화성마을.
Lee Leo nhiều khi chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng cậu ghét cuộc sống vô vị của mình như thế nào.
Hét thật to, sao cho tám tỷ dân trên trái đất nghe thấy hết ấy. Mặc dù nếu có nghe được thì họ cũng chẳng thể giúp gì cho cậu.
Leo năm nay hai mươi sáu tuổi, tức đã ra trường được khá lâu, nhưng cậu lại không có công việc ổn định. Họ Lee kiếm tiền sống qua ngày qua cái quán bán gà rán mà ông anh ruột của người ta, hay Lee Jeno, mở. Quán gà của hai anh em vốn đã không có vị trí đẹp để hút khách, đã vậy không gian còn có phần chật hẹp, nên mỗi ngày chỉ đi vài ba đơn. Cũng may là Lee Jeno có công việc khác ngoài cái nghề bán gà để đút thêm vài đồng vào túi, không thì số phận hai cậu trai đã thê thảm hơn nhiều.
"Nay bán được nhiêu suất rồi?" Jeno ngái ngủ hỏi cu em.
Lee Leo nằm ườn trên ghế xô-pha, tay vẫn còn mải mê đánh nốt ván game cuối, chưa trả lời ông anh vội. Mãi đến khi dòng chữ "Defeated" to oạch hiện lên giữa màn hình, cậu ta mới quẳng máy đi, bắt đầu lục lọi ký ức.
"Chả nhớ. Chắc là năm."
"Chính tay mình giao cho khách mà giờ hỏi thì lại bảo không nhớ."
"Bố ai mà biết được. Với em đang không có tâm trạng." Leo bóp trán rồi thở dài thườn thượt.
Jeno nhướng mày nhìn cậu em trai. "Thua có ván game mà đã bày đặt tâm với chả trạng."
Leo như bị đọc trúng tim đen, tên ta ngượng ngùng đá vào cẳng chân Jeno vì dám làm mình bẽ mặt. Mặc dù trong nhà cũng chỉ có hai người bọn họ, nên bẽ mặt hay không thì cũng chẳng ai quan tâm.
"Không phải do game. Tại cái khác."
"Chứ làm sao?"
"... Anh cứ kệ em đi. Toàn mấy thắc mắc muôn thuở ấy mà."
Lee Jeno tiến lại gần cậu em trai, rồi chậm rãi ngồi xuống ghế, vỗ nhẹ lên bả vai người ta.
"Chú chán đời phải không?"
Leo tiếp tục trút hơi thở nặng nề vào bầu không khí tĩnh lặng. Mãi một lúc sau mới trả lời câu hỏi của ông anh.
"Jeno này, anh nghĩ cuộc sống có ý nghĩa gì?"
Chủ tiệm gà rán chỉ khẽ cười trước thắc mắc kỳ lạ của cu em. Đây không phải lần đầu tiên Lee Leo hỏi về anh những điều trừu tượng như thế này. Và mỗi lần được hỏi, Jeno đều cố gắng nghĩ thật kỹ, xem mình nên trả lời ra sao để giải đáp thắc mắc đó một cách trọn vẹn nhất. Và lần này cũng vậy, anh lại rơi vào trầm ngâm. Suy nghĩ.
"Em không nghĩ sự tồn tại của em có bất cứ ý nghĩa gì, đối với bất cứ ai." Leo làu bàu. "Quanh đi quẩn lại, thì ngày nào cũng chỉ bán gà, đánh game thua, ăn, uống, ngủ, nghỉ, và thế là hết. Cứ như bị mắc kẹt trong một vòng lặp điên rồ và nhạt nhẽo. Muốn thoát ra đến mấy cũng chẳng có cách nào để thoát ra."
"Anh khuyên mày nên đi dạo quanh khu nhà mình một lát cho khuây khỏa đầu óc. Đừng suy nghĩ như thế nữa thì sẽ thoát ra được thôi." Jeno lau bớt mồ hôi rịn trên trán rồi khoanh chặt tay trước ngực. Hình như điều hoà lại tự động ngắt vì hai chủ nhà chưa trả được tiền điện tháng này.
