7
Trong phòng nghỉ bây giờ chỉ còn lại Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm thản nhiên đi qua Mã Gia Kỳ, tiến tới chiếc bàn trang điểm gần đó. Tay anh chậm rãi với tới lọ nước tẩy trang, đổ ra chiếc bông tẩy trang trên tay, nhẹ nhàng lau mặt. Động tác của anh vô cùng thong thả, không có chút gì hoảng hốt khi vừa bị người ta nhìn thấy chuyện không hay. Căn phòng chìm vào trong im lặng tuyệt đối, nếu không phải thông qua chiếc gương trang điểm nhìn thấy Mã Gia Kỳ đang đứng giữa phòng, anh còn tưởng Mã Gia Kỳ đã sớm theo gót hai người kia rồi.
Mã Gia Kỳ đứng đó, hai tay nắm chặt buông ở hai bên thân, khuôn mặt cúi xuống không nhìn rõ biểu cảm gì. Hai người như trong im lặng mở ra một cuộc chiến đấu không khoan nhượng, mãi đến khi Đinh Trình Hâm đã tẩy trang xong, chịu hết nổi không khí này nữa, anh mới lên tiếng.
"Cậu tìm tớ có chuyện gì?" Đinh Trình Hâm quay người, dựa lưng vào bàn trang điểm, khoanh tay trước ngực hỏi Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ không nói gì, chỉ lặng lẽ đến gần Đinh Trình Hâm hơn một chút, cho đến khi Đinh Trình Hâm phải ngước đầu lên để nhìn hắn, hắn mới dừng lại. Khoảng cách hai người bây giờ chỉ là một sải tay, không xa nhưng cũng chẳng đủ gần để Đinh Trình Hâm quan sát sắc mặt Mã Gia Kỳ.
Vì vậy anh đành đứng lên, bước lên trước một bước, kéo gần khoảng cách với Mã Gia Kỳ, cốt chính là để quan sát biểu cảm trên mặt hắn.
Mục đích của anh chính là vậy.
Thế nhưng khi đến gần hơn một chút, Đinh Trình Hâm có hơi giật mình, anh thấy khuôn mặt Mã Gia Kỳ rất tăm tối, dù rằng không nhíu mày nhăn mặt nhưng anh vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo toát ra từ đôi mắt kia. Cái nhìn đó khiến đôi chân của Đinh Trình Hâm như bị đóng đinh tại chỗ.
Như thế này... Có phải đang ghen không?
Vậy phép thử của mình hoàn thành rồi đúng không?
Đinh Trình Hâm quyết định quan sát kĩ hơn một chút, chậm rãi nghiêng đầu nhìn hắn. Thế nhưng trong mắt Mã Gia Kỳ, hắn thấy Đinh Trình Hâm trước mặt đang bày ra bộ dạng khó hiểu nhìn mình, còn nghiêng đầu như thể đang chờ đợi câu trả lời. Vì lo sẽ doạ sợ Đinh Trình Hâm, cũng lo sẽ để lộ ra tâm tư đen tối của mình, hắn rất khéo léo thu lại sự lạnh lẽo trong đáy mắt sâu thẳm kia, quay trở lại với một Mã Gia Kỳ dịu dàng đáng yêu.
"À! Có vài chuyện về bài hát mới muốn bàn với cậu thôi!" Mã Gia Kỳ nghiêng đầu theo Đinh Trình Hâm, cười cười nói. Sau đó còn đưa ngón trỏ quệt nhẹ mũi mình xấu hổ nói. " Lại không ngờ làm phiền cậu làm việc chính sự."
Sự thay đổi quá nhanh chóng trên khuôn mặt của Mã Gia Kỳ khiến Đinh Trình Hâm bỗng chốc nghi ngờ phán đoán ban nãy, nghi ngờ bản thân có phải nghĩ nhiều rồi không. Một Mã Gia Kỳ đáng yêu hiền lành như thế này sao có thể làm ra bộ dạng đáng sợ như thế. Nhưng mà đồng nghĩa với việc... Cậu ấy không ghen sao? Vậy nghĩa là không thích mình?
