Truyen3h.Co

Lăng kính ba mặt

16

thvsg_taegi


Lạc Vi Chiêu phát hiện, cái sự kiên định yếu ớt của mình, một khi gặp Bùi Tố thì luôn bị phá tan tành. Thật ra cũng chẳng thể trách anh được, rõ ràng tối đó là hắn tự mình nói sai nên mới chọc giận Bùi Tố, vậy mà sáng hôm sau hắn lại không hề giận dỗi gì cả. Ngược lại, hắn còn tỏ vẻ mềm mỏng, hỏi anh một lần nữa rằng có muốn quay về phòng ngủ chính để ngủ cùng hắn không. Lạc Vi Chiêu không thể hiểu nổi những khúc mắc trong lòng hắn, lại thêm cảm thấy mình có lỗi nên đành đồng ý. Hai người mỗi ngày đều đắp chung chăn, ngủ chay, không biết thì còn tưởng họ theo đuổi tình yêu Platonic đấy chứ, dù chỉ là anh đơn phương thôi.

Tối nay, Lạc Vi Chiêu lại còn cho Bùi Tố uống một cốc sữa từ lúc mười rưỡi, dỗ hắn đi ngủ sớm.

"Mười rưỡi, anh à, mười năm nay em chưa từng đi ngủ vào giờ này. Không có tí nightlife nào à?" Bùi Tố đánh răng xong ra xem giờ, than thở một cách rất điệu bộ. Hắn thật sự đã bị thói quen của cái ông già Lạc Vi Chiêu này làm cho chẳng còn chút cá tính nào. Nhớ lại cái thời "oanh liệt" trước kia, hắn cùng đám bạn xấu Trương Đông Lan, mới chỉ là đang chuyển sang round thứ hai để bắt đầu quẩy thôi.

"Cái thân hình nhỏ bé của em," Lạc Vi Chiêu liếc mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới một cách rất thiếu tế nhị, "thường ngày nên bớt khịa với anh. Anh sợ em ngất xỉu ngay trên giường đấy."

"Không thử sao mà biết?" Bùi Tố vòng hai tay ôm lấy cổ anh. Lạc Vi Chiêu thuận thế ôm lấy đùi hắn, kẹp vào hông mình rồi bế hắn đi về phòng.

Ngay lúc Bùi Tố nghĩ rằng mình mài dao cùn cắt thịt từng ngày cuối cùng cũng thấy được chút ánh sáng của sự chiến thắng, giọng nói trầm thấp và lạnh lùng của Lạc Vi Chiêu vang lên bên tai hắn: "Thử cái mịa gì. Em chỉ được cái tài nói mồm. Đến lúc anh tụt quần ra, có khi lại vùng vẫy như Chảo đang bị kích động, xong nôn hết sạch những thứ trong bụng ra."

"Em đâu phải sợ..." Bùi Tố bất mãn, ghé sát vào cổ anh cắn một cái không mạnh không nhẹ.

"Ái..." Lạc Vi Chiêu khom lưng đặt Bùi Tố xuống giường.

Bùi Tố không cho anh chạy, ôm lấy cổ, giữ chặt gáy anh khiến anh phải đối mặt với hắn: "Lần trước sau khi bị đánh dấu, em cũng đâu có phản ứng gì quá mạnh. Trong tâm lý học có một liệu pháp điều trị gọi là trị liệu dìm toàn phần, anh có nghe qua chưa?"

"Cậu Bùi, trị liệu phơi nhiễm từ từ mới hợp với em," Lạc Vi Chiêu nhấc chân hắn lên giường, kéo chăn mỏng đắp lên người hắn, sau đó anh cũng nhanh nhẹn lên giường ôm hắn vào lòng. "Được rồi, đừng quậy nữa. Ngoan ngoãn ngủ đi."

