Truyen3h.Co

Lang tâm

18

HuynNgc684

"Tớ...tớ...tớ với Hiên Nhi... Thực ra bọn tớ..." Hạ Tuấn Lâm lắp bắp không dám nhìn Nghiêm Hạo Tường. Cậu muốn nói thực ra hai người chưa làm gì hết, chưa có gì cả mong có thể giảm bớt sát khí phừng phừng xung quanh Nghiêm Hạo Tường vẫn đang im lặng kia.

"Đến bước nào rồi?" Nghiêm Hạo Tường tay nắm chặt vô lăng.

"Bọn tớ... Thực ra bọn tớ chưa..."

"Chưa đến bước cuối? Chưa lên giường?" Nghiêm Hạo Tường cắt ngang lời Hạ Tuấn Lâm, quay sang lạnh lùng nhìn cậu đang run rẩy. "Hay chưa mang thai?"

"Cậu ăn nói cho đàng hoàng." Hạ Tuấn Lâm chuyển từ sợ hãi sang tức giận, ngồi thẳng dậy nhìn chằm chằm hắn. "Bọn tớ chưa có gì hết."

"Ăn nói đàng hoàng? Chưa có gì hết?" Nghiêm Hạo Tường vươn người sang, túm chặt lấy gáy Hạ Tuấn Lâm kéo đến gần mình.

Hạ Tuấn Lâm hoảng hốt nhìn Nghiêm Hạo Tường ghé sát mũi vào cần cổ cậu, điên rồ hít một hơi thật sâu.
"Mùi trà xanh nồng đậm như này, còn nói chưa có gì?"

Giọng Nghiêm Hạo Tường run run truyền vào tai Hạ Tuấn Lâm, hơi thở nóng ấm liên tục phả vào vành tai mỏng của cậu khiến nó bất giác đỏ lên. Hạ Tuấn Lâm run lẩy bẩy, hai tay túm lấy vai Nghiêm Hạo Tường muốn đẩy ra thế nhưng lại bị hắn nắm chặt lấy gáy không cho giật lùi.

Nghiêm Hạo Tường với tay bật đèn trong xe, ghé mắt quan sát tuyến thể của cậu khiến Hạ Tuấn Lâm giật thót. Cậu như nhận ra điều gì đó mà dùng hết sức lực của mình đẩy hắn ra, cậu dùng cả hai tay đẩy vai hắn, cả người cong về phía sau như con tôm hòng giãn khoảng cách với hắn. Nhưng đã quá muộn, Nghiêm Hạo Tường túm chặt lấy cánh tay cậu, hai con ngươi đen sâu thăm thẳm nhìn xoáy vào cậu. Hạ Tuấn Lâm sợ hãi vô cùng, cậu là một Omega, cậu ngửi thấy pheromone rượu vang đầy phẫn nộ của Alpha quanh quẩn mình, như xiềng xích khoá chặt lấy cậu, hút hết sức lực của cậu khiến Hạ Tuấn Lâm khó thở.

"Dấu răng này là sao?" Nghiêm Hạo Tường túm chặt lấy hai cánh tay Hạ Tuấn Lâm, giữ cho cậu ngồi thẳng.

"Tôi..." Hạ Tuấn Lâm thở hổn hển, pheromone sữa ngọt của Omega lan toả trong không gian chật hẹp, hoà với pheromone của Nghiêm Hạo Tường. "Cậu...cậu thu lại pheromone ngay lập tức... Ngay lập tức!!"

Nghiêm Hạo Tường im lặng nhìn Hạ Tuấn Lâm, nhìn khuôn mặt đang đỏ dần lên của cậu, màu đỏ như nhuộm lan đến hai tai. Khuôn mặt thanh tú xinh đẹp như vừa ngâm trong lu rượu, đôi mắt mơ màng mất tiêu cự.

"Cậu thật làm tôi thất vọng." Nghiêm Hạo Tường đẩy Hạ Tuấn Lâm một cái khiến cậu ngã về phía cửa xe, sau đó mở cửa xe bước ra ngoài. Pheromone rượu vang tức khắc không còn quá nồng như vừa rồi, chỉ còn lại vương vấn trong không khí hiến Hạ Tuấn Lâm thở hắt ra, cố gắng hít lấy bầu không khí trong lành. Ban nãy cậu thật sự không dám ngửi quá nhiều, cậu sợ mình sẽ bị ép tới kì phát tình.

Cạch!

