Chương 1
"Em đã rạch tay mình 2 lần,...định nhảy lầu ở ngôi nhà mình ở chỉ có 2 tầng khi 12 tuổi,....định lấy sợi dây thừng mà ba em hay buộc mấy thanh gỗ dựng giàn bí,....nhưng chắc nó không treo nổi cái thân hình 56kg khi mới lớp 6 này của em đâu"
Đó là những lời nói phát ra từ một cô bé hay cười ở lớp học thêm của tôi.
Cậu ấy ngồi ở cái bàn gần như là chót lớp ở gốc trái của dãy bàn rong lớp học toán cấp 2 chứa tận 70-90 đứa từ những trường khác nhau. Và cách nói, điệu cười,..bộ dạng của cậu ấy rất hệt một đứa con trai nên khá hòa hợp với bọn con trai xung quanh đó, và cũng có kha khá cậu trai chơi thân với cậu ấy
Không nhớ nữa, nhưng hôm đó thầy tôi giao bài cho cả lớp, hầu như đứa nào cũng ngồi say sưa nói chuyện mà chẳng bận tâm mấy đến mớ bài thầy cho trong lúc thầy đi vắng. Có thể nói, thầy cho chúng tôi tận 20 phút chỉ để giải vài cái bài toán nhơm nhở chưa là gì nhưng khó đến đau đầu với chúng tôi.
Đó là gần cuối hè chuyển lớp từ 7 lên 8, và nó bắt đầu vào 7h30 kết thúc lúc 9h15 tối. Thầy cho chúng tôi thêm 15 phút học vì nó rất cần thiết bổ sung kiến thức cho việc thi tuyển sinh sau này.
Và y như rằng, hôm đó thầy nổi giận vì cả lớp chẳng có bài đứa nào ra hồn.
Thầy có gọi tận 23 đứa tệ nhất lớp ở lại cuối giờ, trong đó có cả cậu ta và tôi, thầy ôn nhu mà nói:
- Chắc là hôm nào đó rảnh rảnh, thầy sẽ tổ chức buổi phỏng vấn ấy em về hoàn cảnh gia đình và vấn đề của các em. Nếu có khúc mắt gì ở cuộc đời của các em, thầy muốn bản thân có thể giúp được các em.
Thầy lại cười ôn nhu, và cũng buôn vài lời vô tư ý muốn chọc cười chúng tôi nhưng dĩ nhiên chẳng đứa nào cười thậm chí có đứa còn khóc vì nỗi giận vừa nãy của thầy có lẽ đã dọa bọn nó một trận. Cả đám ra về, lúc đó tôi trông cái vẻ mặt của cậu ta thật kì lạ.
Cậu ta không khóc như đám con gái mít ướt kia, gương mặt có tí đượm buồn, ánh mắt sầu hồn dắt chiếc xe điện ra mà lướt đi. Bình thường trông cậu ta hay đội mũ bảo hiểm khi đi học lẫn ra về lắm. Nhưng hôm nay cậu ta cất chiếc mũ bảo hiểm ấy vô hộp xe, lấy ra cái mũ lưỡi trai đen như thể đã trữ sẵn, bắt đầu phóng đi với tốc độ hơi chậm rồi nhanh dần đến lúc mất bóng hẳn.
Tôi không biết cậu ta nghĩ gì, nhưng tôi chắc cậu ta đang giấu gì đó nhưng chẳng thể nói ra được vì nhìn trông bộ dạng cậu ta sầu lắm.
Đến một hôm nọ, đó là hôm cuối tháng và chỗ học tôi hay cho nghỉ cuối tháng để ngầm khen ngợi các trò đã học rất vất vả trong 1 tháng qua rồi, nhưng điều đó thật buồn cười với đám lười biến chúng tôi. Hôm đó thầy gọi đám những đứa có mặt trong buổi hôm đó, và khi cả bọn đến đủ, thầy phát mỗi đứa 1 tờ giấy trắng.
