Truyen3h.Co

Lăng kính ba mặt

7

thvsg_taegi

"Tổ trưởng Đỗ!" Giọng Lạc Vi Chiêu còn đến trước cả người, vang vọng cả hành lang, anh gõ cửa tượng trưng hai cái rồi đẩy cửa bước vào luôn. Mới vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt anh liền chạm phải một bóng người xa lạ trong văn phòng, tay đang nắm tay nắm cửa chợt khựng lại, cưỡng ép đè xuống sự gấp gáp đang cuồn cuộn bốc lên.

"Vào đi, Vi Chiêu," giọng Đỗ Vũ Lương khàn nặng đầy mệt mỏi, ông ra hiệu tay. "Tiểu Lý ở bên kỹ thuật, cậu ấy đang làm báo cáo giám định sơ bộ về mấy thi thể mà đội các cậu đào được ở vịnh Binh Hải hôm qua."

Lạc Vi Chiêu đưa tay khép cửa, ngăn lại ồn ào ngoài hành lang, bước tới bắt tay với Tiểu Lý.
"Đội Sáu, Lạc Vi Chiêu."

"Ngưỡng mộ đã lâu, Lạc đội."

"Tiểu Lý, cậu nói sơ lại với Lạc đội những gì vừa báo cáo với tôi đi."

"Vâng, tổ trưởng." Tiểu Lý gật đầu, giọng đều đều thuật lại, "Dựa theo kết quả kiểm tra sơ bộ của mấy bác sĩ pháp y chúng tôi đêm qua, đống thi thể kia gồm tổng cộng 38 nạn nhân khác nhau, tuổi từ 11 đến 22, thời gian tử vong không quá ba năm. Trong đó có 26 nữ, 12 nam. Ngoài Khúc Đồng, còn hai nạn nhân nữ tuổi quá nhỏ nên chưa phân hoá được, 35 người còn lại đều đã trải qua phân hoá giới tính, nhưng..."

Cậu ta nói liền một mạch dài, đến đây thì khựng lại, như thể phải hít một hơi thật sâu rồi mới tiếp tục:
"Cả 35 người đó đều là Alpha, tự nhiên hoặc... không tự nhiên."

"Không tự nhiên?" Ngực Lạc Vi Chiêu như bị đè nén, có thứ gì đó đang nhô lên khỏi mặt nước - bởi vì khi nghe đến "Alpha không tự nhiên", cái tên đầu tiên anh nghĩ đến là Bùi Tố. Rốt cuộc sau lưng vụ này là cái quái gì...

"Vâng, Lạc đội. Ở Tân Châu, mọi hình thức thí nghiệm trên cơ thể người đều bị nghiêm cấm. Nhưng các Alpha này rõ ràng là sản phẩm của thí nghiệm. Xương của họ có đặc điểm của Beta và Omega, nhưng lại mọc răng nanh, cơ quan sinh dục dị thường. Một số Omega hoặc nữ còn bị cắt bỏ tử cung một cách dã man. Trên người ai cũng có dấu vết bị xâm hại bạo lực."

"Lũ súc sinh." Lạc Vi Chiêu nghiến răng, nhổ một tiếng.

"Các thông tin khác chúng tôi vẫn đang tiếp tục phân tích, e rằng không thể có kết quả ngay."

Tiểu Lý vừa dứt lời, Đỗ Vũ Lương gật đầu, ra hiệu cho cậu ta lui ra ngoài.

"Vi Chiêu, vụ này phức tạp hơn nhiều so với những gì chúng ta nghĩ ban đầu. Mẹ con nhà họ Tô và Từ Đông Dự có thể chưa tiếp cận được cốt lõi của tổ chức này. Chúng chỉ giao những nạn nhân mà chúng thấy không còn giá trị lợi dụng cho bên kia để đem đi thí nghiệm. Hơn nữa, chỉ trong ba năm mà có từng ấy người bị hại, chứng tỏ chúng đã hoạt động ngầm từ lâu. Tôi đề nghị tách vụ này ra làm một vụ mới, còn vụ nhà họ Tô thì sớm kết án cho xong."

