Chương 5
Lý Nhất Minh thu gom mấy đồ quan trọng mới 4h sáng đã chuẩn bị di chuyển đến nơi trú ẩn mới. Trước khi đi hắn còn cảnh giác để Cao Đồ uống liều thuốc ngủ cao gấp đôi bình thường, tay chân không bị trói buộc nhưng đổi lại bằng cái vòng trên cổ, chỉ cần cách hắn trên 100m sẽ siết chặt đến ngạt thở .
Đến nơi ở mới căn nhà không rộng rãi như biệt thự nhưng cũng khá rộng rãi hai tầng khang trang. Đến nơi hắn đem cậu về phòng ngủ trên tầng 2 , để lại Edward canh giữ trước cửa phòng, còn hắn sẽ chuẩn bị công cụ cho bước tiếp theo.
Tuy nhiên cuộc đời tự do của hắn chỉ có thể kéo dài trong ngày hôm nay được mà thôi.
Đúng 8h sáng cảnh sát và Thẩm gia đã bao vây trước cửa căn nhà, không cảnh cáo trực tiếp đạp tung cánh cửa xông vào bao vây tòan bộ.
-" Giơ tay đầu hàng, Lý Nhất Minh, Edward hai ngươi đã bị bao vây. Yêu cầu ra tự thú để nhận sự khoan hồng. "
-" Khoan hồng cái rắm, có cái án tử hình thì khoan hồng cái gì? "
Hắn đương nhiên không dễ dàng chịu đầu hàng trong nhà cũng không phải không có súng, đây là lý do mà hắn chọn căn nhà này. Ngôi nhà này chủ nhân của nó là một kẻ buôn lậu vũ khí, xui xẻo bị hắn trừ khử. Con số nạn nhân mà cảnh sát liệt kê vốn luôn không đủ, đó chỉ là nạn nhân mà hắn có tình để lại. Thực tế hắn ra tay nhiều hơn thế , để lựa chọn nơi ẩn nấp một thân phận thay thế một kế hoạch dự phòng.
Cảnh sát bắt buộc phải nổ súng bắt giữ hắn chẳng mấy chốc căn nhà trở thành bãi chiến trường mảnh kính vỡ nát rải đầy mặt sàn đồ đạc đổ ngang đổ dọc. Tuy nhiên với lực lượng áp đảo thế này đây cũng chỉ là sự vùng vẫy của kẻ bị dồn vào đường cùng.
Nhưng hắn cũng không phải yếu thế hoàn tòan hắn có con tin trong tay chỉ cần sử dụng con bài này hắn vẫn còn cơ hội. Nhưng hắn không có vẻ gì là muốn dùng đến còn bài ấy. Chỉ có điều hắn tính sai một chuyện hắn không phải chỉ có một mình, hắn không muốn dùng nhưng cộng sự của hắn lại đang muốn rời đi và không thể để một con bài như thế uổng phí được.
Trận xả súng tạm ngưng vài giây Edward một tay túm trọn Cao Đồ khóa chặt bên mình một bên dí sát khẩu súng vào thái dương cậu.
-" Cao Đồ "
Thẩm Văn Lang vừa nhìn thấy cậu đã nóng lòng muốn chạy lên bị Edward bắn cảnh cáo một phát súng trượt qua vai.
-" Lùi lại, tránh ra. Nếu không bắn chết nó "
Cao Đồ vẫn chịu tác dụng của liều thuốc ngủ đầu óc mơ màng không rõ chuyện gì chỉ thấy bên tại có rất nhiều tiếng trò chuyện và bên thái dương đau nhức nhối. Trong cơn mơ màng cậu hình như nghe thấy giọng nói quen thuộc lắm, cậu muốn mở mắt ra nhìn nhưng không thể hai hàng mi cứ nặng trĩu xuống .