Bùi Tố vùng vẫy một chút, phát hiện cái tay nhỏ bé của mình thật sự không thể đấu lại cái đùi to khỏe của người bên cạnh nên chỉ có thể ngoan ngoãn nói một câu "ngủ ngon", giọng nói ẩn chứa sự bất lực của kẻ bị sức mạnh áp đảo.

Lạc Vi Chiêu nằm cùng hắn cho đến gần nửa đêm, xác định hắn đã ngủ say mới đứng dậy, đi vào thư phòng xem di thư của lão Dương và những tài liệu ông đã điều tra được trước khi mất mà vợ ông đã chuyển cho anh thông qua Đào Trạch. Đồ không nhiều, nhưng lại tiết lộ rất nhiều thông tin, có những cái Lạc Vi Chiêu đã điều tra ra, có những cái anh nghi ngờ nhưng chưa thể xác nhận.

Vài trang giấy mỏng, nhưng lại nặng tựa ngàn cân, chất chứa sự tuyệt vọng của sư phụ anh khi còn sống và sự tự trách của Lạc Vi Chiêu sau này. Anh đã khóc vài giọt. Lạc Vi Chiêu châm điếu thuốc thứ hai, mở máy tính lên, dùng mạng nội bộ để tra lại vụ án "327" và "Hoắc Tiêu" được nhắc đến trong di thư của ông Dương, cùng với một vài thông tin về các nghi phạm khác.

Đang xem say sưa thì cửa thư phòng đột nhiên bị đẩy ra, mạch suy nghĩ của anh bị cắt đứt đột ngột. Lạc Vi Chiêu không ngẩng đầu lên, quát một tiếng: "Chảo, phiền phức thế hả?"

Cái con mèo Chảo đang ngoan ngoãn nằm trong ổ gần đó, kêu "meow" một tiếng đầy vô tội để chứng minh sự trong sạch của mình. Lạc Vi Chiêu lúc này mới hậu tri hậu giác nhìn ra cửa, thấy người đẩy cửa là Bùi Tố.

Anh theo bản năng kẹp tài liệu vào máy tính xách tay để che đi, ngẩng đầu nhìn người đang tựa ở cửa: "Sao thế?"

Bùi Tố nhìn thấy hành động lúng túng của anh, trong lòng đột nhiên như có một đám mây đen bay qua, âm u ngay lập tức. Khóe miệng hắn nở một nụ cười hết sức bình thường, giọng nói đều đều: "Em ra rót cốc nước nóng, anh có muốn không?"

"Ồ, anh rót giúp em." Lạc Vi Chiêu vội vàng đứng dậy đi ra cửa, chặn tầm nhìn của Bùi Tố. Hắn không lập tức nhường đường mà đối mặt với anh vài giây, ánh mắt đầy sự lạnh nhạt. Ngay khi Lạc Vi Chiêu chuẩn bị nói gì đó, Bùi Tố đột nhiên tránh ra. Ánh mắt của hắn khiến Lạc Vi Chiêu trong lòng không ngừng hoảng loạn, gần như chỉ dựa vào bản năng mà đi ra phòng khách rót nước xong, Lạc Vi Chiêu mới nhận ra hành động thừa thãi của mình.

Bùi Tố chậm rãi cất tiếng nói ở phía sau anh, giọng nói trầm thấp đã cởi bỏ vẻ ngọt ngào, còn lạnh hơn cả ly nước lạnh trong tay Lạc Vi Chiêu: "Thật ra em sống ở đây, cũng bất tiện nhỉ."

Tay Lạc Vi Chiêu đang rót nước khựng lại. Anh biết Bùi Tố ám chỉ điều gì. Rõ ràng lúc trước anh đã nghĩa khí bảo hắn hãy tin tưởng mình hơn một chút, kết quả bây giờ sống chung dưới một mái nhà, người hành động không đường hoàng ở khắp mọi nơi lại chính là anh.

