Chương 15
- Sao đến tận bây giờ mẹ mới cho con biết?
Hải An đưa đôi mắt ướt đẫm lệ nhìn mẹ và anh trai. Cô không thể tin những gì mình vừa nghe được. Như một cơn ác mộng. Mối thù năm xưa, kế hoạch thầm lặng của mẹ, và cả bản di chúc của kẻ đã gián tiếp gây nên cái chết cho cha. Mẹ cô, người phụ nữ tưởng chừng hiền lành đến mức yếu đuối, đã sống ở nhà kẻ thù tận 13 năm để chờ đến ngày hôm nay. Anh trai cô, năm 18 tuổi nghe mẹ kể tất cả, âm thầm nỗ lực chờ ngày thâu tóm công ty Thiên Đăng trong tầm tay. Mẹ và anh, hai người đều giấu cô chuyện này. Họ sợ nói ra sẽ làm tổn thương cô, sẽ phá vỡ tương lai tươi đẹp mà cô ao ước. Nhưng hiện tại, khi nghe được, cô lại ước giá như mình biết sớm hơn. Cô đã coi ông Đăng như một người cha thứ hai. Cô đã yêu say đắm con trai kẻ thù. Cô đã ước mơ về một tương lai trải đầy hoa hồng. Giờ đây, tất cả đã trở thành những nhát dao xám xịt, khứa vào trái tim đầy thương tổn của cô .
- Mẹ biết, con sẽ rất đau lòng. Nhưng bấy lâu nay mẹ không nỡ nói sự thật cho con biết. Mẹ còn nhớ như in cái ngày cha con mất đi. Câu cuối cùng ông ấy nói là " anh muốn thấy công ty của tên khốn kia lọt vào tay người khác, cho nó biết thế nào là tột cùng của đau đớn ". Mẹ đã vì câu nói này, cố gắng ém hận thù, đưa hai con vào nhà ông Đăng mà sống. Kẻ đồng lõa với ông ta năm xưa hãm hại cha con, không ai khác chính là tài xế Phong. Cha con trong những ngày cuối đời đã điều tra ra được hắn, nhưng lực bất tòng tâm. Mẹ biết, biết tất cả, nhưng mẹ âm thầm chịu đựng, chờ Hải Thành lớn. Cuối cùng chúng ta cũng báo thù được cho cha con rồi.
Thành vẫn ngồi im lặng, mắt dán vào đống giấy tờ trước mặt. Gương mặt vui vẻ hằng ngày lạnh lẽo đến đáng sợ. Mãi một lúc sau, anh cất giọng :
- Con người của ông Đăng, cả đời chạy theo chữ "danh dự ". Đó chính là thứ mà anh đem ra để đe dọa ông ta. Có trách, thì trách ông ta quá sơ hở, lại lâm bệnh vào thời điểm quan trọng, khiến anh có cơ hội thu thập bằng chứng. Giờ đây anh đã nắm trọn công ty Thiên Đăng cùng khối tài sản đồ sộ, trả thù được cho cha. Chúng ta đã có nhà riêng, cuộc sống riêng, không phải bám víu vào gia đình kia nữa rồi.
Hải An nhắm chặt đôi mắt. Trái tim cô như thể tan ra thành từng mảnh. Ông Đăng, kẻ thù của gia đình cô đã phải trả giá, nhưng còn mọi người thì sao? Bà Xuân, Đăng Dương, Đăng Khanh, họ đâu có lỗi ? Cô không biết sẽ phải đối diện với họ như thế nào? Mấy ngày hôm nay, Dương như biến mất tăm. Anh đau khổ vì không được ở cạnh cha ngay lúc ông qua đời, lại càng dằn vặt, tự vấn bản thân mình đã làm gì để cha không tin tưởng giao lại công ty? Quyền thừa kế Thiên Đăng hiện tại thuộc về anh trai cô, Dương mãi mãi chỉ dừng ở vị trí phó giám đốc. Cô không muốn làm tổn thương Đăng Dương. Thời gian gần đây, anh rất yêu thương cô, cả hai không còn tranh cãi nhiều như trước. Anh đã nỗ lực vì Thiên Đăng rất nhiều, cứ ngỡ tương lai phía trước sẽ nguyên vẹn...
