Chap 1
Start: 5/5/2025
Tiếng đánh đập và những lời chửi bới lại chèn ép nữa rồi....đây là lần thứ mấy rồi nhỉ? Đau không??....Có...đau thật! Tôi lết từng bước nặng nề vào nhà vệ sinh.
Nước xả xì xì nhỏ nhỏ, mặt tôi đã nằm trong vũng nước đầy đã được xả đầy bồn rửa tay đó. Rồi....máu. Không phải một thứ hơi cam pha lẫn mùi sắt nữa mà là vũng đỏ ngầu lẫn mùi hôi tanh hộc lên lỗ mũi. Chắc chắn kẻ lần đầu thấy có thể nôn thốc nôn tháo khi ngửi phải thứ tởm lợm này, nhưng....tôi thì quen rồi, vì cũng biết tiếp diễn xảy ra như thế nào nên tôi cũng chuẩn bị sẵn bông băng và lọ sát trùng và gắn lên thôi! Những vết thương chưa lành chồng bao vết thương mới rồi bông băng mới đắp lên tránh cho nhiễm trùng trên khuôn mặt tôi. Cái áo sơ mi qua năm tháng nhàu nhĩ được tôi vuốt phẳng phiu lại dù có chút "vài giọt đỏ" – hoặc có khi là "nguyên một vệt máu" – đã thấm lên vải. May sao tôi mặc áo khoác bên ngoài nên chắc cũng ổn thôi....
Tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh , nhìn mọi thứ u tối tưởng chừng như chiến trường thế chiến II. Cố gắng, tôi lết cái xác nhỏ bé và luộm thuộm do chất lỏng siro và bao vết sẹo, những chỗ chắp vá do cào xé từ bạn bè, khóa trên tác động. Xấu xí,....trông tôi như con vịt đen lạc lõng giữa bầy thiên nga vậy.
Mệt quá....mệt thật...
ù....ù...ù.....
Gió nhè nhẹ thổi qua.
Tiếng ù ù ù len vào lỗ tai tôi như sắp bóp nghẹn mất khi đứng trên cái hành lang tưởng dài như bất tận đấy, im lặng rồi.....hình như mọi người về hết rồi nhỉ?
Tự dưng kí ức đó lại ùa về nhanh chóng, cũng chẳng nhớ nổi đó là lần cuối cùng bản thân được gọi là "con" nữa. Sau tai nạn năm tôi 10 tuổi, tôi được chuyển đến nhà dì và chú sinh sống - một căn nhà lớn ở phía nam, được xây lên bởi gạch men bóng, đồ sộ và đầy đủ tiên nghi đến nỗi có một căn phòng riêng cho tôi ở đợ. Nhưng dì và chú tôi ghét gia đình tôi, thì sau tai họa đó nghĩ gì tôi được yên ổn ở nhà dì? Đồ ăn tôi được nhìn thấy và nuốt chúng là thức ăn thừa hay đồ mốc meo mà họ để lại rồi quát vào mặt tôi: "Mày ăn ít thôi, ăn nhờ ở đợ mà đòi ăn cơm vàng cơm bạc à?" Chú tôi thì "trò chuyện" với tôi bằng những cú đánh, tát mạnh tới nỗi như ch3t đi sống lại nhiều lần.....và thứ bầu bạn với tôi là nhà vệ sinh, bông gạc và cồn sát trùng, hay nước mắt rơi lã chã như nào chắc 1 ngày chúng nó không xuất hiện thì không phải tôi quá.....Vì cha mẹ mất nên tôi phải chuyển đi học một ngôi trường bổ túc lọt thỏm trong Hà Nội-nơi tập hợp đủ kiểu "hỏng hóc": đứa học kém, đứa bỏ nửa chừng đi học 1 buổi nghỉ 2 tuần, đứa bị cầm "bim bim nhà trường" và phải học ở đây vì phụ huynh "chống móm" cho con, hay toàn lũ hút chích, nghiện ngập xông vào trong con ngươi tôi phải chứng kiến từ ngày bước xác vào đến bây giờ- 15 tuổi. Vì được nuôi dạy hẳn hoi ngay từ bé nên bản thân cũng ổn áp khi không dốt lắm hay "đầu đường xó chợ lắm" dù cũng chẳng tốt khi cả thế giới này thấy.
End: 6/5/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co