Tâm trạng Đinh Trình Hâm bỗng sa sút, ánh mắt thất vọng cùng đôi chút tức giận nhìn Mã Gia Kỳ, cau mày nói. "Không sao, chỉ vừa mới bắt đầu thôi." Đinh Trình Hâm quay đầu lại sắp xếp quần áo của mình. "Có gì tối về tiếp tục cũng được."
Nói xong liền quay người định vào nhà vệ sinh thay đồ biểu diễn trên người mình ra.
"Hai cậu..." Giọng nói trầm thấp phát ra từ đằng sau lưng, Đinh Trình Hâm quay lưng lại chờ đợi Mã Gia Kỳ nói tiếp.
Mãi đến khi Mã Gia Kỳ cứ đứng đấy nhìn chằm chằm anh, Đinh Trình Hâm liền mất kiên nhẫn dần. "Hai bọn tớ làm sao?"
"Cậu với em ấy...yêu đương rồi?" Mã Gia Kỳ mỉm cười nói. "Chúc mừng cậu nhé."
Đinh Trình Hâm thật sự rất không vui, biểu hiện chúc phúc này không phải điều anh muốn thấy. Cái anh cần ở đây là sự ghen tuông của Mã Gia Kỳ, thế nhưng hình như Mã Gia Kỳ thật sự không ghen.
Hạ Nhi nói rồi, không ghen chính là không yêu. Mã Gia Kỳ chính là không có tình cảm với mình. Thế nhưng trong mắt anh Mã Gia Kỳ vô tri không hiểu gì, đã không thích anh còn quan tâm anh đến vậy, chiều chuộng anh đến vậy. Mà giờ đến ghen cũng không ghen, không ghen chính là không yêu.
Đinh Trình Hâm chém đinh chặt sắt nghĩ, rất tức giận trong lòng. Anh nén một hơi rồi từ từ thở ra.
"Phải! Tớ với Hạ Nhi đang yêu đương, tương lai còn có thể sẽ kết hôn, còn có thể sẽ có cháu cho cậu bế."
Đinh Trình Hâm nói xong cũng không chờ xem biểu cảm sửng sốt của Mã Gia Kỳ, nhanh chóng quay người bước vào phòng thay đồ. Trước khi tiếng cửa đóng lại vang lên, Đinh Trình Hâm còn lạnh lùng nói.
"Về phòng cậu đi, tớ còn phải thay quần áo."
Thế nhưng thực chất Đinh Trình Hâm vẫn chưa thay đồ, đến khi nghe thấy tiếng cửa ngoài đóng lại, Mã Gia Kỳ đã ra khỏi phòng, Đinh Trình Hâm mới thở dài.
Có lẽ phải từ bỏ rồi, người ta không có thích mình. Người ta có ghen đâu.
Đinh Trình Hâm cứ vậy vừa suy nghĩ vừa thay đồ, tâm trạng xuống dốc không phanh.
Tâm trạng Mã Gia Kỳ lại càng tệ hơn. Hắn đóng cửa lại, quay lưng đã thở dốc liên hồi, cơn tức giận khiến đầu óc hắn dần mất tỉnh táo. Đôi tai vốn trắng giờ đây đỏ như muốn nhỏ máu, hai bàn tay nắm chặt lại, ghim những đầu móng tay vòng lòng bàn tay đau điếng. Nhưng có lẽ đó là cách duy nhất để Mã Gia Kỳ có thể tỉnh táo lại. Có trời mới biết khi nghe Đinh Trình Hâm nói bốn chữ kết hôn sinh con, đối tượng lại không phải mình, Mã Gia Kỳ muốn có bao nhiêu phẫn nộ đều có bấy nhiêu. Hơn nữa còn biểu lộ hết trên mặt. Nếu lúc đó Đinh Trình Hâm không vội vã quay lưng, ắt hẳn sẽ bị biểu cảm của hắn doạ chết khiếp. Thật may hắn đã kiềm chế được, cũng thật may hắn chưa để lộ ra tin tức tố Enigma của mình.
Mãi một lúc sau khi cơn giận đã nguôi ngoai, tin tức tố sục sôi trong người muốn thoát ra cũng bị bưng bít lại, Mã Gia Kỳ mới từ từ hít thở bình thường. Hắn cầm điện thoại lên, nhắn tin cho một ai đó, sau đó mới bình tĩnh lại quay trở về phòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co