Truyen3h.Co

Lặng lẽ khóc [Drahar]

(3).

ThanhLan024

Harry không phải là một đứa bé ngoan, Draco biết rất rõ.

Cậu ngoan ngoãn nhưng hay cáu gắt, hoạt bát nhưng tâm trạng thất thường, vừa khó nắm bắt lại vừa dễ dụ.

Draco biết, biết hết.

Không những hắn biết, mà hắn còn rất thích.

Có người bảo, tính cách của Harry thật sự rất phiền, vừa khó hiểu lại khó chịu.

Nhưng Draco lại không thấy phiền, hắn cảm thấy tất cả những thứ đó đều là ưu điểm của cậu.

Chỉ cần là Harry, thì từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, cậu là hoàn hảo nhất trong mắt hắn, không có khuyết điểm hay điều gì để ghét bỏ hết.

Có điều người hoàn hảo như vậy sẽ không thuộc về hắn.

Mãi mãi không thuộc về hắn.

Draco ngồi trong thư viện, lặng lẽ gấp một ngôi sao, gấp xong lại nhẹ nhàng hôn xuống, đáy mắt lóe lên tia si mê.

Hắn cầm sao giấy trên tay ngắm nghía một hồi rồi không biết bỏ vào đâu, bỏ vào túi thì lại sợ bị bẹp dí trong đó, đành cẩn thận bỏ vào túi áo.

"Ê, câu này là câu cuối trong đoạn ba của thơ cổ Renus đúng không?" Pansy vò đầu đẩy sách sang, chỉ vào dòng cuối trên trang giấy.

Draco thoáng liếc mắt, thấp giọng "Ừ" rồi đứng dậy :"Tôi làm xong rồi, về trước đây."

"Ê, khoan đã! Thành viên nhóm còn chưa tới đủ mà!" Tiết cổ ngữ Renus lần trước, giáo sư giao cho lớp một đề thuyết trình, lớp tự động chia thành sáu nhóm, vì lớp không có nhiều người nên mỗi nhóm chỉ có ba thành viên.

Mà Pansy, Draco và một người nữa vừa hay lại tạo thành một nhóm.

"Tới muộn thì phần còn lại giao hết cho cậu ta, chờ cái gì mà chờ." Draco không biết thành viên còn lại của nhóm là ai, chỉ biết người đó là con trai.

Thân là nhóm trưởng, trách nhiệm đoàn kết nhóm, góp ý, viết bài luận đều sẽ rơi hết lên người Pansy. Đốc thúc, sửa lỗi, làm gương, phân chia công việc, tất cả những thứ đó đều là việc ả phải làm.

Nhưng tới phần dịch thơ cho hoàn chỉnh mà ả còn làm chưa xong, nói chi tới việc quan tâm tới tới thành viên khác. Ả vò đầu bức tóc, khổ sở mấy bữa nay mà chỉ mới làm được hơn nửa bài, mà tuần sau là thuyết trình rồi, nhìn thấy Draco thảnh thơi hoàn thành phần của mình, Pansy tức không chịu được.

"Ít nhất cậu cũng phải ở lại giúp tôi chứ, tôi đang rầu phần này muốn chết đây!" Pansy cau có, mang theo mong chờ nhìn Draco.

"Không." Draco tàn nhẫn đập nát hi vọng của ả, nhưng cơ thể vẫn rất thành thật, kéo ghế ngồi xuống.

Pansy tức không chịu được, tính tình của ả từ trước tới nay chưa bao giờ là tốt, thế nên khi Draco vừa dứt câu đã mặc kệ đây là thư viện, chửi đổng lên :"Mẹ kiếp! Draco! Cậu là đồ chết tiệt! Tôi đúng là mù rồi mới quen cậu đấy!"

Draco - khẩu - thị - tâm - phi - đang - tính - giúp - Malfoy :"...?"

Cứ tưởng là Pansy đã quen tính quen nết của hắn rồi chứ, hắn nói vậy thôi chứ vẫn giúp mà?

Draco khó hiểu, mang theo suy nghĩ "Pansy điên rồi" đứng lên đi về, đột nhiên hai chân cứng lại, không nhúc nhích được, tự giác ngồi lại chỗ cũ, búp bê nhỏ trong lòng nhảy nhót như điên.

Harry!

Là Harry kìa!

--------

Bỗng nhận ra chap ngược tâm Harry thì viết mình viết cũng khá ok, mà sao tới lúc viết ngược tâm Draco thì nó lại lạ lắm =))

Càng về sau càng nhảm, càng về sau càng không ra gì ;-;


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co