"Xem ra sự thẳng thắn với nhau mà anh nói, chắc chắn là một sự ảo tưởng rồi," Bùi Tố cười khẽ một tiếng đầy ẩn ý, vươn tay cầm lấy ly nước trong tay anh. "Cảm ơn, nhưng em muốn nước nóng cơ."

Lạc Vi Chiêu không dám nhìn vào mắt hắn, nghe thấy tiếng đóng cửa không nhẹ không nặng, tay anh vô lực buông thõng xuống. Tại sao lại như thế này? Lạc Vi Chiêu, tại sao mày cứ luôn khiến em ấy đau lòng vậy? Anh tự hỏi chính mình một cách không tiếng động, quay đầu nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt.

Bùi Tố nằm lại trên giường, nhẹ nhàng vuốt ve con mèo Chảo đang ngoan ngoãn nằm bên cạnh đùi. Hắn đột nhiên nhớ lại cái ngày tuyết rơi rất nhiều nhiều năm trước, hắn đã lén Bùi Thừa Vũ mang con mèo đó đến nhà Lạc Vi Chiêu.

"Từ khi cậu có ý định nhận nuôi nó, cậu nên có trách nhiệm với nó. Cậu không thể hôm nay thích, ngày mai lại không thích rồi tùy tiện tìm người nào đó vứt bỏ nó."

Lời nói của Lạc Vi Chiêu vẫn còn văng vẳng bên tai. Bùi Tố thật sự muốn đáp trả lại anh một cách thật tàn nhẫn. Mang mình về nhà rồi nói muốn sống một cuộc sống tốt đẹp với mình, sau đó cả ngày lẫn đêm lại đề phòng mình như đề phòng trộm cướp, thật quá vô vị.

"Cốc cốc cốc..." Lạc Vi Chiêu gõ cửa phòng ngủ chính. "Anh vừa nhận được một vài manh mối mới, là về cái chết thật sự của lão Dương. Vì có quá nhiều người liên quan nên càng ít người biết càng tốt. Nhiều chuyện anh vẫn chưa sắp xếp rõ ràng, không biết phải nói với cậu thế nào. Em cho anh thêm vài ngày nữa... Anh thẳng thắn đến mức này, cậu thấy có được không?"

Cửa nhà Lạc Vi Chiêu rõ ràng không có khả năng cách âm tốt bằng biệt thự của Bùi Tố. Lần này, Bùi Tố nghe rõ được tiếng run run ở cuối câu nói của anh. Hắn đột nhiên phát hiện Lạc Vi Chiêu thật sự là... Mỗi lần hắn cảm thấy hai người sắp phải dừng lại, Lạc Vi Chiêu lại đột nhiên làm gì đó để nói với hắn rằng "không thể nào tan vỡ", khiến hắn chẳng thể nào giận nổi.

Hắn tựa vào đầu giường nhắm mắt lại, cảm nhận dòng cảm xúc không thể kiềm chế đang dâng trào trong lồng ngực. Hắn đưa tay ôm con mèo Chảo lên, chân trần bước xuống giường, mở cửa.

Lạc Vi Chiêu vẫn đứng bên ngoài chờ hắn trả lời. Cánh cửa đột nhiên mở ra, Bùi Tố đặt con mèo xuống đất. Con mèo Chảo bị bầu không khí giữa hai người làm cho sợ hãi, vội vã chạy vào thư phòng trốn.

"Anh, ngày mai xem có được không?"

"Gì..." Lạc Vi Chiêu còn chưa kịp phản ứng, đã bị Bùi Tố kéo vào phòng, lưng va mạnh vào cửa, đồng thời nghe thấy tiếng khóa cửa cạch một cái.

Ngay sau đó, nụ hôn của Bùi Tố đáp xuống môi anh một cách không chút lý lẽ nhưng lại vô cùng dịu dàng. Đầu tiên là thử thăm dò, nhẹ nhàng làm ẩm môi anh, sau đó dùng đầu lưỡi linh hoạt cạy mở hàm răng vốn không kiên định của anh, từ tốn mài giũa ở vị trí răng nanh của anh một lúc.