"Tôi phản đối!" Lạc Vi Chiêu chống hai tay lên bàn, ánh mắt nhìn Đỗ Vũ Lương đầy kiên quyết. "Chừng nào thi thể của những cô gái bị nhà họ Tô hại chưa được đưa về nhà, chừng ấy chúng ta còn nợ lời giải thích với người nhà nạn nhân. Vụ này không thể khép lại được!"

Đỗ Vũ Lương thở dài, tránh ánh mắt anh, nhìn sang tấm ảnh cũ bạc màu trong khung đặt bên bàn.
"Cậu vào cục là đến thẳng đây đúng không? Chắc họ chưa kịp báo với cậu: Rạng sáng nay, bên rừng phía tây khu mười ba bốc cháy lớn. Khi chúng ta nhận được tin, nó đã cháy hơn ba tiếng. Bên cứu hoả nói trong đó có một phòng thí nghiệm quy mô lớn, nhưng người đã rút sạch. Ban đầu nghi có người cố ý phóng hỏa."

"Cái gì?!" Đồng tử Lạc Vi Chiêu co rút, cảm giác lạnh lẽo dọc sống lưng.

"Tối qua chúng ta vô tình phát hiện đống thi thể kia, khả năng đã làm bọn chúng cảnh giác. Để ngăn chúng chôn giấu hết chứng cứ, chúng ta chỉ còn cách 'thu lưới' giả, khiến chúng buông lỏng cảnh giác rồi sau đó mới ra tay bắt trọn ổ."

"Nhưng mà..." Cho chúng thêm thời gian, chẳng phải là càng dễ để chúng tiêu huỷ chứng cứ sao? Lạc Vi Chiêu muốn phản bác, nhưng nhất thời không nghĩ ra được phương án nào tốt hơn. Anh biết mục tiêu của người dọn dẹp chính là phơi bày chân tướng tổ chức này, chưa đạt được mục đích thì sẽ không dừng lại. Nhưng còn tổ trưởng Đỗ... ông ấy cũng biết sự tồn tại của bọn họ sao?

"Được rồi, cậu cứ về trước đi."

Lạc Vi Chiêu ngồi lì trong văn phòng suốt hai tiếng đồng hồ. Bầu trời ngoài cửa sổ chuyển từ màu tro sang xám chì nặng nề. Tài liệu trên bàn, một chữ anh cũng không lọt vào đầu. Ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn, như gõ vào nỗi bức bối đang dâng lên thành hình.

Cuối cùng, anh bật dậy như bị ai đó kéo lên, mang theo một luồng gió.
"Đào Trạch, Tiểu Ngũ, theo tôi tới khu mười ba xem thử. Lam Mắt To, có gì bên kỹ thuật cứ báo liền."

"Rõ, sếp!"

"Vi Chiêu, cậu muốn tới hiện trường cháy?" Đào Trạch ngay lập tức nhận ra sự giằng xé trong mắt anh.

Lạc Vi Chiêu do dự chốc lát rồi vẫn quyết định kể hết những gì mình biết. Cả văn phòng SID rơi vào im lặng như chết. Không khí đặc quánh, chỉ có tiếng quạt máy tính rì rì như muốn khuấy động sự nặng nề vô ích.

"Cho nên," giọng anh lạnh đến mức đóng băng, "tôi muốn đến xem cái phòng thí nghiệm mà bọn chúng xem như rác rưởi kia. Biết đâu... còn ngửi được mùi tanh tưởi của chúng."

Phía tây khu mười ba, mảnh rừng từng ẩn giấu bí mật giờ đã thành một vết thương đen ngòm quằn quại. Tàn tích cháy sém vươn lên bầu trời xám xịt như những bàn tay vặn vẹo. Không khí đặc sệt mùi khét, hoá chất và tro bụi.

