Truyen3h.Co

Lặng ¦ Marjames

1.

beiunk

James Chao là một thông dịch viên ngôn ngữ kí hiệu tại đài truyền hình. Anh vừa nghe vừa dùng tay để biểu thị lại lời chàng trai bên cạnh đang nói. Giọng chàng trai ấy nhẹ nhàng và tha thiết đến mức ai nghe cũng phải cảm động , đậm chất Omega ngọt ngào luyến ái. Còn James chỉ thản nhiên thông dịch lại vốn từ người này đang nói với tốc độ vừa phải, đủ để nghe và thao tác. Khác với cậu ta, James là một Omega chẳng ngọt ngào. Mà lại lạnh lùng khó đoán hệt như một Alpha, đầu óc nhạy bén và luôn thầm lặng đánh giá người khác. James thường ngày chỉ đến đài truyền hình làm việc rồi về nhà ngay. Chẳng tăng hai tăng ba như đồng nghiệp xung quanh.

Hôm này thì không trôi chảy như mọi ngày, chàng thông dịch viên lại gặp trục trặc ở phần ghi hình. Màn hình phát sóng đóng bay  ngay khúc anh đang biểu thị về ngọn núi. Do khung hình bị kẹt, cử chỉ tay trông giống như ngón tay thối ngay trên sóng truyền hình quốc gia.

Trong khi khung hình của James vẫn đang kẹt ở tư thế tay nhạy cảm. Nam đồng nghiệp bên cạnh và đội ngũ chuyên trình vẫn chuyên nghiệp mà tiếp tục nói về vấn đề thiên tai gần đó.

James Chao cũng chẳng hề hay biết, anh cứ tiếp tục làm việc. Còn đội ngũ chương trình thì đang tá hỏa dừng ghi hình chỉ trục trặc đáng tiết. Khi kết thúc phát sóng, James Chao cùng nam đồng nghiệp bên cạnh xem lại mới biết khung  hình của anh bị lỗi.

“ Ồ, đó là biểu tượng ngọn núi nhỉ.”  Ha Jun với giọng chế giễu mà nói thẳng với anh.

James cũng chẳng phản ứng gì. Anh vừa nghe nghe xong câu của Hajun thì ngay sau biên tập viên lại thông báo tiếp theo sẽ đến buổi phát biểu của chủ tịch tập đoàn Edwards. Anh và Hajun cùng lúc ngẩng đầu lên nhìn người bước vào. Là Martin Edwards .

James nhướn mày, anh quay đi tránh né cái nhìn từ người đối diện, lẩn sau đám người đang quay vòng tròn và luôn miệng khen ngợi hắn. Anh lặng lẽ đưa ngón tay thối về phía hắn ngồi.

Lần này mới thật sự là xúc phạm một người.

Martin nhìn quanh nơi này, hạ mắt xuống nhìn một nam nhân áo xanh nhạt— Hajun. Trông nét mặt cậu ta khá phấn khởi khi thấy hắn, người này với Martin cũng có chút quen mắt. Nhưng cũng chẳng mấy quan trọng, vì sau lưng cậu ta là James Chao. Phu nhân của hắn. Vẻ đẹp kiều diễm mang đầy lạnh nhạt. Đôi mắt kia nhắm vào hắn rồi lại đảo sang hướng khác.

Quả thật, là tuyệt sắc trần gian. Trăm năm có một.

Martin và James kết hôn được ba năm theo hôn ước hai bên. Họ áp dụng quy tắc không ba trong suốt nhừng ấy năm, và dường như trở thành người lạ chung nhà.

Không ăn chung
Không ngủ chung
Không động chạm quá mức

James thấy Martin nhìn sang mà chột dạ quay đi, ngón tay thối thu lại. Ở đây chỉ có hai người họ biết về mối quan hệ hiện tại, hơn hết Martin cũng chẳng muốn chuyện này lộ ra bên ngoài. Anh vội rời đi.

Sau khi rời khỏi nhà đài, James ghế đến quán cà phê nơi mẹ anh và mẹ chồng đã hẹn trước.

James kéo ghế ngồi xuống thì mẹ chồng là bà Kim Seona bắt đầu hỏi thăm tình hình của hai vợ chồng.