"Anh đã xài lời khuyên đó một triệu lần rồi đấy Lee Jeno. Và những gì anh khuyên chẳng hữu dụng chút nào." Cậu em trai chán chường, chỉ biết tặc lưỡi. "Sao số phận chúng mình oái oăm thế nhỉ Jeno? Nếu có thể vác thang lên hỏi ông trời, em thật sự sẽ làm vậy để tìm ra lý do vì sao."
Ông anh trai hướng mắt về phía khung cửa sổ đang mở, cũng trầm ngâm ngẫm nghĩ vài giây. Mãi một hồi lâu sau mới đáp lời Leo.
"Thì, đời người mà. Anh cũng chẳng biết phải giải thích cho chú thế nào. Vì anh mày cũng có biết lý do vì sao đâu. Nhưng tám tỷ sinh mệnh, ai cũng độc quyền cả. Không độc quyền theo cách này thì sẽ độc quyền theo cách khác. Trước, mày cứ hỏi anh là đằng nào cũng về với tổ tiên, sao phải sống? Nhưng cái giá của việc được sống, không phải tồn tại, mà là được sống, đắt đỏ kinh khủng. Nếu số phận của ai cũng như nhau, thì thế giới này cũng loạn xị ngậu lắm! Nên tóm lại thì, anh biết chú mày chán ngấy nghề bán gà rồi. Nhưng đừng vịn vào cái cớ đó mãi mãi để thả tự do bản thân. Cố lên. Điều gì rồi cũng qua. Chỉ là chú có đủ kiên nhẫn và kiên trì hay không."
Leo gật gù đầu. Jeno lại vỗ lên vai an ủi cậu ta như bao lần khác.
—
Vài ngày sau đó. Tại quán gà rán Leno.
Lee Leo đang xì xụp húp nốt phần nước lèo còn lại trong bát mì gói của mình, trong khi mắt thì dính chặt vào màn hình điện thoại để xem trận đá bóng nảy lửa giữa bọn cầu thủ Tây. Sau lưng cậu ta là chiếc TV đời cũ chiếu bản tin thời sự. Tiếng cực kỳ rè và khó nghe. Leo vì mải xem mấy tên cầu thủ cao kều tranh nhau quá bóng lốm đốm trắng đen mà không nhận ra Lee Jeno đã đứng trước mặt mình từ bao giờ. Anh ta nheo mắt, cố nhìn xem TV chiếu cái gì, rồi chộp lấy chiếu điều khiển trên bàn tắt nó đi ngay.
"Nhức đầu thế mà mày vẫn ngồi xem điện thoại thản nhiên vậy à?" Anh mắng.
Cậu nuốt thức ăn cho trôi họng rồi vặc lại anh.
"Ngày nào anh chả bật TV cho có rồi ngồi gác chân lên bàn xem điện thoại! Nghe suốt nên quen rồi."
Jeno đá vào cẳng chân thằng nhóc cho bõ tức. Cái tội dám bóc tật xấu của anh trai mình công khai như thế!
"À mà này, sáng nay anh mới nhận được cuộc gọi từ bác Mihyun." Anh gõ vào vai Leo. "Không biết mày có còn nhớ không... Bác chủ quán galbitang ở làng Hwaseong ấy. Quán mà hồi xưa anh với mày vào suốt."
"Ừ... nhớ."
"Bác Mihyun bảo rằng từ ngày mai, Hwaseong sẽ không còn nữa. Chính phủ đã quyết định lấy đường làng mình để xây cao tốc vào tháng trước. Người dân sinh sống ở đó cũng tản đi dần rồi, trừ vài hộ gia đình gắn bó với làng lâu năm ra. Bác Mihyun vẫn chọn để quán galbitang ở đó, vì vị trí của quán bác cũng khá đẹp, nên để quán tiếp tục hoạt động thì cũng không trắc trở mấy." Jeno nhìn giờ hiển thị trên màn hình điện thoại, rồi lại nhìn cậu em. "Giờ mà về để nhìn Hwaseong lần cuối là cũng kịp đấy."