Thấy nét mặt thất thần của con gái, bà Kim tiến đến ôm Hải An vào lòng. Bà vuốt tóc cô, sau đó cất giọng nhẹ nhàng :
- Mối thù năm xưa coi như trả xong. Chúng ta chỉ hận ông Đăng, còn những người thân của ông ta, họ vô tội, con à. Mẹ không cấm cản chuyện con và Dương, nhưng mẹ e rằng cả hai không thể quay trở lại...
- Con sẽ đi tìm anh Dương. Con tin cả hai có thể cùng nhau vượt qua!
..........................................
10 giờ đêm, không khí ở quán bar như được thổi bùng lên. Dòng người tấp nập hết quay cuồng lại hò hét trong tiếng nhạc điện tử. Những đôi nam nữ quấn chặt lấy nhau, môi chạm môi.
Ngồi ở một góc khuất trong quán, Dương nốc một hơi hết cạn ly rượu, đầu óc choáng váng quay cuồng. Những nỗ lực của anh bấy nhiêu năm qua, trở thành công dã tràng? Cha của anh, sao ông có thể dễ dàng để lại tâm huyết cả đời cho người ngoài? Đối diện với nỗi đau mất cha, anh lại gánh thêm những lời ban tán thị phi của mọi người. Vô dụng đến mức không được cha tin tưởng ?
Từ bé đến giờ, anh có được gì? Một chặng đường suôn sẻ, một tình yêu hạnh phúc? Không, không đúng chút nào! Phải gồng mình trở thành một con người mẫu mực, phải hy sinh mối tình đầu để bù đắp tổn thương cho người khác. Anh vốn không yêu An, đây đơn thuần chỉ là thứ tình cảm anh trai dành cho em gái. Anh đến với cô, vì nghe theo lời khuyên của mẹ, vì muốn thay cha bù đắp món nợ khi xưa. Người anh yêu, thương, nhớ là Nhung. Nghĩ đến cô, anh bật cười chua xót nhìn hình xăm " My heart is with you " trên cổ tay. Mối tình đầu, khờ dại, ngây ngốc, có chút điên cuồng. Chỉ khi ở bên Nhung, anh mới được là chính bản thân, phá vỡ ranh giới, rào cản, thản nhiên chìm đắm với cảm xúc yêu đương. Tua hết bộ phim ký ức trong đầu, Dương thấy lòng mình trĩu nặng. Anh có lỗi với Nhung, có lỗi với chính bản thân mình...
Gần chỗ Dương ngồi, một đám đông đang hò hét náo loạn. Cả đám chỉ có duy nhất một người phụ nữ. Cô gái với mái tóc ngắn cá tính, đôi mắt sắc sảo, trên cổ tay là dòng chữ " My heart is with you " đang ôm chặt gã đàn ông bên cạnh, lắc lư điên cuồng. Sau hồi lâu nhảy nhót, cô ta ngưng lại, đẩy gã kia ra, tiến thẳng về phía Dương. Cô ngồi xuống ghế đối diện, đưa mắt nhìn hình xăm trên cổ tay anh :
- Lâu lắm rồi, vẫn chưa xóa à?
Trái tim Dương đau thắt lại. Người mà anh ngày đêm mong nhớ, đang ở trước mặt anh. Anh muốn ôm cô, hôn cô, nói yêu cô. Anh muốn lời xin lỗi đã chôn sâu vào tận đáy lòng bấy lâu nay. Các ý nghĩ đan xen vào nhau, dằn vặt, hối hận xâu xé tâm can Dương...
- Tôi không phải là con ngốc. Tôi biết hết tất cả những gì anh sắp xếp, nhưng tôi vẫn chọn cách rời đi. Anh có biết tại sao không?
Dương vẫn ngồi im lặng, cúi mặt không đáp.
- Là vì nó đấy. Tôi yêu anh quá nên điên mất rồi !
Nhung vừa nói vừa giơ hình xăm trên cổ tay lên. Cô vẫn như anh, vẫn say đắm mối tình đầu, vẫn giữ nguyên dấu ấn kỷ niệm của cả hai. " My heart is with you " - có lẽ đây là một dòng tâm trạng đầy đau đớn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co