Có lẽ là ý muốn bọn tôi viết những khó khăn kia ra giấy và thầy sẽ đọc nguyên nhân khiến bọn tôi lười học như vậy.
Tôi lưa thưa vài dòng như kiểu
"Gia đình em hạnh phúc lắm, ba yêu mẹ, chúng em hòa thuận nhưng có cái buồn ở đây là em không phải đứa con đầu tiên trưởng hành được ba mẹ trông cậy, cũng không phải đứa con cuối cùng được ba mẹ yêu nhất....mà là đứa con giữa thiếu thốn nhất.
Em không thiếu vật chất,...cơ mà em cũng muốn có dàn PC chơi game cho sướng nhưng chắc phải tự mua thôi. Thứ em thiếu là tình thương, thứ em ghét là phân biệt, thứ em hận là thiên vị, thứ em mong là công bằng, thứ em muốn là ánh nhìn quan tâm...
Em hiểu ba mẹ cũng khó khăn, nhưng em không tài nào nén nỗi nước mắt mỗi khi mẹ mua kem chỉ vỏn vẹn 2 cây, khi ba về nhà ánh nhìn chỉ hướng về 3 người, cái bánh kem xẻ ra vỏn vẹn 4 phần....còn em đâu? Gia đình em...tận 5 người mà?"
Cậu ta nộp chạm nhất, khi cả đám đều về hết thì cậu ta được thầy gọi lại và thầy đọc mẫu giấy đó lên. Tôi với thằng Khoa trốn ở góc cửa sổ để nghe trộm...cả 2 bọn tôi đều đã rơi nước mắt, lần đầu mà bọn tôi khóc vì 1 đứa con gái. Thầy đọc lên:
- "Em đã rạch tay mình 2 lần,...định nhảy lầu ở ngôi nhà mình ở chỉ có 2 tầng khi 12 tuổi,....định lấy sợi dây thừng mà ba em hay buộc mấy thanh gỗ dựng giàn bí,....nhưng chắc nó không treo nổi cái thân hình 56kg khi mới lớp 6 này của em đâu....
Hằng ngày những điều mà em nghe thấy đều là những câu nói tâm lý nặng, em không biết nữa, chị em bảo đó là nói để em trưởng thành hơn, là lời nói để em không tái phạm lỗi nữa, cũng chỉ là lời yêu thương em.
Em chỉ biết nó rất đau như cách những cái bạt tai vào mặt sau trận cãi vã không có kết quả, như cách em bị chê bai sợ nước khi đi học bơi, như cách em té xe đạp trầy vài vết do tự tập quá nhiều.
Em từng rất thích tóc dài, nhưng giờ em chẳng còn thích nó nữa, nó làm em thấy đau mỗi khi bị mẹ giật tóc, lôi vô căn phòng đầy roi đó. Nhưng sao lúc em cắt mẹ lại bảo em bất hiếu, chỉ là em không muốn bị cách yêu thương của mẹ dày vò mãi thôi?
Em không sợ cái cảm giác bị đánh, mà em sợ cái cảm giác giới hạn của mình bị xé rách, nó như thể em sẽ mất ý thức mất. Em đã từng nghĩ sẽ đâm rất nhiều nhát vô người mẹ và sau đó báo công an và rồi chấp nhận vô trại cải tạo. Em từng nghĩ sẽ cho chị uống thuốc ngủ, trói chị lại và đập vài nhát búa vô đầu chị rồi chôn xác sau nhà và sau đó em sẽ vô trại cải tạo để chết cho xong.
Nhưng em không làm được vì đơn giản em không muốn bất hiếu với ba mẹ.....
Nhưng sao họ lại bảo em bất hiếu?
Vì em học không giỏi? Vì em cắt tóc? Vì em dám cãi lại?
Em không hiểu, cả mẹ và chị đều là phụ nữ, nhưng điều em thích nhất lại làm đau em đến mức thừa chết thiếu sống....