-" Ông điên à, tôi đâu có bảo đem em ấy ra làm lá chắn. Thả em ấy ra đi "
-" Đến nước này rồi còn u mê cái gì. Có nó mới thoát được giữ lại để trưng à? Sao cậu nói làm việc kín kẽ lắm mà giờ kéo cả đám đến đây rồi. Thoát kiểu gì đây ? Không ngờ tên nhóc này lại còn kéo cả Thẩm gia theo vào. Phiền thật "
-" Đã biết Thẩm gia ở đây còn không chịu thả người. Edward ngươi biết rõ Thẩm gia sức mạnh thế nào mà? "
-" Biết chứ. Đóan chắc xung quanh kiểu gì cũng có vài tên bắn tỉa phục sẵn rồi. Nhưng biết đâu vẫn còn cơ hội. Tuy không biết thằng nhóc này là ai nhưng kéo cả mấy người đến thì chắc chắn nó có giá trị. Trao đổi đi tôi trả nó cho mấy người đổi lại để tôi thoát, còn hắn thì tùy mấy người "
-" Ông lật lọng "
-" Thì sao ? Bây giờ thì mạng ai nấy giữ thôi. Thế nào điều kiện hợp lý chứ? "
-" Đúng nghe rất hợp lý nhưng Thẩm gia luôn phải có lợi nhiều nhất. "
Thẩm Ngọc không nói nhiều trực tiếp nổ súng, một lần chính xác kết liễu một kẻ không biết điều, tay nghề điêu luyện chính xác triệt hạ mục tiêu mà không làm Cao Đồ bị thương. Edward bị hạ Cao Đồ cũng theo đà mà ngã xuống sàn một cú ngã khá đau khiến cậu phần nào tỉnh táo hơn một chút.
Thẩm Văn Lang bất chấp mà lao như tên bắn lên tầng 2 , vừa thấy Cao Đồ đã ôm chặt cậu trong lòng. Xé bỏ miếng băng keo trên miệng cậu xuống hai tay cậu bị còng lại bởi một còng tay là ba nhỏ của anh phải dùng laze để cắt. Lý Nhất Minh nhanh chóng bị cảnh sát chế ngự bị đè dưới sàn hắn vẫn còn cố vùng vẫy
-" Không được đụng vào , Thỏ con là của tao không được chạm vào em ấy. Thẩm Văn Lang em ấy là của tao. Mày không được chạm vào em ấy "
-" Trật tự. Áp giải hắn về "
Thẩm Văn Lang ôm cậu trong lòng hốc mắt đỏ ửng
-" Cao Đồ anh đến rồi . Anh đưa em về anh đưa em về nhà "
Cao Đồ hồi lâu đầu óc mới tỉnh táo được một chút, đôi mắt mờ nhòe nhìn không rõ dần dần mới tập trung lại nổi mà nhìn rõ người trước mắt.
-" Thẩm tổng "
Giọng nói trầm khàn khó khăn mới thốt lên được hai tiếng ngắn ngủi ấy.
-" Ừ là anh đây. Thẩm Văn Lang anh đến muộn, xin lỗi em anh xin lỗi. Mình về nhà thôi, an toàn rồi "
-" Văn Lang "
Cao Đồ hơi ngẩn người một chút có lẽ là vì đã bị nhốt trong một nơi tăm tối quá lâu mà cậu cũng trở nên chậm chạp. Gọi tên đối phương xác định bản thân không nhìn nhầm đây cũng phải là mơ bao nhiêu tủi hờn bấy lâu kìm nén cũng trực trào. Nước mặt cậu rơi lã chã
-" Văn Lang hức cuối cùng anh cũng đến rồi. "
-" Anh xin lỗi anh để em đợi lâu, em chịu khổ nhiều rồi. Cao Đồ anh xin lỗi "
Được ôm vào lòng cảm nhận sự ấm áp dịu dàng mùi hương mà cậu đã nhung nhớ bấy lâu nay cậu tựa lên vai anh òa khóc nức nở.
-" Tôi đau lắm . "
-" Được được anh biết . Là lỗi tại anh đều tại anh cả, đều tại anh. "
-" Đừng nói linh tinh nữa. Đưa cậu ấy về bệnh viện trước đã. "
Phải để ba nhỏ của anh nhắc nhở anh mới sực tỉnh giờ không phải lúc sướt mướt thế này mãi phải đưa cậu đến bệnh viện đã bị giam lâu như vậy sức khỏe chắn chắn bị ảnh hưởng rất nhiều.
