Truyen3h.Co

Lặng ¦ Marjames

3.

beiunk

Phiên tòa hôm nay phân sử một vụ án khá căng thẳng. Bên cạnh James Chao vậy mà thêm một chàng vệ sĩ cao lớn, anh ta cứ theo khư khư James, khiến anh tức đến nức muốn dẫm vào chân hắn.

Tên này không phải đần độn, còn biết cả ngôn ngữ kí hiệu. James mới được bung lụa mắng mỏ, anh bảo vệ sĩ đừng đi theo mình. Cậu ta vậy mà bảo đây là nhiệm vụ Martin giao cho, không làm thì không an toàn. Cũng chẳng biết là không an toàn cho anh hắn cho vệ sĩ, James nhướng mày chỉ vào cửa, giải thích cặn kẽ.

[Được rồi, giờ thì tôi phải vào đây để làm việc, cậu không theo tôi được đâu. Đợi tôi ở đây là được]

Vệ sĩ gật đầu, James mới bước vào trong căn phòng rộng lớn. Anh không cuối đầu không ngần ngại đi thẳng lên nơi nhân chứng đang đứng đợi. Là một người đàn bà tầm bảy mươi tuổi, gương mặt phúc hậu và đôi mắt nhăn nheo ở đuôi.

Bà ấy không nghe được, James hôm nay đến đây là phiên dịch lại cho bà, tường thuật lại câu nói của người khác. James và bà trao đổi một lúc. Anh mới biết bà lão hôm trước đến nhà cháu trai thì bắt gặp vụ ẩu đả. Người đàn ông trung niên là kẻ gây ra rắc rối này, ông ấy dùng chai bia vỡ dí vào cổ một chàng trai sinh viên. Chàng trai kia không hiền, quật ngã lại tên này rồi cho hắn một cước. Cứ nghĩ thế là hết, vậy mà người đàn ông lại lao đến đập cả chai bia vào khác vào đầu nạn nhân ( chàng sinh viên ).

Phiên tòa bắt đầu, người đàn ông kia kêu la thảm thiết về cú vật vai của chàng sinh viên. Bà lão nắm chặt tay dưới gầm bàn khi được anh tường thuật lại.

Người đàn ông còn trừng bà ấy, James nghiến răng cố giữ bình tĩnh. So với Martin ở nhà, tên điên này còn khiến anh muốn đạp vào mặt hơn. Anh nhận ra chàng sinh kia trông khá giống đứa cháu của bà đã cho xem trong ảnh. Đoán được tình hình, James thay đổi tình tiết trong lời nói một chút.

Khi phiên tòa kết thúc, hiển nhiên là luật sư bên nạn nhân đã thắng. James thở vào tạm biệt bà rồi tìm đường khác mà trốn khỏi tên vệ sĩ bám người.

Một đám đông đang xôn xao ở thang máy, tên vệ sĩ vậy mà lo chuyện bao đồng đang can ngăn. James cười rồi đi ra ngoài bằng cửa sau. Co người, James cảnh giác quan sát.

" James ? "
" Lâu rồi không gặp, anh khỏe không? "

Kim Juhoon.

À là đàn em thời đại học. Nhớ không lầm thì là nhân viên công chức nhà nước.

{ Xin chào }

Tiếng máy khô khốc vang lên, James cười mỉm. Juhoon bước đến, cậu hỏi chuyện về công việc sức khỏe và cả chuyện tình cảm. James Chao hơi gượng khi nhắc đến vấn đề này, anh nghĩ đến tên Martin là tức muốn sì khói.

" Em nhớ anh ngày trước thích ăn đồ nướng Nhật, gần đây có mở một quán mới. Ăn thử không? "

Cái thằng nhóc này lại như vậy, nói đúng trọng tâm và dạ dày anh. James gật gù đi ăn cùng cậu. Dù sao đồ nướng nhật cũng nằm trong danh sách món ăn mà anh yêu thích, cũng đâu thể bỏ lỡ thử quán mới gần đây.

Juhoon vào cửa hàng tiện lợi một chút, khi bước ra đã cầm một hộp bánh pudding vị nguyên bản. Cậu đưa cho anh, hai tay. Ngoan ngoãn và lễ phép chuẩn mực.

James hơi bất ngờ, nhìn cậu.

{ Gì thế? }

Kim Juhoon cười, thong thả bước đi. Bàn tay miết ốp lưng điện thoại trong suốt. Mắt nhìn anh không rời.