Toàn thân Lee Leo cứng đờ lại. Cậu vẫn chưa dám tin vào những gì ông anh trai mình vừa phổ cập. Làng Hwaseong sắp tới sẽ không còn nữa ư? Nơi duy nhất để trở về giờ đây cũng chẳng tồn tại nữa thì cậu biết phải đi đâu mỗi lần muốn tránh né xã hội xô bồ này đây? Leo tự hỏi bản thân nhiều đến mức tâm trí cậu giờ đây đã trống rỗng. Trống rỗng cùng nhiều câu hỏi không lời giải đáp.
"Jeno, anh về Hwaseong cùng em không?" Cậu đứng phóc dậy.
"Chậc, anh mày có lịch đi làm buổi chiều này rồi. Không về được đâu." Anh chộp lấy bao thuốc lá đằng sau lưng, châm lửa rồi hút. Khói thuốc phì phèo.
"Nghỉ một buổi đi."
"Tao chỉ cần nghỉ thêm một buổi nữa thôi thì kiếp này coi như bỏ. Ông sếp già chết tiệt cay tao đó giờ."
Leo trầm ngâm suy nghĩ lát, rồi cầm cốc mì đã cạn nước lèo đem đi giục. Cậu mò chùm chìa khóa xe máy trong ngăn tủ rồi lao ngay ra cửa nhà.
"Em mượn con xe yêu dấu của anh một ngày hôm nay nhé Lee Jeno!"
Anh cười khểnh.
"Cho mượn với điều kiện là phải bảo toàn tính mạng của nó đến hết ngày! Nó mà hỏng hóc gì thì mày chết trước tiên. Cấm phóng ẩu!" Leo biết tỏng đó là thứ tài sản lớn nhất ông anh trai nên cậu cũng vui vẻ gật đầu lại. Bản thân thằng nhóc cũng ngầm hiểu rằng nếu chiếc xe máy giao gà đó không dùng được nữa thì Jeno thối tha sẽ đày cậu ta xuống tầng thứ bảy của địa ngục trần gian.
Vậy là trưa ngày hôm đó, Lee Leo cùng bộ dạng xuề xòa nhất từ trước đến nay, quyết định phóng xe một mạch trở về làng Hwaseong.
Một cách bất cần đời.
—
Chuyến phiêu du của Lee Leo kéo dài chừng hơn một tiếng. Cậu trai đã cố gắng hết sức để cân bằng vận tốc xe máy và độ an toàn của thân xe (hay chính tính mạng của mình). Leo có dừng lại để nghỉ ngơi vài lần mỗi hai lăm phút. Và mỗi lần như vậy, cậu đều nhìn về phía chân trời xa xăm, lồng ngực liên tục rực lên những thứ cực kỳ khó tả.
Thời gian thấm thoắt cũng trôi qua. Leo giờ đây đã dừng chân trước quán galbitang của bác Mihyun. Lần cuối cậu ghé nơi đây cũng phải chục năm đổ về trước, thế nhưng khi đứng nhìn từ bên ngoài, tổng thể quán trông cũng chẳng khác là bao. À mà cũng phải thôi, để một người luôn trân trọng kỷ niệm như bác Mihyun tân trang lại căn nhà mà chính tay ông nội của mình vẽ nên bản thiết kế thì đúng là chỉ có trong mơ.
"Bác! Bác Mihyun! Bác còn nhớ cháu không?" Cậu vẫy tay cao trên không trung.
"Lee Leo phải không? Em trai Lee Jeno?" Bác vừa hỏi vừa nhướng mày. Dáng vẻ phúc hậu đó thật sự chưa bao giờ thay đổi.
Leo gật đầu lia lịa. Không quên nở một nụ cười thật tươi.