Khi cái lưỡi mềm mại tiến vào khoang miệng của Lạc Vi Chiêu, tay của Bùi Tố cũng lật vạt áo của anh lên. Những ngón tay lạnh buốt từ từ trèo lên sống lưng anh, cho đến khi nhẹ nhàng ấn vào tuyến thể ở gáy anh, tìm tòi rồi xé toạc miếng dán ức chế mỏng manh đó ra. Mùi whisky nồng nặc ngay lập tức tràn ngập khắp phòng ngủ mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

"Khoan đã..." Lạc Vi Chiêu đẩy Bùi Tố ra, túm lấy bàn tay đang làm loạn của hắn. Thường ngày hai người hôn nhau cũng hay động tay động chân lung tung, nhưng bây giờ rõ ràng không bình thường chút nào.

Nhờ ánh trăng hắt vào từ ngoài cửa sổ, anh nhìn không rõ nửa khuôn mặt của Bùi Tố, thấy đôi môi xinh đẹp của hắn mấp máy, thốt ra một câu nói đốt cháy mọi lý trí của anh: "Anh, em muốn anh."

Đáng lẽ đây chỉ là một lời tình tứ được nói ra một cách ngẫu nhiên, nhưng ngay khoảnh khắc nó được nói ra, nó đột nhiên tạo nên một cơn bão lớn trong lòng Bùi Tố, giống như một cơn gió xuân không mời mà đến, phá vỡ lớp băng tuyết của một cánh đồng hoang vu, xuất hiện không hề có lý do, càn quét đến bất ngờ. Tiếng vang lớn vang vọng trong lồng ngực hắn, rung chuyển không ngừng, giống như vô tình thốt ra một mảnh chân tình nhuốm máu. Hắn không tự chủ được mà nhắm mắt lại, gần như thành kính ghé sát vào môi Lạc Vi Chiêu, lặp lại một lần nữa với giọng nói như tiếng thở dài. Cuộc đời này của hắn, không ngừng chia ly, không ngừng vùng vẫy, cũng không ngừng thoát khỏi. Hắn chưa từng lưu luyến bất kỳ ai, bất cứ thứ gì. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn bị một khát khao xa lạ chiếm lấy, lồng ngực yên bình lại dấy lên một cơn sóng vô hình, ầm ầm nhấn chìm mọi giác quan nhạy bén của hắn.

Tâm trí của Lạc Vi Chiêu đã nhiều lần cố gắng giữ vững, nhưng không kìm được mà bắt đầu chao đảo theo đợt tấn công đột ngột mạnh mẽ của Bùi Tố. Anh không nói thêm lời nào thiếu ý tứ, cúi đầu ngậm lấy đôi môi lấp lánh của hắn, tiếp tục nụ hôn vừa bị anh chủ động cắt ngang.

Anh buông Bùi Tố ra, mặc cho đôi tay đó cởi dây quần anh, một tay đỡ gáy Bùi Tố, kéo hắn lùi về phía sau vài bước rồi nằm xuống giường. Nhanh nhẹn cởi áo mình ra, rồi sau đó là cởi cúc áo ngủ của Bùi Tố. Hơi thở nóng bỏng của anh phả vào tai Bùi Tố, giọng nói trầm thấp ngấm đẫm dục vọng: "Bảo bối, tay cẩn thận chút nhé," miếng nẹp vừa mới được tháo hai hôm trước, bàn tay trái đầy rắc rối của Bùi Tố rõ ràng đã trở thành mục tiêu cần đặc biệt chú ý của Lạc Vi Chiêu. "Đau thì phải lên tiếng, không chịu được thì nói với anh, biết chưa?"

Bùi Tố cảm thấy mình gần như muốn tan thành một vũng nước, trái tim thúc đẩy lồng ngực phập phồng kịch liệt, hắn khẽ "ừm" một tiếng.

