3.
Ballade No.1 in G Minor Op.23 - Frédérik Chopin
Emma đang ngồi đối lưng với tôi ở một góc phòng, tôi nhìn dáng em hơi khòm người xuống, mái tóc ngắn cột lại thành cái đuôi nhỏ phía sau. Vài sợi còn quá ngắn, rơi loã xoã ra trước mặt buộc em cứ vài mươi giây lại phải lấy tay vén chúng ngược ra sau tai. Hành động đó thật nhỏ, nhưng đối với tôi lại thật thú vị và bản thân mình cũng muốn thử. Tôi bật dậy khỏi cái ghế và tiến về phía Emma thật nhanh, em nghe tiếng tôi, nhưng vẻ mặt vẫn thoáng ngạc nhiên khi xoay người lại nhìn tôi.
- Mikhail, có chuyện gì sao?
Tay tôi đưa giữa không trung toan chạm lấy tóc em, bỗng dưng khưng lại trước câu hỏi quá đỗi bình thường, tôi chỉ cần nói mình muốn chạm vào tóc em nhưng không. Cái thứ em vừa gọi tôi kéo tôi rơi vào một mớ rối bù. Mikhail? Tên tôi sao? Khác với Emma, nghe nó như thét lên rằng tôi là người ngoại quốc. Một kẻ không thuộc về nơi này, mà nơi này là nơi gì thì tôi cũng không biết nữa. Mỹ? Anh? Pháp? Có cả khối người Châu Âu Châu Mỹ mang cái tên Emma. Nhưng Mikhail thì không, cái tên này không thông dụng ở những vùng đất cuồng nhiệt này.
- Mikhail?
Emma đọc được vẻ mặt vô cùng bối rối của tôi. Em chỉ cười, em hiểu. Rằng tôi mất trí nhớ. Thật kì lạ khi tôi nhớ rằng mình bị mất trí nhớ, Chúa thật là trớ trêu.
- Hôm qua anh đã nói trong cơn mê sảng lúc trưa, miệng anh luôn thầm gọi cái tên Mikhail.
- Nhỡ như nó là tên người khác rồi sao?
- Nhỡ như nó là tên anh?
- Anh muốn uống sữa.
Emma đứng dậy nhưng không tiến về phía nhà bếp để lấy sữa và năm bao đường cho tôi uống. Năm bao đường? Tôi biết số bao đường tôi muốn sao? Còn mèo Nanan màu lông đen bạc ngáo dài ngáp nhắn trên bậu cửa sổ. Trưa nay thật yên tĩnh, chẳng có tiếng xe tiếng người hò hét gì cả. Tôi thấy thật yên ả bên ngoài nhưng bên trong, cái gì đó đang sôi sục.
Emma ôm lấy hai vai tôi rồi nhón người thì thầm vào tai tôi.
- Mikhail.
Em nói là thật nhỏ, tôi đưa tay vén lại những sợi tóc ngắn loà xoà trước mặt em.
- Emma.
- Vâng.
- Anh đã nói gì nữa? Ngoài cái tên.
- Không.
Em lắc đầu, hai tay đặt lên má tôi thật nhẹ và em nhìn thẳng vào cặp mắt đang loạn lên trước mắt. Em nhón người hôn lên môi tôi để chặn câu hỏi đó, nhưng tôi đã nhanh hơn, quá nhanh và để trượt đi cơ hội hôn em. Tôi hét lớn.
- Anh là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co