"Sao mà bác quên mày được! Vẫn cao ráo, đẹp trai, sáng sủa như cái hồi miệng còn hơi sữa!"
Cậu ngượng ngùng từ chối lời khen đó rồi kéo ghế ngồi gần quầy bán hàng của bác, chăm chú nhìn từng hành động một của người đàn bà tuổi trung niên.
Bỗng, bác Mihyun sực nhớ ra một điều quan trọng, bèn hỏi cậu trai đang ngồi trước mình ngay:
"À mà này, Leo muốn gặp Sangwon không?"
"Tất nhiên là có rồi ạ!"
Hơn hai mươi năm về trước, ở làng Hwaseong, Lee Leo và Lee Sangwon là hai đứa nhóc luôn bám lấy nhau như keo dính chuột. Đến nỗi ai trong làng cũng trêu rằng muốn tìm cả hai đứa thì thật ra chỉ cần tìm một mà thôi. Do hai thằng nhóc làm gì cũng làm cùng nhau, ở đâu cũng ở với nhau. Tuy nhiên, sau này rồi, bố mẹ Leo ly thân, dẫn đến việc cậu phải lên thành phố cùng Jeno và bố, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với mẹ. Trong suốt khoảng thời gian đó, nhờ có bác Mihyun cố gắng liên lạc với Lee Jeno mà Leo và Sangwon vẫn nhớ đến hình bóng nhau, vẫn nhớ như in rằng độ hai chục năm về trước, hai đứa từng quấn quýt lấy nhau như thế nào.
Leo vừa dứt lời thì Sangwon đã xuất hiện ở chân cầu thang, hai tay cầm chồng bát sứ chưa được rửa. Mắt em mở to nhìn Leo, bộ dạng cực kỳ hoảng hốt.
"Anh- Anh Leo?"
Lee Leo bật dậy, chạy ra ôm chầm lấy thân hình mảnh mai của Sangwon. Hai mắt cậu tít lại vì phấn khởi. "Nhớ em quá."
Người được ôm vẫn chưa hết sốc. Em ta còn chẳng dám tin rằng chính cái người mà lần cuối mình được gặp là một thập kỷ về trước, giờ đây đang tim chạm tim với mình. Gọi là tim chạm tim vì người ta vẫn hay nói khi ôm thì hai trái tim được ở gần nhau nhất.
"Em cũng nhớ Leo-hyung nhiều lắm." Sangwon làm vẻ nũng nịu. "Ra sân sau ngắm hoàng hôn với em đi! Nay trời vàng vàng đẹp lắm."
"Bây giờ luôn à?" Leo nâng giọng hỏi.
"Chứ không lẽ ngày mai?"
Cả hai buông nhau khỏi lòng rồi lại bất giác cười lên thích thú. Sangwon để lại chồng bát sứ chưa rửa trên bàn cho bác Mihyun, nháy mắt cùng ẩn ý "Mẹ giúp con duy nhất ngày hôm nay thôi nhé". Em nắm lấy cổ tay Leo, kéo anh ra phía sân sau nhà phía Tây, nơi ông mặt trời đang chơi trốn tìm đằng sau vài mỏm núi. Hai đứa ngồi bệt xuống sàn gỗ, tay bó gối, cùng hướng mắt nhìn về phía đường chân trời xa xôi.
"Em vẫn ổn chứ?" Leo không thể rời mắt khỏi Sangwon.
"Em vẫn vậy thôi. Quanh đi quẩn lại thì cuộc đời của em chẳng có điểm nhấn gì hết, bao lâu nay cũng cứ bình bình như vậy. Còn anh được lên tận thành phố kia mà, chắc là sướng lắm."
"Chẳng sung sướng gì đâu. Trên thành phố, cái gì cũng vội vội vàng vàng, xô bồ, khắc nghiệt, áp lực... Nói chung là có đủ cả, làm ai cũng cứ ngỡ là xa hoa lắm. Nhưng mà không phải đâu."