(Tắt đèn-)

Bùi Tố cơ bản vừa mới nhắm mắt thì trời đã sáng. Sơ suất duy nhất của tối hôm qua, có lẽ là rèm cửa không được kéo chặt. Khi tia nắng đầu tiên chiếu vào, hắn đã bị đánh thức, nhưng toàn thân chẳng còn chút sức lực nào, chỉ muốn nằm yên bất động trên giường.

Mặc dù tối qua Lạc Vi Chiêu có thể nói là cẩn thận đến mức hành hạ người khác, nhưng vết thương vừa mới lành của hắn vẫn âm ỉ đau. Để giữ lại một kỷ niệm đẹp cho lần đầu tiên của hai người, hắn đã cắn răng chịu đựng mà không hề kêu một tiếng đau nào. Cái "kẻ chủ mưu" lúc này đang quấn lấy hắn như một con bạch tuộc, ngủ ngon lành mà không hề có chút gánh nặng tâm lý nào. Bùi Tố nhẹ nhàng nâng một tay anh lên che mắt mình, thả lỏng hơi thở, cố gắng ngủ nướng thêm một chút.

Kết quả, hắn mông lung cố gắng được một lúc, vừa mới chìm vào giấc ngủ thì điện thoại của Lạc Vi Chiêu đột nhiên reo lên. Mặc dù tiếng chuông này không có giai điệu gì, nhưng tiếng "đinh leng keng" kéo dài cũng đủ khiến người ta bực mình. Lạc Vi Chiêu lại còn đang chìm trong giấc ngủ hạnh phúc, không có chút động tĩnh nào muốn dậy. Bùi Tố đẩy anh một cái, cố gắng đánh thức anh. Lạc Vi Chiêu hừ hừ hai tiếng, không biết nói mớ cái gì, lăn mình rồi ngủ tiếp. Về khoản không muốn dậy, ý chí của anh quả thật vô cùng kiên định.

Bùi Tố gượng chống nửa thân trên để ngồi dậy, kết quả thắt lưng mềm nhũn lại ngã về, đành phải với tay mò mẫm trên tủ đầu giường, tìm được chiếc điện thoại đang làm ồn. Hắn nhìn thông báo cuộc gọi, là Đào Trạch.

Vừa nhấc máy, giọng nói gấp gáp của Đào Trạch đã truyền đến qua ống nghe: "Alo, lão Lạc!"

"Anh Đào Trạch, là em đây," Bùi Tố vừa mở miệng, mới phát hiện giọng mình khản đặc như một chiếc đĩa hát cũ bị cọ xát bằng giấy nhám. Hắn che miệng, hắng giọng hai cái rồi nói tiếp: "Anh ấy vẫn chưa tỉnh, đợi một chút, em bật loa ngoài để bên tai anh ấy."

"Hả? Ồ, thế... ừm..." Đào Trạch ấp úng, nói một loạt những từ ngữ vô nghĩa, rồi mới sắp xếp được lời nói của mình. "Là chuyện mấy học sinh bỏ học báo mất tích hai hôm trước, một trong số đó đã bị sát hại, thi thể còn bị hung thủ móc nát nhãn cầu."

Lạc Vi Chiêu lập tức tỉnh táo hẳn. "Ở đâu?"

"Khu du lịch Dạ Lang Cốc, anh qua mau đi." Đào Trạch vừa nghe thấy giọng Lạc Vi Chiêu, lập tức nghiêm túc trở lại.

Lạc Vi Chiêu với tốc độ phi thường đã rửa mặt, đánh răng và dọn dẹp bản thân xong, quay về phòng thay quần áo. Bùi Tố trên người vẫn không có chút sức lực nào, nằm thây ma trong chăn ngập tràn mùi whisky. Lạc Vi Chiêu đi đến cửa, đột nhiên quay lại, cúi người in một nụ hôn lên má Bùi Tố. "Bảo bối ngủ thêm chút nữa, có chuyện gì thì gọi cho anh." Anh kéo chặt khe hở của rèm cửa, vội vã chạy đi.

