bình yên
Tình yêu của hai người thật bình yên. Chẳng giống như bao cặp đôi khác, họ yêu nhau rất im lặng. Chẳng bao giờ nhắn tin hay gọi điện cho nhau trong ngày. Khi gặp nhau họ cũng không vồ vập mà chỉ ôm nhau một lúc rồi thôi. Ai nhìn vào nếu không là người quen sẽ nghĩ họ là hai người bạn.
Anh quan tâm tới cậu rất lặng lẽ. Cậu ốm anh đến nhà nấu cơm, dọn dẹp cho cậu. Nếu anh mệt cậu sẽ đến chăm sóc cho anh. Hai người quan tâm tới nhau từ những điều vụn vặt như thế.
Mối tình của họ bắt đầu khi cậu về quê chơi và bị lạc đường. Anh đã đỗ xe lại khi thấy cậu đang mệt mỏi đi giữa trời mưa.
- Em có cần giúp gì không?
Cậu đã đứng lại, gỡ kính lau nước mưa và ngước lên nhìn anh. Chẳng biết vì sao mà mưa tự nhiên tạnh đi.
- Anh cho em đi nhờ một đoạn được không ạ.
- Được chứ, mà em đi về đâu?
- Em về làng Đào Thục.
- Anh cũng về chỗ đó, vậy là cùng đường rồi.
Trong chuyến đi chẳng ai nói thêm điều gì. Trước khi ra về anh đã để lại số cho cậu để giữ liên lạc. Từ đó họ thân thiết, làm bạn và yêu nhau từ lúc nào không hay. Cậu đã mua một bó hoa oải hương tặng anh kèm với lời tỏ tình được ghi nắn nót trong một tấm thiệp nhỏ xinh. Vậy mà họ lại chia tay.
Yêu nhau sâu đậm như vậy tại sao lại chia ly.
Họ chia tay nhau cũng trong một ngày mùa hè, ánh nắng gay gắt như phản đối không cho họ chia ly. Sau ba tháng chia tay, vì không thể quên anh đã chạy khắp thành phố để tìm cậu.
Cậu sau khi chia tay đã bay sang Mỹ du học. Ba năm, mỗi đêm cậu vẫn nhớ về anh da diết và biết mình đã sai lầm. Trở về nước với tâm trạng mệt mỏi. Cậu trở về căn hộ - nơi cậu nói lời chia tay với anh. Cậu không biết anh sống có tốt không, còn nhớ về cậu không.
- Chào em.
Cậu giật mình quay lại, là anh. Cậu chạy lại ôm chầm lấy anh.
- Em tưởng mình sẽ không gặp được anh nữa.
- Có anh ở đây rồi, đừng khóc.
Tình yêu là điều khó nói như vậy đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co