng ù ù trong tai. Cậu nhìn Thẩm Văn Lang, tầm nhìn xuất hiện ảnh đôi, cơ thể không kiểm soát được lắc lư một cái, mềm nhũn ngã xuống.

"Cao Đồ! Cậu không sao chứ, cậu làm sao vậy?"

Thẩm Văn Lang đang nói kích động, bỗng thấy Cao Đồ sắc mặt tái nhợt như giấy, ánh mắt tan rã, cả người ngã xuống không hề báo trước. Anh sợ mất hồn, nhanh như cắt xông lên, mạnh mẽ ôm người vào lòng trước khianh ngã xuống đất.

Trời đã hoàn toàn tối đen, trong phòng ngủ chỉ bật một chiếc đèn ngủ mờ ảo.

Cao Đồ nằm trên giường, nhắm chặt mắt, trên trán đắp một chiếc khăn lạnh ngâm nước lạnh, má ửng đỏ bất thường vì sốt. Cậu thở hơi gấp, rõ ràng ngủ không yên.

Thẩm Văn Lang ngồi trên ghế cạnh giường, lông mày nhíu chặt, dưới đáy mắt đầy tơ máu và sự lo lắng không thể tan.

Anh vừa thay cho Cao Đồ một chiếc khăn lạnh mới, động tác nhẹ nhàng như thể đang đối xử với một báu vật dễ vỡ. Anh cẩn thận đắp chăn cho cậu, rồi nắm lấy bàn tay hơi lạnh lộ ra ngoài chăn, cố gắng truyền một chút ấm áp.

Nhìn khuôn mặt ốm yếu đau khổ đang ngủ của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang cảm thấy một sự bất lực bao trùm và sự xót xa sắc nhọn. Anh đưa tay dò trán Cao Đồ, chạm vào vẫn còn nóng bỏng.

"Vẫn nên uống thuốc hạ sốt đi." Anh lẩm bẩm, cảm thấy không thể chịu đựng như vậy được nữa, đứng dậy chuẩn bị đi mua thuốc ở tiệm thuốc gần đó.

Động tác của anh kinh động đến Cao Đồ đang ngủ nông.

"Không cần, tôi không sao." Giọng Cao Đồ yếu ớt và khản đặc, mang theo tiếng mũi nặng nề, mắt miễn cưỡng mở ra một khe hở.

Thẩm Văn Lang nhìn bộ dạng cậu cố tỏ ra mạnh mẽ này, vừa tức giận vừa xót xa, giọng nói không khỏi mang theosự trách móc: "Không sao là cái gì, sinh nhật thì quên, sốt cũng không nói. Ngay cả học sinh tiểu học cũng biết ốm thì phải đi khám bác sĩ chứ. Cao Đồ, cậu rốt cuộc mấy tuổi?"

Anh dừng lại một chút, giọng nói trầm xuống, mang theo một chút cầu xin khó nhận ra "Đừng khiến tôi lo lắngnhư vậy có được không... Tôi đi mua thuốc cho cậu."

Anh lại cố gắng đứng dậy.

Cao Đồ nhắm mắt, nhưng tinh ý nhận ra ý định rời đi của Thẩm Văn Lang. Cậu gần như vô thức, dùng hết sức lực toàn thân, vươn tay nắm lấy cổ tay Thẩm Văn Lang. Đầu ngón tay nóng bỏng vì sốt, nhưng lực tay lại mang sự kiên trì không thể từ chối.

Cậu từ từ mở mắt, đôi mắt ẩm ướt mơ hồ vì sốt, nhìn thẳng vào Thẩm Văn Lang, giọng nói nhẹ yếu, nhưng mang theo sự khẩn cầu rõ ràng: "Thực sự không cần, Thẩm Văn Lang, anh có thể ở lại với tôi thêm một lúc không?"

Hai người ánh mắt giao nhau trong không trung. Trong ánh mắt Cao Đồ, rút đi sự bình tĩnh tự chủ thường ngày, lộ ra sự dựa dẫm và mong manh hiếm thấy. Một Cao Đồ như vậy khiến Thẩm Văn Lang hoàn toàn không thể từ chối.

Tất cả lời nói của anh đều tắc nghẹn trong cổ họng. Cuối cùng, anh nhìn sâu vào Cao Đồ một cái, mím chặt môi, ngồi trở lại chiếc ghế cạnh giường, quay tay lại nắm chặt hơn tay Cao Đồ trong lòng bàn tay.

"Được." Anh khẽ hứa, giọng nói khản đặc.

Cao Đồ dường như yên tâm, nhẹ nhàng thở ra một hơi, lại nhắm mắt lại, lông mày nhíu chặt cũng hơi giãn ramột chút.

Thẩm Văn Lang không động đậy nữa, chỉ im lặng ngồi đó, nắm tay Cao Đồ, ánh mắt rơi trên chiếc đồng hồ báo thức im lặng chạy trên tủ đầu giường.

Kim giờ và kim phút, lặng lẽ trùng nhau trong đêm tĩnh mịch.

23:59

Thẩm Văn Lang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngủ say của Cao Đồ, thầm nói trong lòng:

Chúc mừng sinh nhật.

"Tách."

Đồng hồ khẽ nhảy, con số ổn định dừng lại ở:

00:00

Một ngày mới, cũng là một tuổi mới thuộc về Cao Đồ, lặng lẽ đến, trong giấc ngủ ốm yếu và sự bảo vệ vô thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co