“ Con dạo này ổn không. Công việc như vậy có phải quá khó khăn không, nếu không ổn hãy nghỉ việc nhé ”

Bà Kim rất tốt với anh. Trước đây khi họ cưới nhau bà rất thông cảm vì chàng dâu này không nói chuyện được . Nhưng vốn là một người mẹ, bà Kim yêu thương con trai mình và mong nó lấy được người thật lòng yêu thương nó, quan tâm nó. James lại rất hợp  bà. Tuy lầm lì nhưng lễ phép, tài năng và xinh đẹp. Ấy mà gia đình nhỏ này có lẽ hay lục đục mãi nên chẳng có tiến triển gì. Cớ sự dẫn đến hôm nào hai bà mẹ cũng phải gọi anh đến nói chuyện và hỏi thăm

[ Con vẫn ổn] James gật đầu rồi trả lời bằng ngôn ngữ riêng. Bà Kim hiểu được đôi chút  mà gật đầu.

Mẹ anh bên cạnh cười mỉm nhìn con trai mình. Bà đã rất kì vọng rằng James và Martin sẽ sinh cháu cho hai bà. Nhưng không suốt ba năm trời, cả hai người mẹ đều chẳng nghe một tin vui nào từ con mình.

“ Con nói xem, hai đứa là cãi nhau à ? ”
“ Sống chung ba năm trời, không có lấy một tin vui ” Mẹ anh nghi ngờ  vào bụng con trai mình.

[Dạ không.]
James bề ngoài im lặng,nhưng trong lòng đã thầm mắng chửi tên Martin đáng ghét kia.

Nếu năm đó chị gái không bỏ trốn, chắc có lẽ người ngồi đây không phải anh.

Martin cho dù là ai, ắc hẳn hắn cũng chẳng để tâm. James biết thừa chị gái mình không muốn một cuộc hôn nhân mà không có hạnh phúc, chị ta bỏ trốn. Chỉ là vô tình, hôn ước họ chọn ra lại áp đặt lên người chị ta. Tên Martin cũng chẳng quan tâm đến điều đó. Hắn vốn dĩ chỉ cần một cuộc hôn nhân giúp ích cho tập đoàn.

Trên đường đến bãi đỗ xe. James bị một tên bám theo sau lưng. Đèn đường gần đó chập chờn, lúc sáng lúc không. Tên lạ mặt tiếp cận anh, nó nghiêng đầu để lộ mái tóc dài phủ mắt, nhoẻn miệng cười như gã điên.

James thấy không ổn, cố bước nhanh đến xe mình. Dù sao cùng tầm tám giờ tối này, mọi người đều trở về .Không một ai còn ở đây. Chỉ trách James đi về muộn thôi

Tên lạ mặt kéo gần khoảng cách. Hắn tay cầm dao kề cổ anh , ép James vào thế bị động.

“ Vào xe ,nhanh lên ” Mùi hương thối tha cùng giọng nói nặng nề khiến James rợn người. Lúc nãy ở đài truyền hình anh có nghe qua vài vụ cướp của giết người. Không phải bây giờ là anh đang gặp cướp đó chứ.

James cắn răng chịu đựng cơn đau từ cổ tay. Lẳng lặng mở cửa xe. Tên này ép anh cầm lái, đi đền một đoạn đường vắng. Vừa đi vừa loay hoay gọi điện đến một người. Tiếng chuông điện thoại hòa với tiếng kèn xe xung quanh. James thấy đầu mình hơi choáng. Anh cuối người bình tĩnh thì nghe một giọng nói quen thuộc.

“ Martin Edwards nghe ”

Gì.. ? sao lại gọi chồng anh. À không gọi Martin làm gì chứ. James siết chặt vô lăn trong tay, lắng nghe cuộc gọi phía sau.

“ Nào chàng trai, hôm nay thế nào. Nghe giọng cậu có vẻ cọc quá nhỉ ”

Martin bên kia cau mày, nhìn lại số điện thoại này rồi cúp máy.

“Cái khỉ. Sao lại cúp máy ? ”

hắn tiếp tục gọi điện. Lần này Martin bắt máy rất nhanh.

“ Gì đây, lừa đảo à. Anh không cần lừa tôi đâu ”

“ Này, nếu như một ngày mày mất vợ thì sao. Martin Edwards ”

James sững người. Tên này định đâm anh bằng con dao đó à ?

“ Vợ ? đùa sao. Từ khi nào tôi lại có vợ thế ?”

“ Này cái thằng.. Tao đã bình tĩnh nói chuyện, mày giỡn cái gì chứ. Chỉ cần một chút kích động cái mạng của vợ mày cũng chẳng còn ”

“ Ông anh đang cầm dao à ? vậy thì đâm đi. Tôi cũng chẳng có vợ con gì, không lo ”

Tút tút.

“ Khỉ thật. Không lẽ lại nhầm người. Mày rõ ràng là vợ của nó. Chẳng lẽ nó có vợ thứ ? ”
“ Chắc không phải đâu, mày đừng đau buồn quá nhé. ”

“ Thú vị thật . ”

Anh điên tiết bấm gọi Martin. Nhưng lại bị hắn cúp máy. James chẳng nhịn nổi sự tức giận trong mình. Hắn là muốn anh chết thảm , là muốn anh bị tên này đâm đến mất máu mà chết. Tên khốn nạn.