-" Không sao nữa rồi, em mệt thì ngủ một chút đi. Chúng ta đến bệnh viện nhé "
-" Được "
Cao Đồ nằm gọn trong lòng anh sau một thời gian dài dòng dã cũng có thể yên tâm mà ngủ. Thẩm Văn Lang ôm cậu trong lòng vỗ nhẹ lưng giúp Cao Đồ dễ ngủ hơn một chút, ôm cậu trong lòng vừa hạnh phúc vừa sót. Ít nhất thì sau 2 tháng anh có thể ôm lấy cậu trong lòng chỉ là cậu xanh xao quá gầy đi một vòng rồi trên người cũng nhiều vết thương quá . Cao Đồ sức khỏe đã luôn không tốt lại gặp phải chuyện này anh phải đón cậu về nhà mình tự tay chăm sóc cho cậu hy vọng có thể bù lại những gì đã mất .
Đi được nửa đường lại phát hiện có điều không đúng, hai mắt Cao Đồ nhắm nghiền nhưng trán lại đổ mồ hôi ướt cả vầng trán sắc mặt cũng ngày một trắng đôi lông mày nhíu chặt . Và dù cho Thẩm Văn Lang lay gọi cậu cũng không có phản ứng. Nhìn xuống chân anh mới tá hỏa máu đang chảy, phần thân dưới Cao Đồ chảy máu .
-" Lái nhanh lên. Cao Đồ em cố lên, sắp đến rồi. Đừng xảy ra chuyện gì mà . Mau lên "
Xe vừa đậu đến cổng bệnh viện bác sĩ y tá đã đứng chờ sẵn đặt cậu lên giường nằm đẩy nhanh vào phòng cấp cứu. Phòng cấp cứu sáng đèn anh ngồi đợi ở bên ngoài yên lặng ngồi một chỗ ánh mắt dán chặt lên cửa phòng cấp cứu. Anh chỉ vừa mới cứu được cậu thôi mà sao nhanh như vậy lại xảy ra chuyện được .
-" Bình tĩnh, cậu ấy sẽ không sao đâu "
-" Hắn ta xử lý sao rồi ạ? "
-" Áp giải về rồi. Giam ở phòng biệt giam 2 ngày nữa sẽ thi hành án tử. Sẽ không thể gây họa được nữa đâu. "
-" Vậy là tốt rồi . "
Dòng dã 4-5 tiếng đồng hồ ánh đèn phòng cấp cứu mới tắt Cao Đồ được đẩy ra đưa về phòng chăm sóc đặc biệt anh muốn về ngay theo cậu nhưng bác sĩ giữ anh lại vì còn cần trao đổi một số thứ. Ba nhỏ của anh đi theo về đảm bảo an tòan đã sắp xếp người bảo vệ trước phòng bệnh, giảm thiểu tất cả mối nguy hiểm có thể xảy ra.
-" Bác sĩ em ấy có vấn đề gì nghiêm trọng không? "
-" Cậu ngồi đi. Cậu Thẩm là Alpha của cậu ấy à? "
-" Phải là tôi. "
-" Có chuyện cần cậu lựa chọn, chuyện này không dễ. "
" Rốt cuộc thì em ấy làm sao? "
-" Vừa rồi bạn đời của cậu chảy máu là do động thai, thai nhi được 2 tháng rồi "
-" Em ấy có thai rồi sao? Cao Đồ sức khỏe khá yếu liệu có gây nguy hiểm cho em ấy không? "
-" Đây là vấn đề cần cậu và bạn đời lựa chọn. Dưới cương vị là một bác sĩ tôi không khuyến khích hai người giữ lại thai nhi. Bạn đời của cậu đang bị suy nhược cơ thể, suy dinh dưỡng, xét nghiệm cũng chỉ ra trong cơ thể tồn dư một lượng lớn hàm lượng các chất vượt quá hàng chục lần mức cho phép. Nhiều nhất là hàm lượng Cisatracurium chất chủ yếu của thuốc giãn cơ, hàm lượng thuốc ức chế pheromone quá cao, hơn nữa thuốc ức chế loại này đã bị cấm sử dụng từ lâu, và hàm lượng Benzodiazepine chủ yếu trong thuốc ngủ. Cho nên bây giờ hồi phục sức khỏe còn khó nói gì là mang thai. Việc giữ lại sẽ rất khó khăn mà nguy cơ xảy thai không nhỏ. "
-" Nếu cố chấp giữ lại thì có thể xảy ra chuyện gì? "
-" Nếu cố chấp giữ lại , nếu thai lưu ở những tháng muộn việc mổ lấy thai sẽ gây nguy hiểm cho nguời mẹ. Nếu vượt qua được 9 tháng mang thai thì khi mổ cũng nguy hiểm tương tự. Cậu phải biết một người khỏe mạnh mổ sinh tỷ lệ tử vong không phải thấp không nói đến bạn đời của cậu sức khỏe rất yếu. Chúng tôi cũng đang làm thêm những xét nghiệm chuyên sâu để đánh giá tòan bộ sức khỏe của cậu ấy có rất nhiều vấn đề đấy. Tôi biết đây là đứa con đầu lòng nhưng tiếp tục mang thai sẽ gây nguy hiểm cho cả hai. Hai người nên suy nghĩ cho kĩ. "
-" Tôi biết rồi. Tôi sẽ bàn sau với em ấy "
Thẩm Văn Lang trở về phòng mà đầu óc như trên mây trên gió , Cao Đồ vẫn còn chưa tỉnh .