" Món này là ngoại lệ của anh còn gì? "

Hương gỗ trầm phản phất xung quanh, anh cảm nhận rõ nó đang bám vào tay anh, nhẹ nhàng như an ủi.

James cảm ơn. Cảm kích quá, đàn em khối dưới lâu ngày gặp mặt vậy mà tốt bụng đến nhường này, chả bù cho Martin. Cái đồ đáng ghét cao tướng.

Vệ sĩ mất giấu James hoảng loạn đi tìm. Anh ta chạy khắp nơi trong tòa nhà. Tìm kiếm James. Thở hụt hơi mới thấy anh đang ăn thịt nướng ở quán Nhật.

James trở về nhà, anh không về cùng Juhoon. James không nghĩ mình lại gặp cậu em này. Thật sự khá vui cho một ngày dài. Vừa nhập mật khẩu nhà. Đẩy cửa vào đã thấy Martin đang ngồi giữa một bàn đồ ăn thịnh soạn. Hương bạc hà quen thuộc trong không khí thoang thoảng quen thuộc. Martin không nói gì lẳng lặng ăn tối như thể chẳng nhận ra anh đã về.

Anh không quan tâm mấy dù sao lúc nãy cũng ăn hơi nhiều. Pudding thì anh và cậu mỗi một cái mà ăn. James cũng nhớ đến bữa tối mình thường làm, về thì Martin đã nấu. Không cần vào bếp,quá khỏe còn gì.

" James Chao "

Hương bạc hà nồng đậm hơn, không phải cơn lốc cuồn cuộn, mà kiểu âm thầm lan tỏa như hàng ngàn mũi tên li ti đâm vào tuyến thể sau gáy anh, nóng ran. Martin không vội, hắn siết nhẹ cổ tay anh kéo về phía mình. James bị xoay người nhanh chóng giật mình né sang.

Bàn tay hắn siết chặt hơn. Martin một tay nữa giữ chặt vai anh. Nhìn từ đầu đến chân rồi bật cười.

" James Chao thì tài rồi. Cậu có chồng rồi vẫn đi ăn cũng người khác sao? "

Hàng mi rung khẽ, đuôi mắt nheo lại. Nhan sắc này quả thật toát ra khí phách chẳng ai mạo được. James tròn mắt ngỡ ngàng.

Cả người anh cứng đơ như khúc gỗ phẳng phiêu được mài dũa. Bên vai bị Martin siết khẽ, không đau nhưng âm ỉ một hương bạc hà mạnh mẽ và dữ dội. Nó dần cuộn lại, xoa tan đi mùi gỗ xa lạ.

Anh sợ rồi, thật sự sợ rồi. Sắc mặt của Martin không đơn giản như mọi ngày, ánh mắt điềm đạm thường ngày giờ như con giao hai lưỡi. Nhìn thẳng vào mắt anh. Khứa ra từng thớ cảm xúc hỗn độn trong anh. Hắn không nói gì. Đứng im nghe anh giải thích, bàn tay hắn càng siết chặt. Cơ thể anh càng áp lại gần hắn.

{ Bình tĩnh đã }

James khó chịu vung tay thoát ra. Lần này Martin buôn tay, hắn nhìn hộp bánh trên tay anh. Lặng lẽ hướng mắt nhìn hai phần chẳng còn. Hắn biết họ ăn chung.

Căn phòng bấy giờ nồng nặc hương bạc hà. James che mặt bỏ về phòng. Martin không cản, hắn cố kìm nén cơn giận bốc phát trong lòng. Martin không hiểu sao mình lại tức giận, hắn nghiến răng nhìn theo bóng dáng James. Lặng lẽ thu tầm mắt nhìn phần tuyến thể lấp lo sau áo đang ửng đỏ. Pheromone mang hương đào phản phất đâu đó, Martin không quan tâm. Vườn đào của hắn bỏ về phòng. Ăn no nê rồi về đây tỏ thái độ. Người khó chịu là hắn mới phải.

Martin lặng nhìn những món mình đã nấu. Lạ nhớ đến hình ảnh James ngày nào vừa tận tụy nấu ăn còn đợi hắn về. Giống hêtj như một người vợ luôn quan tâm người bạn đời. Nhưng Martin ban đầu chẳng nghĩ sâu xa. Dần dần mưa dầm thấm lâu. Mới thấu rằng hoa không nâng niu tự khắc sẽ tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co