Ba người đeo khẩu trang, lần từng bước trong đống đổ nát. Giá kim loại cháy cong, ống nghiệm vỡ tan, bàn thí nghiệm thành than... Mỗi bước chân như giẫm lên tội ác.

Tới chiều, ba người đã lấm đầy bụi tro, mặt mày u ám hơn cả bầu trời. Mặt Lạc Vi Chiêu căng cứng như đá tảng, xương quai hàm siết chặt. Đôi mắt thường ngày sáng rực hoặc bừng giận, giờ tối như hồ nước sâu không thấy đáy. Anh chỉ để lại một câu:
"Hai người tự tìm cách về."
Rồi bước thẳng đến xe, vừa đi vừa gọi cho Bùi Tố.

"Alo?" Điện thoại vừa kết nối, giọng Bùi Tố lập tức khiến trái tim Lạc Vi Chiêu đang sôi trào như được trấn tĩnh đôi chút.

"Cậu đang ở đâu?"

"Gọi kiểm tra vị trí đấy à, nghiêm trọng thế sao Lạc đội?"
Tiếng cười khe khẽ bên tai, giọng khàn mang theo một tia mệt mỏi bất cần, như cái móc nhỏ cứa nhẹ vào lòng người.

Lạc Vi Chiêu nghe được giọng cậu khàn, ánh mắt trầm xuống.
"Bùi Tố, đừng để tôi nhờ Lam Kiều định vị cậu."

Bên kia im lặng vài giây, rồi đáp đều đều:
"Biệt thự của tôi."

Lạc Vi Chiêu đến rất nhanh. Khi Bùi Tố ra mở cửa, tóc vẫn còn nhỏ nước. Giọt nước men theo cổ trắng ngần trượt vào cổ áo ngủ bằng lụa. Hương whiskey đậm đặc quấn lấy mùi khói và đất cháy, như cơn sóng thần đè ép lên mặt.

Bùi Tố cau mày khẽ, chưa kịp mở miệng đã bị Lạc Vi Chiêu bế bổng lên vai.

"Lạc Vi Chiêu, anh điên à?!"

Lạc Vi Chiêu không buồn đáp, vài bước đã bước vào phòng khách, ném người lên ghế sofa.
"Cạch" một tiếng giòn tan, còng tay lạnh lẽo khoá chặt cổ tay Bùi Tố, trói chặt ra sau lưng.

"Giờ tôi là nghi phạm à, Lạc đội?" Bùi Tố hoàn toàn không hiểu nổi hành động của anh. Tóc ướt dính vào trán, giọt nước lăn xuống xương hàm sắc nét. Cậu cong môi cười, nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt. Lời vừa ra khỏi miệng đã nhận ra sơ hở.

Lạc Vi Chiêu bật cười lạnh, đầu gối phải ép chặt hai chân cậu:
"Bùi Tố, tôi không muốn vòng vo nữa. Phòng thí nghiệm ở khu mười ba, cậu dính bao nhiêu?"

Bình thường hay đùa giỡn chuyện tội phạm, đến lúc bị đối xử thật như phạm nhân, tim Bùi Tố lại như bị khoá còng siết chặt, đau đến nghẹt thở. Giọng càng thêm khàn.
"Lạc đội cũng thẩm vấn người khác kiểu này sao?"

Cậu nén lại mọi cảm xúc, cố giữ bình tĩnh, cố tình chậm rãi từng chữ:
"Người văn minh muốn giao dịch... ít nhất cũng nên có bàn đàm phán đã chứ. Ưm-"

Chưa kịp nói hết câu, môi đã bị Lạc Vi Chiêu chặn lại bằng một nụ hôn.

Bùi Tố sững người hai giây. Hắn theo bản năng muốn cắn thật mạnh, nhưng hàm răng lại mềm ra trước mùi hương quen thuộc đến tận xương tủy kia - là dấu ấn chết tiệt của Alpha từng đánh dấu hắn. Cảm giác phục tùng không thể cưỡng lại ấy ập đến, lập tức phá tan con đê lý trí hắn gắng sức giữ vững. Hắn nhắm mắt lại, hàng mi dài run rẩy dữ dội như cánh bướm sắp lìa đời, để mặc cho cơn bão mang tên Lạc Vi Chiêu cuốn tới, càn quét toàn bộ.