-" Ba về nhà nghỉ đi. Để con ở đây là được rồi. "
Nhìn thấy anh sắc mặt không tốt ba anh cũng không muốn truy hỏi nhiều để lại cho anh không gian yên tĩnh. Cánh cửa phòng đóng lại trả lại không gian tĩnh lặng bao trùm cả căn phòng, nắm lấy tay cậu
-" Cao Đồ vất vả nhiều rồi, tỉnh dậy còn phải nghe chuyện này. Không biết tinh thần em có chịu nổi không? Cũng không biết phải lựa chọn thế nào? "
Để tiện chăm sóc cho cậu Thẩm Văn Lang quyết định sẽ định cư luôn ở bệnh viện, HS tạm thời để ba anh lo liệu. Thẩm Văn Lang muốn dành trọn thời gian của mình để ở bên Cao Đồ. Sức khỏe yếu nên liên tiếp mấy ngày sau đó Cao Đồ vẫn cứ ngủ li bì trên giường, tuy có những lúc nhíu chặt chân mày vì gặp ác mộng nhưng lại có pheromone diên vĩ an ủi phút chốc lại bình yên ngủ tiếp.
Cao Đồ cần thời gian để nghỉ ngơi hồi phục anh biết điều đó nhưng cậu ngủ lâu quá dọa anh cứ lo lắng thấp thỏm, hàng ngày bác sĩ đến kiểm tra anh không nhịn được phải hỏi bao giờ cậu sẽ tỉnh. Bác sĩ lần nào cũng trấn an là cậu không sao, sẽ sớm tỉnh lại thôi. Nghe bác sĩ nói vậy anh cũng chỉ biết chờ thôi.
Kiên nhẫn chờ đợi đến ngày thứ 7 Cao Đồ cuối cùng cũng mở mắt Thẩm Văn Lang vừa thấy thế đã ngay lập tức bấm nút gọi bác sĩ .
-" Cao Đồ em tỉnh rồi . Đợi một chút để bác sĩ đến khám cho em nhé "
Cao Đồ vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài ý thức vẫn còn trì trệ đối với phản ứng mạnh mẽ của anh cũng không có phản hồi gì mấy. Nhận được tín hiệu bác sĩ cùng với các y tá nhanh chóng có mặt để thăm khám. Cậu tỉnh táo nhưng phản ứng khá chậm ngoài trừ vấn đề đó ra thì còn lại mọi thứ đều ổn.
