Truyen3h.Co

Làng mèo

Khai nhãn

Linhlan72

    Sáng hôm sau tỉnh dậy , bà bắt đầu sắp đồ để khai nhãn tức mở ra cho cô đôi mắt âm dương bởi để tránh hồi nhỏ cô gặp phải những điều không đáng có nên bà đã tạm thời phong ấn nó . Trước mắt cô là bùn đất và một chậu nước , cô hỏi bà :
    " lão bà bà tại sao cần bùn vậy ạ , thuật khai nhãn thật đơn giản hẳn là nhanh lắm đúng không ạ ? "
  Bà nói" không quá trình sẽ lâu , bùn này không phải bùn đất bình thường , nó được đào và lấy lên từ mộ cổ phải nghìn năm trở lên , trộn cùng với tro cốt của chính ngôi mộ ấy nên nó rất hiếm phải xác suất rất nhỏ mới có cơ duyên không phải ai  cũng có . "
  Cô lại được dịp thắc mắc : " vậy tại sao bà lại có "
Bà chỉ bảo : " được rồi đó là cái duyên ta vô tình giúp nữ quỷ ấy nên cô ta cho , giờ con ngồi yên nhắm mắt lại trong cả quá trình không được mở mắt , nghe ai gọi cho dù là ta cũng không được đáp lại được chứ ? "
    Cùng lúc bà lấy từ cô 3 giọt máu nhỏ vào chậu , cô nhanh nhạy đáp được rồi ngồi yên nhắm mắt mặc cho bà bôi bùn nước ( trộn bùn khô với nước máu ) lên mắt cô . [ Chắc cũng nhanh thôi lão bà bà có làm quá lên không vậy ] cô thầm nghĩ . Tiếp đến cô như bước vào một chiều không gian khác , bên tai chỉ còn vọng lại tiếng lão bà đang niệm chú dần vang dần ra xa cuối cùng hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng . Bỗng cô cảm nhận được một làn gió lạnh đang quanh quẩn bê mình .  " Ánh Nguyệt ... mở mắt ra nhìn ta đi , con sao vậy là mẹ , mở mắt ra đi con cho mẹ nhìn con một chút thôi " . Cô nghe thấy giọng của một người phụ nữ đang gọi cô bảo cô mở mắt còn tự xưng là mẹ cô nữa chứ , cô muốn mở mắt nhưng lại lời của lão bà bà kèm theo là việc mẹ đã bỏ rơi cô khi cô còn đỏ hỏn . Cô hận mẹ nhưng cũng muốn nhìn thấy gương mặt bà và hỏi tại sao lại bỏ rơi cô cô đâu làm gì sai đâu chứ . Nhưng cuối cùng cô ngồi im không mở mắt dường như cảm nhận được cô không mở mắt nên cái thứ bên ngoài lại gọi cô lần nữa lần này giọng điệu đã không còn tha thiết như trước mà trở nên lạnh đi một phần : [ Sao con không nghe mẹ , mở mắt ra đi có phải con lại tin cái mụ già kia không ] xung quanh cô nhiệt độ đã giảm xuống hơn cái luồng khí lạnh len lỏi từ từ vào trong cô khiến toàn thân cô cứng đờ [ rõ ràng là đe dọa ta rồi còn gì nữa cái thứ giả thần giả quỷ ] cô chỉ nghĩ mà không nói , ngồi yên đấy không nhúc nhích không mở mắt cũng chẳng nói chuyện . " ÁNH NGUYỆT ! " cô giật mình lão bà đang gọi cô đấy là giọng của lão bà bà , cô định đáp lại nghĩ nhhi thức đã xong bà đang gọi cô giúp cô thoát khỏi " bà mẹ " kia . Thì giọng nói của lão bà bà dặn trước khi thực hiện nghi thức vẳng vẳng lên trong đầu cô " không được đáp lại cho dù là giọng ta gọi ..... không được đáp lại.... " nó cứ lặp  lại như hồi chuông đánh thức cô . Phải đến một lúc sau , khi cô cảm nhận khí lạnh dần tan đi , cảm nhận được ánh sáng và nghe giọng của lão bà gọi " được rồi con mở mắt ra đi đã xong rồi . " giọng nói của bà kéo cô về thực tại đây đúng là giọng của bà rồi , cô mở mắt , thấy ngoài trời đã nhá nhem tối trước mắt là bà , cô lao vào lòng bà vừa thút thít vừa kể lại những gì mình trải qua . Bà ôm cô thở dài thầm nghĩ dù sao cô cũng chỉ là đứa trẻ nhưng thật may cô không mở mắt nếu mở ra cô ... sẽ bị m*c mất mắt ...
    Bà xoa lưng cô rồi đưa cô đi ăn cơm sau đó là cô về phòng tắm rửa , đi ngủ chuyện hôm nay cô lần đầu trải qua ... Bà cũng về phòng nhưng không ngủ ngay mà còn chuẩn bị đồ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co