Hắn không hiểu nụ hôn đó của Lạc Vi Chiêu rốt cuộc mang ý nghĩa gì - rõ ràng không phải vì dục vọng, nhưng cũng chẳng giống như thương hại hay dịu dàng. Có lẽ, chỉ đơn giản là không muốn nghe hắn nói tiếp những lời anh không chịu nổi? May là cơn bốc đồng ấy của Lạc Vi Chiêu không kéo dài, chỉ chốc lát sau anh đã buông hắn ra.

Lý trí vừa trở lại, Lạc Vi Chiêu lập tức tháo còng tay cho hắn, lùi về ngồi xuống bàn trà. Đến khi nhận ra bản thân vừa làm gì, anh thậm chí muốn tự tát mình một cái. Rõ ràng anh biết rõ Bùi Tố có bóng ma tâm lý nặng nề với những tiếp xúc thân mật mang tính cưỡng ép, vậy mà vẫn... Anh không dám nhìn vào mặt Bùi Tố, sợ phải thấy sự ghê tởm hay căm ghét trong mắt hắn.

"...Xin lỗi." Giọng anh còn khàn hơn cả giọng hắn, "...Có thể là tôi sắp vào kỳ mẫn cảm, hơi... quá đáng rồi."

"Không phải 'hơi', tay tôi mới tháo nẹp đêm qua đấy. Nếu để lại di chứng, anh có đền nổi không?" - Bùi Tố ngồi thẳng dậy, xoay cổ tay mấy cái, giọng dửng dưng khiến người ta không đoán ra nổi ý tứ. "Xem ra Lạc đội cũng phát hiện gặm một con Omega giả như tôi chẳng ích gì. Còn không mau tự tiêm ức chế đi?"

"Cậu... tay vẫn ổn chứ?" - Lạc Vi Chiêu thấy hắn không có vẻ gì là giận dữ, ngoài đôi môi sưng đỏ - dấu vết anh vừa để lại.

"Ổn." - Bùi Tố đáp gọn lỏn, ánh mắt nhìn anh lại bổ sung thêm một câu như thể cố tình cho anh bẽ mặt: "Tôi không yếu đuối, dễ khóc như anh tưởng đâu, Lạc đội. Trước kia... chẳng qua chỉ là phản ứng sinh lý. Nếu sau này kỹ năng hôn của anh tiến bộ tới mức khiến tôi chảy cả nước mắt vì phản ứng sinh lý, có lẽ lúc đó anh thật sự có thể thấy được biểu cảm mình mong đợi."

Hắn đứng dậy, từ trên cao nhìn thẳng vào anh. "Tôi nghĩ... anh nên tỉnh táo lại một chút." Hắn duỗi ngón tay, bắt chước kiểu động chạm vừa mang tính cảnh cáo vừa có phần trêu ghẹo trước kia của anh, điểm nhẹ hai cái dưới xương quai xanh anh, rồi xoay người vào bếp.

Lạc Vi Chiêu tự tiêm một mũi ức chế, máu nóng trong người và những suy nghĩ điên cuồng cuối cùng cũng dần dần hạ nhiệt.

Bùi Tố đưa cho anh một ly nước đá, còn bản thân thì vẫn như cũ.

Lạc Vi Chiêu nhìn chằm chằm vào chất lỏng màu hổ phách trong ly hắn, cau mày, giật lấy rồi nhét ly nước đá của mình vào tay hắn.

Bùi Tố nhướng mày: "Lạc đội sợ tôi bỏ thuốc chắc?"

"Cậu suốt ngày nghĩ cái gì thế hả," - Lạc Vi Chiêu ngửa cổ uống cạn ly rượu, "Bác sĩ đã dặn cậu kiêng rượu rồi mà? Sau này cũng uống ít thôi, không tốt cho cơ thể."