Cửa xe đằng sau cậu mở ra khiến Hạ Tuấn Lâm mất chỗ dựa ngã người ra phía sau, nhanh chóng được Nghiêm Hạo Tường đỡ lấy. Hắn đỡ thắt lưng cậu, thuận thế cúi người bế cậu lên ném vào ghế sau. Cả một quá trình Hạ Tuấn Lâm còn chưa kịp phản ứng, khi tỉnh táo lại đã thấy mình nằm sấp ở ghế sau, bên trên là Nghiêm Hạo Tường đang đè nghiến lấy mình. Sức nặng của một Alpha như Nghiêm Hạo Tường không còn có thể bàn cãi, hoàn toàn khiến cậu nghẹt thở đến chết. Thế nhưng Nghiêm Hạo Tường không nương tay, đè cậu lại thật chặt, cả lồng ngực nóng ấm áp lên bờ lưng mỏng manh của cậu.

"Cậu làm cái gì?! Cậu định làm cái gì?!" Hạ Tuấn Lâm kinh hoàng hét lên khi Nghiêm Hạo Tường ghé vào tuyến thể của cậu, thật không do dự mà cắn xuống. Tiếng hét của Hạ Tuấn Lâm bị nhốt lại trong xe, không hề lọt ra đến bên ngoài. Nghiêm Hạo Tường cũng không quan ngại ai nghe thấy tiếng hét của cậu, một lòng tập trung cắn xé tuyến thể trắng hồng của Hạ Tuấn Lâm.

Từng đợt pheromone truyền vào tuyến thể của Hạ Tuấn Lâm khiến cậu phát điên, mùi rượu vang quẩn quanh trong xe đặc quánh đến nỗi cậu cảm giác như mình cũng sắp say đến nơi. Pheromone rượu vang lặng lẽ đi vào từng mạch máu, rót đầy vào tuyến thể cậu, chặn lại mọi phản kháng của cậu khiến cậu mềm nhũn nằm đó. Đến khi Hạ Tuấn Lâm cảm thấy tuyến thể thực sự đã không thể chịu nổi nữa, như một quả bóng bay gần như sắp nổ, cậu mới lấy hết sức của mình dùng khủyu tay thúc vào ngực Nghiêm Hạo Tường, đánh thức hắn từ trong cơn mê.

Nghiêm Hạo Tường từ đầu đến cuối không nói gì, hắn đang mang hết phẫn nộ cùng sợ hãi của hắn đưa vào người Hạ Tuấn Lâm, mong cậu có thể hiểu được cảm giác của mình. Hương vị ngòn ngọt, mát mát của sữa khiến Nghiêm Hạo Tường mê đắm, hắn ôm ghì lấy Hạ Tuấn Lâm, chậm rãi hưởng thụ quá trình đưa pheromone của mình vào người mình yêu, hoàn thành quá trình đánh dấu tạm thời.
Cho đến khi thấy khuỷu tay Hạ Tuấn Lâm yếu ớt thúc vào ngực mình, như một chú mèo con phản kháng lại, hắn mới buông ra.

"Hừ..." Hạ Tuấn Lâm cảm nhận được răng nanh đi ra khỏi tuyến thể, đau đớn hừ một tiếng. Cậu run rẩy chống tay muốn ngồi dậy, lại bị Nghiêm Hạo Tường một lần nữa mạnh mẽ ghì chặt. Lồng ngực cậu áp vào ghế xe đã toàn mồ hôi dính dính, mái tóc đen bết lại trên trán. Hạ Tuấn Lâm thở hổn hển, hai tay cố gắng chống đỡ cơ thề ngồi dậy nhưng không nổi.

"Cậu...vừa lòng chưa? Buông ra..." Hạ Tuấn Lâm run rẩy nói, lại nghe thấy Nghiêm Hạo Tường ở đằng sau bật cười.

"Vừa lòng? Sao có thể chứ? Cậu cứ từ từ mà hưởng thụ."

"Ý... Ý cậu là sao?" Hạ Tuấn Lâm trợn tròn mắt, hình như cậu hiểu ý của Nghiêm Hạo Tường rồi nhưng thật không dám tin. Hạ Tuấn Lâm lần nữa cố gắng ngồi dậy, muốn quay người nhìn Nghiêm Hạo Tường, tìm lấy ý đùa giỡn trên khuôn mặt hắn. Nhưng Nghiêm Hạo Tường lại không cho, hắn ấn Hạ Tuấn Lâm trở lại, đưa tay xé quần áo cậu.

"Nhận lấy bài học này và nhớ cho kĩ."

-----
Có nên viết H ko mn tại tui bị xí hổ 🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co