Kiểm tra xong rồi anh mới nâng giường lên ngồi xuống bên cạnh cậu
-" Cao Đồ anh đã rất lo cho em. Anh sẽ ở cạnh chăm sóc em 24/7 có gì thì em cứ nói với anh nhé, đừng ngại. Thẩm Văn Lang anh tùy em sai bảo . "
-" Thẩm tổng, anh không đi làm sao? "
-" Không cần. HS có nhà anh lo rồi. Nhiệm vụ của anh hiện giờ là chăm sóc em . Đừng chê anh phiền nhé . Mà em còn gọi Thẩm tổng gì chứ, không phải ở công ty, có thể gọi Văn Lang được không? Anh rất thích nghe em gọi tên mình. "
Lời khẩn cầu tha thiết đó tưởng đâu sẽ được đáp ứng dễ dàng nhưng cậu lại lắc đầu. Tim anh chợt hẫng đi một nhịp
-" Có vấn đề gì sao? "
-" Không được. Tôi làm phiền anh nhiều rồi. Thẩm tổng anh về nhà đi, tôi không sao tôi tự lo được . "
Cậu quay mặt đi hướng khác bàn tay khẽ động rõ ràng muốn rút ra khỏi tay anh, anh cũng nghe ra sự nghẹn ngào trong giọng nói
-" Cao Đồ em có chuyện gì thì cứ nói với anh , đừng giấu trong lòng. Anh tình nguyện chăm sóc em, em không cần thấy phiền. Đây là anh muốn mà . Cao Đồ hay là em giận gì anh sao? Em cứ nói đi , là lỗi tại anh anh sẽ sửa. "
-" Không phải tại anh . Anh rất tốt . Chỉ là...chỉ là tôi tôi không xứng "
Nói đến đấy Cao Đồ không kìm được nước mắt nữa, cậu khóc, khóc vì thấy rất tủi thân. Không phải cậu không muốn ở gần anh, không phải cậu không muốn được anh chăm sóc nhưng anh vẫn luôn ghét Omega hơn nữa những chuyện đã qua khiến tâm lý Cao Đồ bị ảnh hưởng nặng nề. Cậu cho rằng bản thân đã không còn sạch sẽ, dơ bẩn thậm chí còn ghê tởm chính mình bộ dạng thảm hại này của cậu không xứng với một người như anh.
-" Không phải Cao Đồ. Em là người tốt, em xứng đáng với mọi thứ tốt nhất trên đời này. Cao Đồ mọi chuyện đều đã qua cả rồi, kẻ xấu không còn trên đời này nữa. Không phải lỗi của em em không được tự trách bản thân "
7 ngày cậu ngủ thế giới bên ngoài đã xảy ra khá nhiều biến động Lý Nhất Minh bị bắt và xử tử, những thứ liên quan đến hắn cảnh sát đã tịch thu trong đó có một cái USB do chính hắn ghi lại tòan bộ tội lỗi của hắn gây ra với Cao Đồ. Chiếc USB đó được giao cho anh, anh đã xem hết những gì trong đó hiểu được tất cả những gì mà Cao Đồ phải chịu trong thời gian qua. Chiếc USB đó đã bị anh ném vào mồi lửa thiêu hủy tất cả. Người không còn vật chứng đã bị hủy chấm dứt cho những điều tồi tệ.
Tuy chỉ có 7 ngày nhưng đã thay đổi suy nghĩ của Thẩm Văn Lang rất nhiều. Anh sẽ không là kiểu người độc mồm độc miệng cũng sẽ không vô tâm với cậu nữa. Anh phải dùng cả đời dùng tất cả những gì anh có thể làm để bù đắp cho cậu. Anh không phải kẻ ngốc nữa anh biết trong lòng cậu thấy thế nào tại sao lại phản ứng như vậy.
Cao Đồ tâm lý bị dồn nén trong suốt 2 tháng , cậu bây giờ rất yếu đuối cần người che chở bao bọc yêu thương nhưng tính cách nhẫn nhịn tự ti trước kia lại cản mong muốn đó lại. Muốn được yêu thương nhưng lại không đủ tự tin để nói ra, Cao Đồ cứ tự hạ thấp bản thân mình xuống luôn cho rằng bản thân không xứng với những thứ tốt đẹp , có chuyện gì cũng chỉ giữ trong lòng mà không nói với ai tự mình chịu tự mình gặm nhấm nỗi đau.
Anh hiểu điều đó rút ra khăn tay lâu nước mắt cho cậu cẩn trọng ôm lấy cậu cho cậu pheromone an ủi
-" Cao Đồ em đừng hạ thấp mình như vậy được không? Em rất tốt, Cao Đồ từ giờ trở đi anh sẽ luôn ở bên em. Cao Đồ cho anh cơ hội ở bên em được không? Cao Đồ anh yêu em, thực sự rất yêu em. Cho anh một cơ hội được không? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co