"Chà, nếu hồi bằng tuổi anh mà em được lên thành phố, thì em chắc chắn sẽ dốc hết sức lực để tìm cho mình một cơ hội làm bác sĩ. Chứ em chán bán galbitang lắm rồi! Không muốn rửa bát với ninh xương hằng ngày nữa!"
Leo cười xòa trước dáng vẻ phụng phịu của Sangwon. Ắt hẳn lúc bấy giờ, anh đã nghĩ thầm rằng giá mà hoán đổi danh phận là có thật, để anh được nhường lại cho Sangwon ước mơ dở dang đó.
"Anh lại thích về Hwaseong cơ." Leo tặc lưỡi. "Vừa yên bình vừa đỡ áp lực."
"Nhàm chán lắm!"
"Có em thì sao mà nhàm chán được."
Sangwon đấm trêu vào bắp tay anh, tủm tỉm cười. Rồi Leo bất chợt vỗ nhẹ lên đầu gối em, ra hiệu cho người ta duỗi chân ra, sau đó thản nhiên gối đầu lên đùi Sangwon như thể thói quen.
"Cho anh mượn cái gối êm nhất thế giới một tí."
Nó lại khẽ cười anh, nhưng cũng chẳng thèm ý kiến gì mà chỉ chống hai mu bàn tay ra đằng sau để có thể ngả người thoải mái.
Người lớn hơn lúc này bắt đầu bày vẻ mít ướt:
"Sangwon có biết là từ ngày lên thành phố và không được đi học cùng em nữa, cuộc sống của anh tẻ nhạt lắm không?"
"Kể em nghe xem nào."
"Học cấp ba và đại học trên thành phố như thách thức giới hạn loài người vậy. Hoặc do anh không đủ giỏi để sinh tồn được giữa đám quái vật chỉ có ăn và học đó. Anh cũng chẳng có công việc ổn định đâu, chỉ bán gà cùng Lee Jeno phiền phức thôi. Mà một ngày cũng chẳng bán được lời như quán galbitang của Sangwon đâu! Nên tính ra Sangwon giỏi hơn anh nhiều lắm. Anh nghĩ anh chẳng làm được gì cho cuộc đời của mình cả. Vô nghĩa thật."
"Đừng nghĩ như thế... Leo chưa tìm ra được điều khiến Leo thật sự hạnh phúc thôi. Tin em đi!"
"Nếu lúc nào cũng có em ở bên cạnh để động viên như thế này thì tốt biết mấy." Anh phụng phịu bĩu môi. "Ông trời đã tặng anh quá nhiều thử thách, càng ngày nó càng kéo ồ ạt đến. Sống mà cứ phải nghĩ ngợi sâu xa xem ngày mai mình sẽ đối diện với thứ gì thì anh cũng chẳng muốn sống lắm. Những lúc như thế chỉ biết tự hỏi bản thân sống để làm gì."
Sangwon dẩu môi, nhìn chăm chăm vào người đang nằm gọn trên đùi mình. Em ngẫm trong đầu vài giây rồi mới đáp lời Leo.
"Em cũng chẳng biết chúng mình sống để làm gì đâu, vì em cũng lạc lõng lắm Leo ạ. Nhưng nếu nghĩ đơn giản lại, thì có thể là để tận hưởng những khoảnh khắc như thế này." Em hướng mắt lên bầu trời màu vàng mỡ gà. "Miễn là đừng để thời gian trôi qua một cách lãng phí thì vậy cũng là sống rồi. Bây giờ làng Hwaseong còn có thể trông thế này, nhưng đến ngày mai thôi, đội thi công sẽ đến để xoá đi dáng vẻ này của nó. Hay xoá đi hết bao nhiêu kỷ niệm mà chỉ dân làng Hwaseong mới biết đến, mới lưu luyến. Nên với em, với em thôi, thì được tận hưởng những giây phút cuối cùng của điều gì đó cũng chính là được sống rồi."
Leo chỉ biết nằm yên nghe tông giọng man mác buồn của Sangwon, trong đầu đã tự ngẫm ra vài câu sặc mùi triết.