Bùi Tố còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng đóng cửa. Hắn cũng muốn ngủ thêm một lát, nhưng tiếc là sáng sớm lại nghe tin tức về một vụ án mạng, cộng thêm Chảo đã bị nhốt ngoài cửa cả đêm, nhanh nhẹn nhảy lên giường, đè nặng lên đùi hắn, Bùi Tố hoàn toàn không còn chút buồn ngủ nào. Hắn thả lỏng vài giây rồi cũng ngồi dậy, lấy điện thoại ra gọi dịch vụ dọn dẹp nhà cửa.

Mặc dù Bùi Tố là người không mấy quý trọng mạng sống, nhưng hắn lại rất hiểu rõ tình trạng cơ thể mình. Bởi vì Bùi Thừa Vũ đã làm cái phẫu thuật đó cho hắn chưa đầy một năm sau khi hắn phân hóa, nên khoang sinh sản của hắn phát triển không hoàn chỉnh. Là một Omega, đời này hắn hoàn toàn không có khả năng mang thai một sinh linh nào. Bùi Tố suy nghĩ rất lâu, thấy mình không hề có cảm giác hụt hẫng nào cả, ngược lại, ý nghĩ đầu tiên của hắn là: ít nhất thì cũng tiện hơn, không cần uống thuốc nữa.

Cứ có án mạng, Lạc Vi Chiêu lại có thói quen xoắn tâm trí của mình lại như một sợi dây thừng. Ba học sinh bỏ đi còn lại đã được tìm thấy, nhưng vụ án vẫn còn nhiều bí ẩn. Điều khiến người ta lạnh gáy hơn nữa là việc Tiêu Hãn Dương này lại hiểu rõ vụ án "327" một cách bất thường. Sáng nay anh đã cố ý thử hắn một lần, nhưng không nghe ra được điều gì.

Anh vừa nghĩ vừa đi về phía cổng chính, suy nghĩ đột nhiên bay sang Bùi Tố. Sáng nay khi thức dậy, trong đầu toàn là chuyện án, bây giờ đã thở phào một nửa, cuối cùng cũng có không gian để nghĩ đến chuyện khác. Và Bùi Tố, với một thái độ rất thô bạo và bất hợp lý, đã chiếm trọn từng góc nhỏ của không gian đó.

Rõ ràng lúc đầu khi anh đón hắn về nhà, anh đã dự định sẽ áp dụng chiến thuật nấu ếch bằng nước ấm, đánh một trận trường kỳ kháng chiến để cho thằng nhóc này biết tình yêu thật sự không phải là thứ để treo ở đầu môi, dùng để tùy ý tình tứ. Kết quả cho thấy, anh hoàn toàn đã đánh giá quá cao ý chí của mình. Chỉ cần đôi mắt xinh đẹp đó tập trung nhìn mình, rồi lại dính dính giọng gọi một tiếng "anh", anh đã lập tức vứt bỏ giáp trụ, chỉ muốn quỳ một gối trước mặt hắn mà chiều theo mọi yêu cầu.

Lạc Vi Chiêu à Lạc Vi Chiêu, mày thật "có tiền đồ"!

Lạc Vi Chiêu chửi thầm bản thân một câu, mới nhận ra bên cạnh chiếc xe đẩy bán hạt dẻ rang đường ở đối diện, xe của anh đang đỗ ngay ngắn ở đó. Bùi Tố đã đến đón anh tan làm, ý nghĩ này khiến anh không tự chủ được mà bước nhanh hơn.

