Truyen3h.Co

lặng im

Bức thư định mệnh

KORE_12

Tình yêu là điều khó hiểu nhất thế gian này.

Gửi em bức thư ấy vào một hôm mưa như trút. Nực cười, đáng lẽ là thư tình thì phải gửi vào lúc nắng gió chan hoà. Chắc tại tôi biết em sẽ không đáp lại nên mới kiểu oái oăm thế.  

[9 năm sau]

... Và anh muốn (nói)
Katy Katy, em hãy vui lên, hãy cố vui cười lên.
Nỗi buồn sẽ trôi dần trong lãng quên
Và em yêu đi đừng suy tư mãi.

Để anh luôn thấy
Katy Katy mãi giữ trên môi
Những đóa hoa thật tươi.
Em đẹp nhất khi em cười,
Và xin chớ quên lời anh
Đừng để vụt mất tuổi xanh...

(Vỗ tay rào rào)

Hay quá...không hổ danh là soái ca clb nghệ thuật...

- Em tặng anh ạ. Anh hát hay quá. Ước gì em có thể hát hay như anh.

- Em cứ quá khen. Anh thấy anh hát cũng bình thường thôi. Mà em năm mấy vậy?

- Dạ em năm ba.

- Vậy là dưới anh một năm

- Anh sắp ra trường rồi ạ?

- Ừ. Không biết chúng ta có thể làm bạn không?

-Dạ... Em nghĩ là được ạ... Em là fan ruột của anh... Được làm bạn với thần tượng của mình em vui lắm.

- Em nói vậy, anh ngại quá. Đậy là số của anh có gì em cứ gọi nha!?

- Em cảm ơn ạ.

Từ đó, tôi như có thêm 1 cơ hội gần nàng hơn.

[Ngày ra trường]

Đang đứng ở cổng trường nhìn lại nơi đã cho tôi gặp lại người con gái năm ấy khiến cuộc đời tôi rẽ sang một hướng mới, tim tôi như nghừng đập. Bỗng nhiên một vòng tay ôm chặt lấy tôi làm tôi giật mình ngoảnh lại. Chả hiểu tại sao nước mắt chợt rớt xuống.

- Em yêu anh... Em yêu anh... Anh đợi em được không... (tiếng khóc của nàng nấc lên từng hồi)

- Em...em...em nói gì vậy (tôi bối rối quá)

- Em nói thật mà...em cũng đã đọc bức thư năm ấy... em xin lỗi đã không hồi âm cho anh... em thật sự xin lỗi anh...

Em ôm chặt lấy tôi làm tôi không thể làm gì được chỉ biết gật đầu đồng ý.

- Anh sẽ đợi ngày em ra trường. Lúc đó chúng ta chính thức hẹn hò nha.

Tôi quay lại, gỡ tay em ra rồi lau đi những giọt nước mắt đang rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp của em. Rồi tôi xoa đầu em.

- Đừng khóc nữa, xấu lắm biết không.

[Ngày ra trường]

Cuối cùng ngày em ra trường cũng đến, tôi ôm bó hoa - loài hoa mà em thích đến trường để chúc mừng em đã tốt nghiệp. Nhìn em xúng xính trong bộ quần áo tốt nghiệp tươi cười bên các bạn khiến tôi không khỏi xao xuyến.

Đúng là một ngày vui trọn vẹn, em tốt nghiệp, chúng tôi chính thức hẹn hò. Lúc tôi mang hoa tặng em các bạn của em đã rất ngạc nhiên và cũng chúc mừng cho chúng tôi.

Tình yêu là thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co