"Hay anh chuyển về đây ở với em nhé?" Anh chọc ngón tay lên đầu mũi Sangwon để trêu.
Em cúi xuống nhìn Leo, mắt chữ A mồm chữ O.
"Linh tinh gì đấy? Sao mà thế được..."
"Cũng khả thi mà..." Leo xoay người để có thể nhìn trực diện khuôn mặt búng ra sữa của Sangwon (mặc dù em ta cũng hai lăm tuổi rồi). "Anh sẽ rủ Jeno về lại Hwaseong cùng quán gà của tụi anh. Rồi anh sẽ khởi nghiệp lại từ đầu. Rồi tụi mình lại được gặp nhau hằng ngày. Không cần phải tính thời gian gặp nhau theo năm nữa."
"Đồ ngốc xít này, chuyển về đây thì anh tính ở đâu? Ngày mai làng Hwaseong sẽ không còn nữa rồi..."
"Thế em Sangwon có cho anh Leo ở chung không?"
Người nhỏ hơn nhíu mày nhìn người lớn hơn. Vốn dĩ nhà Sangwon đã luôn coi cả Leo lẫn Jeno như người thân ruột thịt, mặc cho hai anh em cũng chẳng về thăm gia đình được bao lần. Và cộng thêm cái điệu bộ nhõng nhẽo mà thành khẩn này của Lee Leo, thì Lee Sangwon khó lòng nào từ chối được.
"Chẳng biết đâu. Anh đi mà hỏi mẹ em ấy." Sangwon chỉnh chỏm tóc trên đầu Leo. Bốn mắt nhìn nhau thật lâu.
"Chốt vậy luôn nhé! Anh muốn ở cùng em." Lee Leo nắm chặt bàn tay phải của Lee Sangwon. "Anh không muốn phải xa động lực của mình một tiếng lái xe đâu."
Hai vành tai Sangwon đỏ bừng. Nhưng nó vẫn cố kiềm lại cái lồng ngực đang rộn ràng như tiếng trống trường của mình.
Thế rồi hai anh em lại hướng ánh nhìn về khoảng trời màu mỡ gà, đăm chiêu suy nghĩ. Những hàng mây không hình dạng vẫn cứ lênh đênh trôi. Ông mặt trời vẫn đang lặn dần. Gió vẫn thổi xào xạc. Dáng vẻ của làng Hwaseong vẫn vậy, nhưng chắc chắn là không thể vẫn vậy được bao lâu nữa. Lee Leo và Lee Sangwon, thì vẫn đang sống. Nhưng họ đều ngầm hiểu rằng, từ nay khái niệm sống này chắc chắn sẽ không còn vô vị như trước kia nữa.
Dẫu dáng vẻ chan chứa bao hoài niệm này của Hwaseong sẽ sớm tan mất, nhưng ngay ở khoảnh khắc này đây, nó vẫn còn đó, còn sống ở trước mắt Leo và Sangwon. Và đó là điều quan trọng nhất.
Thì ra hiện tại mới là quan trọng nhất. Có lẽ sống là để cảm nhận hiện tại. Leo nghĩ bụng vậy.
Nên vào ngày mai, kể cả dòng đời có đưa đẩy và khiến anh từ bỏ ý định về nơi đây để sống, hay anh vẫn giữ nguyên lập trường đó, thì điều ấy cũng chẳng quan trọng lắm. Vì đó là chuyện của ngày mai. Còn bây giờ, anh phải sống, sống bằng cách cảm nhận nốt, cảm nhận trọn vẹn khoảnh khắc này, khi làng Hwaseong vẫn đang ở đây, đang sống cùng anh và Sangwon.
Cuộc đời mà.
—
Xào xạc,
Gió mùa cùng lá cây.
Tôi nhìn em,
Tình vẫn vương đâu đây.
- zoda.
—
Kết.
dành cho những ai thích đọc fic và ngẫm nhiều, thì "hwaseong" trong tiếng hàn có nghĩa là "sao hoả".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co