Nhìn thấy người, tất cả mọi thứ của đêm qua đột nhiên quay trở lại trong tâm trí Lạc Vi Chiêu. Nhiệt độ cơ thể hắn ấm áp như ngọc khi da thịt kề da thịt, tiếng rên rỉ nghẹn ngào của hắn khi hai người thì thầm bên tai, từng biểu cảm nhỏ bé của hắn mà anh nhìn thấy nhờ ánh trăng... Yết hầu của Lạc Vi Chiêu chuyển động, cảm thấy máu nóng trong toàn thân đều dồn lên.

Cái gọi là "ăn một lần thì muốn ăn mãi", thật sự là hại người không ít.

Bùi Tố vốn đang nhìn chằm chằm vào xe hạt dẻ, trong lòng trời đất đấu tranh xem có nên mua một ít để nếm thử không, thì đột nhiên ngửi thấy mùi whisky nồng nặc hơn. Trong lòng hắn khẽ động, quay đầu lại thì quả nhiên nhìn thấy Lạc Vi Chiêu.

"Anh."

Rõ ràng tối qua đã dỗ dành người ta gọi đủ các cách xưng hô, bây giờ nghe câu "anh" này vẫn cảm thấy rất thuận tai. Lạc Vi Chiêu mở cửa xe, vươn tay thân mật vuốt ve gáy hắn. "Muốn ăn hạt dẻ à?" Bùi Tố chớp chớp mắt. Lạc Vi Chiêu hiểu ý, "Đợi anh."

Lạc Vi Chiêu cầm túi hạt dẻ đã được gói lên xe, trong đầu mới bắt đầu có chút chuyện chính sự. "Ăn vặt trước bữa ăn là một thói quen không tốt, hơn nữa hạt dẻ này ăn vào sẽ nằm ở dạ dày, rất khó chịu," anh mở túi giấy ra, một mùi thơm ngọt ngào ấm áp ngay lập tức tràn ngập không gian trong xe. Lạc Vi Chiêu đổi giọng, "nhưng hôm nay tình hình đặc biệt, chúng ta đi đến Dạ Lang Cốc trước, không biết khi nào mới có thể ăn tối, anh bóc cho em vài hạt lót dạ trước đã."

"Em vừa thấy tin tức, không phải nói mấy học sinh bỏ học đều đã được tìm thấy rồi sao? Cũng đã xác định được nghi phạm rồi." Ý của Bùi Tố là: hiện trường vụ án chắc chắn Lạc Vi Chiêu và mọi người đã khám nghiệm hết rồi, tối nay cần gì phải đi thêm một chuyến nữa.

Lạc Vi Chiêu gom ba bốn hạt dẻ vào lòng bàn tay, đưa đến miệng hắn. "Hung thủ là tên tội phạm giết người hàng loạt trong vụ án 327, đã bị truy nã mười năm rồi."

Bùi Tố cúi đầu ngậm hạt dẻ vào miệng, môi và lưỡi không tránh khỏi cọ xát vào lòng bàn tay Lạc Vi Chiêu. Hắn hoàn toàn không hay biết Alpha bên cạnh đột nhiên nóng bừng lên như bị lửa đốt, vừa nhai vừa lầm bầm một câu: "Đỗ Quốc Thăng."

Máu của Lạc Vi Chiêu đột nhiên lạnh đi, mỗi hơi thở ra vào đều là nửa băng nửa lửa. Bùi Tố tại sao cũng có vẻ rất hiểu rõ vụ án cũ mười năm này, còn lập tức thốt ra tên nghi phạm. Lạc Vi Chiêu nhìn chằm chằm hắn, hắn giải thích một cách không tự nhiên. Quỷ mới tin hắn, Lạc Vi Chiêu lại tiếp tục bóc hạt dẻ, đơn giản nói qua những điểm đáng ngờ của vụ án.

Hai người trò chuyện suốt đường đi, quan điểm của Bùi Tố đã cho anh một hướng suy nghĩ hoàn toàn mới. Mặc dù anh biết hắn thật sự thông minh chứ không phải có mờ ám gì, nhưng Lạc Vi Chiêu vẫn thở dài, duỗi dài chân ra và bắt đầu giả vờ sầu não.