Ánh mắt Bùi Tố khẽ dao động. Hắn cụp mắt, hàng mi dài rũ xuống tạo thành một bóng mờ dưới hốc mắt. Hắn lặng lẽ uống một ngụm nước lạnh, yết hầu khẽ lăn. "Anh có gì thì cứ nói thẳng đi."

"Nếu tôi nói thật với cậu, cậu có chịu thành thật với tôi không?" - Lạc Vi Chiêu hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt nóng bỏng như muốn đốt xuyên hắn, mang theo một sự cầu khẩn quyết liệt khiến lòng Bùi Tố như bị hun khói.

Bùi Tố đối diện với ánh nhìn ấy, môi nhếch lên một nụ cười rất nhạt, gần như không tồn tại: "Thế Đội trưởng muốn biết gì trước, nói thử xem."

Lạc Vi Chiêu mím môi, cổ họng khẽ động - như thể đang cố nuốt xuống một tảng đá mắc nghẹn trong lòng. Một lúc sau, anh mới thốt ra được câu hỏi đã đè nặng trong tim: "...Cậu có phải... giống như những nạn nhân ở Vịnh Biển... là do phẫu thuật mà thay đổi giới tính thứ hai không?"

Từng chữ, từng tiếng, như mang theo gai móc, cứa qua cổ họng anh.

"Phải." - Bùi Tố đáp gọn, không chút chần chừ.

Tay Lạc Vi Chiêu siết chặt ly thủy tinh, đốt ngón tay trắng bệch vì lực quá mạnh, chiếc ly phát ra tiếng răng rắc mỏng manh.

"Chuyện này... là cậu tự nguyện à? Có phải... có phải cha cậu... ông ta ép cậu không?" - Giọng anh chứa đầy giận dữ, kìm nén lẫn đau đớn.

"Là Bùi Thành Vũ làm." - Giọng Bùi Tố vẫn bình tĩnh như thể chỉ đang kể lại một chuyện cũ không liên quan gì đến mình. "Nhưng chuyện đó không quan trọng. Không có bằng chứng gì chứng minh lúc đó tôi... có thật sự 'tự nguyện' hay không." Hai từ cuối, hắn cố ý nhấn mạnh, lạnh lẽo đến rợn người.

Lạc Vi Chiêu chộp lấy tay hắn, siết chặt.

"Tôi tin cậu."

Bàn tay Bùi Tố lạnh toát, nhưng mu bàn tay lại cảm nhận được độ ấm từ người đối diện, như một tia sáng mạnh mẽ chiếu rọi lên mặt hồ im lìm trong lòng hắn. Ngón tay hắn run lên khẽ khàng, bề mặt băng giá trong lòng như rạn ra một vết nứt mảnh.

Hắn khẽ thở dài, lần này mang theo sự mệt mỏi của một con người còn sống thật sự: "Thật ra... cũng có chút bằng chứng. Tuy giờ anh chưa biết, nhưng nếu sau này bên các anh kiểm tra toàn diện thi thể, chắc sẽ phát hiện ra..."

Hắn ngừng lại một nhịp, như đang lựa lời, hoặc đang xé toang vết thương đã đóng vảy của mình.

"Phẫu thuật đơn giản không duy trì được lâu dài. Bọn họ bào chế ra một loại thuốc - phải tiêm định kỳ mới duy trì được chức năng của tuyến mới. Nếu không-" Hắn ngước mắt nhìn Lạc Vi Chiêu, ánh nhìn bình tĩnh đến đáng sợ, như đang nói về cái chết của ai đó khác - "cơ thể sẽ bài xích tuyến đó. Cuối cùng... dẫn đến tử vong."

Hắn khẽ thở ra: "Kể từ ngày Bùi Thành Vũ tại nạn thành thực vật, tôi không dùng thuốc nữa. Mười sáu mũi tiêm vẫn còn nguyên, chưa động vào. Những giao dịch kiểu đó chắc chắn có lưu vết - nếu tìm được bằng chứng, có lẽ... có thể 'rửa sạch' cho tôi."

