Chương giấy mới
"Thế là từ giây phút ấy, cuộc đời của cô gái nhỏ bắt đầu rẽ sang một chương mới-một chương có thể thay đổi cả cuộc đời cô".
Tại thành phố A...
Dương Hạo Bạch đứng trước cửa phòng, khẽ nói:
-Phòng mới của em ở đây. Nếu có vấn đề gì thì cứ báo với anh. Nếu lúc đó anh không có nhà thì có thể báo với dì Hà-người giúp việc trong nhà, dì ấy sẽ giúp em.
Một người phụ nữ trung niên đứng phía sau cũng nhẹ nhàng lên tiếng:
-Chào cô chủ. Cô cứ xem phòng đi ạ. Nếu có gì không ổn có thể nói với tôi.
Hạ Nhật Tâm hơi ngại ngùng, khẽ gật đầu.
Em biết rồi, cảm ơn anh, phòng này đẹp lắm.
Dương Hạo Bạch nhìn cô bé trước mặt, khẽ mỉm cười.
-Ừm. Em thích là được rồi.
Trong lúc Hạ Nhật Tâm còn đang mải mê ngắm ngía căn phòng mới với sự vui vẻ giấu kín trong lòng-mọi thứ đều được bài trí gọn gàng, dường như đã được chuẩn bị sẵn từ trước- thì cánh cửa bất ngờ bị mở ra mà không hề có tiếng gõ.
Một người phụ nữ bước vào.
Cô ta mặc một chiếc váy đỏ quyến rũ, tôn lên dáng người mảnh mai và yểu điệu, toát lên vẻ sang trọng, tao nhã. Ánh mắt cô ta lướt qua Hạ Nhật Tâm từ đầu đến chân, mang theo chút dò xét và khinh thường.
-Anh Bạch...Cô bé này là ....?
Dương Hạo Bạch bình thản đáp:
-À, đây là Hạ Nhật Tâm. Anh vô tình gặp cô bé này ngoài đường, thấy hoàn cảnh đáng thương nên muốn nhận nuôi.
-À, ra là vậy.
Anh quay sang Nhật Tâm, giới thiệu:
-Nhật Tâm, đây là thư kí của anh, tên là Hà Mãn Diệp. Em cứ gọi cô ấy là chị Diệp được rồi. Chào chị đi em.
Hạ Nhật Tâm vội vàng gật đầu.
-Dạ, em chào chị Diệp, rất vui được làm quen.
Cô vừa nói vừa đưa bàn tay nhỏ ra phía trước. Đôi tay ấy chai sần, còn dính chút bùn đất vì chưa kịp rửa sạch.
Hạ Mãn Diệp khẽ nhếch môi cười lạnh.
-Hừ...loại người như cô mà cũng dám bắt tay với tôi à? Đúng là cũng khéo kể khổ thật đấy, thảo nào anh Bạch lại rủ lòng thương.
Không khí trong phòng lúc này bỗng chốc trở nên căng thẳng.
Dương Hạo Bạch lập tức lên tiếng, giọng trầm xuống.
-Diệp Diệp, nói năng cho đàng hoàng. Anh chỉ đơn giản muốn giúp đỡ người khác thôi. Em ấy đâu có kể khổ gì với anh.
Anh nhìn thẳng vào cô ta, ánh mắt nghiêm lại.
-Anh nói trước, nếu em còn nói chuyện với người khác kiểu đó lần nữa anh sẽ không nhân nhượng với em đâu. Em ấy nghèo về vật chất, nhưng không nghèo về tri thức, không nghèo về nhân cách. Anh mong em tôn trọng em ấy. Chúng ta đều là con người, không ai hơn ai cả.
Hạ Mãn Diệp tỏ vẻ khó chịu.
-Rồi rồi, em không nói nữa. Anh thấy thương thì cứ việc chiều nó đi. Để sau này nó leo lên đầu lên cổ anh ngồi rồi lúc đấy đừng trách em không nhắc.
-Em...
Dương Hạo Bạch khẽ thở dài.
-Thôi được rồi, nếu không có chuyện gì thì em về đi. Anh không muốn cãi nhau với em.
Hạ Mãn Diệp hừ nhẹ một tiếng rồi quay người rời đi, để lại bầu không khí nặng nề trong căn phòng.
Hạ Nhật Tâm đứng im tại chỗ, trong lòng bỗng thấy bối rối. Cô nhìn xuống bộ quần áo cũ kĩ của mình, rồi nhìn lại căn phòng sang trọng trước mắt.Trong lòng cô chợt dâng lên một cảm giác tự ti.
"Có lẽ...mình thật sự không xứng đáng với nơi này."
Một lúc sau, Dương Hạo Bạch nhẹ giọng nói:
-Cô ấy chỉ thẳng tính một chút thôi, em đừng nghĩ nhiều.
Anh khẽ chỉ về phía nhà tắm.
-Anh đã nhờ dì Hà chuẩn bị sẵn một bộ quần áo trong đó rồi. Em tắm rửa sạch sẽ rồi nghỉ ngơi đi. Chiều nay anh đưa em đi mua ít đồ dùng cá nhân, được không?
Hạ Nhật Tâm khẽ mỉm cười. Một nụ cười rất nhẹ.
--Dạ..được. Cảm ơn anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co