"Sao thế anh, em nói không đúng à?" Bùi Tố nghiêng đầu nhìn anh, tưởng rằng mình vô tình lại để lộ sơ hở gì.

"Không," Lạc Vi Chiêu nhai hạt dẻ ngọt, giọng nói có chút không rõ ràng, "chỉ là nghe em nói chuyện thao thao bất tuyệt như vậy, cảm thấy đám đàn em của anh đều như lũ khỉ ăn hại, sao chúng nó lại không có cái đầu óc thông minh như em chứ?"

Bùi Tố nhướng mày. "Có lẽ là vì em thích đứng trên góc nhìn của tội phạm để suy nghĩ vấn đề hơn? Ừm..."

Lạc Vi Chiêu ghét nhất là dáng vẻ giả bộ của hắn, nhét một hạt dẻ đã bóc sẵn vào miệng hắn để chặn lại. "Dừng lại! Tôi cảnh cáo em, đồng chí Bùi Tố, bây giờ em và tôi chung một thuyền rồi. Tôi không muốn bị coi là ô dù bảo kê cho thế lực tội phạm. Sau này nói chuyện ở ngoài phải suy nghĩ kỹ, chú ý khí chất."

Anh nhắc đến chuyện này, Bùi Tố cũng đột nhiên nghĩ đến câu hỏi mà hắn vẫn chưa mở lời hỏi.

Trước đây Lạc Vi Chiêu chỉ nói qua loa rằng: khi hắn nhập viện, đối với bên ngoài - tức là các nhân viên y tế - thì hắn được đóng gói như một nạn nhân đúng nghĩa. Với thân phận của Lạc Vi Chiêu, chuyện đó không khó. Còn về hồ sơ bệnh án của hắn, anh đã nhờ Lạc Thừa ra tay mới được niêm phong với mức độ bảo mật nhất định. Lạc Giám Sát Trưởng nổi tiếng không thể nào cũng dễ bị lừa như vậy, rốt cuộc Lạc Vi Chiêu đã nói gì với bố mình?

Hôm nay người của tổ chức vẫn không thể ngồi yên, muốn mò đến thông qua con đường Tô Thành. Nếu Bùi Tố có ý đồ xấu, thì bây giờ đã có thể lén lút ngay dưới mí mắt của Lạc Vi Chiêu rồi. Lạc Thừa sẽ không đề phòng một tay, liệu có sẵn lòng để toàn bộ tiền đồ của con trai mình gắn liền với một kẻ có tiềm năng là tội phạm mà mình chưa từng gặp mặt? Bùi Tố cảm thấy khả năng này gần như bằng không. Hắn chưa bao giờ nghĩ Lạc Vi Chiêu là một người não tàn, ngược lại, anh cũng là một trong số ít những người thông minh mà hắn từng gặp. Lạc Thừa có thể ngồi được vào vị trí đó, chắc chắn cũng không phải là kẻ ngốc. Rốt cuộc ông ta đã đi nước cờ gì để kẹp giữa Lạc Vi Chiêu và mình, ngăn ngừa trường hợp một ngày nào đó con thuyền lớn bị lật mà không liên lụy đến Lạc Vi Chiêu?

Lạc Vi Chiêu thấy Bùi Tố nhìn mình xuất thần, ngay cả đèn đỏ chuyển sang đèn xanh cũng không chú ý. Anh tưởng hắn thèm hạt dẻ trong tay mình, đưa tay véo cằm hắn để hắn quay đầu lại. "Đợi đến nơi rồi anh cho em ăn, lái xe cẩn thận vào."

Bùi Tố cố nén cơn muốn đảo mắt, thật sự muốn rút lại kết luận vừa rồi của mình. Lạc Vi Chiêu vẫn có vài phần não tàn đấy.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co