Lạc Vi Chiêu lập tức tóm lấy trọng điểm, kích động đến mức siết chặt cổ tay hắn khiến Bùi Tố hơi nhíu mày vì đau:

"Vậy nên tuyến của cậu chảy máu, cơ thể phản ứng như đang vào kỳ phát tình của Omega... không phải vì kỹ thuật chưa hoàn chỉnh, mà là vì cậu đã ngừng thuốc?! Bùi Tố! Cậu sẽ chết đấy!"

Nỗi hoảng loạn ập đến, anh gần như mất kiểm soát, giọng cũng run lên.

"Không quan trọng." - Bùi Tố bình thản gỡ từng ngón tay anh ra, đặt ly nước đá xuống bàn trà, phát ra tiếng "cạch" giòn tan.

"Không quan trọng?! Vậy cậu nói xem cái gì mới là quan trọng?!" - Lạc Vi Chiêu bật dậy, như con dã thú bị dồn đến đường cùng. Đôi mắt đỏ rực khóa chặt hắn, cuộn đầy đau đớn, giận dữ, và thứ bi thương gần như tuyệt vọng. Hương rượu whisky lẫn mùi pheromone trào ra không kiểm soát, không còn là cơn bão dữ dội, mà là cơn sóng nặng nề, nghẹn thở của bi thương.

Bùi Tố va vào đôi mắt đỏ hoe đó, tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Lạc Vi Chiêu... đang vì hắn mà khóc sao? Là do mẫn cảm, hay vì...

Mùi pheromone đó, nỗi buồn đó, đặc quánh như thực thể, ép hắn nghẹt thở.

"Nếu Lạc đội không còn gì để hỏi nữa..." - Bùi Tố đứng dậy, giọng nói lạnh nhạt và mệt mỏi quay lại, như dựng một bức tường giữa hai người, "vậy thì xin tiễn khách."

"Bùi Tố!" - Lạc Vi Chiêu như phát điên, nhưng lại chẳng làm gì được hắn.

Bước chân Bùi Tố khựng lại, nhưng không quay đầu. Hắn nói, giọng nhẹ như thở dài, nhưng lại tàn nhẫn mà tỉnh táo:

"Khuyên anh đừng gọi tên tôi tha thiết như thế nữa. Dù anh... có thật sự thích tôi một chút đi chăng nữa," - hắn ngập ngừng, như thể hai chữ "thích tôi" đã moi hết khí lực - "thì giờ cũng nên biết, tôi không sống được bao lâu nữa đâu. Đừng phí thời gian quý giá của anh... và cả tình cảm của anh vào tôi nữa. Được không?"

Hắn bước lên cầu thang.

Lạc Vi Chiêu mắt nóng ran, hai giọt lệ to trượt xuống. Anh lau mặt, bước nhanh ba bước đuổi tới, ôm chặt Bùi Tố từ phía sau, cằm tựa vào hõm xương đòn còn ẩm lạnh của hắn.

"Không được." - Giọng anh khàn khàn, nghẹn mũi, nhưng từng chữ rõ ràng, vững chắc như đóng dấu:
"Bùi Tố..."

Nước mắt nóng hổi rơi xuống mặt hắn, thấm ướt lớp lụa mỏng trên người, mang theo chút lạnh lẽo len vào tận tim gan.

"Tôi biết mà, cậu... vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan." - Giọng nói khàn khàn, trầm thấp ấy thì thầm bên tai hắn, mang theo vị cay của whisky, mặn của nước mắt - và hơi thở ấm nóng.

"Lạc Vi Chiêu..." - Giọng Bùi Tố cuối cùng cũng lộ ra run rẩy và hoảng loạn không thể giấu, thân thể trong vòng tay anh cứng lại một thoáng, rồi như kiệt sức, khẽ mềm xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co