Em muốn chết...".
Tôi và thằng Khoa chết lặng một lúc, đứa thồi ngồi xổm ôm lấy chân, đầu rúc vô cái vòng tay mà nó tạo ra, đứa thì dựa vô tường với vẻ rất mệt mỏi mà ngẩn lên trời, nhìn bầu trời đang dột mưa ở mái hiên mà lủi thủi rơi nước mắt. Bỗng:
- Thằng Khoa với thằng Tùng làm gì ngồi sầu một gốc như mấy con sâu róm thích nghe trộm vậy hả? Vô đây.
Bọn tôi lau nhanh mấy giọt nước mắt phiền phức đó rồi khòm lưng đứng dậy, nhìn qua cửa sổ, bọn tôi trông thấy cậu ta.
Cậu ta vẻ mặt ngạc nhiên lắm, với cả đôi mắt đó có vẻ tránh né bọn tôi khi đang ngồi ở cái bàn đầu tiên gần cái ghế của thầy. Cậu ta có vẻ sầu hơn những gì tôi thấy.
- Trùng hợp ghê ta, đây cũng là 2 đứa có cái gia đình nát nhất trong đám, ngoại trừ thằng Tùng ra thì chắc 2 đứa còn lại đều tệ hết ha. Đứa thì thiếu tình thương, đứa thì đồng tính và bị bạo hành tâm lý lẫn thân thể bởi gia đình, đứa thì bị tẩy chây vì mẹ là đơn thân, ba nghiện tình mà bỏ đi....
Điều gì đã xảy ra với những đứa trẻ bé bỏng của thầy vậy này? Bọn trẻ thời nay mạnh mẽ thật đó, bọn em không bị đập nhiều bằng đòn roi như thời xưa của thầy nhưng ngược lại thầy lại may mắn vì không bị bạo hành tâm lý như tụi em.
Thầy ôm lấy từng đứa mà xoa cái đầu của, chỉ riêng cậu ta thầy ôm và vỗ về cái lưng của cậu ta, thầy xoa đầu cậu ta như một đứa nhóc, ôn tồn bảo bọn tôi:
- Thầy rất sợ một ngày nào đó bọn em sẽ chết một cách tuyệt vọng, bọn em sẽ bồng bột mà tìm đến cái chết, và lúc đó người đau đớn nhất chỉ là người nhà các em. Thầy không muốn nhìn thấy cái khoảnh khắc đó. Năm thầy rớt bị cắt học bổng đại học và phải thi làm giáo viên lại, mọi người xung quanh thầy, từ đầu chợ đến cuối chợ đều bá tán thầy là một thằng thất bại.
Áp lực lúc đó chẳng là gì với thầy vì thầy đã đủ lớn để hiểu cái áp lực đó và có đủ mọi cách để gạt đi cái áp lực đó.....nhưng còn với lũ trẻ tụi em, nó sẽ đè chết bọn em mất,....và áp lực hiện tại ở cái lứa tuổi của tụi em nó thật lớn, bọn em cũng đã rất cố gắng để sống đến hiện tại, sao không sống tiếp chứ, sẽ uổng lắm đó. Bọn em rất dũng cả để đối đầu và sống với nó, cũng rất đáng thương. Nên đừng kéo giản cuộc sống của mình như vậy, nó sắp đứt rồi đấy, hãy tích cực lên...đó là điều mà lứa tuổi bọn em nên làm.
Bọn tôi ra về, cậu ta cười tươi lắm, cậu ta với tùng với tôi đều chơi thân, đáng lẽ tôi nên gọi tên cậu ta là Nguyên hơn là cậu ấy, nhưng vì cậu ấy khá lạ nên tôi ngại nói tên. Cả đám rủ nhau vô quán net gần đó, ăn xong đĩa ốp la, uống hết ngụm Cola, đánh xong ván game thì cũng rã nhau ra mà về nhà. Thú thật, tôi coi Nguyên là một "thằng" bạn cực chất, vì nó đánh game giỏi cực.
