1.
Draco Malfoy thích Pansy Parkinson.
Cả Hogwarts hiện tại ai cũng biết.
Nhưng Harry Potter thích Draco Malfoy, lại có mấy ai hay?
Ngày Draco công khai thừa nhận, là ngày Slytherin rải hoa chúc mừng khắp đại sảnh.
Cũng vào ngày hôm đó, có một cậu con trai lặng lẽ nhặt lại mảnh vỡ của con tim, chỉ có Ron Wealsey và Hermione Granger biết.
Ngày Draco công khai thân mật ôm ấp Pansy giữa chốn đông người, ai cũng đỏ mặt ghen tị.
Cũng vào ngày ấy, một cậu trai lại lặng lẽ khóc đến tắt tiếng trong phòng.
Ngày mà cặp tân nhân kia vui đến quên trời quên đất, là ngày cậu trai trước kia ghét nhất dạng người vì tình mà lụy lại bỏ ăn bỏ uống, dày vò bản thân đến phát sốt.
Lần đầu tiên trong đời, Hermione và Ron biết thế nào là nhân gian khó lường. Người trước kia luôn vô tư vô tâm, không quản chuyện bao đồng, thấy người chết cũng không thay đổi sắc mặt, nước mặt chưa bao giờ rơi lại vì chữ tình mà khóc đến tê tâm liệt phế.
Harry sốt cao, cả người nóng ran, mặt cũng đỏ bừng, mí mắt sưng lên vì khóc, cổ họng cũng khàn cả đi.
Cậu nằm trên giường, ghé đầu lên đùi Ron, sụt sùi khóc.
"Mình sai, là mình sai. Mình không nên thích Draco, mình không nên thích hắn... Bồ nói thử đi, mình đường đường là con trai, là đàn ông hẳn hoi, vì sao lại thích người đồng giới chứ? Là mình trái với tự nhiên, là mình đi ngược nhân loại..."
Hermione ngồi bên cạnh nghe cậu mơ màng nói nhảm mà nhói cả lòng, cô nàng nhỏ giọng an ủi :"Bồ không sai, bồ không làm có lỗi cả. Thích ai không phải là do bồ lựa chọn, bồ chỉ nghe theo trái tim mách bảo thôi, bồ không làm gì sai hết. Đừng khóc. Khi thần Cupid giương cung, thứ ông ấy nhắm đến là nhịp điệu trái tim chứ không nhắm đến quy luật con người đặt ra. Tình yêu là thứ gì đó rất tuyệt vời, sao lại bị giới hạn bởi giới tính chứ?"
Ron nhíu mày, nó không biết hiện tại bản thân nên nói gì cho phải, "... Thôi, bồ cứ khóc đi. Có bao nhiêu sức thì cứ khóc. Khóc cho bằng hết tình cảm mà bồ dành cho Malfoy thì thôi." Ron ngắc ngứ hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng.
Harry bị chạm tới vảy ngược, đau đến mức cả người khó chịu, bẹp miệng khóc nấc lên.
Hermione hoảng hồn, mãi mới làm cho cho Harry yên ổn được chốc lát thì bị Ron đánh gãy, tức tối trừng nó, "Thật là! Sao bồ lại thế cơ chứ!"
"Bây giờ có bảo bồ ấy nín cũng chưa chắc bồ ấy đã nín đâu, thà cứ nói bồ ấy như thế còn hơn." Nó rũ mắt, nhìn Harry mơ màng nấc lên mấy tiếng, đắp chăn ngay ngắn lại cho cậu.
Hermione đặt sẵn một cốc nước nóng trên bàn, im lặng một lúc lâu rồi rời khỏi phòng, "Bồ nói đúng, có lẽ khóc cũng là một cách hay."
Màn đêm từ từ buông xuống, Ron đứng ngoài cửa bệnh thất, ngó theo bóng dáng của Hermione, đợi cho bóng hình của cô nàng bị bóng đêm nuốt chửng mới lặng lẽ thở dài, "Khóc, là cách hay. Nhưng đó lại không phải là cách tốt."
Vì không phải ai cũng có thể khóc được Hermione ạ.
.
.
.
Mây: Truyện sẽ không có nội dung chính, chỉ có những đoạn ngắn liền mạch thành một câu chuyện nhỏ đến hết như trên thôi :v
Còn về tên truyện thì... Haha, tôi nghĩ đại đó :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co