James nhấn ga, thanh tốc độ vượt khỏi mốc 120km trên giờ. Gã đằng sau hơi hoảng loạn. Vớ lấy đôi tay đang siết chặt vô lăng mà kéo ra. Làm chiếc xe quẹo qua quẹo lại.

“ Mày điên à ,dừng lại đi. Này, con mẹ!..”

Chiếc xe chạy qua vạch giảm tốc. Bật thảy xe lên trên không rồi hạ xuống. Vì tốc độ quá nhanh, chiếc xe liên tiếp xoay vòng trên mặt đường. James khi định thần lại cũng đã thấy tên đằng sau ngất đi. Anh đập mạnh tay vào vô lăng, siết hàm.

Nếu cứ lầm lì như trước .E là James đã thiệt mạng từ lâu rồi.

Văn phòng giờ này vẫn còn sáng. Martin ngồi nhìn hợp đồng vừa được kí kết. Lần này thiệt hại bên phía công ty B là rất lớn, muốn hợp tác với anh cũng phải có một chút mưu mẹo. Martin đề phònh nhìn kĩ bản hợp đồng.

“ Theo như tôi biết thì công ty B đã sớm có tranh giành quyền lực. Họ đang đấu tranh để giành lấy ngai vị cao nhất. ”

Martin xoa xoa tráng. Quay lại nhìn thư kí Ahn Keonho với chút thắc mắc.

“ Seonghyeon vậy mà làm ở đó sao ”

“ Đúng vậy. Thật tình nếu bây giờ chúng ta hợp tác với họ cũng chẳng có nguy cơ gì. Chỉ e là sau này không được thuận lợi với chi nhánh bên Canada. ”

“ Không thuận lợi à ? ”

“ Vâng, trước đây hai bên từng có hiềm khích. Nên lần hợp tác này không nên kéo dài quá lâu đâu. ”

“ Được rồi. Hôm nay nếu có hẹn hò thì về trước đi. Dù sao cũng không quá bận”

Martin phất tay rời khỏi văn phòng. Ahn Keonho đi ngay sau, chấp tay đa tạ.

Để mà nói về hai con người này thì ngoài giờ làm việc họ là bạn thân. Còn trong giờ hành chính vẫn cứ là chủ tịch và thư kí nghiêm túc.

Căn nhà rãi vẫn đang sáng đèn. James trong phòng tắm đang bôi thuốc vào vết thương trên trán và cổ. Lúc nãy gã điên kia kề dao vào cổ anh trấn áp, không ngờ cũng rạch một vết làm máu thấm cả cổ áo.

Đau thì không sao, nhưng James vẫn đang tức cái tên chồng của mình sao lại lạnh nhạt đến thế. Dù sao cũng là một mạng người ít ra cũng phải... tiếc nuối một chút chứ.

Tiếng ổ khóa điện tử được mở, James đang ngồi ăn cơm mình tự nấu. Và Martin thì chẳng có phần. Hắn đi ngang qua anh, hương bạc hà cuốn theo làn gió nhẹ sộc lên mũi làm James vẫn hơi khựng lại.

“ Ban nãy có một cuộc gọi đòi giết cậu. Tôi không nghĩ vậy mà lạo gặp trường hợp đó đấy ”

James khựng lại.

Hắn còn mang chuyện này ra kể cho vui, thật sự nghĩ đay là trò đùa chăng. Anh vẫn ăn cơm, không quan tâm đến chồng mình. Tay đũa gắp một miếng thịt ăn thì Martin nói tiếp.

“ Ngày mai cậu nên nghỉ việc đi. ”
“ Cứ để mẹ tôi phải nhắc khéo. Cậu cứ yên phận ở nhà là được. ”

{ Không }
James nhập tin nhắn lên trình duyệt rồi để nó đọc lớn. Martin nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt dài đầy khí chất của James .

“ Được. Vậy thì chuyển đến công ty tôi làm đi. Dù sao cũng có vài khách hàng khiếm thính và câm ”

[ Tôi không rảnh ] James bức xúc đưa tay trao đổi thông tin bằng tay. Martin hiểu cau này. Hắn cười mỉm, nhìn xuống đôi môi hồng hào của vợ mình đang mím lại, tay nhanh chóng nhập phím

{ Tôi phải lên tòa làm việc }

Martin lại gần, cuối đầu nhìn anh.

“ Tôi cho cậu một tuần thôi đấy ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co