Mọi chuyện đều tốt đến khi hôm sau Nguyên không còn đi học nữa, tuần sau...tháng sau....thậm chí là năm sau....cậu ta không còn đi học nữa.
Đến khi bọn tôi đậu cấp 3, mùa hè đó đứa nào cũng đậu cái nguyện vọng của mình và tôi cũng không ngoại lệ. Chỉ một đám ít tầm 30-50 đứa đến nhà thầy, mời thầy đi chơi một buổi ăn mừng. Thầy đề xuất đi thăm một đứa bạn của chúng tôi, tôi bân khuân đó là đứa nào mà cần thiết đi thăm như vậy? Cả cái lớp đều học với thầy từ lớp 6, mặt của những đứa cũ đều quen hết cơ, cả những đứa mới cũng vậy, còn đứa nào để thăm nữa à?
Cả đám chạy theo sau cái xe máy đã cũ của thầy, nhìn bóng lưng thầy đi giữa trời nắng của mùa hạ nhìn thật vĩ đại. Thầy dừng xe trước một cái nghĩa trang khá khang trang. Lấp ló ở đó là cái một to nhất nhì ở cái nghĩa trang này. Ở đây phần mộ nào cũng được đúc bằng đá nên nhìn cũng đẹp. Thầy cất cái mũ bảo hiểm đi, thầy dẫn bọn tôi đến một cái mộ nằm xa xa khỏi những phần mộ còn lại, có lẽ nói đúng ra là nó chỉ ở một mình một góc, chỉ có mỗi một ngôi mộ nằm tách biệt khỏi mấy phần mộ còn lại.
Cả 30-50 đứa đều sững người lại. Cái di ảnh này nhìn vừa quen lại vừa lạ...
Nước mắt tôi lại không ngưng được mà rơi, cả bọn còn lại cũng không kém, bọn nó đứa thì ngồi bệt xuống mà ôm mặt nức nở. Đứa thì không khóc nhưng vẻ mặt cau có sầu thảm. Đứa thì nhịn khóc,...còn tôi, chỉ riêng tôi lủi thủi nhìn thầy rơm rớm nước mắt. Thầy với vẻ mặt đượm sầu:
- Chắc còn ít đứa nhớ con bé lắm, tên của "thằng nhóc" này là Nguyên, nó học không giỏi toán nhưng được cái chuyên văn. Nó hoạt bát, vẻ ngoài không sáng sủa nhưng cũng có vẻ là khá xinh. Nó thích con gái và đã chết hồi hè 7 lên 8...Người ta phát hiện "thằng bé này" nhảy cầu ngay ngày 31-7-2020.....nó chết cũng được 1 năm rưỡi rồi đấy....nhìn xem, bọn bây giờ chắc cũng bồ bịch đồ nhiều rồi, còn nó cứ dừng mãi ở cái độ 13 tuổi, lúc đó thậm chí nó còn chưa đón sinh nhật 14 tuổi nữa này.
Lúc đó thầy dự đám tang nó, người nhà nó ai cũng khóc như nước tràn bờ hết...nhưng đặc biệt ở cái, họ trách sao nó bồng bột, nó bất hiếu không nghĩ cho họ, nhưng chính họ lại đẩy nó vô đường cùng....buồn cười thật đấy...
Thầy vừa đốt nhan, vừa kể cho đám tôi nghe....rồi từng đứa đi lên mà thắp nhan, cứ như vậy rồi lủi thủi ra về, thầy xoa đầu tôi:
-Tiếc ghê nhỉ, 3 đứa chơi thân mà chỉ mỗi 2 đứa sống còn 1 đứa đi mãi không thấy về...
- Vâng.....
----------------------------------------------SAD_ENDDING-------------------------------------------------------
Một câu chuyện do tui tự chế thui, là hư cấu nha^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co